#MemoryNo.2
Hôm ấy là vào một buổi sáng thứ Tư. Vì là tiết tự học nên lớp nhốn nháo hẳn lên, ai nấy đều tranh thủ đổi chỗ để được ngồi cạnh bẹt phen của mình. Nhưng giữa cái lớp ồn ào đó, vẫn có vài người trung thành với chỗ ngồi, có lẽ vì lười, hoặc đơn thuần là chẳng muốn đi đâu cả.
Cô thiếu nữ ấy thì thuộc vế sau. Kể cả khi đứa bạn thân gọi khản cả cổ để lên bàn trên ngồi cùng, cô cũng lười biếng lắc đầu từ chối. Cô bạn kia đành ngậm ngùi đi xuống ngồi cạnh cô, khẽ bĩu môi hờn dỗi:
— "Mày lười đến nỗi không nhấc nổi cái chân khỏi bàn được à?"
— "Hmmm, chắc vậy."
Và ngay ở bàn bên cạnh, bóng dáng của cậu trai ấy vẫn ngồi ở đó. Dù cho thằng cốt có kéo tay lôi đi hay thậm chí "quỳ xuống van xin", cậu cũng nhất quyết không chịu đứng dậy. Lý do bề ngoài có thể là vì cậu không có tâm trạng, nhưng sâu xa hơn, có lẽ chỉ vì cậu muốn được ngồi thật gần "ai kia".
Cô vươn vai một cái rồi nằm ườn ra bàn, đôi mắt hạnh nhân trong trẻo liếc nhìn cô bạn, nói nhỏ:
— "Nè, cái phim hôm trước tao bảo mày đã xem chưa?"
— "À rồi, được phết."
Cô gật nhẹ đầu, khẽ than thở vài câu tiếc nuối vì nhân vật mình thích "ngỏm" ngay đoạn cao trào. Rồi bất thình lình, cô ngồi phắt dậy làm cô bạn kia giật mình, và ở bên cạnh, ánh mắt của chàng trai bàn bên cũng vội vàng thu lại chỉ sợ bị phát hiện nhìn lén. Cô nở một nụ cười đầy nham hiểm,
— "Thế... đằng ấy có thích ai trong phim đó không dọ?"
— "...Có."
— "E hé, con quỷ nào đã làm muội cảm mến vậy?"
— "Cái thằng— mày bảo ai là con quỷ cơ?"
Cô bật cười khúc khích, vỗ nhẹ vào vai cô bạn:
— "Kệ đi kệ đi, thế mày thích thằng nào?"
— "Thằng đeo kính mà tính cọc cọc á."
— "...gu gia trưởng."
Cô khẽ lẩm bẩm rồi mỉm cười tinh nghịch, dùng ngón tay chọc chọc vào vai cô bạn để trêu chọc:
— "Lần nào cũng vậy ha, toàn nhắm mấy anh zai gia trưởng mà thích. Tao đã bảo rồi mà lại—"
Bốp!
Một tiếng tát khá to vang lên. Âm thanh ấy không đủ lớn để lấn át tiếng ồn ào của đám đông xung quanh, nhưng lại lọt vào tầm mắt và găm thẳng vào tim của cậu trai bàn bên. Một cảm giác đau lòng xen lẫn tức giận đột ngột trỗi dậy trong lồng ngực cậu. Cậu không thể tin được một người con gái chẳng bao giờ làm ai nặng lòng như EM, lại vừa bị đánh như vậy.
Cậu sững sờ, theo bản năng định vươn tay ra để chạm vào gò má em, nhưng rồi bàn tay ấy chỉ có thể lơ lửng trong không trung. Cậu cay đắng rụt tay về, nhận ra mình chẳng là gì của em cả.
Đằng kia, cô gái ấy sững sờ một lúc, nhìn bạn mình cũng bối rối không khác gì mình. Bốn mắt nhìn nhau, cô bỗng bật cười lớn. Cô xua xua tay, cố gắng trấn an cô bạn đang cuống cuồng ríu rít xin lỗi:
— "Tao không sao đâu, không đau lắm, chắc tại tiếng to thôi chứ chẳng đau gì sất."
— "Nhưng mà..."
— "Không sao đâu, he he."
Nhìn cả hai lại vui vẻ bật cười với nhau, sự căng thẳng trong lòng chàng trai lúc này mới dịu xuống. Cậu mỉm cười nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt vào cô gái trong tim mình. Đúng lúc ấy, đôi mắt hạnh nhân kia cũng đột ngột quay sang, bắt trọn lấy ánh nhìn của cậu, khóa chặt gương mặt cậu không cho né tránh. Cậu bối rối tột cùng, cuống quýt tìm cái để hỏi:
— "Có sao không?..."
— "Không sao đâu, không đa—"
— "Ha ha... Bạo lực gia đình à... Linh hơi ác đấy nhé."
Không gian như ngưng đọng. Chàng trai im lặng, mất một lúc mới load kịp những gì vừa phát ra từ cái miệng phản chủ của mình. Cậu quay mặt đi, trong lòng thầm chửi rủa bản thân: "Đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu! Sao mày lại cắt ngang lời cậu ấy? Mày bị bí từ rồi à? Sao tự nhiên lại là bạo lực gia đình? Cậu ấy với Linh có phải người nhà hay gì đâuu!! Cái chuyện ngu ngốc gì vậyyy, tôi cần cỗ máy thời giannnn......Ahhhhhhh!"
Cô gái nhỏ kia khựng lại khi bị cắt ngang, câu nói dang dở cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt. Gương mặt cô thoáng chốc ủ rũ, cô quay đi, vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cậu len lén liếc nhìn sang, muốn xem "nhỏ yêu của mình" có buồn hay không thì đập vào mắt cậu là gương mặt thất thần như mất sổ gạo của cô. Mắt cậu mở to, cảm giác tội lỗi bùng nổ. Thân hình cao lớn gần m75 bỗng chốc như teo lại còn một nửa. Cậu quay lại, thẫn thờ nhìn trân trân vào cuốn sách trong tay, hoàn toàn bất lực vì không biết phải làm sao để bắt chuyện và sửa sai với cô, để xóa đi vết nhở cuộc đời này.
Giữa khoảng lặng ngột ngạt ngập tràn đầy tâm tư của hai người, chỉ có cô bạn kia là vẫn vô tư rôm rả kể chuyện, hoàn toàn không hay biết gì về bầu không khí mập mờ vừa mới đổ vỡ xung quanh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com