Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


SKT trở về Hàn Quốc ngay ngày hôm sau.

Chuyến bay dài nhưng gần như không ai nói chuyện.

Những người thường ngày ồn ào nhất cũng chỉ đeo tai nghe rồi dựa đầu vào ghế.

Mọi người đều mệt mỏi.

Mệt đến mức không còn sức để an ủi nhau.

Thất bại ở trận chung kết thế giới giống như một tảng đá khổng lồ đè nặng lên tất cả.

Không ai biết phải nói gì.

Cũng không ai biết nên bắt đầu từ đâu.

Vài ngày sau khi trở về, Wang Ho nhận được thông báo từ ban lãnh đạo.

Họ muốn gặp riêng cậu.

Thực ra trước khi bước vào phòng, Wang Ho đã mơ hồ đoán được nội dung cuộc nói chuyện.

Dù vậy, khi những lời ấy thật sự được nói ra, trái tim cậu vẫn khẽ chùng xuống.

Ban lãnh đạo không nói thẳng.

Họ cảm ơn những đóng góp của cậu trong suốt mùa giải.

Cảm ơn những danh hiệu mà cậu đã cùng đội mang về.

Cảm ơn sự nỗ lực của cậu trong một năm vừa qua.

Sau đó là những câu nói rất lịch sự.

Rất khách sáo.

Rất chuyên nghiệp.

Nhưng cũng đủ để Wang Ho hiểu.

SKT sẽ không gia hạn hợp đồng với cậu.

Không phải vì cậu không cố gắng.

Không phải vì thái độ của cậu có vấn đề.

Mà bởi vì họ cho rằng cậu không thật sự phù hợp với đội hình mà họ muốn xây dựng trong tương lai.

Một lý do rất bình thường trong môi trường thi đấu chuyên nghiệp.

Không ai sai cả.

Nhưng vẫn đau.

Wang Ho ngồi im lặng một lúc.

Sau đó chỉ cúi đầu.

"Em hiểu rồi."

Cậu không hỏi thêm.

Cũng không níu kéo.

Bởi vì chính cậu cũng biết.

Trong suốt một năm qua, mình đã không thể hiện được phiên bản tốt nhất của bản thân.

Khi bước ra khỏi tòa nhà, bầu trời Seoul đang vào đông.

Gió lạnh đến buốt người.

Wang Ho kéo cao cổ áo.

Đột nhiên cảm thấy mệt mỏi.

Mệt đến mức chẳng muốn nghĩ gì nữa.

Cậu cứ thế đi bộ trở về Gaming House.

Nơi mà chỉ vài tháng trước thôi còn khiến cậu vui vẻ đến mức mất ngủ cả đêm.

Nơi cậu từng mơ ước được đặt chân tới.

Nơi có người mà cậu luôn muốn gặp nhất.

Cánh cửa phòng tập vẫn mở.

Tiếng bàn phím vang lên quen thuộc.

Wang Ho nhìn vào bên trong.

Sang Hyeok đang stream.

Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt anh.

Khuôn mặt ấy vẫn bình tĩnh như mọi khi.

Nhưng Wang Ho biết.

Anh không ổn.

Kể từ ngày trở về từ Bắc Kinh, Sang Hyeok gần như biến thành một con người khác.

Anh luyện tập nhiều hơn.

Ngủ ít hơn.

Ít nói hơn.

Giống như đang cố ép bản thân quên đi thất bại bằng cách lao đầu vào game.

Không chỉ riêng anh.

Toàn bộ Gaming House đều thay đổi.

Những tiếng cười từng tràn ngập hành lang dần biến mất.

Những bữa ăn trở nên yên lặng hơn.

Có người cố gắng kể chuyện cười.

Có người cố tình khuấy động bầu không khí.

Nhưng cuối cùng mọi người cũng chỉ miễn cưỡng cười vài tiếng rồi lại chìm vào im lặng.

Giống như có một đám mây nặng nề đang phủ lên toàn bộ đội tuyển.

Không ai nói ra.

Nhưng ai cũng cảm nhận được.

Wang Ho đứng trước cửa phòng tập rất lâu.

Nhìn bóng lưng quen thuộc ấy.

Bỗng nhiên nhớ lại ngày đầu tiên mình đặt chân đến SKT.

Khi ấy cậu mang theo biết bao kỳ vọng.

Mang theo sự ngưỡng mộ của một fan hâm mộ.

Mang theo khát khao được sát cánh cùng thần tượng.

Cậu từng nghĩ.

Mình và Sang Hyeok sẽ cùng nhau vô địch.

Sẽ cùng nhau viết nên lịch sử.

Sẽ trở thành cặp đôi Mid - Jungle mạnh nhất thế giới.

Sẽ có thêm rất nhiều mùa giải ở bên nhau.

Nhưng hóa ra.

Có những câu chuyện không đi theo hướng mà người ta mong muốn.

Họ đã cùng nhau giành được chức vô địch LCK.

Cùng nhau vô địch MSI.

Cùng nhau đứng trên sân khấu Chung Kết Thế Giới.

Nhưng cuối cùng.

Vẫn không thể cùng nhau chạm tay vào chiếc cúp ấy.

Giấc mơ của SKT tan vỡ.

Giấc mơ của cậu cũng tan vỡ.

Và giờ đây.

Ngay cả tư cách đồng đội của họ cũng sắp kết thúc.

Wang Ho bỗng bật cười.

Một nụ cười nhàn nhạt.

Có chút chua xót.

Có chút bất lực.

Thì ra hiện thực còn tàn nhẫn hơn cậu nghĩ.

Lee Sang Hyeok vẫn sẽ ở lại.

Tiếp tục là Quỷ Vương Bất Tử của SKT.

Tiếp tục theo đuổi những chức vô địch mới.

Còn Han Wang Ho rồi sẽ rời đi.

Giống như rất nhiều người đã từng đến rồi lại rời khỏi nơi này.

Chẳng để lại điều gì đặc biệt.

Ngoài những ký ức.

Và một mối tình chưa từng được nói thành lời.

Wang Ho nhìn Sang Hyeok lần cuối rồi lặng lẽ quay người.

Bởi đến lúc này cậu mới thực sự hiểu.

Có lẽ ngay từ đầu.

Họ chưa từng thuộc về cùng một con đường.

Cũng giống như cậu và anh.

Rốt cuộc vẫn không thể trở thành Mid - Jungle của nhau mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fakenut