Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

235


Chương 235

Tôn Thiến Dĩnh là một cô gái rất đẹp, dáng người nhỏ nhắn, hai má trắng hồng giống như một loại ngọc bích quý giá, tỏ ra như vậy đặc biệt khiến người ta đau lòng.

"Đứa nhỏ này đừng nghĩ lung tung, tính Thái Hanh nó hơi lạnh lùng, tiếp xúc nhiều là được thôi."

Thật ra bà cụ cũng không phải rất thích mấy cô gái khóc lóc nhu nhược, bản thân bà là một nữ cường, tuy từ nhỏ được nuôi ở trong hậu viện thâm sâu nhưng cũng là người đọc sách. Sau khi gả cho ông cụ Kim hai người càng thêm kính trọng và thương yêu nhau, sau khi ông cụ Kim qua đời, một mình bà lo cả nhà họ Kim, dạy ra được hai quân nhân là ba của Kim Thái Hanh và Kim Thái Hanh.

Không cần nói đến bà mà mẹ của Kim Thái Hanh cũng là đại tiểu thư nhà quân phiệt, tính tình cứng rắn nên mẹ chồng nàng dâu khá hợp nhau. Có lẽ là do hoàn cảnh sống và tính cách gây ra nên bà ngưỡng mộ phụ nữ có chủ kiến có quyết đoán hơn.

Chẳng qua có thể tha thứ, đất nước đã loạn thế này, vừa mới bắt đầu thay đổi nên không phải ai cũng có thể như thế. Tôn Thiến Dĩnh đã rất tốt rồi, hơn nữa dù sao cô cũng là khách nên bà cụ vẫn phải quan tâm cô.

Lúc Điền Chính Quốc từ cửa đi vào, bà cụ đang ngồi bên cạnh Tôn Thiến Dĩnh nói chuyện với cô. Lúc này nếu cậu trực tiếp về phòng nhất định sẽ không lễ phép.

"Lão phu nhân." Điền Chính Quốc gật đầu với bà cụ, thấy bà cụ đáp một tiếng mới ngồi xuống sô pha.

Kim Thái Hanh đi quân bộ, bà cụ cũng có thời gian và cơ hội, nếu hai người thật sự có gì đó thì vẫn nên sớm tính toán.

"Tiểu thư Điền, tôi thấy quan hệ giữa cô và Thái Hanh khá tốt, không biết hai người quen nhau từ lúc nào?"

"Thưa lão phu nhân, tôi và Thái Hanh có duyên quen biết, có lẽ là hồi tháng sáu năm nay."

"Tháng sáu? Là lúc Thái Hanh đang về đây à."

"Đúng vậy."

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đã bàn bạc trước chuyện này, bọn họ biết bà cụ nhất định sẽ hỏi Điền Chính Quốc nên trước đó đã suy nghĩ kỹ câu trả lời, trong lòng âm thầm nói một tiếng xin lỗi với bà cụ, Điền Chính Quốc mở miệng: "Ngày đó tôi theo người nhà ngồi thuyền trở về, vừa hay đụng phải Thái Hanh, anh ấy giúp tôi giải quyết vài phiền phức nên quen biết nhau từ đó."

"Thì ra là vậy, nghe Thái Hanh nói trong nhà cô gặp vài chuyện, là chuyện gì vậy?"

"Ba mẹ tôi bị kẻ gian giết chết, chỉ còn lại tôi và em trai, sợ em trai bị tặc nhân giết hại nên tôi và em trai đến nhà của chú ở tỉnh thành, chẳng qua....dù sao tôi và em trai cũng là người ngoài, nhất thời không có chỗ ở, vốn định ở trong khách sạn nhưng người Nhật đến, Thái Hanh sợ chúng tôi gặp nguy hiểm nên đón chúng tôi về." Điền Chính Quốc uống một hớp trà che đi nửa mặt mình.

Bà cụ cũng không nghi ngờ nhiều, dù sao khí chất của Điền Chính Quốc không giống như người không sạch sẽ, quả thật có thêm một cảm giác cao quý.

"Vậy em trai của cô đâu?"

"Em trai đã 14, dù sao cũng nam, nếu theo tôi vào dinh thự Đại Soái sợ là không tiện nên đã đi theo phụ tá Lưu rồi."

Tôn Thiến Dĩnh nhíu mày, giọng nói ngọt ngào mang theo khó hiểu, "Sao chị không ở chung với em ấy, hai người cũng có chăm sóc lẫn nhau, nếu đổi là em trai của em thì em nhất định không thể để em ấy ở một mình bên ngoài."

Trong lời này có hàm ý, là muốn thăm dò quan hệ giữa Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh và cũng muốn ám chỉ Điền Chính Quốc ích kỷ. Chẳng qua thủ đoạn của cô còn quá thấp, Điền Chính Quốc chỉ thấy buồn cười.

"Tôi và phụ tá Lưu nam nữ khác nhau, hơn nữa chúng tôi cũng không quá thân, phụ tá Lưu lại chưa kết hôn, làm người ta hiểu lầm cũng không tốt. Huống chi 14 cũng không còn nhỏ, cũng nên có trách nhiệm của một người đàn ông, với lại em ấy vẫn luôn coi Thái Hanh là tấm gương, có thể học tập với phụ tá Lưu, em ấy mừng còn không kịp."

Bà cụ Kim gật đầu, bà rất đồng ý với quan điểm của Điền Chính Quốc, bất kể là nam hay nữ, mười mấy tuổi cũng không còn là con nít, đã sớm phải giúp đỡ gia đình, đội trời đạp đất. Mà lời Điền Chính Quốc nói...trong lòng bà cụ Kim xoay chuyển, bà phải sớm hiểu được. Kim Thái Hanh dẫn người về trắng trợn để Điền Chính Quốc ở nhà mình, không cần nói cũng biết ý.

"Mấy ngày tới ở cứ đây đi, nếu cô và Thái Hanh đã hợp nhau thì cũng chính là con cháu của tôi, muốn làm gì cứ tự nhiên."

Bà cụ Kim từ trên sô pha đứng lên, để người hầu bên cạnh đỡ, "Hôm nay tôi có hẹn đi xem kịch, hai người cứ trò chuyện thoải mái."

"Được, lão phu nhân đi thong thả."

Thấy bóng dáng lão phu nhân rời đi, Tôn Thiến Dĩnh đi đến bên cạnh Điền Chính Quốc ôm lấy cánh tay Điền Chính Quốc.

Người Điền Chính Quốc cứng đờ, suýt nữa đã hất cô ra. Cậu là nam, tuy bây giờ có thân phận là nữ nhưng bên trong vẫn là nam, nếu có một ngày giới tính của cậu bị lộ thì cũng không muốn làm nhục đến sự trong sạch của tiểu thư Tôn.

"Chị Chính Quốc, em tưởng chị với anh Thái Hanh quen biết đã lâu, không ngờ hai người chỉ mới quen gần đây."

Tôn Thiến Dĩnh tươi cười đáng yêu nhưng lại càng làm Điền Chính Quốc không thoải mái, "Chị có thể kể chuyện liên quan tới anh Thái Hanh được không, em cũng muốn thân với hai người."

Điền Chính Quốc muốn rút cánh tay về nhưng cô gái này lại ôm chặt hơn, Điền Chính Quốc chỉ có thể cố gắng kéo dài khoảng cách giữa hai người, không để mình và nàng tiếp xúc quá nhiều.

"Nếu tiểu thư Tôn muốn biết chuyện của Thái Hanh thì có thể đi hỏi anh ấy."

"Có phải chị không thích em nhắc tới anh Thái Hanh không? Em không có cố ý, em thật sự rất thích anh Thái Hanh..."

"..."

Điền Chính Quốc nhìn dáng vẻ tủi thân của Tôn Thiến Dĩnh, nhất thời trong ngực buồn bực, trong lòng hung hăng đạp Kim Thái Hanh vài cái.

Mặc dù biết cô gái này cố ý muốn khiến cậu hiểu lầm nhưng cậu vẫn muốn trách lên đầu Kim Thái Hanh, ai bảo hắn không có việc gì tự nhiên thu hút ong bướm.

Thay vì đối phó với cô thì vẫn là nên trốn đi, Điền Chính Quốc tìm cớ về phòng nhưng không ngờ trốn đến tận Kim Thái Hanh quay về.

Hôm nay Kim Thái Hanh về sớm, bà cụ vẫn đang ở nhà hát nghe kịch, hắn vừa trở về lập tức đi thẳng đến phòng Điền Chính Quốc nhưng cửa lại bị khoá.

"Chính Quốc, là tôi, mở cửa nào."

"......"

"Chính Quốc?" Kim Thái Hanh nhíu mày, gọi Xuân Mai ở bên cạnh, "Hôm nay tiểu thư Điền gặp chuyện không vui à?"

"Dạ không có, hôm nay tâm trạng tiểu thư Điền rất tốt, buổi sáng còn tâm sự với tiểu thư Tôn."

Xuân Mai vừa nói vậy, trong lòng Kim Thái Hanh đã hiểu rõ, trong lòng hắn dâng lên một suy đoán, khóe miệng nhếch lên, "Chính Quốc, nếu em không mở cửa thì tôi sẽ xông vào."

Quả nhiên, tay hắn vừa đặt lên tay cầm, cửa liền mở ra.

Kim Thái Hanh treo áo khoác quân phục lên móc áo trong phòng Điền Chính Quốc, ôm eo Điền Chính Quốc đi vào phòng rồi đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hwiek