Chương 6
Sau lần Joong mang thuốc đến nhà, mối quan hệ giữa hai người dường như đã bớt căng thẳng hơn.
Dù vẫn cãi nhau mỗi ngày.
Nhưng ít nhất cũng không còn nhìn nhau như kẻ thù nữa.
Chiều thứ sáu.
Joong và Dunk được giáo viên giao nhiệm vụ đến phòng lưu trữ để tìm tài liệu cho cuộc thi.
"Nếu không phải làm bài nhóm thì tao đã về ngủ rồi."
Dunk vừa đi vừa than.
Joong nhếch môi.
"Mày lười thật đấy."
"Còn hơn ai đó suốt ngày tỏ ra ngầu."
"Tao vốn ngầu sẵn."
"Ảo tưởng."
Hai người lại cãi nhau.
Nhưng lần này không ai thật sự khó chịu.
Phòng lưu trữ nằm ở cuối dãy nhà cũ.
Nơi này rất ít người lui tới.
Dunk kéo một chiếc hộp giấy từ trên kệ xuống.
Bụi bay mù mịt.
"Khụ... khụ..."
"Bảo cẩn thận mà."
Joong bước tới giúp.
Đúng lúc đó.
Một tập hồ sơ cũ rơi xuống đất.
Những tấm ảnh bên trong văng ra khắp nơi.
Dunk cúi xuống nhặt.
Rồi đột nhiên khựng lại.
"Từ từ..."
Joong cũng nhìn theo.
Trong bức ảnh là hai người đàn ông trẻ tuổi đứng cạnh nhau và cười rất vui vẻ.
Nhưng điều khiến cả hai bất ngờ là...
Đó chính là bố của Joong và bố của Dunk.
"Hả?"
Dunk trợn mắt.
"Sao bố tao lại ở đây?"
Joong nhíu mày.
Hai người tiếp tục lật xem.
Có rất nhiều bức ảnh.
Ảnh đi du lịch.
Ảnh nhận giải thưởng.
Ảnh chụp cùng nhau.
Nhìn thế nào cũng giống những người bạn thân.
Nhưng điều đó hoàn toàn trái ngược với hiện tại.
Bởi từ nhỏ đến lớn.
Dunk luôn nghe mẹ mình nói:
"Đừng bao giờ dính dáng tới gia đình đó."
Còn Joong cũng vậy.
Mỗi khi nhắc đến nhà Dunk, bố hắn đều tỏ ra khó chịu.
"Tao không hiểu."
Dunk lẩm bẩm.
"Nếu từng thân như vậy thì tại sao lại thành ra thế này?"
Joong im lặng.
Lần đầu tiên hắn thấy trong lòng nặng nề.
Bỗng một tờ báo cũ rơi ra từ tập hồ sơ.
Dòng tiêu đề nổi bật hiện lên trước mắt.
【Hai đối tác trẻ chấm dứt hợp tác sau vụ tranh chấp nghiêm trọng】
Bên dưới là hình ảnh bố của hai người.
Dunk đọc lướt vài dòng.
Sắc mặt dần thay đổi.
"Năm đó..."
"Có chuyện xảy ra."
Joong tiếp lời.
Không ai nói thêm câu nào.
Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Mãi một lúc sau.
Dunk mới lên tiếng.
"Có lẽ vì chuyện này nên hai gia đình mới ghét nhau."
Joong nhìn cậu.
Lần đầu tiên.
Hắn thấy Dunk không còn vui vẻ như thường ngày.
Có lẽ cậu cũng đang suy nghĩ rất nhiều.
"Mày ổn không?"
Joong hỏi.
Dunk ngẩn người.
Có vẻ chính cậu cũng không ngờ Joong sẽ hỏi như vậy.
"Mày đang quan tâm tao à?"
"Không."
"Tao biết ngay."
"Chỉ là..."
Joong ngập ngừng.
"Nhìn mặt mày ngu quá."
"JOONG!"
Tiếng hét vang khắp phòng.
Joong bật cười.
Lần này Dunk cũng không nhịn được mà cười theo.
Dù bí mật kia khiến cả hai lo lắng.
Nhưng ít nhất.
Họ không còn phải đối mặt với nó một mình nữa.
Bởi từ lúc nào không biết.
Joong và Dunk đã bắt đầu trở thành người mà đối phương tin tưởng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com