236
Chương 236
9 Tháng Một, 2022Trà Đào Cam Sả
Editor: Uyên
"Có chuyện gì vậy? Hôm nay tâm trạng không tốt à?"
Điền Chính Quốc hít sâu một hơi rồi lắc đầu, đẩy bàn tay Kim Thái Hanh đang đặt trên eo mình ra, "Không có, sao hôm nay đại soái về sớm vậy?"
Ngay cả tên cũng không gọi thay vào đó lại gọi đại soái mà còn nói không giận. Trong lòng Kim Thái Hanh thầm cười nhưng bên ngoài không dám hó hé.
Hắn nhìn bàn tay mình bị Điền Chính Quốc đẩy ra, trong lòng dâng lên một cảm giác vui sướng, có lẽ Chính Quốc đã nhận ra được điều gì đó...Hoặc có lẽ, điều hắn muốn không còn xa nữa.
Kim Thái Hanh đi đến bên cạnh Điền Chính Quốc kéo cậu ngồi xuống ghế, tay nắm cổ tay mảnh khảnh của Điền Chính Quốc không cho cậu giãy dụa.
"Chính Quốc, nghe Xuân Mai nói hôm nay Chính Quốc tâm sự với tiểu thư Tôn? Đã nói gì vậy? Anh thấy tiểu thư Tôn vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, trò chuyện với tiểu thư Tôn chắc hẳn rất vui phải không."
Lời này của hắn vừa nghe là biết cố ý, tuy giọng điệu không có gì thay đổi nhưng lại lén nhìn động tác uống trà và thái độ của Điền Chính Quốc, quả nhiên thấy lồng ngực Điền Chính Quốc phập phồng.
"Tất nhiên rất vui rồi, cô gái đáng yêu như vậy có thể nói chuyện với tôi thì sao tôi không vui được chứ."
Điền Chính Quốc vẫn còn mặc váy, gương mặt chưa tẩy trang phối hợp với chiếc váy này thiếu đi vài phần đa tình lúc thường nhưng lại càng dịu dàng, chẳng qua đôi mắt cười kia lúc này lại không hề vui, đôi môi xinh đẹp cũng hơi bĩu ra mang theo nét u sầu, "Có lẽ đại soái còn vui hơn tôi, dù sao cũng có người đẹp làm bạn, người ta còn rất thích ngài."
Kim Thái Hanh cúi đầu mỉm cười, buông tách trà xuống đi đến bên cạnh Điền Chính Quốc, nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cổ tay người định đứng dậy rời đi.
"Định đi đâu?"
"......Đại soái buông tay."
"Gọi anh là đại soái?"
Kim Thái Hanh dùng sức kéo Điền Chính Quốc về phía mình, Điền Chính Quốc lập túc ngồi lên đùi hắn, "Chính Quốc ghen à?"
"Không có, ai ghen chứ."
"Không ghen mà miệng bĩu dài thế này." Kim Thái Hanh nhéo hai gò má mềm mại của Điền Chính Quốc, trong hành động còn mang theo ý nâng niu.
Điền Chính Quốc không nói lời nào, ngậm miệng không nhìn hắn.
Rõ ràng là hắn muốn chọc Điền Chính Quốc nhưng Kim Thái Hanh lại đau lòng, khẽ thở dài rồi ôm eo Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc hát hí khúc nên yêu cầu về dáng người cực cao, Kim Thái Hanh chỉ cần một cánh tay đã có thể ôm cậu vào lòng.
"Đừng giận, chẳng lẽ Chính Quốc không biết ý của anh sao."
"Biết cái gì?"
Tay kia của Kim Thái Hanh nâng cằm Điền Chính Quốc vuốt ve khóe mắt cậu, giọng điệu ôn nhu, "Em biết mà."
"......Tôi không biết." Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhưng lại bị Kim Thái Hanh đè lại không nhúc nhích được.
"Thật sự không biết? Anh tưởng anh thể hiện đủ rõ rồi."
"Nếu biết thì sao."
Kim Thái Hanh biết Điền Chính Quốc đang sợ cái gì, chuyện này sợ cũng là bình thường, thân phận hai người khác nhau tất nhiên sẽ làm cậu thấy bất an. Nói cho cùng vẫn là do hắn kéo dài quá lâu nên không mang lại đủ cảm giác an toàn và một lời khẳng định cho Điền Chính Quốc.
"Kiếp này anh tuyệt đối sẽ không cưới vợ, nếu nhất định phải cưới thì cũng chỉ có một người."
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Kim Thái Hanh, nhất thời hơi giật mình.
"Người đó chỉ có thể là em, em là nam không thể gả chồng, anh hy vọng có thể lấy em, cả đời này ở bên nhau."
"......Em chỉ là một con hát."
"Anh cũng chỉ là một người đánh giặc, một văn một võ, không phải rất xứng đôi sao?"
Kim Thái Hanh mỉm cười lau nước mắt không biết đã rơi lúc nào trên mắt Điền Chính Quốc, đây là lần đầu hắn thấy dáng vẻ mềm mại yếu ớt này của Điền Chính Quốc, bình thường đã quen nhìn Điền Chính Quốc lạnh nhạt bình tĩnh, lúc này càng thêm hứng thú, tay ôm Điền Chính Quốc càng siết chặt.
"Anh học ăn nói từ khi nào?" Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh chọc cười, cúi đầu nắm tay Kim Thái Hanh.
"Không giận anh nữa?"
"Vốn không có giận."
"Đúng đúng, Chính Quốc không có giận, chỉ ghen mà thôi."
Điền Chính Quốc nâng mắt nhìn Kim Thái Hanh, mắt phượng hơi híp lại rất có tính uy hiếp, Kim Thái Hanh ngậm miệng không dám chọc nữa.
Dáng người có uyển chuyển đến đâu nhưng Điền Chính Quốc cũng là đàn ông, cơ thể vẫn hơi nặng, cậu sợ đè Kim Thái Hanh, cũng cảm thấy tư thế này quá xấu hổ nên thoát khỏi lòng Kim Thái Hanh đứng lên, chẳng qua Kim Thái Hanh không cho cậu nhúc nhích, thậm chí còn nâng hai chân cậu lên để cả người cậu nằm trong lòng mình.
"Em đừng nghịch."
"Em không có nghịch."
Kim Thái Hanh không biết mình rung động với Điền Chính Quốc từ khi nào nhưng khi hắn nhận ra thì lòng khát khao Điền Chính Quốc đã đến cực hạn, vất vả lắm mới có cơ hội thỏa mãn cảm xúc trong lòng mình, sao hắn nỡ buông tay, "Cho anh ôm một lát đi."
Thái độ của Kim Thái Hanh rất thâm tình, dưới mắt còn có quầng thâm giống như đã thiếu ngủ mấy ngày nay, Điền Chính Quốc đau lòng nên không giãy dụa nữa.
"Người Nhật giải quyết thế nào rồi? Mọi chuyện đã ổn chưa?"
"Yên tâm, tất cả đều thuận lợi, chưa tới hai ngày đám người Nhật đó sẽ biến mất." Vừa nhắc tới chuyện này, Kim Thái Hanh kiêu ngạo nhướng mày, "Bên đó muốn hại anh, gây ra mâu thuẫn vậy anh sẽ tương kế tựu kế, gậy ông đập lưng ông."
Điền Chính Quốc gật đầu, cậu biết Kim Thái Hanh nắm chắc, cậu cũng tin tưởng Kim Thái Hanh vô điều kiện nên cũng không quá lo lắng.
"Bảo vệ bản thân."
"Em yên tâm."
Hai người ở trong phòng ôm ấp một hồi, tuy nói đã biết tâm tư của nhau từ sớm nhưng chân chính xác lập quan hệ thì lại có cảm giác khác.
Cho đến khi đồng hồ treo tường vang lên, hai người mới tách ra, Điền Chính Quốc sửa sang lại làn váy của mình rồi cùng Kim Thái Hanh ra khỏi phòng.
Bà cụ và Tôn Thiến Dĩnh đã ở trong phòng ăn chờ bọn họ, thấy hai người cùng nhau ra khỏi phòng, mỗi người đều có cảm xúc khác nhau.
Vẻ mặt bà cụ phức tạp, liếc nhìn hành động càng lúc càng thân mật của hai người, chỉ đành khẽ thở dài một hơi thu hồi tầm mắt.
Tôn Thiến Dĩnh thì cắn răng siết chặt váy dưới khăn trải bàn, trong mắt mang theo hâm mộ cùng ghen tị.
Chẳng qua hai người này không ai để tâm đến tâm trạng của cô, khó lắm mới có tiến triển nên Kim Thái Hanh không có khả năng bỏ lỡ cơ hội tốt này, mặc kệ ánh mắt bất lực của bà cụ mà hỏi han ân cần Điền Chính Quốc, gắp đồ ăn múc canh, suýt chút nữa còn muốn tự tay đút cơm.
"Thái Hanh, để em tự làm, anh ăn đi."
"Biết rồi, em cứ ăn đi, ăn nhiều chút."
Kim Thái Hanh cảm giác được ánh mắt của bà cụ, xoay người nhìn qua cười cười, "Bà nội cũng ăn đi."
"......Ừm." Bà cụ thở dài nhìn cháu trai lớn của bà, e là phải sắp chuẩn bị ngày lành"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com