Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Sự sủng ái vô độ của Thần Dực dành cho Dục Hành cuối cùng đã đẩy Hoàng hậu nương nương – mẫu nghi thiên hạ – vào đường cùng. Việc một nam nhân ngồi lên vị trí "Ngô phi", ngang nhiên nắm giữ thực quyền Ngự y viện và bức hại Thục phi đã chạm đến giới hạn chịu đựng của triều đình và hậu cung.

Tại Khôn Ninh cung, bầu không khí trang nghiêm giờ đây bao phủ bởi sự u ám. Hoàng hậu ngồi trên phượng tọa, sắc mặt xanh mét, bàn tay siết chặt chiếc khăn lụa đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay ứa máu.

"Hoàng hậu nương nương, không thể chịu nhục thêm được nữa!" Tể tướng – phụ thân của Hoàng hậu, đồng thời là đại thần phe cánh cũ – đứng dưới sảnh, giọng nói đầy căm phẫn. "Bệ hạ vì một tên yêu nghiệt mà bỏ bê triều chính, giao cả Ngự y viện vào tay y. Cứ tiếp tục thế này, vị trí Hoàng hậu của người sớm muộn gì cũng bị tên đó lung lay! Bản tấu chương tố cáo gia tộc y năm xưa là do Thục phi và bản cung cùng đứng tên, y chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta!"

Hoàng hậu hít một hơi thật sâu, ánh mắt hiện lên vẻ kiên định cùng độc ác: "Phụ thân yên tâm. Bản cung là thê tử kết tóc của bệ hạ, tuyệt đối không để một tên tội thần làm loạn hậu cung. Y chẳng qua chỉ cậy vào chút nhan sắc mị hoặc. Nếu y phạm vào tội mưu phản, hoặc trở thành tai tinh hại quốc, bệ hạ liệu có còn sủng y?"

Tể tướng vuốt râu, cười lạnh: "Ý của nương nương là...?"

"Sắp đến Đại lễ tế thiên." Hoàng hậu nhếch môi cười thâm độc. "Bản cung sẽ khuyên bệ hạ mang y theo để làm bẽ mặt y trước văn võ bá quan. Ở đàn tế thiên, bản cung đã chuẩn bị sẵn một món quà bất ngờ cho vị 'Ngô phi' này. Chỉ cần y bước lên đó, bản cung sẽ khiến thiên tượng thay đổi, biến y thành yêu nghiệt gieo rắc tai ương cho Đại Yến. Đến lúc đó, bá quan văn võ và vạn dân đồng loạt tạo áp lực, bệ hạ có muốn bảo vệ y cũng phải tự tay ban chết!"

Màn đêm buông xuống, những âm mưu đen tối nhất của hoàng cung bắt đầu đan xen vào nhau. Hoàng hậu không hề biết rằng, mọi động thái của Khôn Ninh cung đều đã bị ám vệ thân tín của Dục Hành – những kẻ cậu dùng tiền tài và dược liệu từ Ngự y viện để mua chuộc – ghi lại không sót một chữ.

Trong tẩm cung, Dục Hành đứng bên cửa sổ, tay cầm chiếc lệnh bài bằng ngọc thạch quý giá, ánh trăng chiếu rọi lên gương mặt nghiêng đẹp đến nghẹt thở của cậu.

"Đại lễ tế thiên sao?" Dục Hành lẩm bẩm, ngón tay khẽ miết lên cạnh lệnh bài, khóe môi cong lên thành một nụ cười quỷ dị và tàn nhẫn. "Hoàng hậu nương nương, người muốn mượn tay trời đất để diệt ta... Vậy thì ta sẽ mượn chính cái bẫy của người để tiễn người về chầu tiên đế. Trận chiến này, để xem ai mới là kẻ phải bước vào quan tài trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #poohpavel