⋆. 𐙚 ̊. 3
giờ mà có ai chỉ thẳng mặt kim geonwoo mắng anh tham tiền nên mới bám theo lee minhyeong, chắc anh cũng gật đầu nhận bừa cho xong. nhận xong còn thấy cũng không sai hoàn toàn.
thử nhìn mà xem từ ngày thân thiết với minhyeong, cuộc sống thanh xuân học đường của anh bỗng dưng được "nâng cấp" lên một phiên bản quá mức dễ chịu. dăm ba hôm là em lại mang theo mấy hộp bánh ngọt tinh xảo từ những tiệm đang hot rần rần trên mạng. loại bánh bé xíu nhưng giá đủ để học sinh bình thường ăn cơm căn tin cả tuần. vậy mà em đặt xuống bàn anh như đặt một món quà vặt không đáng kể, còn cười ngoan như mèo con bảo: "mẹ tớ mua nhiều quá, tớ ăn không hết nên muốn chia cho geonwoo."
rồi gấu bông, rồi áo khoác hàng hiệu, rồi mấy món phụ kiện nhìn qua đã biết không rẻ. lần nào lý do cũng nhẹ tênh đi mua sắm với mẹ tiện tay lấy, thấy hợp với geonwoo nên tặng. nói tự nhiên như thể tặng một cây bút bi.
kim geonwoo ban đầu còn giật mình từ chối. nhưng từ chối mãi thành quen, quen rồi thành bất lực. bởi vì ánh mắt minhyeong lúc đưa quà quá trong, không có tí khoe khoang hay ban ơn nào. đơn giản là em nghĩ đến anh thì mua cho anh. nếu anh từ chối, em sẽ buồn thật.
anh thở dài mà nhận, tự nhủ sau này mời em ăn lại nhiều hơn là được.
hôm nọ hai đứa hẹn nhau cuối tuần đi thư viện. kim geonwoo đạp chiếc xe đạp cũ của mình tới đón. minhyeong ngồi sau, hai tay níu nhẹ vạt áo anh, ngoan ngoãn đến mức làm anh có ảo giác mình đang chở một cục bông biết thở.
anh buột miệng đùa: "cố ngồi xe đạp với tớ đi, sau này tớ mua xe hơi chở cậu."
chỉ là một câu nói vu vơ của thiếu niên mười tám, kiểu mơ mộng nửa thật nửa chơi.
ai ngờ minhyeong ngồi sau nghiêm túc suy nghĩ rồi hỏi lại: "geonwoo thích xe hãng nào?"
"hả?"
"để tớ về nói bố mua tặng bạn."
kim geonwoo suýt loạng choạng tay lái. anh phải dừng xe giữa đường quay xuống nhìn em. gương mặt em vẫn ngây thơ vô tội, hoàn toàn không hiểu câu nói của mình có sức nặng cỡ nào.
"không cần! tớ nói đùa thôi!"
nếu hôm đó anh không ngăn kịp, biết đâu vài ngày sau trước cửa nhà thật sự xuất hiện một chiếc xe hơi mới tinh mang tên anh cũng nên. với gia thế nhà em thì chuyện đó chẳng phải việc lớn.
nhưng nói vậy không có nghĩa kim geonwoo chơi với lee minhyeong vì tiền. ít nhất bản thân anh biết rõ không phải. hai người vẫn rất sòng phẳng. anh mời em uống nước, mua kem, trả tiền bữa ăn vặt thường xuyên. những thứ trong khả năng, anh chưa từng để em phải chi thay.
anh chỉ nhận những món quà mang theo tấm lòng của em chứ không dựa vào em để sống.
có một lần khác, tan học thì một chiếc xe sang đỗ trước cổng trường. phụ huynh học sinh xung quanh đã quen với cảnh xe nhà minhyeong đến đón, nhưng hôm đó người bước xuống không phải tài xế.
là bố em.
chủ tịch tập đoàn lee với khí chất người đứng đầu doanh nghiệp lớn chỉ cần đứng yên cũng đủ khiến người khác áp lực. kim geonwoo vừa nhìn thấy đã vô thức thẳng lưng. ký ức kiếp trước làm nhân viên văn phòng gặp sếp lớn khiến anh phản xạ như bị lập trình.
anh còn đang nghĩ xem nên chào thế nào cho phải phép thì đối phương đã chủ động lên tiếng trước. không lạnh lùng, không dò xét, ngược lại còn khá ôn hòa.
hóa ra ông đến đón con chỉ là tiện thể. mục đích chính là gặp anh.
"cảm ơn cháu đã chơi với minhyeong."
một câu nói đơn giản nhưng làm kim geonwoo ngơ ra.
từ ngày thân với anh, thành tích học tập của lee minhyeong cải thiện thấy rõ. trước kia điểm số chỉ ở mức an toàn, không nổi bật. vậy mà tháng này đã chen được vào top 20 của khối 12. với một đứa trẻ vốn không đặt nặng học hành đó là bước tiến lớn.
kim geonwoo nghe xong chỉ biết khiêm tốn đáp lại vài câu xã giao. thật ra anh đâu dạy em gì nhiều. chỉ là ngồi học cùng, nhắc bài rồi thỉnh thoảng giảng lại mấy chỗ khó. phần lớn là do minhyeong chăm chỉ hơn trước.
trái ngược với anh ngày nào cũng đau đầu vì hai nhân vật chính chạy lung tung phá cốt truyện, lee minhyeong vẫn vô tư như một chú gấu nhỏ.
anh không biết rằng ở nhà, mỗi bữa cơm tối em đều líu lo kể chuyện ở lớp. hôm nay geonwoo nói gì, hai người học bài ra sao, ăn kem vị gì. câu nào cũng có tên anh. với em, cuộc sống học đường vốn nhạt nhẽo bỗng trở nên vui vẻ từ khi có kim geonwoo bên cạnh. mà con vui thì bố mẹ cũng vui. đơn giản vậy thôi.
kim geonwoo nhiều lúc nhìn em ngồi cạnh mình, gương mặt không chút lo nghĩ, ánh mắt trong veo như chưa từng bị đời làm xước, lại bất giác thở dài.
một đứa trẻ lớn lên trong yêu thương, chưa từng hại ai cũng chẳng đề phòng ai. tốt đến mức dễ bị tổn thương. nghĩ đến cốt truyện gốc, nơi em bị cuốn vào rắc rối của nam nữ chính rồi chịu thiệt thòi đủ đường trong lòng anh lại dâng lên cảm giác bực bội khó tả.
một người như minhyeong, đáng lẽ chỉ nên sống bình yên, được yêu thương, học hành rồi lớn lên làm điều mình thích. vậy mà cái "tác giả" nào đó lại sắp đặt để em bị kéo vào vòng xoáy yêu hận của mấy kẻ thần kinh.
kim geonwoo chỉ nghĩ thôi đã thấy điên người.
anh hiển nhiên không phải thánh nhân cũng không hứng làm anh hùng cứu thế giới. nhưng ít nhất, phải bảo vệ được nụ cười ngây ngô của đứa nhỏ này. em không nên trở thành một viên đá lót đường của bất kì ai. lee minhyeong phải tự trở thành mặt trời rực rỡ của cuộc đời mình.
mà thật lòng nếu ông trời đã cho anh xuyên vào đây rồi thì bảo vệ một người tốt khỏi bị hại chắc cũng không quá đáng nhỉ?
kim geonwoo chống cằm nhìn minhyeong đang hí hoáy làm bài tập bên cạnh, khẽ thở dài thêm lần nữa.
thôi thì coi như anh tham lam cũng được. nhưng nếu có tham, thì thứ anh muốn giữ lại bên mình nhất chưa chắc đã là tiền.
cái đôi nam nữ chính kia dạo này đúng là chủ đề nóng của cả khối 12 nói riêng và cả trường nói chung. đi đến đâu cũng nghe người ta kháo nhau chuyện hai người mập mờ mập rõ, ánh mắt đưa qua đưa lại. tan học thì vô tình trùng đường, giờ ra chơi lại "trùng hợp" gặp nhau ở sân bóng.
mà nói cho cùng thì cũng chẳng có gì khó hiểu, bởi nữ chính của câu chuyện này đang tự mình dâng hết tâm tư lên cho người ta thấy. hôm nào cũng lỉnh kỉnh hộp bánh ngọt tự làm, đứng chờ ở sân bóng rổ chỉ để nhìn nam chính tập vài đường ném bóng. con gái nhà người ta giữ giá bao nhiêu thì cô nàng này tự tay đạp đổ bấy nhiêu, nhìn thôi đã thấy mệt giùm.
nhưng buồn cười nhất là tình tiết đó vốn dĩ không thuộc về cô. theo nguyên tác, người nai lưng trong bếp vừa học bài thi tháng vừa cắm đầu đánh trứng rây bột là nam phụ si tình. tức kim geonwoo bản gốc. cậu ta sợ nữ chính vất vả nên giành làm hết, tỉ mỉ đến mức từng chiếc bánh đều chỉnh nhiệt độ, chỉnh thời gian nướng cho đẹp nhất. làm xong lại gói ghém cẩn thận đưa cho nữ chính mang đi tặng nam chính. một vòng cung tình cảm méo mó đến buồn cười.
đáng tiếc, công sức đó rơi vào tay người chẳng biết trân trọng. nam chính lần nào cũng lạnh nhạt từ chối, có khi còn tiện tay vứt sang một bên như rác. kim geonwoo trong truyện nhìn bánh mình làm bị ném xuống đất thì giận đến đỏ mắt nhưng vừa thấy nữ chính rưng rưng là lại mềm lòng. cuối cùng còn tự nhặt lên ăn cho hết, sợ cô buồn.
nghĩ tới đây thôi kim geonwoo hiện tại đã muốn vỗ tay ba cái tặng cho chữ "ngu" thật to. sống hai mươi mấy năm trên đời, lần đầu anh thấy có người tự nguyện làm lốp dự phòng cảm xúc cho kẻ khác đến mức đó.
còn kim geonwoo bây giờ thì khác. khác một trời một vực với kim geonwoo ngu ngốc trong nguyên tác nhiều lắm. khi nữ chính lấm lem bột mì trong căn bếp nào đó, anh đang ngồi thư viện máy lạnh mát rượi học bài cùng một cục bông trắng mềm tên lee minhyeong. khi nữ chính đỏ mắt vì bị nam chính phũ phàng thì anh lại thong dong dẫn minhyeong đi ăn gà rán ở quán mới mở còn cẩn thận bóc xương cho em vì sợ em lười. cuộc sống nhẹ nhàng đến mức chính anh cũng thấy mình sáng suốt quá mức.
cho người thích chịu khổ thì tự chịu khổ đi. kim geonwoo không rảnh đóng vai nam phụ si tình nữa tự nguyện hy sinh tất cả. anh đang tận hưởng cuộc sống học đường yên bình, có bạn ngoan bên cạnh, có đồ ăn ngon, có điểm số đẹp. so với việc chạy theo một người không bao giờ quay đầu nhìn mình rõ ràng lựa chọn hiện tại lời gấp trăm lần.
một buổi chiều nọ, sau khi ăn mì tương đen cùng minhyeong rồi về nhà. kim geonwoo lăn lộn trên giường như con mèo no bụng. đầu óc anh toàn là kế hoạch cuối tuần: đi công viên nào, mua kem vị gì, có nên mang theo bánh ngọt không hay mua tại chỗ. nghĩ đến cảnh minhyeong ngồi trên ghế đá, tay cầm kem mắt cười cong cong là anh đã thấy tâm trạng tốt lên mấy bậc.
đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.
kim geonwoo còn tưởng mẹ gọi xuống ăn trái cây, ai ngờ cửa phòng mở ra lại lộ gương mặt quen thuộc đến đau đầu. park chae-won đứng đó, mắt đã đỏ sẵn như thể chuẩn bị khóc từ trước khi bước vào. ba mẹ anh chắc thấy cô là hàng xóm quen nên thoải mái cho vào làm anh muốn giả chết cũng không kịp.
cô ta bước vào phòng, đứng ngay giữa phòng anh như nhân vật nữ chính trong phim truyền hình. vừa nhìn thấy anh đã run giọng:
"geonwoo, cậu rốt cuộc bị làm sao mà thời gian qua cứ tránh tớ? lúc trước hoàng tử đã hứa suốt đời bảo vệ công chúa mà..."
kim geonwoo nghe xong thiếu điều sặc không khí. bát mì tương đen lúc chiều như muốn biểu tình ngược lên cổ họng. da gà da vịt nổi đầy tay. anh thật sự không hiểu nổi nam phụ bản gốc làm sao có thể nói ra mấy câu thoại sến súa đến vậy.
anh với tay lấy chiếc gương nhỏ trên bàn, soi lại gương mặt mình. vẫn là gương mặt đẹp trai sáng sủa đó, ngũ quan không có vấn đề gì. vậy nên vấn đề chắc chắn nằm ở linh hồn nam phụ cũ chứ không phải cái mặt này. nghĩ đến việc người mang gương mặt này từng thốt ra câu "hoàng tử bảo vệ công chúa" mà anh thấy tởm ngang. phải lên chùa đốt vía xả xui thôi.
park chae-won thấy anh im lặng thì càng khóc to hơn.
"huhu... geonwoo của tớ khác rồi. cậu không cần tớ nữa phải không?"
lạy chúa trên cao, ai đó làm ơn mang cô nàng này đi giùm. kim geonwoo thề mình dị ứng thật sự với kiểu con gái bánh bèo yếu đuối dựa dẫm. anh là gay, gu anh là gấu bông mềm mềm thơm thơm như lee minhyeong, không phải kiểu công chúa mong manh này.
từ lúc bước vào đến giờ, anh chưa kịp nói câu nào. toàn là cô ta vừa thút thít vừa nói như thể mình chịu ủy khuất lớn lắm. người không biết nhìn vào còn tưởng anh phụ bạc cô ta tám đời.
trong đầu kim geonwoo lúc này chỉ có một suy nghĩ sao mình không ở ngoài ăn thêm phần gà rán với minhyeong cho rồi về nhà làm gì để bị tra tấn như này.
anh thở ra một hơi dài, cố giữ lịch sự tối thiểu vì hai nhà quen biết. nhưng ánh mắt thì đã nhạt đi rất nhiều.
anh nhận ra một chuyện buồn cười, nữ chính này thật ra chưa từng thích nam phụ. cô chỉ quen với việc có người luôn đứng sau lưng mình, sẵn sàng giúp đỡ, sẵn sàng dỗ dành. đến khi người đó không còn đối với cô như đã từng thì cô mới thấy hụt hẫng, rồi ngộ nhận đó là tình cảm.
còn kim geonwoo thì tỉnh táo hơn ai hết. anh biết rõ kết cục của việc dây dưa với cô gái này. biết rõ mình từng chết thảm thế nào trong nguyên tác. cũng biết rõ lee minhyeong sau này vì dính dáng đến nam nữ chính mà bị hại ra sao.
so với những điều đó, mấy giọt nước mắt trước mặt thật sự quá nhẹ. nhẹ đến mức không đủ làm anh dao động. trong lòng anh bây giờ, lịch đi công viên với minhyeong còn quan trọng hơn việc xem mấy đứa điên này diễn phim truyền hình đài loan dài tập.
────୨ৎ────
thíc idea fic này xĩu mà hong có thời gian viết nhiều 🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com