Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau hôm đó, mối quan hệ giữa Pond và Phuwin rơi vào một trạng thái rất lạ. Không phải cãi vã, không phải lạnh nhạt hoàn toàn, mà là một khoảng im lặng kéo dài, đủ để cả hai đều nhận ra, nhưng chẳng ai nói ra. Mọi thứ vẫn “ổn” theo cách bề ngoài: họ vẫn gặp nhau ở lớp, vẫn chào hỏi, vẫn nói chuyện. Chỉ là không còn như trước.

Buổi sáng hôm ấy, Pond đến giảng đường sớm hơn thường lệ. Anh chọn ngồi ở hàng ghế phía sau, nơi trước đây Phuwin hay ngồi cùng anh. Một lát sau, Phuwin bước vào. Cậu dừng lại một nhịp khi nhìn thấy Pond, rồi vẫn bước tới, ngồi xuống ghế cách anh một khoảng vừa đủ. Pond nghiêng người, hạ giọng: “Hôm nay mày tới sớm vậy?”
Phuwin gật đầu, mắt vẫn nhìn về phía bảng: “Ừ. Có bài cần xem lại.”Câu trả lời rất bình thường. Nhưng Pond cảm thấy có gì đó không đúng. Trước đây, Phuwin sẽ quay sang nhìn anh khi nói chuyện. Giờ thì không.

Pond im lặng một lúc, rồi lại hỏi: “Tối qua mày làm gì?” Phuwin ngừng viết, suy nghĩ vài giây: “Ở nhà.” “Hết à?” — Pond hỏi, nửa đùa nửa thật. Phuwin khẽ cười: “Ừ. Hết.” Cuộc nói chuyện dừng lại ở đó. Không phải vì hết chuyện để nói, mà vì cả hai đều không biết nên tiếp tục bằng cách nào.

Giờ nghỉ trưa, Pond theo thói quen đứng dậy, quay sang Phuwin: “Đi ăn không?”
Phuwin do dự một chút. Rất nhanh, rất nhẹ, nhưng Pond vẫn nhận ra. “Không, hôm nay tao ăn với mấy đứa trong nhóm.”
“Nhóm nào?” — Pond hỏi tiếp, vô thức.
“Nhóm làm bài.”
Phuwin trả lời xong thì đứng lên, ôm cặp, gật đầu với Pond một cái rồi rời đi. Động tác rất gọn gàng, không thừa, không thiếu. Pond ngồi lại, nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần giữa dòng người. Lần đầu tiên, anh nhận ra mình không biết Phuwin đang đi đâu, làm gì, với ai.

Buổi chiều, Pond ra sân bóng. Anh chơi hăng hơn thường ngày, ném bóng mạnh tay, chạy nhanh hơn, như muốn trút hết sự khó chịu không gọi tên được. Trận tập kết thúc, Pond ngồi xuống băng ghế quen thuộc, đưa tay lau mồ hôi, theo thói quen nhìn quanh tìm Phuwin.
Nhưng không có, một đồng đội vỗ vai anh: “Ê, hôm nay thằng Phuwin không ra coi mày chơi hả?” Pond khựng lại một nhịp: “Ờ… chắc bận.”
“Lạ ha, trước giờ thấy nó lúc nào cũng ngồi đó.” Pond không trả lời. Anh cúi xuống buộc lại dây giày, nhưng trong đầu câu nói ấy cứ lặp lại mãi.

Tối đó, Pond nhắn tin cho Phuwin.
Pond: Mày về chưa?
Phuwin: Rồi.
Pond: Mai rảnh không?
Phuwin: Chưa biết. Có gì mai tao nói.
Ngắn. Gọn. Không một chữ thừa. Pond nhìn màn hình điện thoại rất lâu, rồi đặt sang một bên. Anh không quen với việc bị trả lời như thế.

Vài ngày sau, họ vô tình gặp nhau ở hành lang. Pond đang đi cùng vài người bạn, Phuwin đi ngược chiều. Ánh mắt họ chạm nhau. Pond theo phản xạ cười: “Ê, đi đâu vậy?”
Phuwin dừng lại: “Đi nộp bài.”
“Xong rồi có rảnh không?” — Pond hỏi tiếp.
Phuwin lắc đầu: “Chắc không.”
“Lúc nào mày cũng bận ha?” — Pond bật cười, cố làm nhẹ đi.
Phuwin nhìn anh, ánh mắt bình thản: “Ừ. Dạo này tao nhiều việc.”
Không trách móc. Không cáu gắt. Nhưng khoảng cách thì hiện rõ.
Pond im lặng vài giây, rồi nói: “Ờ… vậy thôi.”
Phuwin gật đầu, bước đi. Lần này, cậu không ngoái lại.

Buổi tối hôm đó, Pond lại nằm trên giường, nhìn trần nhà. Anh nhớ lại từng câu nói, từng ánh mắt. Không có gì quá đáng, không có gì sai. Nhưng tất cả đều khác. Cảm giác ấy khiến anh khó chịu đến mức không ngủ được.

Ở phía bên kia thành phố, Phuwin ngồi trong phòng, cây đàn đặt trên đùi. Những nốt nhạc vang lên chậm và buồn, không trọn vẹn. Cậu dừng lại, đặt tay lên phím đàn, thì thầm với chính mình: “Đừng quay lại nữa.”

Cậu biết, chỉ cần mình lùi lại một chút, giữ im lặng thêm một chút, mọi thứ sẽ dần trở thành thói quen mới. Một thói quen không có Pond ở trung tâm.
Còn Pond thì không biết. Anh chỉ biết, có thứ gì đó đang rời khỏi tay mình. Chậm. Rất chậm. Nhưng rõ ràng.

Tối hôm đó, sau khi tắm xong, Phuwin ngồi trên giường, một tay cầm khăn lau tóc còn ướt, đầu hơi cúi xuống. Căn phòng yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng quạt quay đều đều trên trần nhà. Điện thoại đặt bên cạnh bất chợt rung lên, màn hình sáng lên một dòng tin nhắn quen thuộc.
Pond: “Mày ngủ chưa?”

Phuwin nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, như thể đang cân nhắc điều gì đó, rồi mới gõ lại một chữ ngắn gọn.
“Chưa.”

Chưa đầy một phút sau, điện thoại rung lần nữa, lần này là một cuộc gọi đến. Phuwin hơi sững người, không hiểu vì sao Pond lại gọi thẳng như vậy, nhưng vẫn đưa tay nhấn nghe.

“Gọi chi vậy?” — cậu hỏi, giọng thấp và nhẹ, như sợ phá vỡ không gian yên tĩnh xung quanh.

Ở đầu dây bên kia, Pond bật cười khẽ, tiếng cười nghe rất gần. “Tự nhiên rảnh, không biết làm gì.”

Phuwin cũng cười theo, giọng thoải mái hơn một chút. “Rảnh mà không đi chơi à?”

“Hôm nay không hứng.” — Pond đáp, giọng trầm xuống rõ rệt — “Mày làm gì đó?”

“Ngồi không.”

“Ngồi không mà nghe giọng mệt vậy?” — Pond hỏi, giọng có chút để ý.

Phuwin im lặng vài giây, tay vô thức siết nhẹ mép khăn. “Chắc do đọc nhiều quá.”

Pond ừ một tiếng rất khẽ, rồi sau đó là một khoảng lặng ngắn, như đang suy nghĩ điều gì đó. “Mày có hay nhớ hồi cấp ba không?”

Phuwin hơi ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ ấy. “Sao tự nhiên hỏi vậy?”

“Tự nhiên nhớ mấy ngày hai đứa ngồi chung bàn.” — Pond nói chậm rãi — “Hồi đó mày ít nói mà khó gần ghê.”

Phuwin bật cười, lắc nhẹ đầu dù biết Pond không nhìn thấy. “Còn mày thì ồn ào, ai cũng biết.”

“Nhưng mày vẫn nói chuyện với tao đó thôi.” — Pond đáp lại rất tự nhiên — “Lúc đầu tao tưởng mày ghét tao.”

“Không ghét.” — Phuwin nói nhỏ — “Chỉ là không quen.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi Pond cười, nụ cười nghe ra được qua giọng nói. “Giờ thì quen chưa?”

Phuwin nắm chặt điện thoại hơn một chút, tim đập nhanh hơn bình thường. “Quen rồi.” — cậu đáp khẽ.

Pond nghe vậy thì cười rõ hơn, giọng mang theo chút đùa cợt. “Quen tới mức tối nào cũng nhắn tin.”

“Không phải tối nào.” — Phuwin phản bác ngay.

“Thì hầu hết.” — Pond nói — “Nếu một ngày tao không nhắn, mày có thấy thiếu không?”

Câu hỏi ấy khiến Phuwin khựng lại. Tim cậu đập nhanh hơn một nhịp, ngực bỗng dưng căng lên khó tả. “Hỏi kỳ vậy?” — cậu vội lảng đi.

Pond không ép, chỉ cười nhẹ. “Tao hỏi cho vui thôi.”

Phuwin nhanh chóng đổi chủ đề. “Mai mày tập bóng mấy giờ?”

“Ba giờ.”

“Tao tan học sớm, chắc ra coi chút.”

“Vậy hả?” — Pond cười — “Có người coi chắc tao tập hăng hơn.”

Phuwin khẽ hừ một tiếng. “Tự tin ghê.”
“Với mày thì tao không cần giấu.” — Pond đáp rất tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên.

Câu nói ấy khiến Phuwin im lặng khá lâu. Tim cậu đập rối loạn, những suy nghĩ chồng chéo lên nhau nhưng không thể thốt thành lời. Pond ở đầu dây bên kia cũng không thúc giục, chỉ lặng yên chờ.

Một lúc sau, Phuwin mới lên tiếng. “Pond này.”

“Hử?”

“Nếu… một ngày tao bận, không đi chung, không nhắn nhiều nữa, mày có sao không?”

Pond trả lời gần như ngay lập tức, không chút do dự. “Chắc là có.”
Phuwin nín thở.

“Tao quen có mày rồi.” — Pond nói tiếp, giọng vẫn nhẹ như cũ.

Phuwin khẽ nuốt nước bọt, tim đập loạn nhịp, nhưng cuối cùng chỉ đáp được một tiếng rất nhỏ. “Ờ.”

“Ngủ đi.” — Pond cười — “Mai còn đi học."

“Ừ. Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Cuộc gọi kết thúc, căn phòng trở lại yên tĩnh. Phuwin đặt điện thoại xuống bên cạnh, nằm ngửa nhìn trân trân lên trần nhà rất lâu. Cậu biết rõ, những câu nói vừa rồi không phải lời tỏ tình, nhưng lại thân đến mức không thể coi là bình thường. Và chính điều đó mới là thứ khiến Phuwin vừa thấy ấm lòng… vừa thấy sợ. Cậu sợ mình càng sẽ lúm sâu chẳng thoát với Pond được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com