Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#MemoryNo.3

Bước vào tuần thi, bầu không khí trong lớp lúc nào cũng căng như dây đàn, ai ai cũng bận rộn ôn tập để có được kết quả tốt nhất. Cô cũng vậy và với điểm mạnh vốn có là môn Ngữ Văn, cô đã đặt rất nhiều niềm hy vọng và cả lòng tự tôn của mình vào đó.

Đến hôm thi Văn, cô thiếu nữ ấy bước vào phòng thi với sự tự tin tràn trề... để rồi cuối cùng lại thất thần bước ra khỏi đó.

Cô lê từng bước chân nặng trịch lên cầu thang. Cảm giác tội lỗi và thất vọng bủa vây khi cô nhận ra mình làm bài không đủ tốt, và cay đắng hơn cả là cô còn chưa kịp hoàn thành hết bài thi của mình. Đến trước cửa lớp, cô gái bé nhỏ ấy cố hít một hơi thật sâu, ép mình lấy lại nụ cười rạng rỡ như mọi khi rồi bước vào với giọng điệu vui vẻ đến mức cố chấp:

— "Anh em làm bài ổn không... Ề...?"

Cô nhìn xung quanh, lớp học lúc này chỉ lác đác vài người. Cô lon ton đi về chỗ mình, không gian im lặng trở lại. Đôi mắt hạnh nhân dáo dác nhìn quanh xem cốt Linh đã về chưa nhưng không thấy. Cô thở dài thườn thượt, mệt mỏi nằm rạp ra bàn, ngón tay mân mê chiếc bút nãy còn viết Văn, đầu óc cứ quẩn quanh nghĩ về bài thi thất bại.

Bỗng nhiên, lũ bạn ào ạt đổ vào lớp. Đứa thì than đề khó, đứa thì than rằng không làm xong. Và trong đám đông nhốn nháo ấy, Linh xuất hiện.

Cô ngồi bật dậy, chạy ngay ra chỗ Linh, nở một nụ cười gượng gạo:

— "Bài lần này... tao làm không tốt rồi..... Mày đề mấy?" 

— "Đề 1, còn mày?" 

— "Tao cũng thế, aaaaaaa! Biết thế hôm qua tao nghe mày ôn bài chạy giặc cho rồi."

Nói xong, cô không nói gì thêm và cũng chẳng còn tâm trạng để nghe Linh trả lời. Cô lủi thủi quay về chỗ, chỉ muốn ở một mình để điều chỉnh lại bộ não cá con. Nhưng Linh thì không tinh ý đến vậy. Cô bạn cứ bám theo sau lưng cô lải nhải không ngừng, đến khi cô đã yên vị tại chỗ, Linh lại càng được đà, làm luôn quả combo lải nhai và cà khịa:

— "Đấy đấy, ngu chưa! Tao bảo mày ôn đi thì cứ bảo 'tao ôn đề của cô là được rồi'. Giờ thì xem này, không viết xong luôn? Cái não mày đúng là 'chúa giốt' khi không chịu nghe tao mà..."

Nhưng câu nói của Linh bỗng khựng lại giữa chừng. Linh ngỡ ngàng nhìn cô gái đối diện mình đang mếu máo. Rồi cô bật khóc nức nở, vừa khóc vừa uất ức nói, chữ nghĩa líu hết cả lại với nhau:

— "Tao biết rồi, mày không cần phải nói nữa! Hức... sao cứ trêu tao thế nhỉ... hức... mày biết tao không thích... không thích bị trêu lúc này màaaa!"

Cô vừa khóc vừa đánh bôm bốp vào tay Linh cho bõ tức, rồi úp mặt xuống bàn mà thút thít. Linh cố nhịn cười, vội vàng dỗ dành cô bạn của mình.

Khóc được một lúc, cô sụt sùi ngẩng đầu lên, cảm thấy có gì đó sai sai. Theo bản năng, cô quay về phía bàn của cậu bạn kia. Đập ngay vào mắt cô là bóng hình cao lớn của chàng trai ấy, người đang lặng lẽ dõi theo cô từ bao giờ. Cô từ từ ngẩng đầu, ánh mắt hai đứa chạm nhau, bắt trọn cảnh cậu đang nhìn cô chằm chằm.

Đó là một ánh mắt*********

Cô thiếu nữ bé nhỏ giật mình, tim trật một nhịp rồi vội vàng úp mặt xuống bàn lần nữa. Thế nhưng lần này không phải vì khóc, mà là vì ngại đến chín cả mặt. Cô thầm gào thét trong bụng: "Thôi chết rồi!!! Lúc nãy mình khóc bù loa bù loa lên, chắc trông xấu lắm luôn á!!! Ngại waaa;-; !"

Cậu trai kia thấy cô trốn tránh thì dường như lại có thêm dũng khí. Cậu vẫn đứng yên đó, tham lam nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô lâu hơn một chút, rồi mới lủi thủi quay về chỗ ngồi của mình tâm trí rối bời.

Một lúc sau, khi vài toét học đã trôi qua, Linh mới ghé tai cô, nói nhỏ:

— "Ê, thật ra nãy tao thấy mày khóc trông cũng*******phết." 

— "...?" 

Cô nheo mắt nhìn Linh đầy nghi ngờ: "Bộ mày thích nhìn tao khóc lắm à?"

******* là các đoạn kí ức bị lãng quên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com