Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh bế em lại ghế đá gần đó rồi để bịch đồ ăn xuống cẩn thận coi tay em rồi lấy khăn lạnh chuờm lên
" đau không"

" dạ không ạ"

" đỏ hết cổ tay rồi" anh xót xa nhìn tay em

" em không sao đâu mà"

" hừm..."
____bên hắn____
" Gi ơi rin đói" ả ta nắm tay hắn
Gi là tên mà ả gọi hắn còn rin là tên ở nhà của ả

" Để gi kêu bạn đi mua cho"

" cảm ơn gi nha"

" hì không có gì"

" ê xuống mua đồ ăn dùm tao"

" ăn gì"

" gì cũng đuợc"

" okê"

" Thi xong rồi thoải mái ghê ha"

" ừm đỡ phải vùi đầu vào đống bài tập"

" chắc Gi kì này điểm cao lắm nhỉ"

" Gi cũng không biết nữa"

" đẹp trai còn học giỏi nữa" ả nhìn hắn

" Rin cũng đẹp gái cũng học giỏi mà"

" học sao bằng Gi đuợc"

" mà dạo này Rin nghe đồn có bé nào lớp 11 thích Gi hả"

" à ừm, nhưng Gi không thích nhỏ đó"

" sao vậy? "

" tại Gi có người mình thích rồi"

" ai may mắn dữ vậy ta"

" là người đang nói chuyện với Gi nè" hắn nhìn ả chằm chằm

" Đừng có trêu tui nha tròi" ả xoay mặt ra chỗ khác

" thật mà"

" thế ra truờng Gi cưới rin nhá"

" đuợc đồng ý"

" chà chà coi nè, 2 bạn này làm gì đó thả thính nhau à còn cưới xinh gì nữa đây" bạn ả đâu ra đi lại

" nhỏ này đâu ra vậy"

" nè chuẩn không tao đi đồn"

" đồn... Đồn gì chứ"

" 2 bây yêu rồi đúng không"

" không có! " Ả ta cất tiếng

" tao chưa tỏ tình mà" hắn nói với bạn ả

" vậy tỏ tình đi" bạn ả đứng đó hú hét

".... "

" kệ mẹ tụi nó đi Gi" hắn nắm tay ả rời khỏi đó
2 người đi ra sân sau ngồi vừa hay em và anh cũng đang ngồi đó thấy hắn và ả đi lại anh định kéo em đi để không thấy cảnh đó nhưng trớ trêu thay em thấy từ lâu rồi
" à jimin nên đi thôi... "

"..... "

" Rin... "

" hả"

" Gi thích rin, rin làm người yêu gi nha"

" đuợc... " ả ta cười rồi tự đầu vào vai hắn

" yêu em"
Ngồi mặc dù xa nhưng tiếng đủ để em nghe thấy, khi giọng hắn vừa nói " thích" tim em nhói lên em rưng rưng nuớc mắt, anh thấy vậy nên kéo em đi.
" jimin đừng khóc mà"

" em...hết cơ hội rồi... "

" nào đừng khóc nữa anh xót lắm.. "

" hức... Hức... " anh ôm em vào lòng an ủi rồi xoa đầu em

" nín ngoan anh thuơng Jiminie"
Một hồi em cũng đuợc anh dỗ cho nín, giờ em mới nhận ra lời nói của bạn mình khi em buồn khi em bị tổn thuơng em cần che chở luôn anh anh là người xuất hiện dỗ dành và an ủi em em hiểu đuợc đến khi chuông réo vào học. Đến giờ ra về em chạy qua lớp hắn và anh học nhưng lần này em không phải đợi hắn mà là đợi anh là Kim Taehyung, đúng vậy trong giờ học khi cô cho giải lao em đã suy nghĩ những chuyện giữa em và anh và giờ em quyết định khong theo đuổi hắn nữa.
" ủa em chưa về hả" anh xách cặp đi ra

" hì đợi anh về chung"

"Đ-đợi anh? " anh ngạc nhiên

" vâng giờ thì về hoi" em kéo tay anh rời đi
Hắn ra ngoài nhìn thấy cứ tuởng em đợi hắn ai dè không phải hắn nghĩ có lẽ em đã từ bỏ hắn rồi không biết sao lòng hắn có chút buồn nhưng giọng ả đâu ra vang lên nên hắn đành bỏ qua mà đi về chung với ả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com