3
Jisoo biết mình đắc tội với hắn nên không nói tiếng nào trong suốt quãng đường về nhà. Tức giận có, ấm ức có mà lo sợ thì cũng có. Jisoo vừa ngồi trên xe vừa bấu tay vào quần của mình, trong đầu không ngừng chửi thề. Cơ thể vừa bị tên biến thái sàm sỡ, lại còn đánh nhầm người, Jisoo không hiểu tại sao một thiếu gia như cậu lại phải sợ một tên tài xế đe dọa nghỉ việc. Chẳng phải chỉ cần có người mới là được sao?
Ấy vậy mà Jeonghan chẳng những không sợ bị cậu đuổi việc mà còn đe dọa lại. Hong Jisoo chính là cảm thấy không phục.
Xe vừa dừng bánh, cậu ngay lập tức nhảy xuống rồi hậm hực bước vào bên trong nhà. Seungcheol đã đứng đợi ở cửa, thấy một màn như vậy của Jisoo thì đâm ra khó hiểu, quay sang nhìn Jeonghan hỏi.
"Cậu chọc giận gì Jisoo à?"
"Cậu còn dám hỏi nữa sao? Đi mà hỏi tên thiếu gia nhà cậu á. Tôi chính xác đã bị cậu lừa đến thảm hại"
"Hả?"
"Hả hả cái quái gì? Đã cứu người lại còn bị ăn đấm"
Jeonghan tình trạng không thua kém gì Jisoo, cất xe vào trong nhà rồi cũng hậm hực đi vào trong. Để lại Seungcheol với ánh nhìn khó hiểu, ai chọc giận gì hai người mà quay ra trút giận lên tôi
Nhớ kĩ lại, Seungcheol nhận ra trên khóe môi của Jeonghan có vương lại ít máu, đoán rằng ít nhiều gì cũng do tên nhóc kia gây ra. Seungcheol thở dài, kêu người đến xử lí vết thương cho Jeonghan.
"Ngày đầu tiên làm việc, cậu thấy như nào?" mãi đến khi Jeonghan được băng bó tử tế, Seungcheol mới lên tiếng hỏi.
Jeonghan cũng không sừng sỏ, từ tốn nói chuyện: "Cậu Hong thiếu gia kia không hề ngoan ngoãn như những gì cậu nói. Lại còn không phải là dạng người biết nhõng nhẽo"
Sau đấy hắn chỉ tay vào mặt mình: "Cậu ta không kiêng nể gì mà đấm tôi trong khi tôi cứu cậu ta. Cậu giải thích sao đây Choi Seungcheol?"
"Làm ơn đừng gọi họ tên của tôi với. Là do tôi lừa cậu ngay từ đầu"
"Sao phải làm thế? Bộ Hong gia thiếu người làm tài xế hay sao?"
"Nói thật, tôi cũng không có thời gian để đi theo hầu thằng nhóc đó. Người trong nhà có nói cậu ta cũng không nghe, người ngoài thì không tin tưởng. Tôi chẳng nghĩ đến cách nào khác ngoài nhờ cậu"
Seungcheol bày ra bộ dạng kể khổ, lọt vào mắt Jeonghan đột nhiên lại đáng thương đến lạ thường.
"Nói chung cậu thiếu gia nhà chúng tôi là như vậy, thực lòng xin lỗi cậu vì ngày đầu tiên đi làm đã khiến cậu bị ăn đấm. Giờ cậu nghỉ việc, đảm bảo ngày mai cái miệng kia lại la lối om sòm, ném các thứ vào người tôi đòi đổi tài xế mới. Coi như tôi năn nỉ cậu giúp tôi lần này"
Jeonghan ở trong lòng có chút đắc vị. Mặc dù khóe môi đau vì bị con người kia đấm, Jeonghan mới không thể bày ra nụ cười nhếch mép. Nhưng trong lòng vẫn là vô cùng đắc ý một cách kín đáo. Nãy giờ hắn nói chuyện vậy cũng chỉ là vu vơ hỏi, chứ thực ra không hề có ý định xin nghỉ việc.
Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại thấy có hứng thú với việc dạy dỗ đứa nhóc kia.
"Coi như tôi nể tình bạn bè của chúng ta nên không chấp trẻ con. Mong rằng cậu nhắc nhở tên quý tử đấy cho ra lẽ"
Jeonghan buông một câu rồi mau chóng ra về nhà trọ. Mai hắn sẽ chuyển sang ở nhà Hong thiếu sau khi thu dọn và nhận lại tiền cọc nhà. Vừa đi trên đường hắn vừa mỉm cười phấn khởi.
Tối đó nằm ngủ, bỏ ngoài tai tiếng ngáy như sấm của phòng trọ bên cạnh, Jeonghan vắt tay lên trán thầm ngẫm nghĩ. Nói thật Hong Jisoo đã để lại ấn tượng mạnh trong tâm trí hắn. Ngoài tính cách ngổ ngáo, ương bướng ra, Jisoo lại còn rất đẹp, quyến rũ theo một cách riêng. Tất cả những gì trên cơ thể cậu đều là gu của hắn. Càng nhìn càng thấy ưng mắt, rất hợp với vị trí vợ hắn.
Phải có cách nào để dạy dỗ được Hong Jisoo. Đánh người? Chửi tục? Bướng bỉnh? Tất cả những đặc điểm khó ưa đó Jeonghan phải trị hết. Yoon Jeonghan nghĩ mình cần tìm cách để trị con người hư hỏng này, trị sao cho ra dáng vợ của hắn mới được.
Hắn phải dạy dỗ lại vợ mình để chắc chắn sau này vợ sẽ không dạy hư con hắn.
____
Sáng hôm sau, Jeonghan đã chuẩn bị thu dọn đồ đạc từ rất sớm. Hành lý của hắn không quá nhiều nên việc thu dọn cũng không tốn nhiều thời gian. Sau khi gọi điện báo cáo tình hình với Seungcheol để anh quản lý, hắn hướng mắt nhìn về phía căn phòng trọ tồi tàn, trong lòng có chút lạ. Đây là nơi đã gắn bó với hắn từ rất lâu, tuy tồi tàn nhưng khi chuyển đi cũng có chút không nỡ.
Nhưng nghĩ lại, sắp được chuyển sang ở nơi tiện nghi đầy đủ, Jeonghan lại thấy như vậy tốt cho bản thân mình hơn.
Lái xe đến nhà của Jisoo, tám giờ là giờ làm việc chính thức của hắn theo quy định trong bàn hợp đồng. Đến nơi liền thấy Jisoo đã đứng ở ngoài cặm cụi xem xét chiếc xe motor mới toanh vừa được cậu tậu về. Jeonghan nhìn vậy thì hiểu liền, từ từ tiến lại về phía cậu. Jisoo mặc chiếc áo ba lỗ trắng, cánh tay lộ ra có chút cơ bắp, áo thun bó sát cơ thể cậu.
"Chào buổi sáng, Hong thiếu" Jeonghan cúi đầu lịch sự.
Jisoo nghe thấy tiếng chào thì đưa mắt nhìn về phía hắn, trong lòng có chút chột dạ. Cố tỏ ra ung dung nhất có thể.
"Anh vẫn chưa nghỉ việc sao?"
Jeonghan có chút bất ngờ, thầm cười trong lòng: "Ý của cậu là sao?"
"Tôi tưởng anh sẽ giãy đành đạch xin nghỉ việc sau tối qua. Anh vẫn không muốn nghỉ sao?"
"Ý của cậu là muốn tôi nghỉ việc? Được, tôi lập tức xin nghỉ ngay"
Nói xong, Jeonghan lập tức xoay người lại định leo lên xe rời đi. Đuôi chuột lập tức lòi ra, Jisoo vội vàng, sốt sắng gọi lại.
"Ê ê ê...tôi đâu có ý đó? Anh mà nghỉ thì phải đền bù hợp đồng cho tôi!"
"Trong hợp đồng đâu có điều khoản đấy?"
"Tôi mới bổ sung"
"Cậu thấy bản thân mình nói chuyện ngang ngược không?"
"Thôi mà, anh đừng giận tôi. Dù gì người ta cũng không cố ý đấm vào mặt anh. Xem nè, tôi đã mua chiếc motor siêu xịn cho anh, đảm bảo Jeonghan sẽ thích"
"Nếu tôi bảo không thích thì sao?"
"Vậy anh thích cái gì, tôi liền chiều theo ý anh! Chỉ cần anh không nghỉ việc là được"
Đối diện với một Hong Jisoo đang năn nỉ mình hết mực, con ngươi to tròn của cậu hướng về phía hắn, Jeonghan chỉ biết thầm cười đắc ý trong lòng. Thì ra việc dạy dỗ Hong Jisoo cũng chẳng phải khó khăn gì.
"Có gì tôi sẽ yêu cầu sau, coi như Hong Jisoo nợ tôi một điều ước"
"Ể..chẳng may sau này cả tôi và anh đều quên mất thì sao?"
"Sẽ không quên"
"Rồi rồi không thèm đôi co với anh nữa. Lại đây xem xe đi, tôi sẽ chỉ anh cách lái motor"
Jisoo hào hứng chỉ vào chiếc motor siêu xịn mà cậu mới tậu được. Cũng rất lâu rồi Jisoo mới được mua xe mới, thường ngày đi ô tô quen, cậu ít khi mua motor về để đi. Nhờ Jeonghan nên cậu có dịp tậu mấy chiếc xe về để hắn chọn đi dài dài.
"Cậu...mua nhiều vậy sao?" Jeonghan nhìn hàng xe mà có chút ngỡ ngàng.
"Mua 7 chiếc, mỗi ngày anh chở tôi bằng một chiếc. Như vậy chẳng phải rất hay sao?"
À, có lẽ hắn phải trị thêm vợ hắn bỏ cái tật tiêu xài hoang phí thôi.
"Như vậy rất tốn kém, chỉ cần một chiếc là đủ rồi"
"Tiền tôi mà, anh đừng lo! Giờ leo lên xe đi để tôi chỉ dẫn anh"
Jeonghan nghe vậy thì cũng im lặng, leo lên chiếc siêu xe, điều chỉnh lại tư thế. Jisoo tận tình chỉ hắn từng nút của xe, lên ga như thế nào rồi phanh ra sao. Jeonghan nghe xong một lượt liền tiếp thu ngay. Sau đấy Jisoo đưa cho hắn mũ để đeo, tự mình đội một cái rồi leo lên ngồi sau hắn.
"Giờ anh thử đi xung quanh cho tôi xem đi"
"Ngồi cẩn thận vào"
Jeonghan nói xong thì tay bắt đầu nhấn ga, phóng ngay lập tức trong khi Jisoo chưa kịp định hình. Hắn đi xung quanh khu Jisoo đang ở, ga xe đi rất nhanh nhưng chắc tay. Cậu ngồi sau có chút ngỡ ngàng, bén lén hỏi.
"Anh từng đi motor bao giờ chưa?"
"Chưa. Đây là lần đầu đi thử"
"Khả năng lái xe của anh không hề tệ đâu, lần đầu tiên đã giỏi như vậy rồi. Quả là nể phục"
"Trước có kinh nghiệm đi xe khách nhiều, cũng được trải nghiệm không ít"
"Oh..."
Jisoo có vẻ tò mò, được chiều chuộng từ nhỏ nên cậu không hiểu được cảm giác đi xe khách hoặc phải tự tay kiếm tiền làm lụm. Chưa hiểu được nỗi vất vả khi kiếm tiền, cho nên Jisoo cứ vậy mà vung tiền vô tội vạ, tiền của cậu tiêu cũng đều là do ba mẹ cậu làm ra. Được sướng như tiên nên mới hình thành một Jisoo bướng bỉnh, coi trọng tiền bạc như vậy.
"Tối nay anh lại chở tôi ra chỗ ngày hôm qua nhé" Đang đi, Jisoo liền nhớ ra.
"Vẫn chưa chừa việc mình bị sàm sỡ?"
"Đó là lần đầu tiên, tuyệt đối tôi không để người khác động vào người mình nữa đâu"
"Không tin nổi cậu"
"Cái gì chứ? Bình thường tôi tỉnh táo lắm, động vào người tôi tôi cho ăn đấm đó. Chỉ là đêm qua uống hơi quá liều"
"Tối nay mà tôi thấy cậu say nằm ăn vạ, có chết cũng không hộ tống cậu về đâu"
"Anh cứ đùa hoài"
Tiếp sau đó, Jisoo liền đòi hắn chở về nhà để cậu ngủ, tối còn có sức để đi chơi. Jeonghan về đến nhà liền nhanh chóng đi theo chỉ dẫn của Seungcheol, đưa hắn lên căn phòng nằm gần sát phòng của Jisoo. Nhìn quanh căn phòng, Jisoo cũng có lòng chuẩn bị hết đồ đạc trong phòng cho hắn, tiện nghi đầy đủ, thậm chí còn có nhà vệ sinh riêng.
"Coi bộ cậu thiếu gia nhà cậu cũng tử tế quá ha" Nhìn quanh phòng một lượt, Jeonghan quay sang nói với Seungcheol.
"Cậu ta chỉ cần được chiều là sẽ ngoan ngoãn lạ thường. Cậu làm ở đây sẽ không bị thiệt thòi"
"Có mà chiều quá sinh hư đấy"
Jeonghan sắp xếp đồ đạc cá nhân của mình, nhận thấy đống quần áo nhét vào tủ cũng chỉ chứa chưa được một nửa. Kèm thêm việc hắn nghe được âm thanh ồn ào bởi tiếng nhạc phát ra từ phòng Jisoo. Tâm tình nhanh chóng đi xuống, khó còn tâm trạng để đi ngủ.
Chiều đến hắn đi học như thường lệ cho đến tối đã thấy Jisoo chải chuốt, sửa sang quần áo từ bao giờ. Cậu mặc áo khoác da, bên trong mặc áo sơ mi đơn giản không cầu kì. Vẫn là vẻ điển trai thu hút bao nhiêu mĩ nữ. À, thêm cả thu hút ánh nhìn của Jeonghan nữa.
Hắn vẫn chở cậu đến nơi như hôm qua, chỉ khác một điều là hôm nay Jeonghan chịu vào đây chơi cùng cậu. Jisoo nhìn hắn mặc trên người duy nhất một chiếc áo sơ mi đen, liền đưa tay cởi bớt một chiếc cúc áo ở phía trên cho hắn.
"Như vậy mới đẹp trai được" vừa nói vừa vuốt mái tóc Jeonghan lên, lộ ra vầng trán của hắn.
Thay vì ngồi giữa sảnh như hôm qua, Jisoo dẫn đường tới một phòng VIP ở trên tầng, có bảo vệ cang gác. Ở bên trong đã thấy Minghao và Mingyu ngồi ở trong từ bao giờ. Không chỉ có hai người họ mà còn có thêm vài người bạn khác của Jisoo nữa.
"Tới rồi sao?" Minghao vẫy tay khi nhìn thấy cậu đi vào.
"Ừ tới rồi! Hôm nay đông đủ quá, anh đây sẽ bao các cưng trọn gói"
Mingyu nhanh mắt nhìn ra phía sau lưng Jisoo, còn có thêm một người nữa tiến vào, liền có chút tò mò.
"Nay dắt cả chồng đi theo sao Hong thiếu?"
"Nói bậy bạ! Người ta là tài xế của anh, hôm qua anh có giới thiệu đó!" Jisoo chắc miệng, tìm vị trí ngồi rồi kéo Jeonghan ngồi kế mình.
"Hôm qua thấy người ta đưa anh về, không thèm chào hỏi bọn này. Chẳng khác gì chồng bắt gặp vợ mình say xỉn"
"Làm ơn đừng nhắc chuyện hôm qua, nhớ lại càng khiến tao tức chết"
Jisoo vừa nói vừa chu mỏ ấm ức, lần đầu bị người ta khinh dễ mình, sàm sỡ khiến lòng tự trọng của Jisoo ít nhiều bị tổn thương. Hận không thể gặp lại tên khốn đó để cho một trận đến khi nhập viện.
"Jisoo giờ lúc nào cũng cần có người bên cạnh. Anh không ít người để ý đến đâu" Dokyeom, chàng trai có vẻ bề ngoài hiền lành nhất trong đám lên tiếng nói.
"Chấc, chả trách vì anh đây quá đẹp"
Jisoo hất mái tóc của mình, Jeonghan ngồi bên cạnh chỉ biết thầm cười. Dù bây giờ Jisoo có xinh như nào, thì hắn cũng kè kè bám theo sau lưng. Không cho thằng nào động đến vợ hắn.
"Vậy đằng ấy giới thiệu xem nào? Dù gì sau này cũng gặp nhau nhiều"
"Tôi là Yoon Jeonghan"
"Ồ chất giọng khí chất phết, rất cuốn hút" Minghao ồ lên, tấm tắc khen ngợi.
"Bạn quên tôi còn ở đây sao?" Mingyu mếu máo nói.
"Bạn giận dỗi gì chứ? Biết thừa tôi chỉ mê mỗi mình bạn thôi mà"
"Nói chuyện tử tế vào, người ta lớn tuổi hơn chúng mày đấy. Mà đừng ở đấy cho bọn này ăn cơm chó nữa, thật bẩn tai" Jisoo lên tiếng nói rồi gọi đồ.
Suốt buổi, Jeonghan chỉ đơn thuần ngồi uống rượu, vẫn có thói quen liếc nhìn Jisoo quan sát. Thật ra ý định của hắn ngồi đây là để thăm dò sâu vào cuộc sống của Jisoo, để xem xem cậu tiểu tử này có bao nhiêu hư hỏng, có bao nhiêu bản lĩnh. Chứ thật ra hắn chẳng có chút hào hứng nào với những nơi ồn ào lộn xộn như này.
Theo góc nhìn của Jeonghan, Jisoo là người tiêu xài rất hoang phí, đổ tiền liên tục vào đồ uống cũng như không ngại chi tiền cho anh em. Những người bạn của Jisoo cũng nói chuyện thiếu tế nhị, chửi bậy nhiều cùng những câu sexjoke liên tục. Jisoo nghe vậy cũng chỉ cười khè khè mà hưởng ứng.
"Vậy anh Jisoo có làm khó gì anh không?" Minghao thấy hắn im lặng thì quay ra hỏi.
"Đôi lúc dễ nổi khùng, quay ra đấm vào mặt tôi"
"Sao anh cứ nhắc lại hoài vậy Jeonghan.." Jisoo ngồi bên cạnh mơ màng nói.
"Anh đấm vào mặt tiền của người ta thì chả nhắc lại hoài"
"Tao đâu cố ý.."
Jisoo bĩu môi, quay sang lườm nguýt Jeonghan đến nóng cả mặt rồi tiếp tục uống rượu. Hắn chỉ biết cười, cầm lấy ly rượu trên tay cậu rồi uống, miệng nói nhỏ.
"Uống ít thôi"
"Anh mặc kệ tôi! Anh quản tôi làm mẹ gì?" Jisoo đanh mặt nhìn hắn.
"Vợ tôi thì tôi quản" Hắn chỉ dám nghĩ trong đầu thôi.
Không khí trong phòng nóng lên, Jisoo cũng uống quên trời quên đất, quên cả anh tài xế ngồi bên cạnh mình vừa nhắc nhở gì, uống hết ly này đến ly khác.
"Không khí vui như này, hay chúng ta chơi trò gì đi" Mingyu vừa ôm eo Minghao vừa nói.
"Được, chơi trò gì giờ nhỉ?"
"Truth or Dare"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com