nt3.4
Ngoại truyện 3 (4)
12 Tháng Hai, 2022Trà Đào Cam Sả
Editor: Uyên
Sau khi bị Kim Thái Hanh từ chối, Điền Chính Quốc lập tức không vui nhưng thấy Kim Thái Hanh cau mày bận rộn với công việc rốt cuộc cậu vẫn không làm nũng nghịch ngợm. Chỉ có thể thất vọng ngồi trên sô pha mong chờ nhìn người kia.
Kim Thái Hanh vẫn luôn chú ý đến trạng thái của Điền Chính Quốc, len lén nhìn đứa nhỏ yên lặng ngồi đó.
Hắn làm gì có việc bận chỉ là vì muốn tránh Điền Chính Quốc ỷ lại mà thôi, nếu là trước kia thì hắn nhất định sẽ hưởng thụ khi đứa nhỏ dựa vào mình nhưng hiện tại trong lòng hắn lại có thêm một cảm xúc băn khoăn, thật sự là không còn cách nào.
Rõ ràng bây giờ đứa nhỏ vẫn không từ bỏ, nếu như không có biện pháp thì có khi càng tiến lên hơn, ánh mắt Kim Thái Hanh trở nên nghiêm túc nhắn tin với Lương Phong.
Sếp Kim: Tìm cho tôi một người phụ nữ.
Lương Phong:?
Lương Phong thu hồi tin nhắn.
Lương Phong: Dạ được sếp, sếp có yêu cầu gì không?
Kim Thái Hanh cứng họng khi thấy tin nhắn Lương Phong đã thu hồi, đột nhiên hắn nhắn một câu như vậy có lẽ Lương Phong sẽ nghĩ hắn bị trúng tà. Cũng do hắn thật sự đã bị Điền Chính Quốc quậy đến rối bời không còn tỉnh táo.
Sếp Kim: Đừng nghĩ lung tung.
Sếp Kim: Tìm một người đóng kịch với tôi.
Lương Phong: Dạ hiểu, tôi đi ngay.
Mà bên kia sau khi Lương Phong hiểu ra thì theo bản năng cho rằng Kim Thái Hanh muốn đối phó lời giục cưới của ông cụ nên vội vàng đi tìm người.
Nhiệm vụ này nói khó không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản. Lấy thân phận và tài sản của Kim Thái Hanh thì đã có vô số trai xinh gái đẹp tự dâng tới, cũng có không ít nhà kinh doanh đến liên hôn mượn chút gió của Kim Thái Hanh. Chẳng qua đây cũng là vấn đề lớn nhất, Kim Thái Hanh chỉ cần một người diễn kịch với hắn, mà cấm kị nhất là chân tâm và tà tâm.
Sau hàng ngàn lựa chọn Lương Phong đã tìm được một người, không phải xuất thân cao quý mà chỉ là một diễn viên. Ngôi sao nhỏ này cũng không nổi tiếng, gia nhập vào giới giải trí mấy năm nhưng vẫn chưa được ra mắt, diễn xuất không quá xuất sắc nhưng đủ xinh đẹp.
Mấu chốt là làm giao dịch với cô ấy chỉ cần cung cấp cho cô đủ tài nguyên thì sẽ không ảnh hưởng lợi ích của hai bên.
Kim Thái Hanh nhìn thông tin của nữ diễn viên Lương Phong đưa tới, gật đầu không nói gì, cho dù là qua cửa thì hắn cũng không cần người này tham dự tiệc tùng với mình, chỉ cần đối phó với Điền Chính Quốc là đủ rồi, hơn nữa thân phận diễn viên của đối phương cũng không tồi nên không công khai thì có thể nói là sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của đối phương, Điền Chính Quốc sẽ không nghi ngờ.
Đương nhiên Lương Phong không hiểu ý định thật sự của Kim Thái Hanh nhưng bản thân là người được Kim Thái Hanh tin tưởng nhất nên cũng không hỏi nhiều, dựa theo yêu cầu của Kim Thái Hanh đặt trước một nhà hàng riêng tư, sau đó hẹn thời gian địa điểm với nữ diễn viên kia để gặp mặt.
"Chuyện này đừng công khai với bên ngoài."
"Ý sếp là..."
"Quan hệ người yêu của tôi với cô ấy."
Kim Thái Hanh hơi dừng rồi nói tiếp, "Cũng không cần nói với Chính Quốc, nếu em ấy hỏi thì cậu cứ nói không biết là được."
"Hiểu rồi." Ngoài miệng Lương Phong nói vậy nhưng trong lòng lại khó hiểu tại sao Kim Thái Hanh lại không muốn nói với Điền Chính Quốc, nếu là muốn đối phó ông cụ thì cần gì phải giấu Điền Chính Quốc.
Nhớ lại lúc sếp chạy đi công tác vì cãi nhau với cậu chủ nhỏ, Lương Phong có một ý nghĩ kì lạ nhưng rất nhanh đã dập tắt.
Một ngày trước khi khai giảng, Điền Chính Quốc chán nản cầm nước trái cây, tay phải cầm bỏng ngô đứng trước cửa rạp phim với Tề Nhạc.
Lần trước cậu nói muốn xem phim, Kim Thái Hanh không đi với cậu mà lại hẹn Tề Nhạc đi xem cùng cậu, chỉ là cậu muốn xem phim tình cảm và cũng chỉ muốn xem với Kim Thái Hanh.
Tề Nhạc thầm cười trước vẻ mặt buồn chán cùng cái miệng bĩu ra vì bất mãn của cậu, nhéo thịt mềm trên má Điền Chính Quốc.
"Sao? Đi với tôi không vui hả? Lại nhớ chú Kim nhà cậu phải không?"
"Tôi không thèm nhớ anh ấy..." Điền Chính Quốc đỏ mặt nhưng vẫn cứng miệng phủ nhận. Bị người ta biết mình bị từ chối quá xấu hổ nên cậu không muốn thừa nhận.
"Tôi nói này, hay cậu trực tiếp gạo nấu thành cơm đi thì chú ấy muốn quỵt nợ cũng không được."
Điền Chính Quốc tức giận liếc Tề Nhạc một cái rồi đưa tay vỗ bả vai Tề Nhạc, "Ý gì vậy? Cậu có thể cho tôi một cách đúng đắn hơn không?"
"Rồi rồi, không đùa với cậu nữa, nhìn xem cậu kìa!"
Tề Nhạc sờ mũi bật cười thành tiếng, cùng Điền Chính Quốc vào một cửa hàng ngồi ở bàn gần cửa sổ, "Thật ra tâm lý vậy của chú Kim cũng thường thôi, dù sao thì hồi đó chú ấy thật sự xem cậu là con trai mà, giờ cậu lại tỏ tình như vậy thì chú ấy nhất định không chấp nhận được rồi."
Chuyện này không cần Tề Nhạc nói thì trong lòng Điền Chính Quốc vẫn hiểu được nhưng cậu lại không muốn chấp nhận. Đó chẳng phải là vì yêu sao? Cậu khao khát cần Kim Thái Hanh đáp lại mình.
Hai bạn nhỏ ngồi đối mặt uống coca ăn bỏng ngô, Điền Chính Quốc liếc mắt qua lập tức dừng lại ở một chiếc xe ngoài cửa sổ.
"Chuyện gì vậy? Cậu thấy gì?"
"Đó là xe của anh ấy." Điền Chính Quốc nhíu mày, chiếc xe ngoài kia là của Kim Thái Hanh. Biển số xe cậu đã thấy, trước đây khi Kim Thái Hanh dẫn cậu ra ngoài chơi đều lái chiếc này.
Ở đây là trung tâm thành phố, các trung tâm thương mại xa hoa đều ở đây, mà một số nhà hàng và địa điểm ăn uống nơi này cũng đều là cao cấp nhất, rất chú trọng đến sự riêng tư, trước đó cậu thường xuyên được Kim Thái Hanh đưa tới đây.
Chiếc xe kia chạy vào hầm gửi xe, Điền Chính Quốc ngồi không yên. Rõ ràng Kim Thái Hanh nói với cậu là có công chuyện cần giải quyết mà sao bây giờ lại xuất hiện ở chỗ này.
Điền Chính Quốc đột ngột đứng lên chạy về phía hầm gửi xe nhưng lại bị Tề Nhạc giữ lại.
"Này này! Cậu đi đâu vậy?"
"Tôi đi tìm anh ấy!"
"Bây giờ cậu đi chưa chắc tìm được đâu, lỡ chú Kim đang gặp đối tác thì sao?" Tề Nhạc giữ chặt tay Điền Chính Quốc ý bảo cậu bình tĩnh, "Hay mình chờ chút đi, cậu thử hỏi trợ lý Lương xem?"
Điền Chính Quốc cắn môi gật đầu, cậu cũng biết công việc của Kim Thái Hanh rất bận không thể chiều cậu như trước đây nữa, lấy điện thoại trong túi ra gửi tin nhắn cho Lương Phong.
Nhưng Lương Phong đang bận giúp ông chủ nghiên cứu hợp đồng nên không kịp trả lời.
Điền Chính Quốc cau mày nhìn wechat vẫn không có hồi âm.
"Đừng lo, tôi nghĩ chắc là đang rất bận rồi, đợi thêm một lát nữa đi."
Hiện tại ngoại trừ chờ đợi thì cũng không còn cách nào khác, Điền Chính Quốc gật đầu buồn bã thở dài một hơi.
Theo đuổi một người thật khó khăn mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com