nt3.5
Ngoại truyện 3 (5)
19 Tháng Hai, 2022Trà Đào Cam Sả
Editor: Uyên
Tề Nhạc thấy rõ tâm trạng Điền Chính Quốc không tốt cũng mất tập trung, sau khi phim bắt đầu thì cứ cách vài phút lại kiểm tra điện thoại. Nếu như không phải độ sáng màn hình được cậu điều chỉnh đến mức thấp nhất để không ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim của người khác thì có khi đã bị người ta mắng thầm trong lòng.
Ánh sáng từ màn hình rọi vào gương mặt nam sinh hiện ra đôi lông mày nhíu lại sầu muộn đặc biệt đáng thương. Tề Nhạc thầm thở dài rồi nghiêng đầu tiến lại gần nói bên tai Điền Chính Quốc, “Hay chúng ta đi ra ngoài?”
“……Không, cứ xem tiếp đi.”
“Ồ, vậy được rồi.”
Điền Chính Quốc cười cười cất điện thoại không muốn nhìn nữa. Có lẽ Lương Phong thật sự có việc nên lâu vậy vẫn chưa trả lời tin nhắn, chắc chắn bây giờ Kim Thái Hanh cũng đang bận nên chờ cậu về rồi nói sau.
Phim chiếu xong nhưng lòng của Điền Chính Quốc không đặt vào phim, cũng không xem được gì, Tề Nhạc ở bên cạnh xem rất vui vẻ nhưng khi vừa thấy biểu hiện của Điền Chính Quốc đã biết trong lòng cậu vẫn còn lo lắng.
“Được rồi, xem điện thoại đi, trợ lý Lương trả lời cậu chưa?”
“Trả lời rồi, trợ lý Lương nói…trợ lý Lương nói hôm nay anh ấy có việc hẹn ăn tối, vừa mới xong.”
“Vậy chúng ta mau đi tìm chú ấy đi! Chắc bây giờ vẫn đang ở hầm gửi xe đấy!”
Tề Nhạc vui mừng kéo cổ tay Điền Chính Quốc đi thang máy xuống, hầm gửi xe rất lớn mà hai người cũng chưa hỏi trợ lý Lương là đậu xe ở đâu nên hoang mang chạy dưới hầm.
Nhưng thật trùng hợp khi hai người vừa đi đến khu A thì quả nhiên thấy chiếc xe cùng với dáng người quen thuộc.
Tề Nhạc vừa định lên tiếng thì lập tức sững người, kinh ngạc và căng thẳng nhìn Điền Chính Quốc ở bên cạnh, đối phương đang cau mày cắn môi dưới.
“Sếp Kim, cô Đường, chúng ta…” Lương Phong đang định nói gì đó, vừa ngẩng đầu lập thấy Điền Chính Quốc đang đứng cách đó không xa, trong lòng anh nhảy dựng, giọng nói dừng lại không biết phải làm sao.
“Sao vậy?”
Kim Thái Hanh thấy Lương Phong có gì đó không ổn, nhìn theo ánh nhìn của đối phương thì tim lỡ mất một nhịp, nắm chặt nắm tay nhìn Đường Y Y bên cạnh: “Cô Đường, tôi kêu người đến đưa cô về trước.”
“Không cần đâu ngài Kim, quản lý sẽ tới đón tôi.”
Hai người này biểu hiện quá rõ ràng, Đường Y Y là người thông minh biết phải làm thế nào. Cô bình tĩnh liếc nhìn thiếu niên mảnh khảnh đang đứng cách đó không xa rồi cúi đầu mỉm cười xoay người rời đi.
Lòng bàn tay Kim Thái Hanh đổ mồ hôi nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh đi tới trước mặt Điền Chính Quốc.
“Sao lại ở đây? Em xem phim xong chưa?”
Nếu như là trước đây thì Kim Thái Hanh sẽ nói cho Điền Chính Quốc biết mình đang ở đâu, chưa nói chuyện xong với người khác đã chạy đến trước mặt Điền Chính Quốc chứ không phải lơ Điền Chính Quốc như lúc nãy.
Trái tim giống như bị ai đó bóp chặt vừa đau vừa xót, Điền Chính Quốc hít sâu một hơi kìm lại sự tủi thân và ghen tuông trong lòng mình, “Người vừa rồi là ai vậy? Hôm nay anh đi ăn tối với cô ấy à?”
“Ừm, bạn thôi, có chút việc.”
“Ai vậy? Sao em chưa từng nghe anh nói tới.”
“Chưa quen biết lâu, thấy nói chuyện hợp thôi.”
Kim Thái Hanh mập mờ không nói rõ với Điền Chính Quốc, một là bây giờ chưa phải lúc nên nói thì có thể Điền Chính Quốc không tin, hai là hắn không muốn thấy Điền Chính Quốc buồn nên theo bản năng dây dưa.
“Về thôi.”
Kim Thái Hanh thầm thở dài vươn tay nắm cổ tay Điền Chính Quốc nhưng lại bị đối phương né tránh đi đến bên cạnh Tề Nhạc kéo Tề Nhạc lên xe.
Hai người ngồi ở hàng ghế sau, Điền Chính Quốc nhìn ra cửa sổ xe bên trái, Tề Nhạc ngồi sát cậu nên Kim Thái Hanh chỉ có thể ngồi bên phải.
Vừa nhìn đã biết đứa nhỏ giận rồi nhưng bây giờ Kim Thái Hanh không thể dỗ nên đành im lặng.
Lương Phong cũng không dám hó hé, bảo tài xế đưa Tề Nhạc về nhà trước mới đưa hai người về biệt thự còn mình và tài xế rời đi.
Vừa vào nhà, Điền Chính Quốc lơ Kim Thái Hanh dậm chân lên lầu đóng cửa, một câu cũng không thèm nói.
Động tác cởi giày của Kim Thái Hanh dừng lại, khom lưng rũ mắt nhìn sàn nhà không nói gì.
“Ông chủ, cậu chủ là…”
“Không sao, cũng muộn rồi, ông nghỉ sớm đi, tôi về phòng trước.”
“Được…” Quản gia không biết sao lại thế này, rõ ràng quan hệ giữa hai người sắp hoà thuận mà nhưng lần này lại sao đây.
Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng cả đêm không ngủ ngon.
Ngày hôm sau Điền Chính Quốc dậy rất sớm định về trường học, đồ đạc không nhiều lắm, mỗi tuần đi học đều có xe đưa đón nên cũng tiện.
Lúc ăn cơm ngồi đối diện Kim Thái Hanh, hai người mặt đối mặt nhưng không nói tiếng nào.
Điền Chính Quốc biết mình làm vậy là không đúng, dù hôm qua Kim Thái Hanh có đi ăn với phụ nữ thì đó cũng là quyền tự do của anh ấy, cậu không có lý do gì mà nổi giận. Huống chi lỡ như hai người họ thật sự chỉ là bạn bè bình thường thì sao?
Nhưng xíu tủi thân vẫn tràn đầy trong lòng, trước đây anh ấy đi đâu cũng nói cậu biết nhưng sao lần này lại cố tình gạt cậu còn nói chuyện không rõ ràng.
Cầm đũa chọc vào đĩa đồ ăn, gương mặt cười bị làm cho lộn xộn.
Điền Chính Quốc bĩu môi đặt đũa xuống rồi đỏ mắt đứng lên, “Bác quản gia, con ăn no rồi, con đi học đây.”
“Cậu chủ ăn ít quá, ăn thêm chút đi?”
“Con không ăn đâu.” Điền Chính Quốc liếc nhìn Kim Thái Hanh vẫn thờ ơ, tủi thân trong lòng càng nhiều, hít mũi cầm cặp sách trên sô pha, “Con đi đây.”
“Cậu chủ?! Cậu chủ!”
Dì Vương vừa thấy cậu chủ nhỏ như vậy lập tức vội vàng cầm bánh sandwich đuổi theo, “Cậu chủ cầm theo cái này đi, nếu đói bụng thì có thể lót dạ, đừng để dì Vương và ông chủ lo lắng nha.”
Anh ấy không thèm lo lắng đâu…
Điền Chính Quốc tủi thân không chịu nổi, gương mặt nhỏ nhắn mếu máo nhưng vẫn nhận đồ ăn dì Vương đưa rồi nói cảm ơn với dì.
Ngoài cửa vang lên tiếng động cơ của xe, âm thanh càng ngày càng xa cuối cùng biến mất.
Kim Thái Hanh diễn một lúc cuối cùng cánh tay cũng nhúc nhích, bưng dĩa trứng chiên Điền Chính Quốc chưa ăn đến trước mặt mình ăn từng miếng.
Mấy ngày trước trường đã mở kí túc xá, Điền Chính Quốc không ở lại và cũng không có nhu cầu về phương diện này nên đeo cặp đi thẳng vào lớp.
Cậu được Kim Thái Hanh chăm rất tốt, ngoại trừ lúc nhỏ phải chịu khổ với Kim Thái Hanh vài năm thì sau này cuộc sống rất suôn sẻ, có Kim Thái Hanh cưng chiều nên tất nhiên sẽ không có áp lực nào.
Chọn ngành đại học cũng chọn liên qua đến môn toán theo sở thích của mình.
Chương trình học kỳ này rất dễ dàng, Điền Chính Quốc vào lớp rất sớm nằm sấp trên bàn.
Giáo viên đang giới thiệu ở trên nhưng suy nghĩ của cậu đã bay đi mất.
Cậu có thể giải những công thức phức tạp nhưng không giải được trái tim của Kim Thái Hanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com