Chương 8
Ngày dã ngoại cuối cùng cũng đến.
Cả trường náo nhiệt từ sáng sớm.
Dunk vừa lên xe đã tìm một chỗ cạnh cửa sổ.
Nhưng chưa kịp ngồi xuống.
Một chiếc balo đã bị ném lên ghế bên cạnh.
Dunk nhìn lên.
Là Joong.
"Mày làm gì vậy?"
"Ngồi."
"Hết chỗ rồi à?"
"Ừ."
Dunk nhìn quanh.
Nguyên chiếc xe còn hơn chục chỗ trống.
"..."
"Mày nói dối có thể chuyên nghiệp hơn không?"
Joong tỉnh bơ ngồi xuống.
"Kệ tao."
Xe bắt đầu lăn bánh.
Suốt quãng đường.
Hai người vẫn cãi nhau như thường lệ.
Nhưng không ai nhận ra khóe môi của cả hai đều thường xuyên cong lên.
Điểm đến là một khu sinh thái nằm gần rừng.
Sau khi tới nơi, giáo viên chia nhóm để thực hiện thử thách.
Và đương nhiên.
Joong với Dunk lại chung nhóm.
"Ông trời ghét tao thật rồi."
Dunk thở dài.
Joong bật cười.
"Tao cũng nghĩ vậy."
Buổi chiều.
Các nhóm bắt đầu đi tìm những vật phẩm được giấu trong khu rừng nhỏ.
Ban đầu mọi thứ đều rất bình thường.
Cho đến khi Dunk nhìn thấy một con sóc chạy qua.
"Ê!"
Dunk chạy theo.
"Quay lại đây!"
Joong đang xem bản đồ ngẩng đầu lên.
"Mày đi đâu đấy?"
Nhưng đã quá muộn.
Dunk đã chạy mất.
Mười phút sau.
Dunk đứng giữa khu rừng.
Và nhận ra một sự thật đáng sợ.
Cậu bị lạc rồi.
"..."
Dunk nhìn xung quanh.
Cây cối giống hệt nhau.
Không có ai cả.
Điện thoại cũng gần hết pin.
"Chết thật..."
Trong khi đó.
Ở khu tập trung.
Joong phát hiện Dunk biến mất.
"Mọi người thấy Dunk đâu không?"
Cả nhóm lắc đầu.
Một cảm giác bất an lập tức xuất hiện trong lòng hắn.
Joong đứng bật dậy.
"Tao đi tìm nó."
"Một mình à?"
"Ừ."
Không đợi ai trả lời.
Hắn lập tức chạy vào rừng.
Lần đầu tiên.
Joong cảm thấy sợ hãi như vậy.
Hắn gọi tên Dunk hết lần này đến lần khác.
Nhưng không ai đáp lại.
Thời gian trôi qua từng phút.
Bầu trời dần tối.
Joong càng lúc càng lo lắng.
"Natachai!"
"Bố mày đây!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Joong lập tức quay đầu.
Dunk đang đứng cách đó không xa.
Quần áo hơi bẩn.
Mặt mũi lấm lem.
Nhưng vẫn còn nguyên vẹn.
Khoảnh khắc nhìn thấy cậu.
Joong thở phào.
Như thể vừa trút được tảng đá nặng trong lòng.
Dunk còn chưa kịp nói gì.
Joong đã bước tới.
"Mày bị ngu à?"
"Hả?"
"Ai cho mày tự ý chạy lung tung?"
Dunk ngẩn người.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy Joong tức giận như vậy.
"Mày biết tao tìm mày bao lâu không?"
"..."
"Nếu xảy ra chuyện thì sao?"
Giọng Joong trầm xuống.
Dunk bất giác im lặng.
Một lúc sau.
Cậu mới nhỏ giọng.
"Xin lỗi."
Không khí yên tĩnh.
Joong nhìn người trước mặt.
Mọi cơn tức giận bỗng tan biến.
Hắn khẽ thở dài.
"Về thôi."
Trên đường trở lại khu cắm trại.
Dunk đi phía sau Joong.
Bỗng nhiên cậu gọi.
"Joong."
"Gì?"
"Cảm ơn."
Joong không quay lại.
Nhưng khóe môi hắn khẽ cong lên.
"Đừng rời khỏi tầm mắt tao nữa."
Dunk đứng sững.
Tim đập mạnh một cách khó hiểu.
Còn Joong thì không biết rằng.
Câu nói vừa rồi.
Sẽ ở lại trong tâm trí Dunk rất lâu.
Bởi đôi khi.
Một người trở nên đặc biệt.
Không phải vì họ luôn ở bên cạnh ta.
Mà vì họ là người duy nhất sẵn sàng chạy đi tìm ta khi ta biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com