Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#MemoryNo.1


 Hôm ấy chỉ là một buổi chiều bình thường như mọi khi. Tiết Văn trôi qua thật tẻ nhạt, tiếng cô giáo giảng bài đều đều hòa lẫn vào tiếng mấy đứa bạn xung quanh đang khúc khích nói chuyện rôm rả. Nhưng riêng cô gái ấy vẫn ngồi lọt thỏm một góc, chăm chú đọc bài trong sách. Trong đầu cô chỉ nghĩ đơn thuần: "Ừm thì... đọc cái này có vẻ vui đấy chứ ha?", hay đôi khi tự giễu: "Chắc chẳng ai để ý đến mình đou".

 Nhưng có lẽ vì chính dáng vẻ ấy — một vẻ trông hơi đùn đụt, có chút trẻ con, hay nói trắng ra là có chút đáng yêu trong mắt ai kia. Thử tưởng tượng xem, một cô gái nấm lùn chỉ vỏn vẹn m53, ngồi trên chiếc ghế hơi cao nên chân chẳng thể chạm đất, đã thế còn trùm kín mít chiếc áo khoác lên đầu như vô diện. Cơ thể cô hơi co lại vì cơn đau đến tháng, khiến cô trông càng nhỏ bé hơn, hệt như một cục bông tròn xoe được đặt trên ghế.

 Đúng vậy, với dáng vẻ này, cô thừa biết trông mình bây giờ buồn cười đến thế nào và cũng chẳng thèm để tâm tới chuyện đấy. Mọi chuyện sẽ thật bình thường nếu như không ánh mắt nào chú ý đến cô.

 Cô khẽ thở dài một hơi, ngón tay đang di theo từng dòng chữ dừng lại. Đầu ngẩng đầu lên, mong rằng slide dạy của cô giáo đã chuyển sang trang mới. Nhưng bất ngờ thay, điều lọt vào tầm mắt cô không phải là bài giảng, mà là đôi mắt của một cậu trai đang nhìn mình chằm chằm từ phía bàn trên.

 Cô gái ngẩn người, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy bối rối ấy, gương mặt hiện rõ mồn một ba chữ: "Nhìn cái gì?". Cậu trai như bị bắt quả đang ăn vụng, chỉ biết ậm ừ rồi vội quay lên, lúc lúc lại liếc nhìn xuống rồi nhanh chóng quay đi, môi mấp máy định nói gì đó rồi lại ngập ngừng khép lại.

Đến khi cô không còn để ý đến cậu nữa, tiếp tục cúi xuống đọc bài, cậu mới vội vàng quay hẳn xuống, cố lục lọi tất cả vốn từ trong đầu trong đầu để tìm một cái cớ bắt chuyện. Và cuối cùng lại chốt hạ bằng một câu ngớ ngẩn mà cậu đã hỏi cô vô vàn lần:

— "Tuyển Văn học vui không mày?" 

— "À ừ, cũng được...."

Cô chẳng nghĩ nhiều. Đó chỉ là một câu hỏi đơn thuần mà ai cũng có thể hỏi cô, nhưng với hai đứa, câu hỏi ấy đã lặp đi lặp lại vô vàn lần rồi và cô hoàn toàn biết điều đó. Lúc ấy cô chỉ thầm nghĩ trong bụng: "Cậu hết cái để nói rồi hay sao vậy?".

Cô đâu biết rằng, với một kẻ đang đem lòng đơn phương, việc tìm đại một cái cớ ngốc nghếch để nghe giọng cô nói, đối với cậu, đã là một điều vô cùng hạnh phúc rồi.

Còn cậu đâu biết rằng, cô gái nhỏ ấy cũng đã ngập ngừng, đôi môi hồng ấy định mấp máy hỏi ngược lại "Còn mày, tuyển Pháp thế nào", chỉ mong rằng câu chuyện giữa hai người được kéo dài thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com