Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

217

Chương 217
13 Tháng Mười Hai, 2021Trà Đào Cam Sả
Editor: Uyên

"Tiếng gì vậy?!" Động tác dưới người vô cùng kịch liệt, vẻ mặt Vương Thành biến sắc từ trên người nam sinh đứng lên.

"Anh Thành..." Nam sinh trên giường mê ly định vươn tay túm lấy Vương Thành nhưng lập tức bị đối phương đẩy ra.

"Cút!" Vương Thành không để ý tới nam sinh, mặc quần rồi cầm súng đi tới bên cửa sổ.

Ngoài cửa sổ tối đen như mực cực kỳ yên tĩnh, không thể thấy được điều gì khác lạ nhưng vừa rồi Vương Thành rõ ràng nghe thấy tiếng động lạ ở bên ngoài.

Dị năng của gã là lửa và cường hóa, sau khi hấp thu một vài tinh thể dị năng cường hoá cũng được nâng cấp một chút, giác quan cũng nhạy bén hơn, có thể cảm giác được tiếng động người bình thường không nghe được.

Kim Thái Hanh dẫn đội viên dừng ở bên ngoài không thể hành động thiếu suy nghĩ, làm gì thì cũng phải vững vàng, nếu như quá hấp tấp khiến Vương Thành chú ý thì có khi sẽ hấp dẫn người bên trong thậm chí là tang thi bên ngoài.

Thở ra một hơi, Kim Thái Hanh sờ điện thoại trong túi trên ngực, không yên lòng vì vẫn chưa nhận được tin nhắn của Điền Chính Quốc.

So với việc thành công nhiệm vụ lần này thì hắn lo cho sự an toàn của Điền Chính Quốc hơn, nếu thất bại thì bọn họ có thể chạy trốn rồi có thể bắt đầu lại một lần nữa, nhưng nếu Điền Chính Quốc gặp nguy hiểm thì hắn sẽ không tha thứ cho bản thân.

Vương Thành ở trong phòng nghe ngóng một hồi cũng không phát hiện ra âm thanh nào khác, nhưng gã không dám thả lỏng cảnh giác, đi ra mở cửa, ngoài cửa có hai người canh gác.

"Ông chủ!"

"Có chuyện gì lạ không."

"Không có, ông chủ yên tâm."

Vương Thành gật đầu nhưng trong lòng vẫn chưa yên tâm, nam sinh trên giường đỏ mặt rất là mê người nhưng trong lòng gã lại không có một cơn gợn sóng.

"Hai người đi theo tôi."

"Rõ."

Hai người đi theo phía sau Vương Thành đều không để ý tới nam sinh trong phòng.

Vương Thành không đi chỗ nào khác mà là đến phòng giam Điền Chính Quốc, ngoài cửa có hai người canh giữ, sau khi nhìn thấy Vương Thành liền vội vàng chào hỏi.

"Ông chủ!"

"Cậu ta có làm gì lạ không?"

"Không có, sau khi nhốt vào chưa từng đi ra."

"Mở cửa để tôi vào."

"Rõ."

Vương Thành vừa đến gần, 007 liền báo cho Điền Chính Quốc hành động của gã, ánh mắt Điền Chính Quốc thay đổi, thu điện thoại và súng rồi nằm xuống giường nhắm mắt lại, điều chỉnh nhịp thở.

Cửa được mở ra, người trên giường không nhúc nhích giống như đang ngủ say. Vương Thành đi tới ra hiệu người phía sau kéo rèm cửa sổ rồi bật đèn lên.

Ánh đèn và rèm cửa sổ kéo lên khiến người trên giường mở mắt ra, Điền Chính Quốc thấy mặt Vương Thành con ngươi liền co rút, hơi lùi về phía sau.

"Ông chủ Vương? Sao ngài lại ở đây?"

"Đêm khuya khó ngủ nên định tìm Tiểu Lê nói chuyện." Vương Thành đánh giá vẻ mặt của Điền Chính Quốc, đưa tay vào trong chăn nhưng lại bị Điền Chính Quốc giữ cổ tay.

"Ông chủ muốn tâm sự với tôi tất nhiên tôi sẽ không từ chối, nhưng..."

Điền Chính Quốc liếc nhìn tay Vương Thành cười cười, "Nhưng mà làm vậy không tốt lắm."

Vương Thành nhíu mày rút tay về, gã định thử xem trong chăn của Điền Chính Quốc có phải có hàng nóng không nhưng Điền Chính Quốc lại quá nhạy cảm, không để gã thực hiện được.

"Tiểu Lê đừng hiểu lầm, cậu là người của đội trưởng Kim nên tôi sẽ không làm gì đâu."

"Đêm khuya khó ngủ nên định tìm Tiểu Lê nói chuyện."

"Tiểu Lê, cả đêm cậu không về không biết đội trưởng Kim có lo lắng cho cậu không? Nếu để hắn hiểu lầm thì giữa chúng ta sẽ có khoảng cách chứ?"

"Ông chủ lo lắng nhiều rồi, anh Kim biết tôi ở chỗ ngài thì càng yên tâm mới đúng."

Hai người đều mang theo ý xấu đánh Thái Cực, Vương Thành định ở chỗ Điền Chính Quốc thăm dò xem có thể biết được thêm gì hay không, nhưng Điền Chính Quốc lại quá kín miệng cũng không có biểu hiện nào sơ hở.

Điền Chính Quốc đang kéo dài thời gian, cậu biết Vương Thành đang nghi ngờ, có lẽ đến chỗ cậu là vì muốn xác nhận cái gì đó, cũng có thể muốn sử dụng cậu như một con bài thương lượng. Cơ bắp trên người đều căng cứng, rõ ràng nhiệt độ không cao nhưng lưng cậu đều là mồ hôi lạnh.

Kim Thái Hanh đã giải quyết gần hết lính canh ở cổng, bọn họ dựa theo thông tin của Điền Chính Quốc đi đến phòng cố vấn.

"A! A!! Đội trưởng Kim! Boss Kim! Đừng giết tôi! Tôi a..." Cố vấn đang vui vẻ trên giường với nữ sinh, bị bọn Trần Khoáng Viễn bắt được hét lên từng tiếng sợ hãi nhưng lập tức bị bịt miệng.

Nữ sinh co người lấy chăn đắp lên người không dám lên tiếng. Nếu cô có năng lực tự bảo vệ mình thì cũng sẽ không phải làm chuyện này.

Bạch Kính Triết nhặt quần áo ném cho nữ sinh kia, mắt không chớp đi qua bên cạnh Kim Thái Hanh.

"Anh, có muốn hỏi hắn tình hình của bạn nhỏ không?"

"Ừm."

Tuy Điền Chính Quốc nói mình không gặp nguy hiểm nhưng Kim Thái Hanh lại không yên lòng, giữa hai hàng lông mày toát lên vẻ lạnh lẽo, "Người của tôi đâu?"

"Nói thật."

"Tôi nói, tôi nói! Chúng tôi chỉ đưa cậu ta đến đây, sau đó thế nào thì tôi không biết! Thật đấy!"

"Bây giờ Vương Thành đang ở đâu?"

"Gã có gọi một nam sinh, bây giờ chắc là đang ở trong phòng cậu ta."

Nhận được tin tức muốn biết, Kim Thái Hanh liếc nhìn Trần Khoáng Viễn, đối phương thầm hiểu, cúi đầu cầm dao mỉm cười, "Vất vả cho cậu rồi."

Tay cố vấn này dính máu, cô gái trên giường trông còn chưa thành niên, người như vậy giữ lại cũng là tai họa.

"Cô gái nhỏ, trốn trong phòng đừng đi ra ngoài."

Mọi người đi thẳng đến phòng Vương Thành, trước cửa không có người canh gác, mí mắt Kim Thái Hanh khẽ giật, xông vào một người cũng không có. Ánh mắt hắn nhìn lướt qua bốn phía, đột nhiên dừng lại nhìn về phía tủ quần áo, đưa tay mở ra bên trong là một nam sinh.

"Vương Thành đâu?"

"Không biết, tôi không biết, gã vừa mới đi ra ngoài." Nam sinh co rụt người, khí thế của Kim Thái Hanh quá mạnh, trên người còn có mùi máu tươi làm cậu hoàn toàn không dám nói chuyện.

Kim Thái Hanh siết chặt khẩu súng trong tay, đáy mắt nổi tơ máu, "Đi tìm Điền Chính Quốc!"

"Rõ!"

Trong phòng lan đến mùi máu tươi, vẻ mặt Vương Thành lập tức trở nên lạnh lùng, vươn tay nắm cánh tay Điền Chính Quốc nhưng lại bị đối phương tránh thoát.

"Mày và Kim Thái Hanh chơi tao?!"

"Ông chủ Vương nói gì vậy, tôi không hiểu."

Điền Chính Quốc lùi về phía sau kéo dài khoảng cách giữa hai người, một tay chống sau lưng, ánh mắt nhìn thẳng Vương Thành nhưng lỗ tai lại chú ý bên ngoài.

"Giả vờ? Hôm nay ông đây sẽ giết hết tụi mày!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hwiek