Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

"Park Jimine, anh nói lại lần cuối cùng, việc tẩy tóc anh không cho phép em tẩy nữa. Tóc vừa sơ vừa khô, anh xót điên lên được. Em mà cãi thì ở luôn bên Paris đừng về nữa."

"...."

"Anh đang gia trưởng với em đấy, Min Yoongi ?"

"Tùy em nghĩ."
--------------------------------
Theo lịch trình Park Jimin có lịch tham dự tuần lễ thời trang của hãng Dior ở Paris. Em chuẩn bị đồ đạc cho vào túi nhỏ, trước khi đi cứ nhìn mãi chiếc nhẫn còn lại của một cặp cùng anh trên hộp trang sức. Em cứ chần chừ cầm lên rồi lại bỏ xuống, lấy hơi lên, rồi lại chớp chớp mắt bĩu môi.

"Là ai giận trước chứ, ai tự nhiên mắng người ta."

Cuối cùng thì chỗ để của chiếc nhẫn cũng trống, em không mang lên tay lại cất gọn vào trong túi, xem như món đồ hộ mệnh, chắc vậy. Trưa nay cả nhóm sẽ ra sân bay, các thành viên còn lại bay đến Tây Ban Nha, còn em và anh Hoseok sẽ đi chuyến khác tham dự tuần lễ thời trang được brand mời.

Lúc ra sân bay, tâm trạng của em cũng không thể nào thay đổi được. Cổ gắng để chào hỏi fan, giữ một biểu cảm cứng đơ, em nhìn xung quanh vẫy tay cười nói dù trong lòng vẫn rối mù. Hơn một tiếng sau em mới bay, ngồi trong phòng chờ nhìn fancam sân bay của anh, dáng vẻ của anh vẫn bình thản, thảnh thơi như không có gì lại càng làm em tức. Vừa tức lại vừa buồn vì anh không tiễn em lên máy bay, dồn lại kèm theo cái tôi cao thế là Jimin quyết định chiến tranh lạnh.

Lên máy bay, tin nhắn anh đến, là hỏi thăm như bình thường nhưng em chả quan tâm. Tắt nguồn điện thoại để luôn vào vali xách tay. Cả chuyến bay bao nhiêu tin nhắn anh gửi em đều không thèm quan tâm. Cày xong bộ phim hoạt hình thứ hai, thì máy bay cũng đáp sân bay ở Paris.

Ai nói em giận dai em không biết, nhưng tin nhắn mở ra một lố tin nhắn vừa xin lỗi, vừa dỗ cục bông Jimin, vừa tin chuyển khoản khóc lóc của Yoongi em đều không quan tâm. Bức quá, em block luôn tin nhắn của anh, nhắn tin cho Jungkook.

"Bảo anh ba của em cất cái điện thoại đi, phiền chết đi được."

Kể từ đó, đến hết tuần lễ thời trang em tham dự, không một tin nhắn em gửi cho anh. Không bắt điện thoại luôn, tiền ting ting thì em nhận, dù gì vào tài khoản em thì cũng là của em còn gì. Đến khi quay lại Tây Ban Nha, concert ngày đầu tiên, cả hai ngồi cạnh nhau trên sân khấu. Em giả đò ngồi xuống lấy nước, đã cố tình nghiên nghiên mái tóc bạch kim lên trước mặt hộp đựng nước rồi. Mà anh thì không quan tâm, chả thèm đáp lại, càng làm càng thấy quá đáng.

Thế là vì cái tôi, cả hai tiếp tục giận nhau, chiến tranh lạnh, lạnh đến mức Jungkook ở cạnh họ cũng lạnh cả sống lưng.
---------------------
Nhưng trời không hay đất không biết, vào một buổi tối trời mưa ầm ĩ Jimin đang cười nói vui vẻ với các hyung sau khi đi ăn ở một nhà hàng nổi tiếng. Lần này thì không rượu nào dẫn được em cả, em rút kinh nghiệm không uống thêm gì sau concert kể từ ngày hôm đó rồi.

Đang đi trên hành lang về phòng, bỗng nhiên từ phía sau cánh cửa phòng bảy bảy năm có cánh tay kéo mạnh em vào trong phòng. Chưa kịp định hình đã bị ép lên phía sau cánh cửa gỗ mà hôn, hôn đến thần hồn điên đảo, môi lưỡi cứ vậy quấn vào nhau. Vừa nhả ra một cái bốp mạnh đã đáp ngay trên má anh, Jimine má đỏ ửng hồng, mắt lấp lánh nước mắt.

"Anh điên à Min Yoongi, anh làm cái trò gì đây Min Yoongi, anh là biến thái à."

Em đưa tay lên che môi mình, đôi môi sưng đỏ vì bị ngấu nghiến. Còn người lớn hơn lùi lại đầu hơi cúi, tóc mái dài che đi một phần gương mặt em không thấy được. Giọng anh trầm hẳn đi, nắm lấy cổ tay còn lại của em kéo em đến giường rồi đẩy mạnh cho em nằm lên đó. Cả cơ thể anh phủ lên che đi phần ánh sáng duy nhất trong phòng.

"Nói cho anh biết, Park Jimin sao lại bơ tin nhắn của anh. Cuộc gọi của anh em cũng không nhận..."

Tóc rối trên mặt, em vừa chỉnh lại định tiếp tục đốp chát với anh, lại thấy giọt nước mắt rơi tỏng xuống má em. Nhìn lại đã thấy Min Yoongi từ khi nào hai mắt đỏ hoe sưng húp. Nằm hẳn lên người em, Yoongi ôm chặt lấy như sợ em bị bốc hơi.

"Anh lo, anh lo lắm ý Jimin, đừng giận anh nữa mà. Anh biết sai rồi, tóc sơ, khô thì dưỡng lại, câu hỏi vu vơ không cần thiết thì khỏi trả lời. Nhưng đừng bỏ anh mà, đừng bơ anh mắc, trên sân khấu khi nãy còn né anh nữa. Anh không chịu đâu, không chịu, không chịu đâu."

Một tràng dài như bài nghị luận từ Min Yoongi, lần đầu tiên thấy Min Yoongi lại vì em không chịu nghe điện thoại trả lời tin nhắn mà lo lắng đến phát khóc. Đã vậy còn nhõng nhẽo với em, khiến em bối rối không biết làm sao để dỗ anh nín.

"Min, Min Yoongi à, tự...tự nhiên khóc thế, anh có bao giờ khóc đâu, ay ui."

Lời em nói ra lại không khiến đối phương giận, mà lại làm cho người lớn hơn khóc càng to hơn, ôm em càng chặt hơn.

"Jimine anh chuyển gần cả gia tài cho em luôn mà, mà Jimine không trả lời lại, em còn block luôn anh. Em không thương anh nữa rồi, Park Jimine em là đồ dối lừa, thằng nhóc Taehyung bảo anh em ra Paris kiếm người khác, thấy em chụp hình đăng ig hạnh phúc tình tứ lắm còn để chế độ không cho anh xem. Anh không chịu, anh hơi già thôi, nhưng đều là lo cho em mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yoomin