Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tin tức Wang Ho rời SKT nhanh chóng lan ra khắp Gaming House.

Thực ra đây không phải chuyện gì quá bất ngờ.

Trong giới Esports, việc tuyển thủ chuyển đội vốn là chuyện rất bình thường.

Mỗi năm đều có người đến.

Cũng có người rời đi.

Không ai có thể ở mãi một nơi.

Nhưng khi người đó thật sự là Wang Ho, mọi chuyện lại trở nên khó chấp nhận hơn một chút.

"Thật sự phải đi sao?"

Huni là người phản ứng mạnh nhất.

"Anh còn chưa kịp chán em mà."

Wang Ho bật cười.

"Huynh nói như em phiền lắm vậy."

"Thì đúng mà."

Cả phòng bật cười theo.

Tiếng cười hiếm hoi xuất hiện trong Gaming House sau nhiều ngày ảm đạm.

Ngay cả Bang cũng thở dài.

"Tiếc thật đấy."

"Chúng ta mới cùng nhau thi đấu được một năm."

"Nhưng có phải không gặp nhau nữa đâu."

Wang Ho nhún vai.

Giọng điệu vẫn vui vẻ như thường ngày.

"Em chỉ đổi màu áo thôi."

"Dù không còn là đồng đội nhưng vẫn sẽ gặp nhau thường xuyên trên sân khấu mà."

"Biết đâu lần sau gặp lại em sẽ đánh mọi người ra bã ấy chứ."

"Đừng có mơ."

Bang lập tức đáp trả.

Tiếng cười lại vang lên.

Mọi người đều hiểu.

Wang Ho đang cố làm bầu không khí bớt nặng nề.

Và cũng không ai muốn khiến cuộc chia tay này trở nên quá buồn bã.

"Vậy cậu định đi đâu?"

Ai đó hỏi.

Cả phòng lập tức nhìn sang Wang Ho.

Thực tế sau khi mùa giải kết thúc, không ít đội tuyển đã liên hệ với cậu.

Dù nửa cuối năm không thật sự như ý.

Nhưng những gì Han Wang Ho thể hiện trong suốt mùa giải vẫn đủ để chứng minh giá trị của mình.

Các đội tuyển đều nhìn thấy điều đó.

Wang Ho ngẫm nghĩ vài giây rồi mỉm cười.

"Kingzone."

Mọi người lập tức hiểu.

"À."

Bang gật đầu.

"Pray với GorillA."

"Đúng vậy."

Nhắc đến hai cái tên quen thuộc, vẻ mặt Wang Ho cuối cùng cũng trở nên thoải mái hơn đôi chút.

Ít nhất ở đó vẫn còn người quen.

Những người từng sát cánh cùng cậu.

Những người hiểu cậu.

Một môi trường mới.

Một khởi đầu mới.

Có lẽ như vậy cũng tốt.

"Chúc mừng nhé."

"Nhất định phải thành công đấy."

"Đừng để bọn tôi thấy cậu khóc đâu."

Từng người một lần lượt chúc cậu may mắn.

Wang Ho cười cảm ơn tất cả.

Nhưng trong lúc đó.

Ánh mắt cậu vẫn vô thức nhìn về phía cửa.

Rồi lại nhìn về phía phòng tập.

Giống như đang tìm kiếm ai đó.

Một người từ đầu đến cuối vẫn chưa xuất hiện.

Lee Sang Hyeok.

Nụ cười trên môi Wang Ho dần nhạt đi.

Cậu biết.

Sang Hyeok đã biết chuyện từ lâu.

Có lẽ còn sớm hơn cả những người khác.

Nhưng kể từ hôm đó.

Anh gần như không nhắc đến chuyện này.

Không hỏi.

Không giữ lại.

Thậm chí cũng không nói gì nhiều với cậu.

Những cuộc trò chuyện vốn đã ít lại càng trở nên ít hơn.

Có đôi khi Wang Ho chủ động bắt chuyện.

Sang Hyeok vẫn trả lời.

Vẫn lịch sự.

Vẫn dịu dàng như mọi khi.

Nhưng luôn có cảm giác gì đó rất xa cách.

Giống như giữa hai người đột nhiên xuất hiện một bức tường vô hình.

Wang Ho không biết phải gọi tên cảm giác ấy là gì.

Nhưng trong lòng cậu lại âm thầm nghĩ.

Có lẽ anh đang giận.

Giận vì cậu rời đi.

Hoặc có lẽ...

Không phải giận.

Chỉ là không quan tâm nữa.

Dù là đáp án nào.

Cũng đều khiến cậu khó chịu.

Buổi tối hôm đó.

Khi mọi người đã lần lượt trở về phòng.

Wang Ho đi ngang qua phòng tập.

Ánh đèn vẫn còn sáng.

Sang Hyeok đang ngồi trước máy tính.

Màn hình hiện lên trận rank quen thuộc.

Anh vẫn đang luyện tập.

Giống như tất cả những ngày trước.

Wang Ho đứng ngoài cửa nhìn một lúc.

Có rất nhiều điều muốn nói.

Muốn cảm ơn anh.

Muốn tạm biệt anh.

Muốn nói rằng được làm đồng đội của anh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong sự nghiệp của mình.

Nhưng cuối cùng.

Cậu vẫn không bước vào.

Bởi vì cậu đột nhiên nhận ra.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi.

Cậu sẽ rời khỏi nơi này.

Rời khỏi Gaming House.

Rời khỏi SKT.

Rời khỏi vị trí bên cạnh Sang Hyeok.

Mà người kia dường như vẫn chẳng hề nhận ra điều đó quan trọng với cậu đến nhường nào.

Wang Ho khẽ cười.

Một nụ cười chua chát.

Sau đó lặng lẽ quay người rời đi.

Không nhìn thấy bên trong căn phòng.

Ngay khoảnh khắc cậu quay lưng.

Người vốn đang chăm chú nhìn màn hình lại ngẩng đầu lên.

Ánh mắt dừng lại nơi hành lang trống rỗng rất lâu.

Trận đấu trên màn hình vẫn tiếp tục.

Nhưng Sang Hyeok không hề nhúc nhích.

Giống như từ đầu đến cuối.

Điều anh chú ý vốn không phải trận game trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fakenut