Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

237

Chương 237
9 Tháng Một, 2022Trà Đào Cam Sả
Editor: Uyên

Đúng như lời Kim Thái Hanh đã nói với Điền Chính Quốc, hai ngày sau quân đội chính thức khởi kiện quân đội Nhật Bản.

Trong chuyến công tác đến Trung Quốc, đại sứ Nhật Bản có ý đồ đánh cắp bí mật quân đội, còn mưu hại nhiều sĩ quan Trung Quốc.

Ảnh chụp, nhân chứng vật chứng đều có, hoàn toàn không thể cãi lại, việc này vừa xảy ra, quân phiệt trên dưới Trung Quốc đều chấn động, chính phủ Nhật Bản có ý đồ xóa sạch quan hệ, nhưng tin tức về quân đội Sato và các bưu kiện gửi đến khiến bọn họ không cách nào phủ nhận.

Âm thầm chơi xấu là một chuyện, đặt trên bàn lại là chuyện khác. Huống chi hiện tại có một sự cân bằng kì lạ, tuy lúc đầu Trung Quốc rơi vào tình thế bất lợi nhưng bởi vì thủ lĩnh quân phiệt như Kim Thái Hanh khiến bọn họ kiêng kỵ, cho nên bọn họ mới có thể nghĩ đến cách này.

Lúc này kế hoạch đã tan vỡ, người Nhật không thể quỵt nợ cũng không thể lấy cớ nổ chiến tranh, thế cục ở châu Âu đang căng thẳng, bây giờ bọn họ đang cưỡi lên lưng cọp khó mà leo xuống.

Cuối cùng, quân đội Nhật Bản chỉ có thể chọn cách nhượng bộ, nhường lại một bán đảo vốn bị họ xâm chiếm.

Chuyện này ở trong nước đã tạo lên một làn sóng, dù sao đây là lần đầu Trung Quốc không cần chiến tranh vẫn có thể đoạt lại lãnh thổ của mình.

Đương nhiên, chân tướng mọi chuyện không được công khai. Tâm tư của đám người Nhật kia đã bị Kim Thái Hanh nắm rõ từ sớm nên hắn sẽ không để bên đó sống ổn như vậy, sắp xếp cái bẫy cho người Nhật tự nhảy vào, những sĩ quan bị mưu sát kia cũng là do bọn họ đã sắp xếp trước, mà cho dù đám người Nhật đó có về nước thì cũng không thể tưởng tượng được rốt cục đã xảy ra chuyện gì.

"Mọi chuyện đã giải quyết xong nên em cũng phải về thôi, đã lâu rồi chưa gặp Tiểu Thạch Đầu." Điền Chính Quốc ngồi trên ghế, hai tay cầm ly uống sữa ấm, vẻ mặt người ngồi đối diện cậu lại đột nhiên cau mày.

"Tại sao phải về? Ở đây không tốt à?"

"Hiện tại đã không còn nguy hiểm nữa, em về sẽ không sao đâu, cũng không thể không trở về Điền Viên, với lại em ở đây không tiện lắm."

"Có gì không tiện."

Kim Thái Hanh mặc kệ Điền Chính Quốc nói thế nào, buông ly trong tay xuống, đứng lên kéo Điền Chính Quốc ngồi xuống giường, "Sớm hay muộn thì em cũng phải sống chung với anh thôi."

"Anh cũng phải nghĩ cho bà nội chứ."

Điền Chính Quốc lắc lắc đầu, tất nhiên cậu muốn sống chung với Kim Thái Hanh, đất nước bây giờ đang loạn, tình thế cũng không ổn định, không biết khi nào sẽ nổ chiến tranh. Nếu chiến tranh thế giới bùng nổ thì Kim Thái Hanh không thể khoanh tay đứng nhìn, hắn nắm quyền chỉ đạo quân đội của quốc gia, sợ rằng là vất vả nhất, thời gian hai người có thể ở bên nhau chắc chắc sẽ không nhiều. Cho nên cậu phải quý trọng từng giây từng phút ở chung với Kim Thái Hanh, cũng hy vọng mình có thể đi theo bên cạnh Kim Thái Hanh cùng hắn đối mặt với những mưa gió hoạn nạn, cùng hắn bảo vệ tổ quốc.

Nhưng dù sao bà cụ cũng là bà nội ruột của Kim Thái Hanh, là người có công nuôi lớn hắn, tình cảm của hai người cũng không được mọi người chấp nhận, cậu không thể vì tình cảm của hai người mà làm tổn thương bà cụ.

"......Anh sẽ nói rõ với bà, anh tin bà sẽ không phản đối."

"Thái Hanh, em hiểu tình cảm của anh, nhưng em không muốn làm anh khó xử."

Điền Chính Quốc nắm tay Kim Thái Hanh, ánh mắt kiên định, "Chỉ cần anh không buông tay thì tất nhiên em sẽ không phụ lòng."

Tình thế khó khăn thế này kiếm đâu ra bình yên, mà chân tình trong những lúc khốn khó thế này lại càng khó có được.

Đôi mắt Kim Thái Hanh thâm trầm, yết hầu khẽ lăn, ôm eo Điền Chính Quốc vào lòng mình, cúi đầu hôn lên môi Điền Chính Quốc.

"Anh nhất định không phụ em, em phải tin tưởng anh, anh sẽ quang minh chính đại dẫn em về nhà."

"Ừm."

Hai người lẳng lặng ôm nhau một lát, Kim Thái Hanh ôm eo Điền Chính Quốc, "Chính Quốc, hôm nay anh không muốn về."

"..."

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh, mắt chớp chớp, lỗ tai ửng đỏ, "Không về thì đi đâu?"

"Cho anh ở lại đây được không?"

Người cứng rắn đẹp trai mà khi dịu dàng là muốn mạng người nhất. Là sự dịu dàng bắt nguồn từ tận đây lòng.

Khi Kim Thái Hanh ôn nhu như vậy quả thực khiến Điền Chính Quốc khó có thể cưỡng lại, cậu gật đầu, vẫn không nỡ từ chối.

"Bà nội..."

"Không sao, tin anh."

"Ừm, em tin anh."

Điền Chính Quốc mỉm cười, khóe mắt càng thêm đa tình, giơ tay đặt ở cổ áo Kim Thái Hanh, cởi bỏ từng nút.

Kim Thái Hanh đứng ở đó, chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình dần đổ mồ hôi nhưng không ngăn cản hành động của Điền Chính Quốc, ánh mắt càng thêm tối tăm, đưa tay ôm eo Điền Chính Quốc.

Mọi người trong dinh thự đều sáng mắt, đại soái cả đêm ở trong phòng Điền Chính Quốc, gần như đa số đều hiểu rõ, chẳng qua nói năng thận trọng đều hiểu được cái nào nên nói, cái nào không nên nói.

Trong lòng bà cụ cũng có tính toán, sau khi nghe được chuyện này cũng chỉ thở dài không nói gì.

Trên dưới dinh thự Đại Soái e là chỉ có một mình Tôn Thiến Dĩnh không ngủ ngon, gương mặt hốc hác.

Mọi người ngồi vào bàn ăn, bà cụ đứng lên gọi Kim Thái Hanh.

"Thái Hanh, ra đây với bà."

"Dạ."

Kim Thái Hanh biết lý do bà cụ gọi hắn, cũng không căng thẳng mà đưa tay sờ hai má Điền Chính Quốc, nhẹ giọng trấn an: "Đừng sợ, có anh đây."

"Ừm."

Đi theo bà cụ đến sân sau, Kim Thái Hanh đỡ cánh tay bà chờ bà nói.

"Quyết định?"

"Bà nội hiểu con mà."

"Lúc trước có không ít mấy cô gái xinh đẹp, sao lại vừa mắt cô ấy?"

Rốt cuộc bà cụ vẫn hơi tiếc nuối, tuy đã biết không có cách nào thay đổi nhưng vẫn muốn nói một hai câu: "Mấy ngày nay bà thấy cô ấy không tệ, nhưng mà..."

"Bà à, cháu trai hiểu rõ, đời này chỉ có cô ấy."

Giọng điệu Kim Thái Hanh kiên định tràn đầy nghiêm túc khó có thể lay động, "Cô ấy hiểu con, thương con, có lẽ bà thấy chúng con quen biết chưa lâu, có lẽ tình cảm chỉ là nhất thời nhưng con biết, con và cô ấy không đơn giản chỉ là tình cảm."

"..."

"Thật ra con cũng thấy khá lạ."

Kim Thái Hanh cúi đầu mỉm cười, vẻ mặt mềm mại trước nay chưa từng có, "Cho tới bây giờ cháu trai chưa từng nghĩ sẽ gặp được một người như vậy, có thể làm con rung động đến thế, cũng không ngờ chỉ mới quen biết thời gian ngắn nhưng trong lòng con đã chỉ có cô ấy. Nhưng duyên phận và tình cảm không phải là vậy sao? Bà ơi, bà hiểu rõ hơn con mà."

Bà cụ Kim nhìn gương mặt dịu dàng bừng sức sống của Kim Thái Hanh, trong lòng buồn bực thế nào cũng được xoa dịu, ánh mắt phức tạp nhưng khóe miệng lại nhu hòa: "Đúng là người nhà họ Kim si tình mà. Thôi, con cháu có phúc của con cháu, bà cũng già rồi, chỉ cần con sống vui vẻ an ổn, bà cũng không có yêu cầu gì nữa."

"Bà nội..." Kim Thái Hanh cười cười ôm bả vai bà cụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hwiek