Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Thứ 2, ngày 15 tháng 12 năm 2025

Nó theo người hầu đi vào một phòng khách lớn, không gian sang trọng phản chiếu lấp lánh bởi những ánh đèn lung linh sáng rực trên đầu. Có nhiều người hầu đứng rải rác trong nhà, nhưng từ lúc bước chân vào đây nó chưa từng ngửi thấy mùi pheromone hỗn tạp nào. Chỉ có hương tinh dầu len lỏi theo nó từ trong ô tô của Lee Hae Sung rồi trốn chặt trong quần áo Yohan, để đến khi vào căn biệt thự này nó lại hoà làm một và toả ra một mùi trang nhã mà lạ lẫm như niềm vui tụ họp gia đình. 

Hai người một lớn một bé đi dọc hành lang thênh thang một màu trắng xoá, trên tường là những khung ảnh to bản được chạm khắc bằng vàng xếp đều nhau, các bức ảnh có khi là bức chụp chân dung ai đó, có khi mấy cái lá, cành cây mà nó không bao giờ hiểu được thế nào là nghệ thuật thực sự của người có địa vị. Các phòng với cửa gỗ lớn được chạm khắc tinh xảo nhưng lại đóng kín đầy im lìm, cảm giác dù xa hoa đến mấy cũng chỉ là sự cô độc.

Họ lại tiếp tục đi lên cầu thang, trong suốt thời gian ấy người hầu nữ kia chẳng nó câu nào. Tựa như cái máy đã lập trình sẵn chỉ việc để nó hoạt động, cô ta cũng không thèm quay lại để xem Yohan có đi theo hay không hay đã chạy trốn. Dù sao thì trong biệt thự vẫn có nhiều người, chưa kể là bên ngoài còn có nhiều nhân thú hơn và những người bảo vệ mặc đồ đen, khiến nó dù có trốn cũng sẽ chỉ nhanh chóng bị bắt lại thôi. Cuối cùng họ dừng lại ở trước một căn phòng, một căn phòng có lẽ sẽ giống bao căn phòng bên ngoài xa hoa bên trong trống rỗng giống như bao căn phòng khác nếu như không có hình dán một con mèo ở trên cửa. Hình dán đó dán rất thấp, chỉ bằng tầm mắt của Yohan, chứng tỏ người dán có khi là một đứa trẻ, không cao lắm và có khi là bằng tuổi nó.

"Thưa ngài Lee, tôi đã đem cậu nhóc này đến chỗ ngài rồi đây ạ." Cô người hầu cúi đầu. Lee Hae Sung chẳng biết đứng đó từ lúc nào, trên khuôn mặt gầy, má hơi hóp lại là nụ cười nham hiểm, đáp lại ánh mắt trừng trừng như thú dữ của Yohan. Nó gầm gừ trong cổ họng, đuôi nó hơi dựng lên, tay đã thò sẵn móng vuốt để chuẩn bị tấn công. 

"Ngoan nào, chó con. Ta đã từng huấn luyện rất nhiều chó như mày, có những kẻ còn kinh khủng hơn mày nhiều. Nên đừng nghĩ ta sẽ sợ và để yên cho hành vi hỗn láo của mày." Hắn nhếch miệng nhìn Yohan. "Tuy nhiên. Như ta đã nói, ta không thể để anh ta thấy mày trong bộ dạng đó được, cả cháu ta cũng vậy. Thế nên lần này mày may mắn đấy. Đến lúc mày thuộc về gia tộc này rồi. Anh ta và ta nhất định sẽ không nương tay đâu."

Hắn nói. "Nhìn mày sau khi tắm xong cũng ra dáng người rồi đấy nhỉ. Tao phải nói thật, cái mặt này mà được chăm chút từ nhỏ thì chắc giờ cũng kiếm khá tiền, không đến mức đáng thương như bây giờ. Cũng lạ, mẹ mày rồ dại như thế mà lại không nghĩ đến chuyện đó. Nếu tao là bà ta, tao đã đem cái vẻ đẹp này đặt lên bàn đấu giá từ lâu r-"

Nó dùng hết sức bình sinh thụi vào bụng Lee Hae Sung. Mắng nó nó có thể nhịn, nhưng đụng vào mẹ nó thì đừng trách nó không để yên. Lee Hae Sung bị đau, hắn khó chịu nhe nanh, theo phản xạ lùi lại phía sau, so với lực đánh của một đứa trẻ bình thường, nó có sức mạnh nguy hiểm hơn nhiều, một cú đấm mà tương đương với lực đấm của đứa trẻ 15-16 tuổi. 

"Ngài Lee!"

Người hầu hét lên. Cô ta quay sang, tát Yohan đến đau điếng, nó ngã lăn ra đất. Dù sao Yohan cũng mới chỉ là một đứa trẻ, và cô ta là kẻ trưởng thành, đang ở tuổi đẹp nhất của của cuộc đời mình. "Sao mày dám tấn công ngài Lee hả con chó hoang này!!!" Nó thấy má mình bỏng rát, cả người sõng soài trên thảm không dậy được, chỉ có thể giương ánh mắt căm hận như muốn giết người về phía cô ta. Khiến kẻ vừa nãy còn ra oai, giờ đuôi đã cụp vào, hơi co người lại mà vẫn mạnh miệng mắng nó.

"Mày còn nhìn tao bằng ánh mắt đó à-" Lee Hae Sung đưa tay bóp cổ nữ hầu. Móng tay sắc dài bấm vào cổ người phụ nữ, rõ ràng hắn đang dồn sự tức giận với nó chuyển sang cho người đó. Nữ hầu run rẩy nhìn hắn, mắt mở to đầy ngạc nhiên, rõ ràng cô ta tưởng mình đang làm một việc đúng đắn, không ngờ Lee Hae Sung lại có phản ứng gay gắt đến vậy, khiến cô ta dù bất mãn cũng không dám lên tiếng.

"Ta đã dặn là phải giữ cho tên nhóc này sạch sẽ rồi. Có vẻ người rất thích làm trái lệnh ta nhỉ?"

"Không có đâu...hự... Xin lỗi ngài Lee, tôi không cố ý, chỉ vì nó đã tấn công ngài nên tôi mới không kiểm soát được bản thân thôi..." Móng tay của hắn bấm sâu hơn, cảm nhận cơn đau đớn, cả người nữ hầu run bần bật. Có một giọt máu bắt đầu nhỏ ra từ nơi móng tay của Lee Hae Sung, nó đoán hắn chắc chắn hắn cũng rất mạnh, bởi vì một kẻ mạnh chẳng bao giờ nhân nhượng tha cho thứ gì trái nguyên tắc của chúng.

"Áaaa Tôi xin lỗi ngài Lee, là lỗi của tôi. Tôi chỉ muốn ra oai...tôi muốn thị uy với thằng nhóc này thôi, tôi sai rồi, tôi không cố ý để thằng nhóc dính bẩn đâu mà... Tôi xin chấp nhận bất cứ hình phạt nào, xin ngài đừng giết tôi! Xin ngài! Tôi không dám nữa!!..." 

Kẻ vừa nãy còn khinh bỉ nhìn nó, giờ rúm ró, van nài như một kẻ sắp bị đưa ra hành quyết hèn nhát cầu xin ân xá cuối cùng. Nó đứng dậy, chỉ thấy Lee Hae Sung định lôi ả đi thì bất ngờ cánh cửa gỗ sơn vốn im lìm bỗng dưng mở khẽ. Bên trong, một cái đầu đen be bé ló ra, mái tóc đen mềm rủ xuống, tai mèo cụp lại. Đầu đen đem đôi mắt to thám thính xung quanh, mũi hơi đo đỏ cùng gương mặt phúng phính hồng lên vì phát sốt khiến cậu nhóc đó trông càng thêm yếu ớt hơn. 

Cậu trai bé vừa nhìn đã đụng mắt Yohan. Mắt nó và cậu như dính vào với nhau, cứ như vậy chằm chằm nhìn nhau trong một phút. Nó ngẩn ngơ, đã lâu rồi nó mới thấy một đứa trẻ trông đẹp mà lại nhiều tâm sự đến thế. Hai hàng lông mi của người ấy cong cong, đuôi mắt hơi xếch lên với mi mỏng cứ rũ xuống, lấp ló phía trước đôi mắt đen trong veo tựa hồ thu đầy buồn bã, hai má cậu trai bé cứ như hai cục bánh bao mềm mại đánh thêm phấn hồng, nhìn thôi đã muốn cắn mạnh vào. Và hơn nữa, cái mùi đào, cái mùi ngọt ngào mà nhẹ nhàng cứ lởn vởn quanh mũi nó, Yohan chưa bao giờ ngửi được một mùi hương nào hấp dẫn đến thế. Trái tim sói của nó đập rất nhanh, cứ siết chặt rồi lại thả ra, nhộn nhạo vì mùi hương mới lạ. Cũng là lần đầu tiên, nó thấy có pheromone đem lại cho nó cảm giác dễ chịu như pheromone của mẹ.

"Chú Hae Sung... Ai đây ạ?"

"Jin Sung dậy rồi à? Tốt lắm. Từ bây giờ cậu ta sẽ là bạn mới của cháu. Cũng là kẻ có trách nhiệm bảo vệ cháu, chăm sóc cháu và phục vụ bất cứ thứ gì cháu cần. Món quà chú đặc biệt chuẩn bị cho Jin Sung đấy. Cháu xem thử xem có thích không?" Lee Hae Sung nheo mắt, tiện tay buông cổ nữ hầu ra như vứt một món đồ bẩn xuống sàn. Giọng hắn nhẹ nhàng như thể vừa rồi hắn chưa từng nổi điên và suýt giết người trước mặt nó. Nữ hầu ho sặc sụa, ôm lấy cổ đang chảy dòng dòng máu nhưng không dám bỏ chạy. Hai người hầu phía sau vội cúi gập người, vội vã kéo cô ta lên đỡ cô ta đi.

Jin Sung ngắm nghía Yohan một hồi, niềm vui không giấu được trên mặt, nhưng vẫn e dè nhìn Hae Sung, sau đó lại nhìn Yohan. 

"Bố cháu có cho phép không ạ?..."

"Đương nhiên rồi. Ta đã nói với bố cháu, dù sao thì Jin Sung cũng là đứa trẻ bố cháu yêu nhất, ông ấy không muốn cũng phải đồng ý thôi."

"Vậy cháu chơi cùng với bạn ấy bây giờ được không?"

"Được. Đây là đồ của cháu, mọi quyền quyết định thuộc về cháu." Jin Sung có vẻ không đồng tình, nhưng tóc đen nhỏ chỉ bĩu môi, lẩm bẩm gì đó rồi đó rồi vui vẻ kéo Yohan vào trong. 

Khác hẳn với cảm giác lạnh lẽo bên ngoài, phòng của mèo đen nhỏ lại ấm áp đến lạ. Căn phòng khá rộng nhưng đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, có quy luật nhất định chứ chẳng hề có sự trống rỗng, phản ánh rõ ràng tâm hồn chủ nhân của nó. Có giá sách với lấp lánh màu sắc, có bàn học, có sofa chất đầy những thú nhồi bông, có giường lớn với chăn nệm tươm tất, sạch sẽ. Rõ ràng cậu nhóc đó có tất cả mọi thứ mà nó chưa bao giờ dám mơ tới. 

Phòng của Jin Sung từ đầu đến cuối tràn ngập một mùi đào ấm áp, ngòn ngọt xen lẫn mùi thuốc đem lại cho nó một cảm giác dễ chịu, làm nó quên đi những vết bầm, vết thương trên da. Bản thân nó vốn là sói, rất nhạy cảm với mùi hương, chỉ cần ai lo lắng, vui vẻ, toả một chút pheromone ra nó đều biết hết. Nhưng nó chưa bao giờ gặp một người mà luôn toả pheromone quanh phòng của mình như Jin Sung cả. Vì sự nghiệt ngã của cuộc sống đã dạy cho Yohan hiểu tự do phóng thích pheromone là quá nguy hiểm.

Mèo đen nhỏ kéo tay nó ngồi lên sofa. Cậu hỏi nó bằng giọng nghèn nghẹn, thi thoảng ho sù sụ mấy cái vì vẫn đang trong cơn sốt.

"Cậu xinh đẹp quá. Tớ tên là Lee Jin Sung. Tên cậu là gì?"

Nó cảm thấy cạn lời. Cậu nhóc yếu ớt này chỉ vừa mới quen nó, cũng không thèm đề phòng, thậm chí còn khen nó xinh đẹp. Ai đời lại khen con trai xinh đẹp bao giờ. Đó giờ nó chỉ thấy mẹ nó được khen xinh đẹp thôi chứ chưa từng thấy bố nó được khen xinh đẹp. 

"Tớ là...ờm...Seong Yohan. Và tớ không phải là xinh đẹp, mà là đẹp trai."

"Seong Yohan, cậu là sói hả?" Tóc đen nhỏ tò mò ghé sát vào gần, hoàn toàn bỏ qua vế sau. Pheromone đào cứ thế xộc thẳng lên mũi Yohan, khiến tóc nâu trong một thoáng choáng váng. Nó ngại ngùng đẩy mặt Jin Sung ra, lòng bàn tay chạm vào mặt mềm mại của Jin Sung nong nóng.

"Ừ. Cậu tránh ra tôi ra chút. Sói rất nguy hiểm."

"Tại sao? Cậu có tấn công tớ đâu?"

Người này có thật sự là con nhà giàu không thế. Trong trí tưởng tượng phong phú của Yohan, nó luôn cho rằng mấy đứa cậu ấm con nhà giàu đều là những kẻ béo tròn, trắng trẻo ú na ú nần một cục, đã vậy còn kiêu ngạo khó gần, gian xảo và ác độc như một phiên bản nhỏ của bố mẹ chúng. Nhưng nhìn mèo đen nhỏ trước mặt đang nhìn chằm chằm vào tai sói của mình, nó phải thừa nhận rằng mình đoán trật lất, không trúng miếng nào luôn.

"Cậu ngốc thật hay giả vờ vậy? Cậu không biết nếu cậu cứ tỏ ra thân thiện thế này thì sẽ bị người khác hại à?"

"Tớ không biết. Tớ chưa từng có bạn bao giờ, Yohan nói vậy là cậu có rất nhiều bạn hả?" Jin Sung ngây thơ nhìn Yohan. Cái mặt nó cứng đờ trong chốc lát, làm Jin Sung cũng đơ theo nó luôn. "Ơ...tớ nói gì sai sao?"

À. Vậy hoá ra không phải con nhà giàu nào cũng có nhiều bạn bè.

"Tôi không có bạn." Nó lạnh lùng đáp, chẳng hiểu vì sao mình lại thay đổi tâm trạng. Có lẽ là vì có những niềm tin không hoà hợp với sự thật như nó tưởng, khiến cảm xúc non nớt của một đứa trẻ 8 tuổi nhất thời không chấp nhận được.

"Tớ cũng không có bạn...Vậy chúng mình làm bạn của nhau. Có được không?"

Yohan sững lại, không biết phải phản ứng thế nào. Mùi đào càng lúc càng toả ra nhiều. Đuôi mèo của tóc đen cũng mong chờ mà vẫy vẫy vui vẻ. Nó đột nhiên bực dọc, pheromone của Jin Sung làm lòng nó mềm quá, nó không thích mình yếu đuối, nó không chấp nhận việc mình cảm thấy yếu lòng trước một con thú an tạp. Không muốn thừa nhận rằng sâu trong thâm tâm con sói này, nó chỉ muốn một người bạn. 

"Sao cậu cứ toả pheromone ra thế! Cậu có tin tôi cắn cậu không? Tôi chưa từng gặp ai như cậu cả. Ngây thơ muốn tiếp xúc, ngây thơ muốn kết bạn. Cậu chưa từng nghĩ tôi sẽ tấn công cậu à? Tôi là thú ăn thịt, tôi là sói đấy, tôi lớn hơn cậu rất nhiều!!! Chỉ cần cậu lộ sơ hở là tôi có thể giết chết cậu!!!"

Jin Sung sững người, mi mắt dài chớp khẽ, mắt đen long lanh đã hơi anh ánh nước như sao trời. Sự tổn thương đầu đời là khi người mà mình muốn trở thành bạn lại có những lời lẽ độc địa với mình đến vậy. Mèo đen nhỏ mím môi thu tay đang định vươn ra để nắm tay Yohan lại, giọng khàn khàn non nớt. "Tớ xin lỗi...chưa có ai từng dạy tớ những thứ đó... Tớ chỉ muốn làm bạn với cậu thôi. Còn pheromone...tớ...tớ không kiểm soát được...nên tớ mới phải ở trong căn phòng này, rất lâu rồi, tớ không được ra ngoài..."

Nó bất động, cảm thấy trái tim mình nhoi nhói lên. Nó chẳng biết gọi tên cảm giác này là gì nữa. Tâm hồn nó mơ màng nhớ về cảm giác đau đáu, nuối tiếc mà trong mơ nó mơ thấy bố nó còn sống trước khi tỉnh dậy trong tiếng hét của mẹ. 

"Cậu đừng...đừng khóc..." Nó luống cuống nhìn Jin Sung dụi mắt, trông cậu nhóc yếu ớt, kết hợp với cái giọng cứ thút thít khàn khàn do sốt càng khiến mèo đen nhỏ nghe thật tội nghiệp. Yohan chẳng biết làm sao, vì nó cảm thấy mình đã suy nghĩ sai về cậu nhỏ con nhà giàu này. Với tâm trạng hối lỗi, nó liền dùng cách ngày xưa mà mẹ nó hay dỗ nó để an ủi mèo đen. "Cậu ngoan...Jin Sung ngoan nhé... Tôi không doạ cậu nữa, tôi cũng không làm thịt cậu nữa đâu, thịt mèo không ngon... Ờ không phải... Thôi ngoan nào, đừng khóc nữa mà..." 

Jin Sung ngẩng đầu từ hai bàn tay, hàng mi ươn ướt, lấp lánh chớp mắt nhìn người tóc nâu, đôi mắt đen cứ long lanh mãi ra, tựa như mặt hồ chứa vô vàn con cá đem theo vảy sáng lấp lánh phản chiếu dưới ánh trăng màu bạc. Nó thấy tim mình hẫng một nhịp, dù thật ra khuôn mặt con mèo đen kia lấm lem toàn là nước mắt với nước mũi.

"Vậy cậu hứa đi. Cậu không được mắng Jin Sung nữa nhé."

"Được được. Cậu nói gì tôi cũng đồng ý."

"Vậy chúng mình làm bạn của nhau được không? Nhé? Nhé?" Cậu cầm áo Yohan, kéo lên dụi mấy cái vào đó, bao nhiêu nước mắt nước mũi dính vào cái áo trắng của nó hết.

"Ê! Sao lại bôi vào áo tôi tên nhóc này!!!..." Nó giật lại áo, nhìn cái mặt đến là đáng thương của Jin Sung, cuối cùng nó vẫn ngăn bản thân không cho phát tiết. "...Tôi cũng được có bạn ư?"

"Cậu này nói gì kì thế. Cậu vừa chê tớ ngốc mà giờ tớ thấy cậu ngốc hơn cả tớ. Ai mà chả xứng đáng có người để yêu quý. Mẹ bảo tớ vậy đấy."

"Nhưng mà..." Nó e ngại. 

"Cậu bảo là chuyện gì tớ nói cậu cũng đồng ý mà." Jin Sung cầm tay Yohan. Tay mèo đen nhỏ cũng như mặt cậu, đều rất nóng. Chỉ là nó nhớ ngày trước khi nó ốm, mẹ nó đều đắp khăn đã nhúng nước mát lên trán nó rồi bắt nó nằm yên, không cho nó vào rừng chạy nhảy. Những lúc đó thường hay mè nheo mẹ để được ăn gà chiên, và mẹ nó thì bất lực trước sự đáng yêu của nó mà bảo bố nó mua gà về cho. Thế mà cậu nhóc trước mặt nó đây, dù có vẻ sốt rất cao, trông cũng rất mệt mỏi, nhưng chẳng có một ai ở cạnh chăm sóc cậu cả. Rõ cái nơi này nhiều người đến vậy mà, lại không có một ai hỏi han đến con mèo đen này. Hay có lẽ đúng như lời Jin Sung nói, cậu không được ra ngoài, và cũng không ai được phép tiếp xúc với cậu?

"Cậu đừng sợ, Jin Sung nhất định sẽ bảo vệ cậu." Có lẽ tưởng cậu e ngại gia đình mình, mèo đen với vỗ ngực nói. 

Này, cho cậu nói lại. Dù nó gầy, nhưng nó cũng dong dỏng cao, đằng này tóc đen có mẩu nhỏ xíu, đã vậy còn yếu ớt, người sốt hầm hập. Không tin nó búng cho một cái tên nhóc này bay sao.

"Được rồi... Cậu đi nằm nghỉ đi. Tôi trở thành bạn của cậu, được chưa?"

"Cậu phải hứa đã. Móc ngoéo đi, không móc ngoéo là người ta hay thất hứa lắm." 

"Móc ngoéo."

Trò trẻ con. Nó nghĩ, nhưng vẫn đưa ngón út ra, hai ngón tay be bé ngoắc vào nhau. Cái cảm giác đặc biệt khi kết bạn mà nó vẫn luôn tưởng tượng không hoành tráng, đông vui như nó nghĩ, nhưng còn tốt chán vì giờ nó chính thức có một người bạn. Bây giờ nó mới thiệt lòng thừa nhận rằng nó cũng vui biết bao khi mình lại có hy vọng được hoà nhập vào những đứa trẻ ngoài kia, chứ không còn bị chúng chửi rủa, chế nhạo, bị xua đuổi hết chỗ này đến chỗ khác nữa.

Đúng lúc ấy cửa phòng đột nhiên mở ra, làm đông cứng không khí vừa mới hình thành của hai đứa trẻ. Người phụ nữ bước vào mang theo vẻ đẹp hoàn hảo, trưởng thành. Bà mặc váy lụa dài, mùi hương hoa lan bạc hà đặc trưng của gia tộc Lee lan ra thoang thoảng, một pheromone quyền lực, sắc sảo, và có sức áp đảo khiến mọi cơ thể nhân thú tự động thu mình.

"Jin Sung, con quên bản thân đang sốt sao, mau về giường đi." Giọng bà nhàn nhạt, dịu dàng mà chẳng có nhiệt. Giọng chỉ đều đều như đang ra lệnh. Jin Sung đang định mở miệng gọi mẹ lập tức khựng lại, đôi tai mèo cụp xuống như phản xạ của một con vật nhỏ làm điều gì có lỗi nên bị mắng dù bà chưa nói nặng lời câu nào. Cậu ngoan ngoãn leo lên giường, chui vào chăn. Nó lùi lại theo bản năng, đuôi sói nhỏ cụp sát người, toàn thân căng như dây đàn. Ánh mắt bà ta trầm tĩnh lướt qua nó một giây, nhưng một giây ấy cũng đủ để toàn thân nó cứng lại.

"Con có vẻ thích món đồ mới chú tặng con nhỉ?" Người phụ nữ hoàn toàn phớt lờ Yohan, tiến tới bên giường Jin Sung. 

"Mẹ ơi, Yohan là bạn con, không phải món đồ..."

Mẹ Jin Sung ngắt lời. 

"Nó không phải bạn con, nó là người bảo vệ của con, là người sẽ chăm sóc con. Yohan không thể nào trở thành bạn của con được con trai ạ." Mèo đen nhỏ bĩu môi định phản đối lại, nhưng thấy ánh mắt của mẹ mình cậu trai nhỏ liền im bặt, tủi thân vùi vào chăn.

"Con trai ngoan, con có thích món quà của chú con không? Nếu con không thích chúng ta có thể..." Bà xoa đầu Jin Sung, giọng vẫn như một cái máy nói.

"Con thích lắm mẹ ạ, đừng đem cậu ấy đi đâu nhé. Cậu ấy tốt với con lắm." Mèo đen quay sang nháy mắt với sói nâu, ý chỉ cậu sẽ không mách chuyện Yohan làm cậu khóc. Nhưng mẹ cha nó, tên ngốc như Jin Sung mà không mắng thì nó cảm thấy có lỗi với những điều bố mẹ nó dạy cho nó. Với lại Yohan có còn chưa nói gì vụ tên nhóc đó vừa sụt sịt vừa bôi nước mũi vào áo nó đâu.

"Tốt. Nếu con thấy vui thì để thằng bé ở bên cạnh con."

"Thật...thật ạ?"

"Ừ."

Bà ta vẫy Yohan. "Lại đây."

Nó chần chừ, nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Jin Sung nó mới hít một hơi, lấy hết can đảm bước tới. Người phụ nữ cúi ngang tầm mắt nó, giọng vẫn nhẹ nhàng, nhưng đừng tưởng đứa trẻ con như nó không biết gì, nó thấy hết, trong đôi mắt đen của bà ta không phản chiếu chút chân thành nào mà chỉ có sự hứng thú đối với việc sở hữu một con vật.

"Con phải chăm sóc cậu chủ của mình thật tốt, được chứ? Jin Sung yếu ớt lắm. Một cơn gió mạnh cũng có thể làm con trai ta ngã bệnh. Con tuyệt đối không được khiến nó khóc. Không được làm nó buồn. Không được để nó phải sợ hãi, dù chỉ một chút. Và nếu không làm được, thì ta sẽ khiến con hiểu rõ thế nào là mất đi tất cả..."

Mẹ Jin Sung đặt ngón tay thon dài dưới cằm Yohan nâng lên. Mùi hoa lan bạc hà của bà len vào phổi nó, quấn lấy hai cánh phổi nó một lớp dây gai lạnh ngắt. "Con hiểu chứ?"

"...Vâng..."

"Giỏi. Mẹ sẽ cho người dọn một phòng nhỏ kế bên để bạn mới của con ở lại."



Jin Sung giật giật ống áo Yohan, nó không vui, giật lại tay áo. Làm mèo đen tưởng sói nâu giận cậu vì mẹ cậu nói vậy làm nó buồn, Jin Sung lại trực rơm rớm nước mắt. 

"Yohan đừng sợ nhé. Mẹ Jin Sung không xấu đâu. Mẹ thương Jin Sung lắm, tớ sẽ nói chuyện với mẹ tớ, không thể để cậu bị hiểu nhầm đâu."

Nó thở dài. Đây có thực sự là một thằng con trai không vậy, chưa ai đụng gì Jin Sung mà cậu đã mếu cỡ này rồi thì không biết nó mà từ chối làm bạn với mèo đen nhỏ thì cậu nhóc sẽ bù lu bù loa cỡ nào. 

"Những thứ cỏn con như này không làm tôi sợ được đâu. Tôi đâu có yếu ớt như cậu."

Mèo nhỏ khoa tay. "Cậu mới yếu ớt. Tớ này nhé, mạnh mẽ lắm đấy, tớ có thể bê được năm quyển sách cùng một lúc cơ." Jin Sung bỗng ho lớn, ho phải năm sáu lần, sau đó lại hắt xì một cái đến giật nảy người, nước mũi chảy tèm lem trên mặt, trông nom vừa tội nghiệp vừa buồn cười. Yohan với mấy tờ giấy trên bàn đưa cho cậu, nó phải cố không cười người trước mặt, phòng trường hợp cậu đem cái mặt dính dính quẹt vào áo nó lần nữa.

"Cậu cười tớ à? Cười cái gì mà cười." Mèo nhỏ bĩu môi.

"Không, tôi cười cậu làm gì. Đây cầm giấy của cậu đi."

Jin Sung đón lấy tờ giấy, lau mũi cẩn thận.

"Sao cậu lại bị bệnh, cậu đã như vậy lâu chưa?"

"Tớ cũng không biết, mẹ tớ bảo từ khi sinh ra tớ đã yếu ớt rồi. Tớ càng lớn bệnh càng nặng."

"Sao bố mẹ cậu không sinh thêm con?"

Mèo nhỏ giật nảy. "Hả?... Tớ không biết... Bố và mẹ vẫn nói họ thương tớ nhất mà..."

"Tôi không nghĩ vậy đâu."

"Sao cậu lại không thấy thế chứ? Cậu có bố mẹ giống tớ mà đúng không? Chắc hẳn họ cũng thương cậu như tớ thôi."

"Bố mẹ tôi không giống bố mẹ cậu chút nào. Trước kia tôi đã từng có bố mẹ, họ cũng rất thương tôi, nhưng bây giờ thì tôi chẳng còn gì nữa rồi..." Đôi mắt nó thoáng buồn, cảm giác đăng đắng trong cổ họng bắt đầu trào lên. Những kí ức về quá khứ cứ như dòng lũ lớn đổ ào vào bức tường mỏng manh bảo vệ tâm trí nó, nước đục ngầu cuốn theo kí ức đau thương và những khổ cực như những mảnh vụn, thanh gỗ sắc bén nhất, xấu xí nhất đâm vào cảm xúc của Yohan.

Thấy Yohan không còn vui vẻ nó chuyện, cậu đâm ra cũng buồn theo. Mèo đen dùng bàn tay mềm, khẽ khàng chạm vào mu bàn tay Yohan. Tay nó lạnh, làm cậu ngạc nhiên hừm một tiếng, rồi cầm tay nó đưa lên miệng thổi phù phù. 

"Vậy thì từ bây giờ hãy để tớ thương Yohan nhé?" 

Sói nâu ngạc nhiên nhìn mèo đen, người đang tỉ mỉ làm ấm lên đôi tay của một đứa trẻ tám tuổi với đầy vết sẹo và vết chai sần chẳng hề ăn khớp với lứa tuổi. Câu hỏi của Jin Sung như một tiếng chuông ngân dài trong lòng Yohan, nó dịu dàng như một giọt nước rơi xuống một cái hồ xanh ấm áp, xinh đẹp, đánh động mọi ngóc ngách tối tăm trong trái tim trống rỗng của nó. Nó muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, đột nhiên mắt nó nóng lên, Yohan cảm thấy mình như sắp khóc. Nhưng nó không muốn mèo đen thấy mình mít ướt, liền gục đầu xuống chăn.

"Cậu..."

"Đồng ý nhé? Tớ biết Yohan sẽ đồng ý với mọi đề nghị của tớ mà."

"Tôi xấu xí lắm, tôi là một đứa trẻ hư. Tôi trộm cắp. Tôi đánh bạn. Tôi trốn học, tôi không bảo vệ được gia đình mình. Người như tôi không xứng đáng với lòng tốt của cậu đâu..."

"Có gì mà không xứng đáng chứ? Nếu thế giới chỉ có một người thương cậu, thì người đó chính là tớ. Còn nếu không còn ai thương cậu, thì là vì tớ đã mất. Vì thế hãy để tớ thương Yohan có được không? Vì Yohan là bạn tớ mà."

Mèo đen nhỏ dụi má nóng vào tay Yohan. Má của cậu rất mềm, nhưng hành động giữa hai đứa con trai ở tuổi mới lớn còn lạ lùng quá, và nó cũng sợ bàn tay bẩn thỉu của mình sẽ làm bẩn má hồng xinh đẹp của Jin Sung, nó liền ngại ngùng mà rụt tay. 

"Cậu nhỏ như thế mà đã có thể nói chuyện sến súa như vậy rồi hả?"

"Thứ nhất là tớ không có nhỏ, thứ hai là tớ nói chuyện bình thường mà, có gì đâu mà sến súa. Phải như mấy nữ hầu với người yêu, suốt ngày vợ yêu chồng, chồng yêu vợ, ấy mới gọi là sến chớ."

Yohan ngẩng đầu, không phục. "Cậu có phải mới sáu tuổi không?" 

"Sáu tuổi?? Tớ sắp tám tuổi rồi đó. Tháng 12 là tới sinh nhật tớ."

"Hơ. Chưa sinh nhật là chưa được tám tuổi đâu!"

"Cậu mới không phải tám tuổi! Bố mẹ đều nói tớ lớn rồi, tám tuổi rồi."

"Đúng vậy. Tôi tám tuổi cộng ba cơ."

"Tám cộng ba... Tám cộng ba bằng 11... Yohan ăn gian, vậy thì tớ 20 tuổi."

"Tôi 50."

"Tớ 100 tuổi."

"Tôi 1000 tuổi."

"Ơ cậu còn lớn tuổi hơn con khủng long nữa."

"..."

Hai đứa trẻ mải cãi nhau qua lại, không để ý một vài người hầu đã bước vào. Một người phụ nữ lớn tuổi, trông có vẻ là người đứng đầu của những nhân thú này, đang ra lệnh dọn dẹp căn phòng. Trong khi những người khác làm việc của mình, bà đến gần Jin Sung, kiểm tra nhiệt độ của mèo đen. Sau khi xác nhận là thân nhiệt Jin Sung không tăng, bà mới đi lấy thuốc và nước cho cậu uống.

"Cậu chủ có cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

Giọng người phụ nữ trầm và đều. Bà đưa chén nước lên, cẩn thận đỡ Jin Sung uống từng ngụm thuốc đắng. Mèo nhỏ nhăn mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn nuốt xuống. "Đỡ rồi ạ."

"Phu nhân đã dặn tôi phải đưa cậu Yohan về phòng riêng của cậu ấy. Từ bây giờ cậu ấy sẽ được dạy dỗ và quản thúc như một người bảo vệ thực thụ. "

Nó khựng lại. Cụm từ "phòng riêng" nghe thì có vẻ ưu ái, nhưng hai chữ "quản thúc" được bà nhấn mạnh, đủ để nó hiểu từ hôm nay, mọi bước đi của nó đều có rào chắn. Cảm giác lo lắng lại dồn nén trong tim nó, sự hoang mang với những thứ chưa sảy ra và sắp sảy ra khiến con sói trong nó cứ rấm rứt hoài. Chẳng có gì xích nó, nhưng cũng như đang có bức tường vô hình chắn ngang làm đường chạy của nó mù mờ mãi. 

Jin Sung đang uống thuốc thì dừng lại giữa chừng. "...Sao lại phải đưa Yohan đi?" Cậu trai ngẩng đầu lên, hàng mi cong cong còn dính hơi nước. "Yohan ở đây với con mà."

Người phụ nữ nhìn cậu, ánh mắt hiền từ mọi khi. "Cậu chủ, cậu ấy không phải là bạn chơi. Cậu ấy có vị trí của mình."

Bà quay sang Yohan. "Đi theo ta." Yohan mím môi, theo phản xạ cúi đầu. Nó vừa xoay người thì ống tay áo bất chợt lại bị kéo lại.

"Yohan. Cậu đi đâu vậy?"

Yohan quay lại. Trong khoảnh khắc đó, nó cảm thấy mùi đào nhàn nhạt quanh Jin Sung toả ra nhiều hơn, lại là sự bất ổn. Mèo đen cũng chỉ là một con mèo yếu đuối, chấp nhận số phận, hoàn toàn được nuôi như một thứ làm cảnh cho gia đình này. Yohan có thể thấy sự chần chừ lẫn sợ hãi trong cả hành động và ánh măt đen láy kia.

"Tôi phải đi học việc." Nó nói. "Cậu uống thuốc xong thì nghỉ ngơi đi."

"Nhưng..."

"Cậu mà sốt lại thì phiền tôi lắm." Yohan cắt ngang, cố làm giọng mình thờ ơ. "Tôi không rảnh để bị mắng chung đâu."

Jin Sung chớp mắt, cậu đang cố phân biệt xem câu đó là thật hay đùa. Cuối cùng, cậu buông tay áo ra, bàn tay nhỏ khẽ siết lại trên chăn. Người bạn vừa mới quen chưa lâu lại phải đi, nó cũng cảm thấy buồn bã khôn cùng. Mèo đen nhìn chằm chằm nó, cảm tưởng như có một tia hy vọng. "Vậy mai cậu lại đến chứ?"

Yohan không trả lời ngay. Người phụ nữ đứng bên cạnh đã hơi nghiêng người, như một lời nhắc im lặng.

"Nếu được cho phép."

"Ừm." Jin Sung cúi đầu, mím môi. "Vậy tớ sẽ đợi."



Cánh cửa đóng lại phía sau Yohan. Tiếng bản lề khép vào nhau rất nhẹ. Người phụ nữ dẫn nó đi dọc hành lang dài, giày của bà gõ đều đều trên nền đá lạnh.

"Nghe cho rõ." Bà lên tiếng khi không còn ai khác. "Từ hôm nay, cậu không còn là một đứa trẻ được phép tùy tiện xuất hiện trước mặt cậu chủ nữa."

"Cậu tồn tại để bảo vệ. Không phải để được bảo vệ. Nhiệm vụ của cậu là phục vụ cho cậu chủ nhỏ Lee và phục vụ cho toàn bộ gia tộc Lee."

Bà dừng lại trước một cánh cửa nhỏ, nằm ở khu phía đông biệt phủ yên tĩnh, xa khu sinh hoạt chính. Nó nhớ tới lời người phụ nữ là mẹ Ji Sung, bà đã bảo sắp xếp một phòng cho nó ở bên cạnh cậu, nhưng nó và người nữ hầu này đi càng ngày càng xa khỏi biệt phủ. Rõ ràng, lời nói dối trắng trợn.

"Nếu cậu khiến cậu chủ vì cậu mà sinh ra cảm xúc thừa thãi..."

Bà không nói tiếp, chỉ đưa tay mở cửa. Bên trong là một căn phòng sạch sẽ, gọn gàng, trống trải. Có giường, có bàn học, cũng có một tủ sách và ánh sáng lập loè của trăng chiếu qua rèm qua chiếc cửa sổ nhỏ cạnh giường. Gió đêm lành lạnh len qua lưng ảo mỏng của Yohan, làm rèm trên cửa sổ bay phấp phới. Người phụ nữ đưa cho nó một khay cơm đã nguội kha khá, nhưng vẫn tương đối đầy đủ thức ăn. Nó cả một ngày chịu đói, chờ bà đi mới đầy cảnh giác ăn phần cơm kia. Đối với nó chỉ cần có thức ăn đã là rất tốt rồi, nó cũng không mong cầu những thứ cao sang gì hơn. 

Sau khi nó ăn xong có người đem dọn khay thức ăn sạch không của nó đi. Giờ chỉ còn một mình nó trong phòng, nằm trên chiếc giường trắng, nó chợt suy tư về những gì nó đã trải qua. Mẹ nó giờ chẳng biết nơi nào, số phận nó cũng mông lung, hôm nay được ăn, uống đầy đủ, nhưng ngày mai thì sao, liệu nó sẽ phải đối mặt với những gì. Nó đã chẳng còn thể kiểm soát được cuộc sống của nó nữa, cuộc sống ấy đã bị giao vào tay người khác. Yohan sợ, cũng rất mệt mỏi, lúc này nó chỉ có thể tiếp tục sống tiếp thôi. Nó vẫn có hy vọng rằng một ngày nào đó nó sẽ trở nên mạnh mẽ như bố và tìm thấy được mẹ, nó sẽ cứu mẹ nó, và sau đó hai người sẽ lại sống vui vẻ với nhau như ngày xưa. Nó ước...

Bỗng có tiếng gõ cửa. Một giọng trong trẻo vang lên sau cánh cửa.

"Yohan ơi..."

"Hả?"



Nếu mà flop quá thì e sẽ drop truyện nhà cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com