218
Chương 218
13 Tháng Mười Hai, 2021Trà Đào Cam Sả
Editor: Uyên
Gần như là khi Vương Thành vừa vươn tay thì một tay Điền Chính Quốc chống giường rồi xoay người sang chỗ khác, trong tay cũng lấy ra một khẩu súng.
Đừng nói là Vương Thành mà ngay cả mấy người khác trong phòng cũng ngây ngẩn, rõ ràng bọn họ đã lục soát kỹ rồi, sao lại có thể đột nhiên xuất hiện vũ khí?!
Người khác không biết nhưng Vương Thành lại biết, trong đầu gã xẹt qua tình báo mua ở chỗ Kim Bằng, hai mắt loé sáng, "Dị năng của mày là không gian?!"
Điền Chính Quốc không nói gì, tay cầm súng với ánh mắt kiên nghị.
"Bảo sao, bảo sao rõ ràng vật tư ít như vậy mà tụi mày vẫn có thể sống đến bây giờ."
Lúc Vương Thành nói chuyện còn mang theo tiếng nghiến răng, gã nhếch miệng cười cười rồi dần trở nên điên loạn.
"Tao cho mày một cơ hội, nếu mày hợp tác với tao thì sau này cơm ngon rượu say, mày cũng có thể làm người lãnh đạo thứ hai, nhưng nếu mày vẫn không biết tốt xấu vậy thì đừng trách tao không nể tình."
"Bây giờ ngài vẫn chưa rõ tình hình à?"
Trong tay Điền Chính Quốc cầm súng, khóe miệng hơi nhếch lên nhìn về phía sau Vương Thành, "Người cần cầu xin tha thứ hiện tại cũng không phải là tôi."
"Cái gì?!"
Vương Thành quay đầu lại, mấy người canh giữ ở cửa đã ngã xuống đất, nhóm người Kim Thái Hanh đứng ở phía sau vây quanh gã, "Kim Thái Hanh...mày đã có ý đồ làm thế này từ lâu rồi đúng không?"
Kim Thái Hanh hoàn toàn không muốn nói nhảm với gã, sở dĩ hiện tại hắn chưa ra tay giải quyết gã là vì hắn không muốn giết người trước mặt Điền Chính Quốc.
"Chính Quốc, lại đây."
Điền Chính Quốc cầm súng, từ phía sau Vương Thành cẩn thận đi về phía Kim Thái Hanh.
Vương Thành không dễ chịu thua như vậy, gã biết từ lúc Kim Thái Hanh tiến vào thì gã chắc chắn không có kết quả tốt, Kim Thái Hanh có thể lên tới đây thì nghĩa là những thuộc hạ vô dụng của gã e là đã chết.
Gã lùi về phía sau hai bước, thừa dịp Điền Chính Quốc đang đi về phía trước, từ trong túi rút ra một con dao găm ném về phía Điền Chính Quốc sau đó nhảy ra ngoài cửa sổ.
Nhưng gã đã xem nhẹ Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh phóng lưỡi gió hất văng dao găm, một tay ôm Điền Chính Quốc vào lòng, tay kia phóng ra một quả cầu lửa thiêu đốt Vương Thành né không kịp.
"Đừng để gã gây ra động tĩnh quá lớn, giải quyết hết người của gã."
"Rõ!"
Trần Khoáng Viễn và Bạch Kính Triết gật đầu, mỗi người dẫn theo đội viên đi ra ngoài xử lý hậu quả.
Bọn họ ngủ đông đã lâu, tất cả mọi thứ đều được làm đến hết sức, sức lực của bọn Vương Thành cũng đã cạn kiệt, huống chi còn có Điền Chính Quốc câu thời gian nên tất cả đều tiến hành rất thuận lợi.
Trong phòng chỉ còn lại hai người Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc mỉm cười với Kim Thái Hanh, vừa định nói gì đó nhưng trong đầu liền vang lên âm thanh của 007.
[Ký chủ, có đàn tang thi đang tiến về căn cứ.]
"Cái gì?!"
Điền Chính Quốc ngây ra, ánh mắt sững sờ, "Chuyện gì vậy? Từ đâu đến? Số lượng bao nhiêu?"
[Hướng Đông Nam, khoảng hơn 90 con, hơn nữa hình như sau phía sau bọn nó còn một đội con người đi theo.]
Rốt cuộc thì 007 chỉ là một hệ thống nâng cấp trà xanh, so với những bàn tay vàng khác thì năng lực của nó không đáng bao nhiêu. Cũng bởi vậy nên khả năng rà quét của nó có hạn, chỉ có khoảng cách càng gần thì mới càng chính xác.
Sắc mặt Điền Chính Quốc không tốt, cậu không biết nên thông báo tin tức này như thế nào nhưng bây giờ không có thời gian nên cũng không còn cách nào khác.
"Anh ơi! Bảo anh Bạch trở về trước đi! Có tang thi đang tới đây!"
"Ở đâu?"
Kim Thái Hanh nhướng mày, phản ứng đầu tiên của hắn không phải là nghi ngờ lời nói của Điền Chính Quốc, cũng không hỏi Điền Chính Quốc nguyên nhân, dường như Kim Thái Hanh rất tin tưởng Điền Chính Quốc.
"Hướng Đông Nam, có gần một trăm tang thi đang đi về phía chúng ta, hơn nữa phía sau bọn nó còn có con người."
Hướng Đông Nam là địa bàn của Lăng Thúy Loan, nhất định giữa Vương Thành và Kim Bằng đã có giao dịch gì đó, hoặc là Kim Bằng đã nghi ngờ cho nên mới tiến quân về phía bọn họ, ánh mắt Kim Thái Hanh lập tức trở nên đặc biệt tàn nhẫn, siết chặt tay đè bả vai Điền Chính Quốc.
"Cậu ở lại đây không được đi đâu."
"Tại sao?! Em muốn đi theo anh!"
"Không được, cậu không thể xảy ra chuyện."
Kim Thái Hanh chỉ nói một câu như vậy sau đó không để ý tới sự phản đối của Điền Chính Quốc nhốt Điền Chính Quốc trong phòng, mình thì cầm máy liên lạc với Bạch Kính Triết và Trần Khoáng Viễn.
Bọn Trần Khoáng Viễn cũng phát hiện điều gì đó không ổn, Vương Thành nhảy ra ngoài cửa sổ bị gãy chân, quả cầu lửa thiêu đốt gã nhưng vẫn có thể nhìn thấy nụ cười quỷ dị trên mặt gã.
Phía xa xuất hiện tiếng gầm rú của tang thi, sắc mặt mọi người đều không tốt lắm, âm thanh tang thi sẽ hấp dẫn càng nhiều tang thi.
Người trong căn cứ cũng bị âm thanh này đánh thức, cả đám mang theo vũ khí ra ngoài phòng, sau khi nhìn thấy Kim Thái Hanh cũng không kinh ngạc mà liếc mắt với Kim Thái Hanh một cái rồi nhìn về nơi âm thanh vọng tới.
"Chuyện gì vậy?"
"Không biết, nhưng phía sau bọn nó có con người, có thể là con người đuổi giết bọn nó hay cũng có thể là đám người kia muốn dẫn tang thi tới chỗ chúng ta."
Mấy đội trưởng đang nói chuyện thật ra đều có năng lực, chẳng qua ăn nhờ ở đậu, không có căn cứ, binh ít đạn dược ít nên chỉ có thể đầu nhập vào Vương Thành, lúc này bọn họ nhìn xác người dưới đất rồi lại nhìn hành vi của bọn Kim Thái Hanh cũng có thể hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, so với việc đi truy cứu những thứ không có ý nghĩa kia thì không bằng đồng tâm hiệp lực, dù sao mạng sống cũng quan trọng hơn.
"Đội trưởng Kim canh giữ ở hướng tây."
"Chúng tôi ở hướng đông."
Mọi người sôi nổi dẫn đội ngũ đi về phía trước, đây là lần đầu tiên bọn họ sóng vai chiến đấu sau khi mạt thế tới, Kim Thái Hanh nhìn Bạch Kính Triết và Trần Khoáng Viễn ở bên cạnh, gật đầu,"Cẩn thận."
"Yên tâm."
Tiếng gầm của tang thi càng lúc càng lớn cũng dần dần tới gần, bọn họ nhìn lưới phòng hộ hướng đông nam, quả nhiên phát hiện tang thi đang chạy như điên về phía bọn họ, tang thi cầm đầu có đôi mắt đỏ tươi đặc biệt doạ người.
Điền Chính Quốc bị nhốt trong phòng không ra được, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, mây đen che kín, toàn bộ thời tiết tạo nên một áp lực nặng nề, giữa tầng mây thỉnh thoảng có sấm sét hiện lên, cậu đứng bên cửa sổ nhìn Kim Thái Hanh đang chiến đấu với tang thi bên kia, cắn môi đi đến cửa phòng đạp ngã.
Cậu không thể cứ trốn trong phòng không làm gì được, càng không thể nhìn Kim Thái Hanh và đội viên đối mặt với tình cảnh nguy hiểm, cậu không phải kẻ hèn nhát, nếu Kim Thái Hanh có thể bình an vô sự là tốt nhất nhưng nếu Kim Thái Hanh có chuyện gì thì cậu sẽ không sống nổi.
Dùng súng đập vỡ khóa cửa, Điền Chính Quốc phá cửa đi ra mang theo một ít vật tư vũ khí trong không gian, treo trên người đi xuống lầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com