Chap 1
"Nếu năm mươi năm sau người ở cạnh anh không phải là em thì sao?"
---------------------
Có phải ai trong mối quan hệ yêu đương đều sẽ từng hỏi như vậy với đối phương đúng không. Jimine nhà Yoongi cũng vậy, và một đêm trăng thanh gió mát, cả hai vừa diễn xong concert cuối cùng của chặng Busan.
Không vì vấn đề gì cả, cả hai được rượu vang dẫn dắt. Cả hai cùng ngồi ngay ban công phòng em tâm sự, ngắm nhìn nơi xa xa là sân vận động đầy yêu thương của ARMY. Bỗng nhiên Jimine hỏi anh, một câu hỏi rất bình thường, nhấn mạnh lại là rất đỗi bình thường đối với các cặp đôi yêu nhau.
Đối với Jimine em không cần thiết anh phải trả lời nó, em xem nó là câu hỏi vu vơ do rượu dẫn đi. Nhưng không, đối với anh, Yoongi lại nghĩ khác. Yoongi thật sự nghiêm túc suy nghĩ về nó, suy nghĩ về một tương lai của cả hai. Anh muốn nhìn thấy Jimine của anh mặc vest trắng, tay cầm hoa bước vào lễ đường đầy hoa. Anh muốn thấy Jimine sẽ là của anh, muốn mỗi sáng đều thấy thiên thần nằm cạnh.
Vậy nên cả hai đã xảy ra một trận cãi nhau, cãi nhau long trời lỡ đất. Còn kèm theo cái giận lẫy của Yoongi, khi khuyên em nhỏ đừng tẩy tóc nữa mà em nhỏ cứ cãi anh.
"Rồi sao Min Yoongi, anh muốn cái gì ở em. Rốt cuộc là anh đang muốn cái gì hả, em không tẩy tóc, em chỉ nâng tone để không bị ra chân đen thôi. Rồi câu hỏi hôm qua cũng là rượu dẫn em, em hết lời dỗ anh rồi Yoongi."
"Em nâng tone, em nâng tone mà tóc sơ đi một chút, khô hơn nhiều chút. Jimine em còn cố cãi chày cãi cối cái gì. Rồi câu hỏi hôm qua, em nghĩ em đổ cho rượu là xong ? Hôm qua em trả lời anh rất hời hợt, cuối cùng thì em mới là người anh cần hỏi em muốn gì đấy."
Cả hai không ai nhịn ai, cái tôi của họ cao còn hơn nốt nhạc họ hát ra. Anh nói một em đáp mười, đứng giữa phòng khách căn phòng cả nhóm lưu trú mà cãi nhau. May sao không có cái ly thủy tinh, hay cái bình pha lê nào vỡ. Jungkook vừa định bước đến can Jimine thì giọng mất kiểm soát của Min Yoongi vang lên.
"Nếu em thấy không ổn nữa thì chia tay, xem như tất cả còn lại là công việc. Anh không còn hiểu được em nữa rồi."
Anh nói rồi quay người bước vào phòng ngủ, cái đóng cửa rầm cực mạnh của anh khiến cho cả Jungkook cũng giật mình. Lần đầu tiên em thấy Min Yoongi của em mất kiểm soát đến vậy, quay lại nhìn Jimine dù gương mặt thần tiên không một biểu cảm gì hưng đôi mắt đã long lanh như sắp khóc tới nơi. Jimine cũng quay lưng bỏ về phòng, chốt trái cửa, gần như không cho ai bước vào hết.
Còn mỗi em nhỏ Jungkook đứng ở phòng khách, ngơ ra không biết nên phân xử sao cho đúng. Jin đi từ trong phòng ra, vỗ nhẹ lên vai Jungkook.
"Chịu rồi, tụi nó giận nhau như cơm bữa ấy mà. Vài hôm lại thấy vui vẻ ôm nhau, choàng vai bá cổ thôi."
Rồi đi thẳng ra cửa phòng cùng với Namjoon đi ăn sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com