Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Trước ngày Đại lễ tế thiên một hôm, Hoàng hậu hiếm khi rời khỏi Khôn Ninh cung. Nàng ngồi trước gương đồng, để cung nữ cài lên mái tóc cây trâm phượng tượng trưng cho thân phận mẫu nghi thiên hạ. Gương mặt vẫn ôn hòa như mọi ngày, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

Lão ma ma thân cận bước vào, cúi đầu bẩm báo: "Khởi bẩm nương nương, mọi chuyện đều đã sắp xếp ổn thỏa. Đạo sĩ đã chuẩn bị xong, Quốc sư cũng đã nhận lễ. Hỏa dược được giấu dưới đàn tế từ ba ngày trước, chỉ cần ngày mai Ngô phi bước lên tế đàn, mọi việc sẽ diễn ra đúng như kế hoạch."

Hoàng hậu khẽ gật đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. "Tốt lắm. Hôm nay bản cung sẽ đích thân đến gặp Ngô phi."

Ngô Hoa cung.

Khi Hoàng hậu đến nơi, toàn bộ cung nhân đều quỳ xuống hành lễ. Dục Hành lúc ấy đang ở dược phòng, cẩn thận phân loại từng vị thuốc quý vừa được đưa từ Ngự y viện sang. Nghe nội thị bẩm báo, cậu mới chậm rãi đặt cuốn y thư xuống rồi bước ra chính điện.

"Thần tham kiến Hoàng hậu nương nương."

Dục Hành chỉ khom người thi lễ, không quỳ. Đó là đặc ân Thần Dực ban cho cậu, hậu cung không một ai có được.

Hoàng hậu nhìn động tác ấy, trong lòng càng thêm khó chịu nhưng vẫn nở nụ cười hiền hòa.

"Ngô phi không cần đa lễ."

Dục Hành ra hiệu cho cung nữ dâng trà rồi bình tĩnh hỏi: "Không biết hôm nay nương nương giá lâm là có việc gì?"

Hoàng hậu nâng chén trà lên, nhẹ nhàng đáp: "Ngày mai là Đại lễ tế thiên, bản cung nghĩ ngươi mới vào cung chưa lâu, e rằng chưa hiểu hết quy củ nên đến nhắc nhở vài điều."

"Thần xin lắng nghe."

"Đại lễ tế thiên là nghi lễ quan trọng nhất của Đại Yến. Trước mặt văn võ bá quan và bá tánh, từng lời nói,từng cử chỉ đều đại diện cho thể diện hoàng gia. Ngươi hiện là người được bệ hạ sủng ái nhất, nhất cử nhất động đều sẽ bị người khác soi xét. Nếu chẳng may xảy ra sơ suất, không chỉ bản thân ngươi mà ngay cả bệ hạ cũng sẽ bị liên lụy."

Dục Hành mỉm cười rất nhẹ. "Đa tạ nương nương quan tâm. Thần sẽ ghi nhớ."

Hoàng hậu đặt chén trà xuống, ánh mắt chậm rãi dừng trên gương mặt cậu.

"Ngô phi, có một câu bản cung vẫn luôn muốn nói."

"Mời nương nương."

"Được sủng ái chưa bao giờ là chuyện xấu, nhưng quá được sủng ái lại chưa chắc là phúc." Nàng khẽ thở dài, giọng điệu như đang thật lòng khuyên nhủ. "Bệ hạ vì ngươi mà phá quá nhiều quy củ. Triều thần bất mãn, hậu cung cũng không phục. Nếu một ngày trời cao giáng xuống điềm dữ... người đầu tiên bị chỉ trích sẽ là ngươi."

Dục Hành bình thản nhìn Hoàng hậu, khóe môi vẫn giữ nguyên ý cười.

"Nương nương tin vào thiên ý?"

"Tất nhiên. Thiên tử là con trời, mọi điềm lành hay dữ đều là ý chỉ của thượng thiên."

Dục Hành khẽ gật đầu.

"Thần lại nghĩ... thiên ý đôi khi cũng có thể bị lòng người lợi dụng."

Ánh mắt Hoàng hậu khựng lại trong chớp mắt, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Ngô phi nói vậy là có ý gì?"

"Chỉ là cảm khái mà thôi." Dục Hành nhẹ nhàng xoay chén trà trong tay. "Có những người thích mượn danh trời đất để đạt mục đích của mình. Chỉ tiếc, trời cao có mắt, đúng sai cuối cùng vẫn sẽ rõ ràng."

Hai người nhìn nhau hồi lâu, cả chính điện yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gió lay rèm cửa.

Không hiểu vì sao, Hoàng hậu bỗng thấy bất an. Dục Hành trước mặt nàng không hề giống một người sắp rơi vào bẫy, trái lại còn quá mức bình tĩnh, như thể đã biết trước mọi chuyện.

Nàng đứng dậy, mỉm cười nói: "Bản cung chỉ muốn nhắc nhở ngươi vài câu, nếu đã hiểu thì bản cung cũng không quấy rầy nữa. Hy vọng ngày mai mọi việc đều thuận lợi."

Dục Hành cũng đứng lên tiễn khách.

"Thần cung tiễn Hoàng hậu nương nương."

Đến khi bóng dáng Hoàng hậu khuất hẳn sau cổng cung, nụ cười trên môi Dục Hành mới dần biến mất.

Thanh Y từ phía sau bức bình phong bước ra, thấp giọng nói: "Chủ tử, xem ra Hoàng hậu đã rất chắc chắn kế hoạch ngày mai sẽ thành công."

Dục Hành đưa mắt nhìn về hướng Khôn Ninh cung, ngón tay khẽ vuốt miệng chén trà, giọng nói bình thản nhưng lạnh như băng: "Chính vì quá chắc chắn nên nàng ta mới tự mình đến gặp ta. Nàng ta muốn nhìn xem một kẻ sắp chết sẽ có dáng vẻ thế nào."

Cậu khẽ cười, nụ cười đẹp đến mê hoặc nhưng lại khiến người khác lạnh sống lưng.

"Đáng tiếc... người phải mất tất cả trong Đại lễ tế thiên ngày mai, không phải ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #poohpavel