chương 1
Tại ngôi trường THPT dành riêng cho giới tài phiệt của Bangkok, nơi mà mỗi học sinh bước vào đều mang theo sau lưng một gia thế đủ để khiến người khác phải dè chừng, Pond Naravit từ lâu đã là cái tên không ai có thể làm ngơ. Sự hiện diện của anh gần như mang tính áp đảo.
Chỉ cần Pond xuất hiện ở hành lang, tiếng nói chuyện xung quanh cũng vô thức nhỏ lại, ánh nhìn của người khác tự động bị kéo theo từng bước chân anh đi qua. Không phải vì anh cố ý thu hút, mà vì khí chất ấy dường như đã ăn sâu vào con người Pond từ rất lâu rồi.
Khuôn mặt Pond sắc nét với những đường góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt dài và sâu luôn mang theo nét thờ ơ lười nhác. Ánh nhìn ấy khi lướt qua người khác vừa lạnh vừa xa, nhưng chỉ cần cong nhẹ khóe môi, toàn bộ vẻ xa cách ấy lập tức trở thành thứ khiến người ta rung động. Pond không cười nhiều, nhưng mỗi nụ cười đều khiến người khác nhớ rất lâu. Vóc dáng cao ráo, vai rộng, thân hình săn chắc do thường xuyên tập luyện bóng rổ càng khiến anh trở thành tâm điểm ở bất cứ đâu. Trên sân trường, Pond giống như một sự tồn tại hiển nhiên – ở đó, nổi bật, không cần tranh giành.
Không chỉ ngoại hình, Pond còn là hình mẫu hoàn hảo trong mắt giáo viên và phụ huynh. Suốt nhiều năm liền, bảng xếp hạng thành tích của trường gần như quen thuộc với cái tên Pond Naravit ở vị trí đầu tiên. Những kỳ thi học sinh giỏi, những cuộc thi cấp thành phố, Pond đều xuất hiện như một điều tất yếu. Anh học giỏi theo cách rất thản nhiên, không gồng mình, không phô trương, cứ thế đứng trên cao mà không cần ai đẩy lên. Bên cạnh đó, Pond còn là đội trưởng đội bóng rổ – người luôn đứng đầu đội hình, dẫn dắt cả đội trong những trận đấu căng thẳng. Khi ở trên sân, Pond hoàn toàn khác: ánh mắt sắc bén, từng động tác dứt khoát, từng cú ném mạnh mẽ như thể anh sinh ra là để đứng ở vị trí ấy.
Gia thế của Pond càng khiến hình ảnh “con nhà người ta” trở nên hoàn chỉnh. Mẹ anh là Bộ trưởng Bộ Giáo dục – một người phụ nữ quyền lực, nghiêm khắc và có tiếng nói trong giới chính trị. Cha anh là ông trùm bất động sản, sở hữu khối tài sản khổng lồ cùng mạng lưới quan hệ phức tạp trong giới thượng lưu. Pond lớn lên trong môi trường mà mọi thứ đều đầy đủ, mọi con đường dường như đã được trải sẵn. Với nhiều người, cuộc đời Pond Naravit gần như không có điểm gì để chê trách.
Thế nhưng, phía sau vẻ ngoài hoàn mỹ ấy, đời sống tình cảm của Pond lại là điều mà cả trường đều ngầm hiểu nhưng chẳng ai bất ngờ. Pond yêu rất nhanh, nhưng chán cũng nhanh không kém. Những mối quan hệ của anh đến nhẹ như gió, đi cũng nhẹ như gió. Tuần này còn thấy anh tay trong tay với một cô gái xinh đẹp ở hành lang, tuần sau đã sánh bước cùng người khác trong bữa tiệc cuối tuần. Có những khoảng thời gian, chỉ trong vòng hai tuần ngắn ngủi, người ta đã thấy Pond đổi đến ba bạn gái, khiến những lời bàn tán râm ran khắp trường. Với Pond, yêu đương giống như một thói quen, không sâu, không ràng buộc. Anh không hứa hẹn lâu dài, cũng không níu kéo. Vì với anh, chẳng ai là hoàn hảo cả – và chính anh cũng chưa từng nghĩ mình cần phải thay đổi.
Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như thế, đều đặn và quen thuộc, cho đến ngày lớp học của Pond xuất hiện một người mới.
Phuwin Tangsakyuen.
Ngay từ khoảnh khắc bước vào lớp, Phuwin đã mang theo một cảm giác rất khác. Cậu không quá nổi bật, cũng không ồn ào, nhưng lại khiến người ta chú ý bằng sự trầm lắng và điềm đạm. Gương mặt Phuwin thanh tú, đường nét mềm hơn Pond, ánh mắt sáng nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định. Khi cậu đứng trước lớp giới thiệu bản thân, giọng nói nhẹ và rõ, không chút run rẩy, không chút khoa trương. Chỉ là bình thản nói tên mình, như thể việc xuất hiện ở nơi này không phải điều gì quá đặc biệt.
Phuwin là con trai út của nhà họ Tangsakyuen – một gia tộc lâu đời, nổi tiếng với việc buôn bán trang sức quý và lụa cao cấp. Từ nhỏ, cậu đã sống và học tập tại Anh, lớn lên trong môi trường chuẩn mực, kỷ luật và có phần khép kín. Những năm tháng xa nhà khiến Phuwin quen với sự độc lập, quen với những khoảng lặng. Việc trở về Thái Lan không phải vì cậu nhớ nhung cuộc sống nơi đây, mà vì ông nội – người cậu yêu kính nhất – ngày một yếu đi. Phuwin không nỡ ở xa, không nỡ chỉ nghe tin tức qua điện thoại, nên đã chọn quay về, chỉ mong được ở gần, được bầu bạn, được chăm sóc ông trong quãng thời gian còn lại.
So với Pond, Phuwin gần như là hai mảng màu hoàn toàn đối lập. Cậu không mặn mà với những mối quan hệ yêu đương chóng vánh, càng không thích những hoạt động thể thao ồn ào. Thế giới của Phuwin là âm nhạc và hội họa – là những buổi chiều ngồi một mình với cây đàn, là những bức tranh vẽ trong im lặng, là những cảm xúc được giữ kín cho riêng mình. Thế nhưng, điều khiến người khác bất ngờ nhất ở Phuwin lại chính là thành tích học tập. Chỉ sau một thời gian ngắn chuyển trường, cái tên Phuwin Tangsakyuen đã xuất hiện dày đặc trên bảng xếp hạng, đứng cạnh Pond Naravit, thậm chí có lúc vượt lên vị trí đầu tiên. Và cũng từ đó, Pond bắt đầu để ý đến cậu.
Cuối học kỳ I, giáo viên chủ nhiệm dựa trên kết quả học tập để sắp xếp lại chỗ ngồi. Khi Phuwin được gọi tên và chỉ định ngồi cạnh Pond, trong lớp vang lên những tiếng xì xào nho nhỏ. Pond liếc nhìn sang khi Phuwin kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt anh dừng lại lâu hơn một chút. Phuwin quay sang chào anh bằng một nụ cười nhẹ, rất lễ phép. Pond là người chủ động bắt chuyện trước. Cuộc trò chuyện ban đầu diễn ra ngắn ngủi, Phuwin trả lời nhỏ nhẹ, lịch sự, không lạnh lùng nhưng cũng không thân thiết. Cậu giữ một khoảng cách vừa đủ, đủ để khiến Pond cảm thấy tò mò.
Những ngày sau đó, qua từng buổi học, từng lần nói chuyện vụn vặt, Phuwin dần cởi mở hơn. Những câu trả lời ngắn gọn ban đầu nhường chỗ cho những chia sẻ chậm rãi, chân thành. Từ lúc nào không hay, Pond và Phuwin đã quen với việc xuất hiện cạnh nhau. Họ cùng xuống canteen ăn trưa, cùng ngồi trong thư viện học bài. Pond ra sân bóng, Phuwin ngồi bên ngoài, tai đeo tai nghe, tay cầm bút vẽ, ánh mắt thỉnh thoảng dõi theo dáng người đang chạy trên sân.
Khi thân hơn, Pond mới nhận ra Phuwin không hề xa cách như vẻ ngoài. Cậu biết cười, biết trêu chọc rất nhẹ, biết kể về những năm tháng du học xa nhà, về ông nội mà mỗi lần nhắc đến, ánh mắt cậu lại dịu xuống. Hai người chia sẻ với nhau những điều rất nhỏ, rất đời thường. Và trong những khoảnh khắc tưởng như bình thường ấy, Phuwin chợt nhận ra tim mình đã lệch nhịp từ bao giờ.
Không ồn ào. Không rõ ràng. Chỉ là mỗi khi ở cạnh Pond, Phuwin thấy lòng mình dịu lại, thấy vui hơn, thấy muốn kéo dài khoảnh khắc ấy thêm một chút nữa. Thời gian trôi nhanh, ngày cả hai bước vào đại học cũng đến. Phuwin từng nghĩ, đại học sẽ là lúc mọi thứ khác đi. Nhưng cậu quên mất rằng Pond Naravit vốn trăng hoa. Khi không còn sự quản lý nghiêm ngặt của trường cấp ba, Pond nhanh chóng lao vào những cuộc vui thâu đêm, những bữa tiệc rực rỡ. Còn Phuwin, cậu vẫn đi theo anh, vẫn đứng phía sau, nhìn Pond tay trong tay với người khác, lòng nhói lên từng chút một.
Bước chân vào đại học, thế giới của Pond Naravit gần như mở toang. Không còn đồng phục, không còn giáo viên kiểm soát giờ giấc, không còn những khuôn khổ gò bó như thời phổ thông. Những buổi học ban ngày trôi qua khá nhạt nhòa với Pond, còn màn đêm mới là lúc anh thực sự sống. Tiệc tùng, bar, club, những cuộc gặp gỡ ồn ào kéo dài đến tận sáng. Pond hòa vào đó một cách tự nhiên, như thể anh vốn thuộc về những nơi rực rỡ ánh đèn và tiếng nhạc ấy.
Phuwin vẫn ở bên. Ban đầu là vì thói quen. Sau là vì không nỡ bỏ. Cậu theo Pond đến những buổi tiệc, ngồi ở một góc khuất, tay cầm ly nước lạnh ngắt, mắt nhìn anh cười nói giữa đám đông. Ánh đèn nhiều màu hắt lên gương mặt Pond, khiến anh càng nổi bật, càng xa vời. Phuwin nhìn thấy anh khoác vai người này, cúi xuống nói gì đó vào tai người kia, nụ cười quen thuộc ấy lặp lại y như những lần trước. Mỗi lần như vậy, ngực cậu lại thắt lại một chút, không đau dữ dội, chỉ âm ỉ, kéo dài.
Có những đêm, Phuwin tự hỏi vì sao mình vẫn ở đây. Vì sao vẫn đứng chờ Pond ở ngoài cửa khi anh còn đang vui vẻ bên trong. Nhưng rồi mỗi lần Pond quay đầu, gọi tên cậu, ném cho cậu một ánh nhìn quen thuộc, mọi câu hỏi ấy lại tan biến. Phuwin tự nhủ: chỉ là bạn thôi, ở lại thêm chút nữa cũng không sao.
Pond biết Phuwin không thích những nơi này. Anh biết cậu không quen với tiếng nhạc lớn, không quen với sự xô bồ. Nhưng Phuwin vẫn đi cùng anh, vẫn ngồi đó, vẫn chờ. Với Pond, sự hiện diện ấy dần trở thành điều hiển nhiên. Anh không cần hỏi Phuwin có muốn đi hay không, vì trong suy nghĩ của anh, Phuwin luôn ở đó. Khi anh quay ra, cậu vẫn sẽ ngồi chờ, như một điểm tựa lặng lẽ mà anh chưa từng học cách trân trọng.
Pond kể cho Phuwin nghe về những cô gái anh quen. Kể rất tự nhiên, rất vô tư. Rằng người này thú vị, người kia xinh đẹp, người nọ hợp nói chuyện. Phuwin nghe hết. Cậu gật đầu, cười nhẹ, đáp lại vài câu cho tròn vai một người bạn. Nhưng mỗi lời Pond nói ra đều như cứa vào lòng cậu một vết rất mỏng. Không chảy máu, nhưng đủ sâu để đau.
Có những khoảnh khắc Pond vô thức khoác vai Phuwin giữa đám đông. Chỉ là một cử chỉ quen thuộc, thân mật như bao lần trước. Nhưng với Phuwin, tim cậu đập mạnh đến mức chính mình cũng giật mình. Cậu đứng cứng lại trong giây lát, rồi lại ép bản thân thả lỏng. Pond cười, nghiêng đầu nhìn cậu: “Gì căng vậy? Bạn bè mà.”
Hai chữ bạn bè ấy vang lên nhẹ tênh, nhưng nặng đến mức kéo Phuwin trở về thực tại. Cậu nhận ra, trong mắt Pond, cậu chưa từng là một khả năng khác. Chỉ là bạn. Là người đi cùng. Là người luôn ở đó. Phuwin bắt đầu mệt. Ban đầu chỉ là mệt vì thức khuya, vì những đêm dài đứng chờ. Sau đó là mệt vì phải liên tục tự nhắc mình không được ghen. Rồi dần dần, là mệt vì phải giả vờ ổn. Cảm xúc trong cậu không còn nhói lên từng lần nữa, mà trở thành một khoảng trống rỗng, lạnh lẽo. Cậu nhận ra, điều làm mình đau nhất không phải là Pond có người khác, mà là việc anh chưa từng biết cậu đã yêu anh sâu đến mức nào.
Có một ngày, Phuwin không đi theo Pond nữa.
Không báo trước. Không giải thích. Không nhắn tin hỏi anh đang ở đâu. Đêm đó, Pond ra ngoài như thường lệ, đến một bữa tiệc quen thuộc. Anh quay đầu tìm Phuwin theo thói quen, nhưng không thấy. Anh nghĩ cậu bận, nghĩ cậu mệt, nghĩ ngày mai sẽ gặp lại thôi. Pond chưa từng nghĩ đến khả năng khác.
Còn Phuwin, đêm đó ở nhà. Cậu ngồi một mình trong căn phòng yên tĩnh, tắt hết đèn, chỉ để lại ánh sáng mờ từ cửa sổ. Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu không phải gồng mình cười. Không phải nhìn Pond ở bên người khác. Không phải giả vờ mình ổn. Cậu buông, không phải vì hết yêu, mà vì không còn đủ sức để tiếp tục yêu trong im lặng.
Những ngày sau đó, Phuwin dần rút lui khỏi thế giới của Pond. Tin nhắn trả lời ngắn hơn. Không còn hỏi han trước mỗi cuộc hẹn. Không còn đứng chờ sau giờ học. Pond bắt đầu nhận ra sự khác lạ, nhưng rất chậm. Anh hỏi: “Dạo này mày sao vậy?” Phuwin chỉ nhún vai, giọng bình thản: “Có sao đâu.”
Chính câu trả lời ấy lại khiến Pond khó chịu. Vì anh cảm nhận được có điều gì đó đã thay đổi, chỉ là anh không gọi tên được nó. Những cuộc vui vẫn tiếp diễn, nhưng mỗi lần ôm ai đó, Pond lại vô thức liếc nhìn xung quanh, tìm một ánh mắt quen thuộc từng luôn dõi theo mình.
Và rồi anh nhận ra, Phuwin không còn nhìn nữa.
Không phải ghen.
Không phải mất mát rõ ràng.
Chỉ là một khoảng trống rất quen…
nơi từng có một người đứng yên chờ anh quay đầu.
------------end-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com