< Four>
Khi đưa em về nhà, em có xin số điện thoại để liện lạc với anh. Tối đó 2 người nhắn tin qua lại rồi sang hôm sau lên truờng trên tay em vẫn là hộp cơm mà ngày nào em cũng làm, em vô tình thâyd hắn nhưng không quan tâm chỉ đi ngang qua rồi chạy lên lớp cất cặp sau đó xuống sân kiếm anh nhưng lại không thấy, đang hoang mang nhìn xung quanh thì ả ta đi tới hất hộp cơm em cầm trên tay. Nó làm bằng nhựa nên không vỡ chỉ đổ hết đồ ăn bên trong ra thôi, em khó chịu nhìn ả với vẻ mặt khó hiểu
" nè chị làm gì vậy? "
" mày đang kiếm người yêu tao đúng không? "
" người yêu? "
" mày cũng mặt dày thật đó đã biết Yoongi thích tao rồi vẫn còn ve vãn làm cơm cho Yoongi ăn sao? "
" chị hiểu lầm rồi, này là em làm cho anh taehyungie mà? "
" còn giả nai, tốt nhất là tránh xa ra không thì đừng trách tao! Này chỉ là cảnh cáo thôi đấy" ả bỏ đi
" gì vậy trời?" em ngơ ngác nhìn mà chả hiểu gì đành cuối xuống nhặt hộp cơm lên
" đổ hết rồi.... " đang hốt những nắm cơm đã rơi thì có bàn tay lại nhặt cùng em
" ủa anh Tae... "
" sao đổ cơm hết rồi? Lại bị thằng Yoongi hất đổ sao"
" không phải, là chị HaeJe... kim HaeJe"
" hửm? Sao cô ta lại làm đổ"
" em không biết, chị ta nói gì mà tránh xa anh Yoongi rồi còn mặt dày gì nữa á... "
" anh hiểu rồi"
" xin lỗi anh Tae em làm cái này cho anh mà lại đổ bẩn hết trơn ròi... "
" e-em làm cho anh sao? "Anh ngạc nhiên
" nae"
" bất ngờ thật đó"
" hì thôi để mai em làm bù"
" à chiều nay anh rảnh em đi chơi với anh không"
" dạ đuợc ạ" nhìn 2 người nói chuyện vui vậy nhưng ngang hành lang có 1 cặp mắt đang theo dõi theo 2 con người đó
" Gi à anh sao vậy? "
" à không có gì"
" sáng em thấy nó cầm cơm em tuởng nó đưa anh nên lỡ làm đổ ai dè là của Taehyung"
" jimin làm cơm cho Taehyung? " hắn hỏi
" nae anh sao vậy? "
" à không sao, thôi lên lớp"
" nae" 2 người nắm tay nhau đi lên lớp
__________________
" Taehyung" hắn đi lại bàn anh ngồi
" gì "
" dạo này thấy mày đi chơi với ai ấy bỏ tao"
" chơi với ai kệ tao chứ"
" bình thuờng hay đi với tao mà"
" mày đi với con bồ mày còn gì, tao đi theo để bây phát cơm à"
" .... Mày đi với jimin đúng không"
" ừ"
" mày thích nó? "
" ừ" anh không suy nghĩ liền phủ nhận rồi chăm chú đọc bài, hắn nghe xong không biết sao có phần ghét anh nhưng lại không hiểu vì sao mình lại suy nghĩ vậy
" thật?"
" ừ"
" hừm..."
" em ấy tốt theo đuổi mày cũng lâu nhưng mày vẫn không nhận ra đuợctình cảm của em ấy, nếu mày không trân trọng thì để tao"
" ..... " trong tiết học trong đầu hắn cứ xuất hiện lời nói của anh đã nói với hắn" em ấy tốt theo đuổi mày cũng lâu nhưng mày vẫn không nhận ra đuợctình cảm của em ấy, nếu mày không trân trọng thì để tao" làm hắn không thể nào taapj trung đuợc. Đến khi ra chơi hắn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của em đứng ngoài cửa nhìn Taehyung suốt mà lòng cứ buồn khi cô hắn cho ra anh cũng chạy ra rồi kéo em đi hắn thì đi với ả
" anh tae"
" hửm"
" nhìn anh đẹp trai ghê á"
" sao nay khen anh vậy"
"Hì thấy đẹp nên khen"
" đó giờ không khen là anh xấu á hả"
" đâu có taehyungie của em lúc nào cũng đẹp"
" của em? "
" ờm em đùa đấy thôi đi mua đồ ăn đi em đói ròi" em nắm tay kéo anh đi
" êy từ từ té bây giờ"
____ bên hắn
" anh gi " ả kêu nhưng thấy sáng giờ hắn cứ như người mất hồn ấy kêu 2-3 lần mới chịu nghe
" Yoongi à?? "
" h-hả"
" sáng giờ anh làm sao vậy"
" anh có sau đâu"
" em kêu không nghe, bộ có chuyện gì giấu em hở"
" à không anh làm gì giấu em cái gì đâu"
" hừm tạm tin anh" đang ngồi nhìn mây nhìn gió thấy em và anh trên tay cầm kem đi ngang qua hắn nhìn theo thấy em cười đẹp vậy sao đó giờ hắn không nhận ra. Thấy hắn cứ chăm chú nhìn jimin ả tức mà giờ nói cũng không làm gì trong đầu nghĩ ra một âm mưu để hại em làm cho hắn chán ghét em hơn...Giờ ra về anh đưa em về nhà sau đó khoảng thời gian sau mẹ em có kêu em xuống nhìn mặt có vẻ căng lắm em ngồi đối diện hỏi
" mẹ kêu con? "
" hừm ta và ba con có quyết định như này... "
" dạ sao ạ"
" ta và ba con sẽ cho con đi du học sau này về quản lý Park Thị con thấy sao? "
" đi du học ấy ạ? Con không muốn đi đâu"
" hừm con không quản lý park thị đuợc ta có thể chấp nhận nhưng đi du học bắt bụôc phải đi"
" con không muốn đi đâu... "
" quyết định không nằm ở con"
" bà nói nhỏ nhẹ thôi bà nó ơi"
" chiều quá riết hư Hà"
" ba à con không muốn... "
" chỉ muốn tốt cho con thôi min, nghe lời mẹ đi con"
" dạ.... " em cãi không đuợc đành ngậm nùi chấp nhận
" min ngoan mà phải không nghe lời ba và mẹ con đi, đi qua bển học sẽ tốt hơn có cậu con bên đó nữa sẽ giúp con còn công ty ta sẽ kêu anh họ con quản lý"
" nae... Mà cậu con là ai ạ con chưa gặp bao giờ"
" là Park Jihoon "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com