7
Sau cái hôm Jeonghan "chữa" bệnh yếu sinh lý cho Jisoo theo định nghĩa của cậu. Không ít lần bắt gặp cảnh hắn cùng cậu hôn môi triền miên.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
"Ưm..ư.."
Jisoo run rẩy mút lấy môi Jeonghan, truyền dịch vị sang cho hắn. Không biết tại sao kĩ thuật hôn của hắn lại đỉnh đến mức khiến cậu ngay từ lần đầu tiên được hôn đã si mê đến đêm về nhung nhớ về nụ hôn của hắn. Nằm trằn trọc trên giường tìm cách để được tài xế Yoon tiếp tục trao cho mình thêm nụ hôn khác. Cậu đã thử nhiều cách như để môi dính kem, liếm môi quyến rũ, vô tình sát lại gần hắn nhưng mãi chẳng thấy Jeonghan mảy may gì.
Mãi cho đến khi cậu trực tiếp kéo Jeonghan vào phòng riêng để hôn môi, lúc đó hắn mới hiểu mấy hành động kì lạ của cậu. Thì ra là vì muốn được hắn hôn.
"Yoon.." Jisoo thở hổn hển gọi tên hắn trong khi Jeonghan vẫn đang không ngừng đưa lưỡi vào khoang miệng cậu.
"Tôi nghe"
"Tôi cho anh hai lần hôn tôi không phải để sau đấy lúc nào anh cũng đè tôi ra hôn như này" Jisoo đẩy Jeonghan ra, đanh đá nói.
"Chẳng phải cậu là người muốn tôi làm việc này sao?"
"Nhưng..."
"Cậu là người kéo tôi vào phòng để hôn sau khi chữa bệnh. Cậu bảo bệnh của cậu chưa hết nên muốn được tôi chữa tiếp. Tôi đang làm tròn bổn phận làm bác sĩ của mình đấy thôi"
"Nhưng..nhưng mà.."
Cậu ấm ức không nói lên lời vì ngại, cái tên tài xế đáng ghét. Không lẽ cứ muốn cậu phải nói toẹt ra sao? Hắn không hiểu ý tứ của cậu à?
Nhưng anh cứ hôn tôi như này, bên dưới tôi cương lên khó chịu lắm..
Có muôn đời Jisoo cũng không dám phát ngôn cái câu mất giá đấy ra khỏi miệng xinh của mình đâu. Yoon Jeonghan cứ hôn cậu đến mềm nhũn cả người xong sau đấy bỏ đi, để mặc cậu với tình trạng "thằng em" của mình ngóc đầu dậy mà không được giải tỏa. Sau đấy chỉ có mình Jisoo tự mình giải quyết đến khi bắn ra.
Hôn thì cũng thích đó, nhưng cứ để bị hôn rồi bị bỏ mặc vậy, cậu thà để hắn không hôn mình thì hơn. Thà nhịn còn hơn mà mất đi danh dự của thiếu gia nhà Hong.
Thực ra Yoon Jeonghan đâu có ngu đến mức không nhận ra ý đồ của Jisoo trong câu nói của cậu.
Chính hắn muốn cậu phải tự mình phát ngôn ra ham muốn của mình, từ từ và cẩn thận dẫn dắt cậu từng bước. Để dụ dỗ thỏ nhỏ vào hang của sói. Để sau này Hong Jisoo phải biết chỉ có mình hắn mới được hôn cậu, mới làm cậu cương lên, mình hắn được làm tình với cậu.
Jeonghan có thể chiều cậu trong mọi trường hợp ăn chơi như nào vì cậu còn trẻ. Nhưng với phương diện yêu đương thì không. Tối hôm đó là quá đủ rồi, hắn phải quản vợ mình, để sau này vợ ngoan ngoãn nằm dưới thân hắn.
"Cậu đúng là khó chiều mà"
"Anh đi ra, không hôn! Không thèm hôn anh nữa! Tôi chê miệng anh"
Jisoo bị chọc đến tự ái, đẩy Jeonghan ra rồi còn máu liều phì nước bọt vào môi hắn xong chạy tọt đi. Hành động không khác gì một đứa con nít.
Yoon Jeonghan ở bên này chùi chùi miệng mình, cười nhếch lên một cách đắc ý. Tò mò không biết Hong Jisoo học đâu ra cái thói phì nước bọt vào môi chồng của mình khi giận dỗi như vậy. Nếu là một người hắn không thích làm thế, chắc Jeonghan sẽ cho đối phương một trận nhừ tử vì hắn vốn là người theo chủ nghĩa sạch sẽ. Nhưng là Jisoo thì hắn miễn cưỡng tha cho cậu, sau này sẽ phạt cậu bằng một trận trên giường.
Jisoo bị người ta khinh dễ nên ấm ức muốn đi chơi. Nhưng nhận ra cái người khinh dễ cậu lại là cái người hàng ngày chở cậu đi chơi. Jisoo từ nhỏ đã được ba mẹ chiều đến hư người, đến cả lái xe cũng không biết lái nên cậu không biết đi xe motor như nào.
"Ba mau trả xe ô tô cho con đi huhu.." Cậu mếu máo nhìn vào điện thoại.
Đang chán nản như vậy, điện thoại cậu rung lên, là Kim Mingyu gọi.
"Alo? Hong thiếu đấy à?"
"Gọi anh có việc gì?"
"Thằng Sangwoo, bạn học cấp 3 của anh mới về nước đó. Anh biết tin chưa?"
"Oh, sao nó về nước mà lại không báo cáo gì với anh nhỉ?"
"Anh ấy bảo đổi điện thoại nên không nhớ số của anh để điện được. Nhờ em gọi cho anh để rủ đi du lịch ở Busan một chuyến. Chiều nay là đi rồi!"
"Gấp gáp đến vậy sao?"
"Thế anh có đi không để bọn em còn chừa chỗ cho anh"
"Đương nhiên là đi rồi" Mọi cuộc vui nào Jisoo chẳng tham gia, không đi là cậu sẽ tiếc nuối mãi.
"Oke em chừa một chỗ cho anh rồi đó!"
"À từ từ... 2 chỗ đi. Một chỗ cho Jeonghan nữa"
"...Đến giai đoạn nào rồi? Làm tình chưa đó?"
"Làm tình cái đầu mày. Trong đầu mày toàn mấy cái bậy bạ đấy thôi"
"Haha đâu biết được sau này Hong Jisoo lại cong ngang thì mắc cười ghê"
"Không thèm nói chuyện với mày nữa!"
Jisoo tắt điện thoại đi, hậm hực đi lên phòng của mình. Đi ngang qua Jeonghan vẫn còn ngồi trong phòng của hắn, Jisoo đảo mắt một cái rồi vu vơ buông một câu:
"Anh chuẩn bị đồ đi. Chúng ta đi du lịch một chuyến qua Busan"
Jeonghan bật cười, đúng là chỉ có người ương bướng như Jisoo mới lên một chuyến đi một cách ngẫu hứng, không kế hoạch như vậy. Cũng may Jeonghan không phải là người khó tính, cậu thích đi đâu thì hắn cũng sẵn sàng đi theo sau. Miễn sao không phải lúc hắn có việc bận.
____
Kim Mingyu thuê hẳn một căn resort xịn bậc nhất mảnh đất Busan đấy, có nhiều phòng cùng một bể bơi siêu rộng đủ để chứa gần 10 người.
Jisoo ung dung đi vào trong, phía sau Jeonghan đi theo sau cùng đống vali của cậu và túi xách của hắn. Tưởng đâu Jisoo đi du lịch dài hạn không bằng mà cậu đem nhiều đồ đi làm gì không biết.
Đi vô đã thấy một màn tình tứ của Mingyu và Minghao. Cứ mỗi lần như vậy Jisoo lại nổi hết cả da gà lên.
"Cưng nựng nhau mãi không chán nhỉ?"
Cậu thì thầm nhỏ, âm thầm đánh giá trong lòng. Từ phía sau Jeonghan thấy vậy, bật cười rồi đáp lại cậu:
"Yêu nhau thì phải quấn lấy nhau chứ? Giống như bây giờ tôi đi theo cậu nè"
"Không so sánh chúng ta với bọn nó được. Nhìn chúng nó cứ tíu tít làm tôi nổi cả da gà da vịt lên"
"Cậu cầm tinh loài gia cầm à?"
"Anh im lặng không ai nói anh bị câm đâu Yoon Jeonghan"
Jisoo một lần nữa lườm nguýt hắn, đi vào trong ngó ngang ngó dọc tìm người bạn đi du học lâu ngày của mình. Hồi cấp ba, cậu chơi khá thân thiết với người bạn này, lúc nào cũng kè kè bên nhau như hình với bong, bộ đôi nguyên tử đi càn quét khắp các bar sàn ở Seoul. Lúc nghe tin người bạn đấy đi du học, trong lòng cậu vô cùng buồn, không khác gì thất tình mà khóc lóc gần nguyên tuần. Mãi về sau mới chấp nhận được việc rời xa nó.
"Hong Jisooooo" từ đằng xa, bóng dáng nhỏ nhắn của ai đó nhào vào ôm lấy cậu thật chặt.
"Sangwoo, về từ bao giờ mà chẳng thấy báo với tao nổi một tiếng luôn đấy"
"Tại người ta đổi máy nên không liên lạc được với mày"
Cậu trai nhỏ nhắn với mái tóc vàng xoăn nhẹ cười khúc khích giải thích cho cậu nghe. Jisoo cũng không trách móc gì, siết chặt cái ôm dành cho một người 4 năm nay không gặp.
"Nhìn mày càng ngày càng đẹp trai nha Jisoo"
"Chuyện, mày khen hơi thừa rồi đấy. Lúc nào Hong Jisoo tao chả đẹp"
Sangwoo lúc này mới chú ý đến người đi cùng với Jisoo. Là một chàng trai cao ráo, điển trai, phong thái toát ra khí chất ngời ngời. Nó tò mò hỏi cậu:
"Ai đây?"
"À đây là tài xế của tao, Yoon Jeonghan"
"Oh.."
Jeonghan không quá để tâm đến người bạn này của Jisoo, cầm lấy chìa khóa từ tay cậu.
"Tôi lên cất đồ của chúng ta trước nhé"
Nói xong, hắn xách đống vali của Jisoo lên trên tầng, hắn đã không nhận ra ánh nhìn dõi theo của Sangwoo từ đằng sau.
"Nè...mày kiếm đâu ra tài xế đẹp trai dữ vậy? Chuẩn gu của tao luôn ấy"
"Tên mặt lạnh đấy là gu mày á?"
"Mày không thấy anh ta rất đẹp trai sao? Giọng nói cũng rất dễ nghe"
Nhìn bạn thân mình khen tài xế Yoon với đôi mắt sáng bừng như đèn pha ô tô cùng giọng điệu hào hứng. Chẳng hiểu sao trong lòng Jisoo có chút khó chịu.
"Anh ta có người yêu chưa?"
"Chưa..nhưng anh ta có đối tượng thích rồi. Mày không có cửa đâu Wooie à"
"Chưa có người yêu là được rồi. Mấy cái thích đấy cũng chỉ là nhất thời thôi, tao sẽ cua anh ta bằng được. Lâu lắm rồi cũng không yêu đương"
"..."
"Mày giúp tao được chứ?"
"Tao không.."
"Jisoo à, năn nỉ đó"
"Nếu có gì giúp được thì tao sẽ bảo với mày. Giờ tao muốn đi ngủ"
Jisoo khách sáo nói rồi đi lên phòng của mình, ôm một nỗi tức giận trong lòng. Cậu không hiểu tại sao cậu lại có cảm xúc khó chịu này. Là do cậu ghen tị với Yoon Jeonghan vì được Sangwoo để ý? Sao cảm thấy thật chối tai khi nghe nhỉ?
Đi vào phòng, thấy Jeonghan đang xếp đồ vào trong phòng. Jisoo càng nhìn mặt hắn càng cảm thấy trướng mắt, cởi áo khoác của mình ra rồi ném vào mặt hắn.
"Cậu bị sảng đá à?" Jeonghan tự dưng khi không bị ném áo vào mặt thì đâm ra khó hiểu.
"Mắc cái gì anh đẹp trai vậy? Bớt đẹp trai dùm tôi cái"
Jisoo tiến tới dùng hai tay áp vào hai má của Jeonghan bóp chặt vào làm đẩy hai bên má thịt lên, môi hắn chu ra. Cố tình làm biến dạng mặt hắn nhưng chẳng hiểu sao vẫn nhìn thấy hắn đẹp trai.
"Đáng ghét!"
Jisoo tự mình nằm ườn lên giường rộng thênh thang, cảm giác mềm mịn khiến cậu thích thú. Chỉ muốn đánh một giấc đến tối dậy cho sảng khoái người ngợm.
"Jeonghan, trong đây chỉ có một chiếc giường" chợt cậu nhận ra một điều.
"Sao vậy? Cậu không thích ngủ cùng tôi à?
"Có cho tiền tôi cũng không ngủ cạnh tên biến thái nhà anh đâu. Chúng ta chơi game đi, nếu ai thua thì phải xuống dưới đất nằm ngủ, người thắng nằm trên giường"
"Được"
Jisoo hào hứng lôi điện thoại ra rồi cùng Jeonghan chơi một ván game tủ của cậu. Jisoo đã chơi game này rất lâu, cậu tin rằng với khả năng của mình sẽ không thể nào thua cuộc được Jeonghan.
Nhưng tới giữa màn, Jisoo bắt đầu hoang mang khi bên phe cậu bắt đầu lép vế hơn hẳn phía hắn, số lượng quân cùng đạn cũng ít hơn hẳn, Jeonghan có nhiều lợi thế hơn rất nhiều. Cậu không thể ngờ được ông già như Jeonghan lại biết chơi mấy game như này.
Cuối cùng, Jisoo thua toàn tập.
"Đúng như ý cậu rồi nhé Jisoo"
"Game này anh biết chơi sao?"
"Tôi biết sơ qua mấy game bắn súng như thế này, trước chơi khá cừ"
"..."
Jisoo biết mình không nên đụng đến con người như hắn nữa. Ôm gối định đi xuống dưới sàn nhà ngủ như lời cậu nói. Jeonghan thấy cậu lủi thủi như vậy thì nhẹ nhàng nói:
"Cậu cứ ngủ trên giường đi, tôi trưa nay không có ý định đi ngủ"
"Thật sao?"
"Ừ, cậu cứ ngủ thoải mái đi"
"Hehe cảm ơn anh rất nhiều. Tài xế Yoon là đẹp trai nhất trên đời"
Jisoo cười khúc khích rồi chui vào chăn nằm ngủ, chân tay cậu mệt rã rời rồi, chỉ muốn đi ngủ một giác cho thật đã thôi. Jeonghan đắp chăn cho cậu, cẩn thận tắt đèn cho cậu ngủ thoải mái rồi đi ra ngoài. Hắn lẳng lặng nhìn xung quanh, vô tình bắt gặp người bạn mới về của Jisoo.
"Chào anh, Jeonghan"
"..."
"Tôi ban nãy lỡ va phải bàn nên giờ hơi đau tay chút, không có bê được hành lí lên trên đây. Nếu anh không phiền.."
"Phiền"
Hắn buông một câu rồi nhanh chóng đi xuống dưới nhà, định bụng uống nước. Bạn của Jisoo chứ không phải là bạn của hắn nên Jeonghan cũng không có ý định dây dưa. Chưa kể nhìn đối phương cũng biết có tình ý với hắn, Jeonghan không hứng thú với loại người như vậy.
Sangwoo nhìn theo bóng lưng của Jeonghan, âm thầm cười trong lòng:
"Lạnh lùng vậy sao.. Nhưng mà tôi thích"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com