Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆. 𐙚 ̊. 2

cốt truyện vốn dĩ giống như một đường ray đã được đặt sẵn. nhân vật chỉ việc chạy theo, đến ga nào dừng ga đó. nhưng từ khi kim geonwoo xuất hiện với tư cách một người xuyên sách tỉnh táo, đường ray ấy bắt đầu cong vẹo đi ít nhiều. chỉ tiếc là cong thì cong nhưng nó vẫn cố chấp dẫn nam nữ chính gặp nhau bằng được như thể ông tác giả sợ hai người đó không gặp thì trái đất ngừng quay vậy.

theo cốt truyện gốc, hôm nay là ngày kim geonwoo bị kéo vào hẻm tối rồi ăn một trận đòn của nam chính vì "học giỏi làm người khác tự ti". đệt, lý do nhảm nhí đến mức anh đọc lại vẫn muốn cười. nam chính đúng kiểu đầu gấu não rỗng, lấy bạo lực làm thước đo cho sự nam tính để thể hiện bản thân.

kim geonwoo của nguyên tác thì nhẫn nhịn chịu trận để rồi nữ chính xuất hiện như thiên sứ cứu rỗi. sau đó nam chính thấy nữ chính giống bạch nguyệt quang của mình liền rung động, nữ chính thấy nam chính đẹp trai liền rung rinh. còn nam phụ thì vừa bị đánh vừa bị nữ trách móc là phải làm gì mới bị đánh. kết cục thảm hại đến đáng thương.

nhưng kim geonwoo hiện tại không phải bản gốc. anh đọc kịch bản xong chỉ có một suy nghĩ ai thích chịu đòn thì chịu, anh không rảnh. thế nên ngay từ khi bắt đầu tiết cuối, anh đã nghiêng người sang gọi lee minhyeong bằng giọng ngọt như dụ mèo con.

"minhyeong ơi, tí tan học chúng ta đi ăn kem nhá?"

lee minhyeong đang xoay bút nghe vậy thì ngẩng lên, ánh mắt hơi ngơ.

"hả? ăn kem á?"

"ừ, tiệm gần trường có vị dâu mint choco ngon lắm. tớ bao."

nghe đến kem có vị dâu, đôi mắt em sáng lên rõ ràng. "oki, để tớ bảo chú tài xế đón trễ."

thế là kế hoạch né cốt truyện được triển khai mượt mà. kim geonwoo thầm khen mình thông minh. chỉ cần không đi hẻm nhỏ, không về một mình thì nam chính có muốn đánh cũng đành chịu. anh còn tự tin đến mức suýt huýt sáo.

nhưng đời không như là mơ và truyện não tàn thì lại càng không. hai người tung tăng đi vòng qua sân bóng rổ để ra cổng sau cho nhanh, kết quả vừa bước vào đã thấy một trái bóng rổ bay thẳng tới. theo phản xạ, kim geonwoo lập tức kéo lee minhyeong về phía sau mình, tay giơ lên chắn. trong đầu anh còn kịp hiện lên một dòng chữ: đm, đừng nói trùng hợp thế chứ.

bốp.

trái bóng không trúng anh, cũng không trúng lee minhyeong mà bay lệch sang đập vào vai park chae-won đang đứng gần đó.

trộm vía vô cùng. trộm vía tỷ lần.

cô nàng kêu khẽ một tiếng rồi loạng choạng. kim geonwoo đứng hình hai giây. đúng là chạy trời không khỏi cốt truyện.

lee minhyeong thì khác, em tốt bụng theo bản năng. thấy người ta bị trúng bóng liền bước đến đỡ dậy, còn phủi bụi trên tay áo giúp.

"bạn có sao không?"

park chae-won ngẩng lên, đôi mắt đã ươn ướt như sắp khóc. kim geonwoo nhìn mà da gà nổi hết. kỹ năng bạch liên hoa này chắc luyện mười năm.

rồi cô ta quay sang nhìn anh, ánh mắt chất đầy uất ức. "geonwoo... tớ làm gì sai mà cậu lạnh nhạt với tớ? có phải cậu không muốn chơi với tớ nữa không?"

trời đất chứng giám, kim geonwoo chỉ muốn ăn kem yên bình. ai rảnh diễn kịch thanh xuân vườn trường. anh thở ra một hơi, giọng bình tĩnh đến lạnh nhạt.

"cậu nhìn tôi làm gì? người ném bóng là cái thằng đầu vàng bên kia kìa."

đúng lúc đó, nam chính seo kang-jun bước tới. cao to, nhuộm tóc vàng chóe, mặt mày bất cần. thấy park chae-won rưng rưng nước mắt liền đổi sắc mặt, giọng hạ xuống.

"cậu bị tôi ném trúng à? xin lỗi."

nhưng ánh mắt hắn lại dán lên mặt cô như đang soi chiếu hình bóng người cũ. kim geonwoo nhìn mà muốn vỗ tay. đây rồi, khoảnh khắc định mệnh, xin mời hai anh chị khóa môi luôn cho đủ kịch tính.

park chae-won thì đúng chuẩn nữ chính. vừa nãy còn trách móc anh, giờ thấy trai đẹp xin lỗi liền bối rối, hai má ửng hồng. nước mắt cũng quên rơi.

kim geonwoo không muốn xem tiếp bộ phim tình cảm rẻ tiền này. anh đưa tay kéo lee minhyeong về cạnh mình, giọng lịch sự nhưng dứt khoát.

"bạn học park, trước đây bạn nói chúng ta không thân, không thích tôi đến gần. bây giờ tôi giữ khoảng cách đúng ý bạn rồi. mong bạn cũng đừng làm phiền tôi."

park chae-won sững người. chắc chắn cô ta không quen bị nam phụ đối xử lạnh lùng như vậy.

kim geonwoo nói xong liền nắm cổ tay lee minhyeong, dắt đi không ngoảnh lại. động tác tự nhiên đến mức như đã làm trăm lần. lee minhyeong hơi bất ngờ nhưng cũng ngoan ngoãn bước theo.

đi được một đoạn, em mới nhỏ giọng hỏi.

"cậu cãi nhau với bạn ấy à?"

"không, chỉ là nhận ra không hợp chơi cùng nữa thôi." kim geonwoo im lặng hai giây rồi đáp.

"ừm."

lee minhyeong không hỏi thêm. em vốn không tò mò chuyện người khác. trong đầu em lúc này chắc chỉ nghĩ đến kem.

kim geonwoo nhìn nghiêng gương mặt em dưới nắng chiều, trong lòng bỗng nhẹ hẳn. so với nữ chính suốt ngày khóc lóc dây dưa, ở cạnh một người đơn giản thế này dễ chịu hơn nhiều.

phía sau lưng họ, sân bóng rổ chắc đang bắt đầu phân cảnh định mệnh của nam nữ chính. nhưng kim geonwoo mặc kệ. cốt truyện muốn diễn thế nào thì diễn thế đấy, anh chỉ muốn ở bên cạnh bạn nhỏ này mà thôi.

hiện tại quan trọng nhất là tiệm kem phía trước và cậu bạn gấu bông bên cạnh. còn chuyện yêu hận ngược tâm gì đó xin nhường cho người có nhu cầu. anh chỉ muốn sống yên ổn qua ngày trong thế giới tiểu thuyết điên rồ này thôi.

tiệm kem buổi chiều đông nghịt học sinh tan trường, tiếng muỗng chạm vào ly thủy tinh leng keng hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng. lee minhyeong ngồi đối diện kim geonwoo, hai tay ôm ly kem dâu mint choco như ôm báu vật. thỉnh thoảng lại múc một muỗng nhỏ đưa vào miệng, đôi mắt cong cong vì thích.

em vừa ăn vừa líu lo nhắc lại đoạn văn nghị luận cô giáo dạy buổi sáng, nói đến đâu quên đến đó nhưng vẫn rất chăm chú. giống như chỉ cần kể ra được là đã hoàn thành nhiệm vụ với bản thân rồi.

kim geonwoo ban đầu còn mỉm cười nghe em nói, lắm lúc sẽ gật đầu phụ họa. nhưng đến khi bàn bên cạnh rì rầm nhắc đến tên park chae-won và seo kang-jun, tai anh lập tức dựng lên như radar. vốn không muốn nghe lén nhưng mấy chữ "đưa về nhà", "đẹp đôi", "giống phim tình cảm học đường" cứ thế chui thẳng vào tai.

anh cứng họng một giây. cái trường này đúng là cái loa phóng thanh khổng lồ, gió thổi cỏ lay gì cũng truyền đi nhanh hơn internet. mới nãy còn ở sân bóng rổ, giờ đã thành chuyện tình lãng mạn được thêm mắm dặm muối. khỏi cần đoán cũng biết mấy lời kia cố tình nói to cho anh nghe. nguyên chủ trước đây si tình đến mức ai cũng quen nhìn anh xoay quanh park chae-won nên bây giờ anh dửng dưng mới thành chuyện lạ khiến người ta xì xào.

kim geonwoo thầm thở dài. anh chỉ muốn yên ổn ăn kem với minhyeong yêu quý vậy mà cốt truyện cứ bám dai như kẹo cao su. nam nữ chính yêu nhau thì cứ yêu, kéo anh vào làm nền làm gì không biết.

lee minhyeong nhận ra người đối diện bỗng im lặng. em nghiêng đầu nhìn anh, cái muỗng còn ngậm trong miệng.

"geonwoo không vui ạ?"

kim geonwoo chớp mắt, thoát khỏi mớ suy nghĩ.

"hửm?"

"chắc bạn lại giận dỗi với bạn học park. hay bạn đi xin lỗi bạn ấy đi?"

giọng em nhỏ và thật lòng đến mức kim geonwoo suýt bật cười. em đúng là kiểu người nhìn ai cũng nghĩ tốt, nghĩ chuyện gì cũng đơn giản.

anh đưa tay theo bản năng vén mấy lọn tóc rơi trước trán em sang một bên. động tác tự nhiên như đã làm từ lâu, đến khi chạm vào sợi tóc mềm mới hơi khựng lại. nhưng rồi vẫn làm tiếp, rất thuận tay.

"minhyeong ngốc nghếch nghĩ gì vậy? tớ đâu có gì với bạn học park mà gọi là giận dỗi."

tim lee minhyeong bỗng đập mạnh hơn một nhịp. em không hiểu vì sao chỉ một động tác nhỏ như vậy lại khiến mình hơi rối. em cụp mắt xuống ly kem, khẽ khuấy.

"tớ nghe mọi người nói bạn và cậu ấy là thanh mai trúc mã. lúc trước tớ cũng thấy bạn thân với cậu ấy."

"tuyệt đối không thân. nhà bọn tớ cách nhau tận năm căn nhà, gọi là hàng xóm xã giao thôi. minhyeongie đừng nghe mọi người nói linh tinh." kim geonwoo lập tức phản bác, nhanh đến mức như đã chuẩn bị sẵn.

anh còn vô thức nhấn mạnh chữ "tuyệt đối" như sợ em hiểu lầm. chính anh cũng không nhận ra mình đang vội vàng thanh minh với ai.

lee minhyeong bị giọng điệu nghiêm túc đó làm cho ngơ ngác. em gật đầu theo phản xạ.

"ừm... tớ biết rồi."

cái dáng ngoan ngoãn ấy khiến kim geonwoo vừa buồn cười vừa mềm lòng. sao lại có người dễ tin người khác thế này chứ. nếu trong nguyên tác em bị hại thảm cũng chẳng lạ.

"tớ không khó chịu chuyện của người khác. tớ đang nghĩ về bài tập sinh học sáng nay thầy giao." anh nhìn em thêm vài giây rồi đổi chủ đề.

"à việc đấy." minhyeong lập tức bị dời sự chú ý, ánh mắt nghiêm túc hẳn lên như chuẩn bị vào họp.

"hay minhyeongie cùng nhóm với tớ đi. chúng ta đến viện hải dương học một chuyến, làm báo cáo luôn."

"geonwoo muốn làm bài nhóm với tớ á?"

"làm sao? minhyeongie không muốn?"

"không phải, tại tớ ngốc, sợ vướng chân bạn."

kim geonwoo bật cười khẽ.

"đồ ngốc, tớ chọn bạn mà."

câu nói nghe qua thì đơn giản, nhưng lại mang chút ý vị khác. anh chọn em không chỉ vì bài tập, mà còn vì em là biến số an toàn nhất trong thế giới này. ở cạnh em, anh mới cảm thấy mình thật sự đang sống ngoài kịch bản.

lee minhyeong không nghĩ xa được như vậy. em chỉ đơn thuần thấy học bá đã chủ động rủ mình thì ngu gì từ chối. thế là gật đầu cái rụp. "vậy tớ làm chung với bạn."

hai người lại tiếp tục ăn kem. minhyeong kể chuyện trên lớp, chuyện chú cún nhỏ nhà em, chuyện hôm qua chú tài xế đổi kiểu tóc. chuyện gì qua miệng em cũng thành đáng nghe. kim geonwoo ngồi đối diện, chống cằm nhìn em nói, thỉnh thoảng đáp vài câu. anh chợt nhận ra thời gian trôi nhanh hơn hẳn khi ở cạnh người này.

một lúc sau, điện thoại minhyeong rung lên. em nhìn rồi nói nhỏ. "chú tài xế đến rồi."

hai người đứng dậy ra ngoài. chiếc xe đen quen thuộc đỗ trước cửa tiệm. trước khi em lên xe, kim geonwoo bỗng gọi.

"minhyeong."

"hửm?"

anh nhìn em, ánh mắt hiếm khi nghiêm túc.

"sau này đừng dính líu gì đến seo kang-jun với park chae-won, được không?"

"tại sao?" lee minhyeong chớp mắt khó hiểu.

kim geonwoo không thể nói "vì hai người đó là trung tâm của cốt truyện máu chó có thể hại chết cậu". anh chỉ đành đáp.

"tớ không thích họ lắm. với lại họ rắc rối."

lý do trẻ con nhưng giọng anh lại chân thành. lee minhyeong suy nghĩ hai giây rồi gật đầu.

"được thôi. bình thường tớ cũng không nói chuyện với ai ngoài bạn."

câu nói nhẹ bẫng nhưng lại khiến tim kim geonwoo khẽ rung.

em vẫy tay chào anh rồi chui vào xe. cửa kính hạ xuống, gương mặt em ló ra. "mai gặp nhé, geonwoo."

"ừ, mai gặp."

chiếc xe lăn bánh rời đi. kim geonwoo đứng nhìn theo một lúc. trong đầu anh thoáng qua suy nghĩ làm sao để mình và lee minhyeong sống sót qua cái cốt truyện điên khùng này. đã cố hết sức để tránh nhưng thật sự không tránh nổi. giờ chỉ biết nghĩ cách đối phó thôi.

người xuyên sách tỉnh táo, nắm hết cốt truyện như anh mà thua hai đứa ngu kia thì tức lắm.



────୨ৎ────



thề ck tâm đắc với cái fic này vler các vk ơi. càng đọc lại càng thấy mình viết buồn cười ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com