Chương 7
Từ ngày phát hiện bí mật về hai gia đình, Joong và Dunk thường xuyên ở cạnh nhau hơn.
Cùng làm bài.
Cùng tìm tài liệu.
Thậm chí còn nhắn tin cãi nhau mỗi tối.
Nhưng chẳng ai nhận ra rằng khoảng cách giữa họ đã gần hơn rất nhiều.
Sáng thứ hai.
Dunk vừa bước vào lớp thì một nam sinh lớp bên chạy tới.
"Dunk!"
Cả lớp lập tức quay lại nhìn.
Nam sinh kia đưa cho Dunk một hộp sữa.
"Cái này cho cậu."
Dunk ngơ ngác.
"Hả?"
"Tớ thích cậu từ lâu rồi."
Không khí trong lớp im bặt.
Có người còn làm rơi bút.
Dunk đứng đơ mất vài giây.
Trong khi đó.
Ở cuối lớp.
Joong đang viết bài thì dừng bút lại.
Hắn ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Không hiểu sao trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác rất khó chịu.
Rất khó chịu.
"Tao không nhận đâu."
Dunk vội vàng từ chối.
Nhưng nam sinh kia vẫn không bỏ cuộc.
"Cậu cứ giữ đi."
"Tớ thật sự thích cậu."
Dunk càng bối rối hơn.
Đúng lúc đó.
Một bàn tay bất ngờ lấy hộp sữa khỏi tay cậu.
Là Joong.
"Mượn."
Nam sinh kia ngơ ngác.
"Hả?"
Joong nhìn cậu ta.
"Dunk đang bận."
"Nhưng..."
"Mày không hiểu tiếng người à?"
Không khí lập tức căng thẳng.
Nam sinh kia tái mặt rồi nhanh chóng rời đi.
Sau khi người kia đi mất.
Dunk quay sang nhìn Joong.
"Mày bị gì vậy?"
Joong đặt hộp sữa lên bàn.
"Tao ghét người làm phiền lúc học."
"Người ta đang tỏ tình với tao."
"Kệ."
Dunk nhíu mày.
"Joong."
"Gì?"
"Mày đang ghen à?"
Joong lập tức đứng bật dậy.
"Ai ghen?"
"Thì tao hỏi thôi."
"Tao bị điên mới ghen."
Dunk bật cười.
"Ừ, tao tin."
Joong nghiến răng.
Không hiểu sao nhìn Dunk cười hắn lại càng bực hơn.
Suốt cả ngày hôm đó.
Tâm trạng Joong cực kỳ tệ.
Thấy Dunk nói chuyện với người khác.
Khó chịu.
Thấy Dunk cười với người khác.
Khó chịu.
Thấy có người xin Instagram của Dunk.
Càng khó chịu hơn.
Đến cuối ngày.
Chính Joong cũng không hiểu mình bị làm sao.
Buổi chiều.
Hai người ở lại thư viện như thường lệ.
Dunk chống cằm nhìn Joong.
"Mày có chuyện gì à?"
"Không."
"Mặt mày từ sáng tới giờ như muốn đánh người."
"Kệ tao."
Dunk bật cười.
Rồi đột nhiên đưa cho Joong một hộp sữa.
Joong ngẩn người.
"Hả?"
"Cho mày đấy."
"Tự nhiên?"
"Thì tao thấy mày khó ở cả ngày."
Dunk cười nhẹ.
"Uống đi."
Khoảnh khắc đó.
Trái tim Joong bất giác đập lệch một nhịp.
Hắn nhìn hộp sữa trong tay.
Rồi nhìn người trước mặt.
Lần đầu tiên trong đời.
Joong bắt đầu sợ một điều.
Sợ rằng...
Cảm xúc của mình dành cho Dunk không còn đơn giản như trước nữa.
Mà Dunk hoàn toàn không biết.
Rằng có một người đang dần thích cậu mất rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com