Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Thứ 7, ngày 6 tháng 12 năm 2025

Cả tuổi thơ của nó đều là những điều bất hạnh. Nhà nó nghèo, cha nó mất, chỉ còn hai mẹ con nó nương tựa với nhau. Sinh ra với thân phận là thú ăn thịt - sói, một giống loài mạnh mẽ, thường được ví von như một trong những vị vua đứng đầu chuỗi sinh vật, nhưng bản thân nó chưa bao giờ cảm thấy được cái đặc quyền vô hình ấy.

Nó biết cha nó đi làm mỗi ngày, ông đi làm rất xa, phải dậy từ sớm. Mỗi lần nằm cạnh cha, nó đều nghe thấy tiếng thở phì phò và tiếng ngáy đầy mệt nhọc của ông. Cha nó dậy, nó cũng dậy theo. Nó chỉ có một mình nên cha nó thương nó lắm, những lúc nào làm mẹ giận, là cha nó lại dắt nó ra rừng một vòng, có bao nhiêu hoa dại, bao nhiêu nấm, quả, thứ gì ăn được, ngắm được là cha đem về hết, cha bảo để tặng mẹ, cho mẹ bớt giận, tối hai cha con còn được ăn cơm. 

Hôm nào cha đi làm về, dù muộn thế nào, nhức mỏi thế nào, cũng cố gắng để tắm rửa sạch sẽ rồi dùng cơ thể vững chắc ôm hai mẹ con nó. Ngày hôm ấy trời đẹp không một gợn mây, nó chắc mẩm cha nó đi làm về sẽ mua bánh cho nó ăn. Ấy vậy mà đã tối muộn, cả khu nhà tập thể xập xệ, ọp ẹp đã tắt đèn hết, cha nó vẫn chưa trở lại. Mẹ nó sốt ruột nhưng vẫn khuyên nó đi ngủ, nó thì không ngủ được, vì nó ngửi thấy mùi pheromone mà thường toả ra từ mẹ khi bà tức giận hay lo ngại. Vậy mà nó cứ đinh ninh rằng cha nó bận, phải làm việc lâu thêm chút nữa thôi nên chẳng ngờ, ngày hôm đấy là ngày cuối cùng cha nó ở bên nó.

Ngày cha nó chôn trong quan tài, dần được hạ xuống huyệt, giữa đám tang chỉ có lác đác vài người hàng xóm ghé thăm, mẹ nó ôm chặt nó vào lòng, pheromone dịu dàng của tử đinh hương như lớp chăn mỏng cuốn quanh người, bà thủ thỉ với nó, khuôn mặt hiền từ đã cạn sạch nước mắt: "Con phải cố gắng Yohan ạ. Bây giờ chỉ có mẹ và con thôi, một ngày nào đó khi con trưởng thành và bước ra ngoài xã hội rộng lớn kia, thế giới tươi đẹp đó sẽ luôn chờ con. Lúc ấy mẹ ra đi rồi, thế nên đừng ngoái đầu lại để tiếc thương cho người đã nằm dưới lớp đất lạnh lẽo này con nhé, mẹ sẽ chẳng buồn đâu. Hãy cố lên, vì con là sói, con mạnh mẽ như bố con, con sẽ nhận được những điều xứng đáng."

Vì nó là sói, nên cũng có phải vì vậy mà nó phải chịu cô đơn không? Nó của 7 tuổi đã tự hỏi trong nhiều năm, nó hỏi chính mình, hỏi mẹ, hỏi con mèo vàng gầy guộc, hỏi bức tường đã sỉn màu vì dột nước, hỏi cái cây trơ trọi trong chậu sành của mẹ, nhưng chẳng ai cho nó một câu trả lời. Mẹ nó đã như hoá điên, cả ngày chẳng ăn chẳng uống, chỉ biết nói cười một mình, nếu thấy nó sẽ tức giận mà chửi mắng thậm tệ. Người đàn bà khốn khổ ấy sẽ lao vào nó, dùng toàn bộ sức lực của cơ thể ốm nhom để bóp cổ nó. Khuôn mặt người phụ nữ vốn từng rất xinh đẹp giờ đây méo xệch, giàn dụa nước mắt, mái tóc nâu được chau chuốt tỉ mỉ nhất cũng rối bù lại, dính bết vào nhau, đến cả đôi mắt nâu sáng, dịu dàng và long lanh, đôi mắt mà nó thừa hưởng từ mẹ nó, đôi mắt mà người phụ nữ ấy luôn tự hào cũng đã hoá thành điên dại, chìm vào bóng đen mờ mịt. Mùi tử đinh hương ngọt ngào, nay cũng chẳng còn ôm ấp nó mà chỉ toàn là một mùi đắng ngét, ác độc.

"Là do mày! Tất cả là tại mày! Tại mày mà anh ấy chết! Nếu như mày không tồn tại trên đời này thì anh ấy đã còn sống!!!... Phải chi tao đừng sinh mày ra... Phải chi lúc đó tao bóp chết mày thì hay biết mấy... Ôi tôi đã tạo nghiệp gì mà chúa lại đẩy tôi tới bước đường này!!!" 

Người phụ nữ ấy đã đay nghiến nó, hành hạ nó rất nhiều, rất nhiều. Có những hôm mẹ nó đánh nó tím bầm cả chân, chi chí lằn roi đỏ trên lưng và vài dấu tay ửng đỏ trên má, dưới cổ. Những lúc như vậy, nó hay lững thững ra bờ sông ngồi một mình, chọn nơi vắng vẻ nhất để có thể bôi ít thuốc mỡ mà người hàng xóm nai tốt bụng lén nhét cho. Dưới bóng nước xanh rờn như đang cười nhạo chính số phận của nó, nó thấy hình ảnh phản chiếu của mình với tai sói vẫy nhẹ và cái đuôi phe phẩy. Nó thấy chính mình xấu xí vô cùng, hơn bất cứ nhân thú nào mà nó từng gặp.

Nó đau lắm chứ, nó buồn lắm chứ. Nhưng nó biết số mình đã được định sẵn như vậy, chính Chúa muốn cuộc sống của nó phải như thế rồi. Nó chẳng trách mẹ, nó cũng chẳng trách Chúa, nó chỉ trách mình mãi sao là gánh nặng của mẹ và nó chỉ mong mình lớn thật nhanh để trở thành chỗ dựa tinh thần cho người đàn bà khổ cả đời vì nó.

Mỗi ngày nó đều cố gắng ra ngoài nhặt nhạnh thứ gì đó về. Khi thì vào rừng hái nấm, săn thỏ, gà rừng, khi thì lần vào những khu chợ tan tầm để tìm kiếm những bó rau héo còn sót lại. Có những đứa trẻ thấy nó lang thang thì thích chí lắm, cái sự hứng thú như hứng thú với một món đồ chơi của chúng lấn át cả sự sợ hãi và tò mò đối với nó - một phân hoá loài là sói mà chúng vẫn tưởng là chó hoang.

Chúng biết đứa nhỏ tội nghiệp này không biết chữ, chỉ trỏ đường cho nó vào ngõ cụt, đôi lúc là nhầm vào nhà người khác. Làm nó phải chạy bán sống bán chết vì bị những nhân thú kia đuổi. Chúng mắng nó bằng giọng vênh váo, hả hê, nhưng nó mặc kệ vì nó không được đi học, nên nó chẳng hiểu gì sất: "Cái đồ không cha không mẹ! Không có đồ chơi, bạn bè. Những loại như mày chính là rác rưởi của xã hội. Mày chỉ nên làm thảm cho bọn tao chùi chân thôi!". Để rồi khi chúng cười nhạo nó, nó chỉ biết đó là đang coi thường, nó cũng không ngại mà lao vào, điên cuồng để lại trên người chúng dấu răng của mình đến khi chúng khóc ré lên, sau đó nó trở về nhà với mình đầy thương tích, mẹ nó lại hoá điên hoá dại lên mà hành hạ nó thêm nhiều lần nữa.

Nhưng toàn bộ cuộc đời cơ cực của nó đã thay đổi khi nó lên 8 tuổi. Đó là một quãng thời gian rất lâu rồi mà nó chẳng thể nhớ chính xác những gì đã xảy ra. 

***

Yohan vừa mới trở về, người nó thất thểu, lảo đảo như một xác chết bị gắn một linh hồn của sinh vật vào, chỉ toàn là bước đi vô định, không có chủ đích như được lập trình sẵn. Trên cơ thể 8 tuổi của nó toàn vết thương, da đầu bết một mảng máu, nó vừa đánh nhau với người ta vì túi thuốc của nó bị lấy trộm mà không một ai tin. Nhưng nó chẳng thấy quan trọng, tất cả những thứ nó nghĩ tới bây giờ chỉ là người mẹ đang ho rất nhiều trong căn phòng nhỏ rỗng tuếch kia.

Càng vào gần khu nhà tập thể, nó càng cảm thấy có gì đó khác lạ. Rất nhiều xe ô tô màu đen lớn tập trung ở bãi đất gần cổng khu dân cư, bên trong là âm thanh hỗn loạn, mùi pheromone của sự sợ hãi trộn vào nhau đến nồng nặc, khó chịu; âm thanh la hét, rên rỉ, kêu gào náo động; cùng với tiếng rầm rập khiến nó không thể không lo lắng mà chạy tới thật nhanh.

Giữa sân, một đám người mặc trang phục đen, dày, mỗi người đội một chiếc mũ cứng che mặt kì lạ, hai bên miệng lòi ra hai ống lớn có nhiều lỗ nhỏ trông như con bạch tuộc bị cắt râu. Trên ngực áo họ treo một tấm biển không rõ chữ. Trong tay họ đều mang một vũ khí có đầu nhọn và phần thân như của súng. Không khí vô cùng nghiêm trọng, họ đứng thành một hàng dài mà đứng giữa là một người đàn ông mặc tây trang thẳng cớm, cao dong dỏng đang ra lệnh bằng giọng lạnh lùng, mà sau này Yohan mới biết chữ trên áo kia là chữ "Tái Thiết Đất" và người đàn ông đứng đó tên là Lee Hae Sung, một chủ tịch nhánh con của tập đoàn Lee.

"Tất cả thú hoang các người nghe đây. Kể từ hôm nay tập đoàn Lee sẽ cho giải thể 20 hộ dân đang có mặt tại đây. Thế nên trong vòng 24 giờ, tất cả phải dọn đồ và rời đi. Không ai được phép làm trái lệnh, nếu không sẽ phải chịu hậu quả thích đáng."

Những người có mặt ở đó đều chết lặng, trên khuôn mặt vốn đã bẩn thỉu, mệt mỏi vì lao động của họ lúc này càng thêm nhăn nhó, xấu xí. Nếu tập đoàn Lee đóng cửa khu nhà tập thể này thì họ biết đi đâu được mà sống, ai sẽ chứa chấp cho những nhân thú rẻ mạt, thấp kém này đây? Yohan cũng chết lặng. Vậy có nghĩa là nó đã không còn cha, giờ thì nó không còn nhà ư? Nó còn bé chẳng bảo vệ được mẹ, mẹ nó thì tinh thần không ổn định, nó chẳng biết đến nơi nào để sống nữa. Mất đi nơi này rồi, cuộc đời nó sẽ chấm dứt từ đây.

Rất nhiều nhân thú đứng lên phản đối, nhưng dù họ có la hét ra sao, kích động như nào, đám người mặc đồ đen đó cũng chẳng hề để ý. Đột nhiên mẹ nó lao ra từ căn phòng cũ kĩ, nó hoảng hốt khi nhớ ra tiếng ồn ào khiến mẹ nó phát điên, giờ mẹ nó đứng ngoài kia, đuôi sói dựng cao, âm thanh gầm gừ trong cổ họng, mắt dại hẳn đi mất hết tính người. Lần nữa trong đời, nó lại ngửi thấy mùi tử đinh hương trong không khí, mùi đắng nghét, đặc quánh, xoắn lại như ngón tay bóp chặt cổ họng từng người có mặt, cái mùi mà nó luôn ngửi thấy khi mẹ tức giận với nó, bây giờ đang áp đảo tất cả.

"Lùi lại! Pheromone quá mạnh!!" Một kẻ hét lên, nhưng đã muộn. Dân quanh đó đều đồng loạt khựng lại, tai cụp xuống, đuôi rạp hẳn xuống nền. Họ lùi liên tục, có người phải tựa vào tường để giữ thăng bằng. Mùi tử đinh hương hoang dã vốn từng là hương ấm áp của một gia đình, giờ biến thành thứ độc dược của tử thần vô cùng mạnh.

Rồi mẹ nó lao tới, với một cú vồ bản năng của loài sói cái đã quá đau đớn vì mất bạn đời, móng vuốt của bà rạch một đường dài lên mặt tên đứng đầu hàng. Máu nóng bắn thẳng lên nhân thú đứng cạnh. Mùi máu đã kích động những nhân thú ăn thịt và làm run sợ nhưng nhân thú ăn cỏ. Vô vàn tiếng hét xé tan không khí, càng làm mọi người xung quanh hoảng loạn hơn. Chính người nó cũng bắt đầu run rẩy, chân như cắm chặt vào đất, những ngày bị hành hạ xưa kia ùa về, nhưng lớn dần trong nó là nỗi sợ mẹ gặp nguy hiểm hơn là ám ảnh tâm lí.

Một giọng đàn ông trầm thấp cất lên.

"Rút hết ra."

Bước chân chậm rãi đi tới. Đám người mặc trang phục đen vội vàng tách sang hai bên để nhường đường cho người ra lệnh, đuôi cáo hắn phe phẩy, mắt xếch gian xảo không ngừng nheo lại. Mẹ nó quay đầu về phía hắn, ánh mắt hằn lên những tia máu, hơi thở dồn dập. Pheromone của bà lại bùng lên, nhưng Lee Hae Sung chỉ nhếch nhẹ khóe môi, dù là thú ăn tạp nhưng chẳng hề bị pheromone của mẹ nó làm cho áp đảo mà lùi bước.

"Cô ta thuộc nhóm sói Mexico?" hắn hỏi.

"Vâng. Phân hoá loài thú ăn thịt và có dấu hiệu rối loạn thần kinh." một nhân viên báo cáo.

Dáng mẹ nó cong xuống như chuẩn bị lao tới con mồi, tiếng gầm trong họng mẹ vang lên từng nhịp đứt quãng, như một con thú thật sự chứ không là con người. Nhưng vào đúng khoảnh khắc mẹ nó định bật người, Hae Sung phất tay, ngay lập tức ra lệnh.

"Dùng bộ khuếch tán pheromone ngay."

Một thiết bị hình ống được kích hoạt. Khói trắng lan ra từ hai hướng. Yohan nín thở. Mùi tử đinh hương của mẹ bị một thứ mùi lạnh thép đè nát, nghiền vụn, khiến bà chới với, lảo đảo như dây thần kinh bị kéo căng rồi cắt phựt. Mẹ nó lăn lộn trên đất, đau đớn và gào khóc thảm thiết, mặt bà tím tái đi. Mẹ nó thậm chí còn lấy móng vuốt tự cào mặt mình. Mùi pheromone của mẹ nó tan biến, thấy mẹ nó đau, ruột gan nó đột nhiên quặn thắt. Mẹ nó đã từng hành hạ nó, từng muốn giết nó, từng siết cổ nó, nhưng rốt cuộc, Yohan vẫn yêu mẹ nó rất nhiều, vì nó chẳng còn gì nữa ngoài mẹ.

Nhưng số phận thì luôn chơi đùa với những con người nhỏ bé. Nó run run đứng dậy, chuẩn bị lấy đà để chạy tới đưa mẹ nó đi thì đã có tiếng quát tháo. "Cưỡng chế, đưa bà ta đi!! Còn lại tất cả người dân, hãy rời đi ngay!!!". Đám người mặc đồ đen lần nữa ùa vào, xốc mẹ nó lên trói lại. Yohan cảm thấy mắt mình mờ dần, đầu óc nó trắng xoá. Nó sợ. Đám người ác độc! Trả lại mẹ cho nó! Mẹ của nó!

"MẸ ƠI!!!!!" Tiếng thét của Yohan đầy sợ hãi, kinh hoàng. Bóng nhỏ bé của nó lao thẳng vào giữa đám người như một kẻ tuyệt vọng không còn cách nào khác ngoài tìm cái chết, cú húc bằng cả thân mình khiến tên đang túm tóc mẹ nó ngã dúi mặt xuống nền đất.

"Giữ thằng bé lại!!"

Hai, ba bàn tay lập tức chụp lấy nó. Nhưng Yohan không dừng. Nó cào, nó đá, nó cắn,... tất cả đều bản năng, hoang dại, giống như mẹ nó vài phút trước. Móng tay nhỏ cào rách lớp găng của một nhân viên, để lại đường rạch sâu hoắm, máu phụt ra bắn cả lên gương mặt non nớt của nó. Mùi tanh tưởi làm nó kích động.

"Thằng nhóc này nó định giết người đấy!!"

Yohan chẳng mảy may quan tâm, đầu nó chỉ có một ý nghĩ duy nhất là giật mẹ lại. Đám người lại ùa vào, vật tay nó ra đằng sau đến đau điếng, đè nó thật chặt xuống đất. "Mẹ! Mẹ ơi... mẹ... đừng đi..." Nó gào đến khản cổ, nước mắt vừa nóng vừa rát tràn xuống hai má, hoà lẫn vào vị kim loại khô khốc của máu. "Con ở đây... mẹ ơi đừng bỏ con..."

Mẹ nó bị trói quặt tay sau lưng, đang bị lôi mạnh đi, nhưng bà vẫn loạng choạng ngẩng đầu lên, trong cơn loạn trí vẫn tìm theo tiếng gọi quen thuộc. "Y...yohan... con... con đừng lại gần... chạy đi... nghe mẹ... chạy..." Nhưng bà chưa kịp nói hết, một cú đá mạnh từ một tên mặc đồ đen giáng xuống lưng khiến bà gập người, tiếng thở bị nghẹn lại thành một tiếng rên đứt đoạn. Yohan hét lên, giãy mạnh đến mức vai nó kêu răng rắc.

Và rồi một cái bóng phủ lên người nó. Kẻ đó đứng giữa bầu trời đỏ rực như máu, đuôi cáo phe phẩy nhè nhẹ sau lưng, đôi mắt xếch nheo lại nhìn cảnh hỗn loạn, tận hưởng xem một trò giải trí nhàn nhã. Lee Hae Sung chậm rãi cúi xuống ngang tầm Yohan, mũi khinh khỉnh hếch lên.

"Đủ rồi." Hai từ ngắn ngủi, lạnh ngắt. Ngay lập tức, những người đang giữ Yohan dừng lại. Hae Sung quan sát nó, mái tóc bết bẩn, đôi tai sói cụp xuống run rẩy, đôi mắt hoảng loạn dữ dội, miệng sủi bọt vì hét quá nhiều. Chẳng biết hắn nghĩ gì, đột nhiên bật cười.

"Thằng nhóc này... không tệ, đúng là con của kẻ đó, bản năng mạnh thật đấy."

Yohan nhe răng, tiếng gầm non nớt trào ra từ cổ họng nó:

"TRẢ MẸ CHO TÔI!!! ĐỒ ÁC ĐỘC!!! TRẢ MẸ ĐÂY!!!"

Hae Sung đưa tay, bóp cằm Yohan, buộc nó phải ngẩng đầu nhìn mình.

"Mày ngoan thật đấy." Hắn nghiêng đầu thì thầm, một lời khen độc ác. Cái cảm giác không cần pheromone vẫn áp đảo toả ra từ hắn khiến người nó co rúm lại. 

"Dám tấn công thuộc hạ của ta, lại còn nhào vào giữa đội cưỡng chế vì một người phụ nữ đang phát rối. Sói con, mày sẽ có ích đấy." 

Nó cố quay đầu nhìn mẹ lần nữa nhưng Hae Sung giữ chặt cằm đến mức da nó hằn đỏ. 

"Đừng lo," hắn nói nhỏ, rất nhỏ, chỉ để mình Yohan nghe được. "Mẹ mày sẽ được chăm sóc. Còn mày, mày sẽ đến ở một nơi tốt hơn rất nhiều."

"Không... không... tôi không cần nơi khác... tôi muốn mẹ..." Đến lúc này nó chẳng kìm được nỗi sợ nữa, nó khóc oà lên, tiếng nấc của đứa trẻ 8 tuổi đứt đoạn. Hae Sung chỉ nhìn chằm chằm nó và nheo mắt, giọng vô cảm. "Muốn cũng không được. Nhóc phải đi theo ta."

Cả đội cưỡng chế đều biến sắc: "...Ngài muốn xử lý nó ạ?" Hae Sung bật tiếng cười ngắn: "Không. Ta muốn sử dụng nó." Một thuộc hạ khác dè dặt lên tiếng: "Nhưng đó là trẻ vị thành niên thưa ngài..."

Hae Sung lập tức liếc sang, ánh mắt lạnh lùng khó chịu. 

"Từ khi nào các người bắt đầu ra lệnh cho ta vậy?"

Đám người kinh hãi cúi gập người. Hắn tiếp tục, giọng đều đều như đây chỉ là điều diễn ra mỗi ngày với hắn. "Bố mẹ nó không còn khả năng nuôi dưỡng. Không họ hàng. Không người giám hộ. Nghèo. Dân cư bị tái bố trí." Hắn dừng lại. "Vậy thì theo luật, nó là của... chính quyền tái thiết."

"Cũng chính là của gia tộc ta."

Rồi hắn ra lệnh:

"Trói tên nhóc này lại, đưa về xe."

Ngay lập tức, hai người đàn ông mặc đồ đen đang siết tay nó thô lỗ kéo nó lên Yohan. Nó giãy giụa, dùng hết sức bình sinh để tìm cách thoát, nhưng không thoát được, vì nó là một đứa trẻ, nó yếu đuối, vô dụng. Nó chỉ biết bất lực nhìn mẹ nó bị kéo đi theo hướng ngược lại.

"YOHAN!! YOHAN!! ĐỪNG... ĐỪNG ĐỂ CHÚNG BẮT CON... CO-" Tiếng hét của bà bị nút lại bởi chiếc khăn ướt tẩm thuốc. Yohan rú lên đầy bản năng, cảm giác sợi dây gắn kết giữa mẹ nó với nó bị cắt đứt từ đây.

"MẸ ƠI!!!"

Một tiếng cửa xe đóng lại, một tiếng động cơ nổ máy, một làn khói trắng bốc lên từ bộ triệt áp pheromone. Yohan bị khóa trong khoang ghế sau, hai tay bị giữ chặt, cả người run lập cập. Trong khóe mắt nó, hình ảnh cuối cùng về mẹ chỉ còn là bóng một người phụ nữ nhỏ bé, trói quặt, ngã lăn trên đường, bà bị kéo đi như một thứ đồ vô giá trị, thứ mà một kẻ nghèo nhất, bẩn thỉu nhất cũng không thèm liếc tới khi chúng đi ngang qua.

Hae Sung từ ghế trước nhìn phản chiếu của nó qua gương chiếu hậu. Thứ súc vật gầy gò, dơ bẩn, đôi mắt đỏ rực, đôi mắt của một con quỷ. "Cứng đầu." Hắn thì thầm, khoé môi nhếch lên. "Tốt."

Hắn quay sang tài xế:

"Báo với gia đình anh trai ta rằng ta sắp mang về cho họ một món quà."

"Một sói con ngoan."


Chiếc SUV đen lăn bánh vào con đường lát đá trắng dẫn đến dinh thự Lee. Yohan ngồi co người trong góc ghế, hai bàn tay ôm đầu gối, móng tay lấm lem đất và máu đã khô lại. Không gian sang trọng của chiếc xe và mùi tinh dầu lan toả trong cái thứ khối hộp đóng kín này chẳng khác nào chế nhạo phận đời bạc bẽo của Yohan. Đầu nó vẫn ong ong tiếng mẹ la hét lúc bị kéo đi. Mùi tử đinh hương cháy khét của mẹ còn vương nơi cổ áo, khiến dạ dày nó quặn thắt.

Ở nơi đây là những bức tường trắng cao vời vợi, chúng vươn thẳng lên trời, vô cảm cắt đứt biệt phủ khỏi cả thế giới bên ngoài. Từ góc nhìn của một đứa trẻ chỉ cao đến bụng người lớn như Yohan, những bức tường ấy giống như thành trì của quái vật. Tòa nhà chính giữa được dựng hoàn toàn bằng đá trắng ngà, sáng bóng không tì vết. Ánh đèn trần phản chiếu lên các mặt đá tạo thành thứ ánh sáng nhợt nhạt. Hàng cột lớn đứng thẳng đều tăm tắp, trên đỉnh cột là những tượng thú ăn thịt đang nhe răng: cáo, hổ, báo với đôi mắt chạm khắc sâu hoắm, nhìn chòng chọc vào nó đến đáng sợ. Cộng thêm trời đã sẩm tối, ánh hoàng hôn đỏ sẫm càng khiến khung cảnh trong mắt nó thêm u ám, ác mộng.

"Xuống." Cửa xe bật mở, ánh sáng đột ngột làm nó chói mắt. Lee Hae Sung lạnh lùng túm gáy nó ném ra khỏi xe, bực mình tặc lưỡi khi nhìn thấy vết bẩn nó để lại trên ghế. Nó ngã dúi ra, đôi chân trần chạm lên sỏi lạnh. Trước mặt nó là hàng người hầu thú ăn cỏ xếp thành hàng, bọn họ nam mặc đồ đen, nữ mặc váy dài trắng, ánh mắt ai cũng khinh khỉnh, khuôn mặt nhăn nhó khi nhìn thấy nó. Nhưng bọn chúng chỉ xì xào nhỏ chứ không dám nói to, vì sợ hắn ta, em trai của ông chủ mình nghe thấy.

"Kính chào ngài Lee." Đám người hầu cung kính cúi người, đuôi đều cụp xuống thể hiện sự phục tùng. Hắn gật đầu, bước đi về phía dinh thự, tay ngoắc ngoắc gọi Yohan như một sinh vật hạ đẳng. "Lại đây." Nó cà nhắc chạy theo Lee Hae Sung, chẳng nhớ lí do vì sao chân nó lại đau. Nó đi theo hắn qua đám người hầu, lúc này chúng mới dám nói to.

"Nó hôi kinh khủng..."

"Sao lại đem thứ này vào đây chứ..."

"Lũ thú ăn thịt thấp kém này trông gớm quá..."

"Đồ bán thú... nhìn thôi đã thấy bẩn mắt rồi."

Từng lời từng lời nó nghe thấy tất cả. Nhưng cái mặt nó cứ trơ trơ ra, không lời nào xuyên qua da thịt nó. Không phải vì nó không giận, dù nó biết được là đang mắng nó, nhưng nó cũng có hiểu hết ý nghĩa của câu đâu. Nó chẳng được đi học, nên nó không quan trọng nếu nó không cảm thấy mình bị sỉ nhục hoặc đe doạ. Dù gì thì, nó thấy mình xứng đáng bị như vậy.

"Eo ơi...Nói vậy rồi mà nó không có phản ứng kìa."

"Ngu cỡ này thì cũng chỉ là để bắt nạt thôi... Sẽ chẳng tồn tại được quá lâu trong dinh thự này đâu haha..."

Nó và hắn đi sâu vào dinh thự. Cái chân của nó càng ngày càng đau, tay cũng nhức, nó muốn khóc, nhưng chẳng rặn nổi một giọt nước mắt. Mẹ ơi. Nó nhớ mẹ quá. Là lỗi của nó. Nếu lúc đó nó không mải mê ngắm đứa trẻ kia ăn kẹo bông, thì nó đã có thể kịp mang thuốc về cho mẹ, để người phụ nữ đau khổ ấy không phát điên rồi. Bây giờ số phận nó bấp bênh như chiếc bèo cô độc trôi dạt trên dòng sông, nó sợ cái nơi này, sợ mọi thứ xung quanh. Nó muốn về khu nhà tập thể, nó muốn ra bờ sông rửa chân, nó muốn mẹ nó mắng nó, ôm nó khóc sau những lần cơn điên dại lắng xuống. Nó phải làm sao đây, phải làm gì để mọi thứ trở lại như lúc trước? Liệu có phải việc nó tồn tại ngay từ đầu đã là một sai lầm không?

Yohan đau, nó mệt, cơn tuyệt vọng gần như khiến đầu nó nhói lên, mắt nó tối sầm. Chút nữa thì nó đã ngã vào người đàn ông có đuôi cáo phía trước. Lee Hae Sung xếch gáy nó, vẻ khó chịu hiện lên hết trên mặt. 

"Mày đang đói à, mấy con thú ăn thịt bây giờ nhanh thèm thuồng thật nhỉ. Tí nữa mà gặp cháu ta trong bộ dạng này thì anh của ta sẽ quở trách ta mất." Hắn tự nói, tự đáp. "Không được, mày phải đi tắm thôi. Mày nên biết ơn ta vì đã để mày được sạch sẽ và tự do đi. Vì nếu là người ấy sẽ không chỉ bẻ gãy chân mày rồi lôi mày đi đâu."

Rồi hắn ngoắc tay, hai nữ hầu góc phòng lập tức tiến tới. Hắn sai hai người hầu ấy đưa nó đi tắm. Bọn họ nghe lệnh, nắm lấy cánh tay nó, mỗi người một bên đẩy mạnh nó đi. Ở góc khuất không ai thấy, bọn chúng liền nhăn mặt lại mà đá vào chân bầm tím của nó, cấu tay nó mấy phát. 

"Không biết ngài Lee nghĩ gì mà lại mang thứ này về đây nhỉ?"

"Không biết à? Quà của ngài Lee cho chủ nhân đấy."

"Quà gì chứ, ngài Lee đang cố tình đúng không?"

"Nói bé thôi, quan hệ của ngài Lee và chủ nhân rất tốt. Chắc chắn là phải có lí do nên ngài ấy mới làm vậy chứ."

"Ừ tôi cũng nghĩ vậy."

Bọn họ trò truyện rôm rả, sau đó Yohan bị đẩy vào phòng. Căn phòng tắm lớn vô cùng, lớn hơn cả cái nhà trước kia của nó. Đá cẩm thạch sáng bóng phản chiếu cái thân thể gầy trơ xương, lấm lem bùn đất của nó thành ba bốn cái hình méo mó. Mùi tinh dầu bạc hà thoang thoảng trong không khí thoang thoảng, làm Yohan choáng váng, nó đã quen với mùi ẩm mốc trong căn nhà sập xệ của mình đến mức mọi thứ sạch sẽ đều trở thành thứ xa lạ.

"Mia!!! Ngài Lee dặn là phải tắm rửa sạch sẽ cho thằng nhóc này trước khi đưa nên gặp cậu chủ nhỏ!!!!" Người hầu nữ tên Mia đứng ở bên trong nghe thấy, liếc nhìn nó đầy bất mãn rồi đáp lời. "Biết rồi. Tôi sẽ mang nó tới trong 20 phút nữa!!!!"

"Hạ nước." Lúc Yohan đang đứng chết lặng, Mia ra lệnh, giọng cô ta sắc như dao. Ngay lập tức, hai người khác bật vòi. Nước nóng ào xuống bồn, tiếng bắn mạnh vang khắp căn phòng, nước nóng bắn tung toé. Nó đứng như trời trồng, không biết phải làm gì, không biết có được cho phép cởi quần áo không, cũng không biết có được chạm vào gì ở đây không.

Rồi không cho nó thời gian tự xoay sở, hai người phụ nữ tiến lại. Một người túm lấy cổ áo nó, giật mạnh. Vải rách toạc khỏi người, để lộ làn da tím tái, vết bầm, vết roi chằng chịt.

Một giây im lặng, rồi một tiếng tặc lưỡi khinh bỉ. "Trời ạ... sao lại để nó như thế này." Yohan che ngực theo phản xạ nhưng một bàn tay khác đã nắm lấy cổ tay nó, kéo ra. "Thứ dơ bẩn, mày cần gì phải che chứ, mày có hiến cả thân này thì con đĩ dễ dãi nhất của thành phố này cũng không thèm mày đâu." Ả ta nghiến răng, hất nó về phía bồn nước như ném một bao rác. Nước nóng táp vào da khiến Yohan giật nảy người. Cơn bỏng rát khiến nó co rúm lại, nhưng nó không dám la, chỉ có thể cắn chặt môi.

Tiếng chà xát vang lên thô bạo, miếng bọt biển chà qua chà lại bởi người hầuà như muốn lột sạch lớp da nó. Yohan cố giữ hơi thở mình đều lại, mắt nó mở lớn, trống rỗng những sự khổ hạnh và niềm cay đắng. Cơn nóng bỏng của nước khiến người nó tê rần, đến cả sự đau rát cũng không cảm nhận được vì mất cảm giác.

"Mày hôi quá đấy..."

"Thằng nhóc này... mẹ nó không chăm sao? Hay không có mẹ?" Mia thương hại nhìn nó, hai mắt ả ta cứ chòng chọc đầy bẩn thỉu vào cơ thể nhỏ bé của Yohan. Nó khiến Yohan buồn nôn. "Nếu mà tắm rửa sạch sẽ xong tôi muốn thử xem, trông làn da kia dù bị đánh cũng không đến nỗi tệ nhỉ?"

"Thôi đi," một người khác nói. "Nó là đồ của cậu chủ nhỏ, nên đừng có ý nghĩ nào tởm lởm nữa. Mấy đứa trẻ qua tay cô không bị ám ảnh thì cũng loạn trí mà trốn chạy hết cả rồi."

"Nói cái gì thế. Bọn chúng vẫn sống sờ sờ đấy thôi. Đứa nào qua tay tôi mà chả nghe lời ông chủ răm rắp."

"Bớt xạo lìn. Tắm nhanh đi còn báo lại với ngài Lee."

Nó thấy nước mờ dần, mịt mù che lấy gương mặt nó. Trong bồn phản chiếu một đứa trẻ gầy quắt, tóc rối, vai run run khẽ theo từng cú chà mạnh.

"Đừng khóc. Nước mắt của loại như mày chẳng đáng giá đâu."

Yohan đưa tay lên mặt mình. Nó không biết mình đã khóc. Sau gần nửa giờ bị tẩy rửa, người hầu cuối cùng vứt cho nó một bộ đồ vải trắng đơn giản. "Mặc vào." Nó im lặng làm theo. 

Lúc này nhìn kĩ, mới thấy mặt nó vô cùng sáng sủa, dù trông tàn tạ và gầy gò, nhưng nó khác hẳn lúc nó mới được đưa vào đây, bây giờ mới rõ mắt nó có hai màu nâu sáng và xám đục, mũi cao, lông mày thành tú. Mà theo như những người hầu có mặt ở đó nghĩ, tương lai nó sẽ trở nên rất đẹp. Ả Mia thậm chí còn thích thú hơn, cứ liên tục vuốt tay nó, nói bằng giọng ra lệnh ngọt xớt. "Hay là nhóc con, mày xin ngài Lee cho mày theo tao đi. Mày đến phục vụ cho thằng nhóc ốm yếu đó không tốt bằng tao đâu. Tao đảm bảo sẽ biến mày thành một người hoàn hảo, được ông chủ và phu nhân yêu quý, trở nên có ích hơn nhiều cho gia tộc." Một người hầu đẩy ả ta ra, nghiến răng. "Mày bớt chĩa cái mõm chó của mày vào đồ của ngài Lee lại, đừng để tao nói với ngài Lee." Ả bĩu môi. "Đùa xíu thôi, có thế mà cũng giãy nảy lên."

Nó lần nữa lại bị kéo đi, vừa đi người hầu không quên dặn dò nó. "Lát nữa lên tới phòng cậu chủ nhỏ, cậu phải đứng ở ngoài để nói chuyện với ngài Lee. Nhớ là không được làm ồn, nếu không số phận của cậu sẽ thảm hại lắm, vì ngài Lee không kiên nhẫn như vẻ bề ngoài đâu."

"..."

"...Vâng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com