Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆. 𐙚 ̊. 4

hôm nay là một ngày cuối tuần nhàm chán đến mức kim geonwoo cảm thấy thời gian trôi chậm như bị ai kéo lại. anh đã tính từ sớm sẽ rủ lee minhyeong ra ngoài đi dạo hoặc ăn gì đó ngon ngon. nào ngờ em gấu nhỏ lại bảo mình bận việc gia đình. minhyeong nói rất ngoan còn xin lỗi anh tử tế nên kim geonwoo dù hụt hẫng cũng không nỡ càm ràm chỉ đành ôm một bụng buồn chán ngồi giải đống bài tập được giao. vừa giải anh vừa lẩm bẩm mắng số phận. rõ ràng ở thế giới thực đã hai mươi sáu tuổi đầu vậy mà xuyên vào đây vẫn phải ngồi làm toán cấp ba, nghĩ thôi đã thấy oan ức.

bài tập trên bàn thì còn nguyên mấy trang trắng phau nhưng điện thoại bên cạnh lại sáng lên liên tục vì anh hết mở rồi tắt màn hình kiểm tra tin nhắn. từ sáng đến giờ anh đã gửi cho minhyeong không dưới mười tin. Hết hỏi em đang làm gì, ăn trưa chưa rồi đến hỏi có mệt không, thậm chí còn gửi cả sticker con gấu ngốc nghếch mà em hay dùng. bình thường chỉ cần anh nhắn một câu là em trả lời ngay, có đôi khi còn rep dài hơn cả anh. vậy mà hôm nay im bặt. không seen, không trả lời, như thể điện thoại rơi xuống biển.

kim geonwoo xoay xoay cây bút giữa ngón tay, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. mấy con chim nhỏ đậu trên dây điện ríu rít gọi nhau, nghe vui tai mà lòng anh lại càng sốt ruột. trong đầu bắt đầu hiện lên đủ thứ giả thuyết linh tinh. phải biết cái thế giới tiểu thuyết này vốn dĩ không bình thường, cốt truyện thì máu chó, nhân vật thì hành xử khó lường. ai biết được chỉ lơ là một chút có khi lại phát sinh tình tiết gì đó mà anh không kịp trở tay.

càng nghĩ càng thấy không yên tâm, cuối cùng kim geonwoo làm liều bấm gọi. một cuộc rồi hai cuộc. đến cuộc thứ năm vẫn chỉ là tiếng tút dài đều đều. không ai bắt máy. tim anh chùng xuống một nhịp. minhyeong không phải kiểu người thấy cuộc gọi mà cố tình không nghe, trừ khi em thật sự không cầm điện thoại.

"không ổn rồi..." anh lẩm bẩm.

sự bất an lan ra như mực nhỏ vào nước. kim geonwoo không ngồi yên nổi nữa. anh đứng bật dậy, vơ đại áo khoác khoác lên người rồi chạy ra ngoài bắt taxi. trong đầu chỉ còn mỗi ý nghĩ phải đến tận nơi xem em có ổn không. địa chỉ nhà minhyeong anh chỉ được em cho một lần khi nói chuyện vu vơ vậy mà lại nhớ rất rõ. chắc vì lúc đó anh còn cảm thán nhà em giàu quá.

chiếc taxi rẽ khỏi khu phố đông đúc rồi tiến vào khu dân cư toàn biệt thự cao cấp. hai bên đường yên tĩnh, cây xanh được cắt tỉa gọn gàng. kim geonwoo nhìn qua cửa kính mà há hốc mồm. đây đâu còn là khu nhà ở bình thường, nói là khu nghỉ dưỡng cao cấp anh còn tin. đến khi xe dừng trước một căn biệt thự có khuôn viên rộng đến mức nhìn vào cứ ngỡ công viên thu nhỏ làm anh sốc đến đơ người vài giây.

chú tài xế quay xuống nhắc đã đến nơi anh mới giật mình hoàn hồn, vội trả tiền rồi bước xuống. đứng trước cổng sắt cao lớn, kim geonwoo tự nhủ nhà giàu thì anh biết rồi nhưng giàu đến mức này đúng là vượt tưởng tượng. tuy vậy, lo cho minhyeong vẫn lấn át hết, anh nhanh tay nhấn chuông cửa.

phải một lúc sau mới có người ra mở. hai vệ sĩ đứng gần cổng nhìn anh dò xét, phía sau là một dì giúp việc. kim geonwoo còn chưa kịp lên tiếng thì chú tài xế thường đưa đón minhyeong đi học từ trong nhận ra anh.

"cậu đây là bạn của cậu chủ đúng không?"

"dạ vâng, cháu là geonwoo ạ. cho cháu hỏi minhyeong có ở nhà không ạ?"

nghe anh xưng tên, sắc mặt mọi người dịu đi thấy rõ. dì giúp việc lớn tuổi mỉm cười lịch sự.

"ra là bạn của cậu chủ, mời cậu vào. cậu chủ đang ở nhà ạ."

kim geonwoo thở phào một hơi. ít nhất thì em không mất tích. anh lễ phép cảm ơn rồi theo họ đi vào trong. từ cổng vào tới nhà chính phải đi qua một khoảng sân vườn rộng với thảm cỏ xanh mướt, đài phun nước nhỏ ở giữa và lối lát đá sạch sẽ. anh vừa đi vừa nghĩ nếu minhyeong mà chạy trốn trong nhà này chắc tìm cả ngày cũng không ra.

bên trong nhà chính mang phong cách châu âu, trần cao, đèn chùm pha lê lấp lánh. mọi thứ tinh tế đến mức khiến người ta tự giác hạ giọng. kim geonwoo còn đang ngó nghiêng thì một âm thanh piano êm ái vang lên từ tầng trên. giai điệu trôi nhẹ như nước, vừa trong vừa buồn nghe vào làm lòng người dịu lại.

dì giúp việc dẫn anh lên lầu hai, dừng trước một cánh cửa khép hờ nơi tiếng đàn phát ra. dì khẽ mỉm cười, làm động tác mời rồi lặng lẽ rời đi. hành lang trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng piano và nhịp tim anh đập hơi nhanh.

kim geonwoo đưa tay đẩy cửa.

cánh cửa mở ra rất nhẹ. trong căn phòng rộng rãi ngập ánh sáng chiều, một cây đại dương cầm đen bóng đặt gần cửa sổ. và ở đó là bóng lưng quen thuộc của lee minhyeong. em ngồi thẳng lưng trên ghế, bờ vai rộng nhưng dáng ngồi lại ngoan đến lạ. ánh nắng xiên qua rèm cửa rơi lên mái tóc mềm của em, khiến từng sợi tóc như ánh lên màu nâu nhạt.

ngón tay em lướt trên phím đàn thành thạo. giai điệu không quá phô trương mà dịu dàng, có chút cô đơn. kim geonwoo không biết tên bản nhạc nhưng nghe thôi cũng thấy trong đó có cảm xúc. khác hẳn hình ảnh em gấu nhỏ ngốc nghếch hay bám anh ở lớp.

anh không lên tiếng ngay chỉ đứng tựa cửa nhìn một lúc. trong khoảnh khắc đó, kim geonwoo chợt nhận ra mình hiểu về lee minhyeong ít hơn tưởng tượng. em giàu có, ngoan ngoãn, học không tệ còn biết đàn piano rất giỏi. một cậu ấm lớn lên trong nhung lụa nhưng đôi lúc lại mang vẻ cô độc khó nói.

bản nhạc kết thúc bằng vài nốt trầm. không gian lắng lại.

"đứng đó nhìn trộm người ta lâu chưa?"

giọng minhyeong vang lên nhỏ nhỏ. em không quay đầu lại ngay, chỉ khẽ hỏi như vậy.

kim geonwoo giật mình. "cậu biết tớ vào à?"

lúc này minhyeong mới quay lại. đôi mắt tròn long lanh nhìn anh, ánh lên chút vui vẻ khó gọi tên.

"tớ nghe tiếng mở cửa."

kim geonwoo bước vào phòng, khoanh tay giả vờ nghiêm.

"sao không trả lời tin nhắn? tớ tưởng cậu bị bắt cóc rồi."

minhyeong chớp mắt vài cái, rồi cúi đầu.

"tớ để điện thoại dưới nhà... quên mang lên nên không biết bạn tìm tớ."

một câu trả lời rất minhyeong. ngốc nghếch và thành thật. bao nhiêu lo lắng trong lòng kim geonwoo bỗng xìu xuống. anh thở dài, đưa tay vò nhẹ tóc mình.

"minhyeongie nhà ta đàn hay thật đấy."

"lâu rồi không động đến." giọng lee minhyeong nhẹ tênh, nhưng trong đó lại phảng phất một chút suy tư khó gọi tên.

kim geonwoo không đáp lại ngay. anh chỉ lặng lẽ kéo một chiếc ghế đến ngồi gần hơn, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức đầu gối gần như chạm nhau. ánh mắt anh rơi xuống đôi tay của em, đôi tay mềm mại, trắng mịn nhưng lúc này các khớp ngón hơi ửng đỏ. người không biết chơi đàn như anh cũng đoán được em đã ngồi ở đây rất lâu, lặp đi lặp lại những đoạn nhạc đến mức tay mỏi nhừ.

anh đưa tay nắm lấy tay em. động tác tự nhiên như thể đã làm quen từ rất lâu.

"lâu rồi không chơi, vậy sao hôm nay lại chơi?"

vừa nói kim geonwoo vừa nâng tay em lên, cúi đầu thổi nhẹ mấy cái vào đầu ngón tay đỏ ửng. giống hệt cách người lớn hay dỗ trẻ con khi bị đau. hành động có phần ngốc nghếch nhưng lại dịu dàng đến lạ.

lee minhyeong nhìn anh làm trò mà bật cười khúc khích. tiếng cười nhỏ xíu làm không khí trong phòng bỗng nhẹ đi vài phần. mấy ngón tay em khẽ động, vô tình chạm lên sống mũi anh.

"trường sắp có cuộc thi nghệ thuật" em nói, giọng chậm rãi "tớ muốn đăng kí nên mới tập thử. nhưng xem ra không tham gia vẫn tốt hơn."

"tại sao?" kim geonwoo ngẩng lên nhìn em.

"hồi bé học là theo ý mẹ thôi. với lại lâu rồi không chơi. hôm nay chơi thử thấy không hay lắm." em cụp mắt buồn bã.

"tớ thấy hay mà."

kim geonwoo nói rất tự nhiên, không chút do dự. đấy không phải lời an ủi xã giao mà là thật lòng. với anh, tiếng đàn ban nãy đủ khiến người ta ngồi yên lặng lắng nghe đến hết.

không khí giữa hai người bỗng chùng xuống theo một cách khó diễn tả. không gượng gạo cũng không hẳn ngọt ngào mà là một thứ cảm giác mơ hồ lơ lửng giữa ranh giới bạn bè và một điều gì đó hơn thế.

lee minhyeong vô thức tránh đi ánh mắt anh. đôi mắt kim geonwoo rất đẹp. trong veo mà sâu như mặt hồ mùa thu. mỗi lần bị anh nhìn thẳng như vậy, em lại thấy tim mình rối lên như thể bị nhìn thấu điều gì đó.

trái ngược với em, kim geonwoo lại kiên nhẫn đến lạ. anh không ép hỏi em bất cứ điều gì mà chỉ lặng lẽ giữ tay em trong tay mình. từ cái nắm tay dịu dàng ban nãy, anh siết lại chặt hơn một chút. không làm đau em, chỉ đủ để truyền đi hơi ấm.

cái siết tay ấy giống như một lời khẳng định không thành tiếng: tớ ở đây.

giống như nếu ngoài kia có bao nhiêu chuyện rối ren, anh vẫn sẽ đứng về phía em. giống như thế giới có trăm mối ngổn ngang, anh cũng không buông tay em ra.

lee minhyeong khẽ nuốt nước bọt. đầu óc em có chút mơ hồ. hai người họ quen nhau mới hơn hai tháng, tính ra cũng chẳng dài. trước đó chỉ là bạn cùng bàn nói với nhau vài câu xã giao. vậy mà bây giờ lại thân thiết đến mức có thể ngồi cạnh nhau trong một căn phòng yên tĩnh, nắm tay nhau mà không thấy ngượng.

em thật sự không hiểu.

không hiểu vì sao kim geonwoo lại đột nhiên bước vào cuộc sống mình, rồi ở lại đó một cách tự nhiên như thể vốn dĩ nên như vậy. không hiểu vì sao anh lại quan tâm em nhiều đến thế. từ việc nhỏ nhặt như ăn sáng chưa, ngủ đủ không đến cả chuyện bài tập hay đơn giản chỉ là tâm trạng của em như thế nào.

càng không hiểu vì sao mỗi lần ở cạnh anh, em lại thấy nhẹ lòng.

lee minhyeong lớn lên trong đủ đầy. tiền bạc, vật chất, sự chiều chuộng của gia đình khiến em chưa từng thiếu. nhưng bận rộn của người lớn cũng khiến em quen với việc ở một mình. thế nên sự xuất hiện của kim geonwoo giống như một màu sắc mới. ồn ào hơn một chút, ấm áp hơn một chút.

sự tử tế và dịu dàng kim geonwoo dành cho em không hề giấu giếm. chỉ cần dùng mắt thường cũng nhìn ra. anh quan tâm em theo cách rất riêng, không khoa trương nhưng luôn hiện diện đúng lúc.

quan trọng hơn, cách anh đối xử với lee minhyeong là một dạng ngoại lệ. với người khác anh có thể cười nói nhưng với em lại nhiều thêm vài phần kiên nhẫn. với người khác anh có thể thờ ơ nhưng với em lại để tâm từng chút. giống như em là một trường hợp đặc biệt.

và điều đó khiến trái tim non nớt của một cậu thiếu niên lần đầu được ai đó đặt ở vị trí ưu tiên khẽ rung lên.

"minhyeong." kim geonwoo gọi khẽ.

"hả?"

"nếu cậu thích thì cứ tham gia đi."

"nhỡ làm không tốt thì sao?"

"tớ muốn xem minhyeong của tớ trên sân khấu. nhất định sẽ rất rực rỡ."

câu nói ấy rơi xuống nhẹ tênh nhưng lại khiến tim lee minhyeong khẽ rung lên. em gần như sững lại vài giây, trong đầu lặp đi lặp lại hai chữ rực rỡ mà kim geonwoo dùng để nói về mình. chưa từng có ai nói với em như vậy. người khác hoặc là kì vọng em phải làm tốt vì danh tiếng gia đình hoặc đơn giản xem đó là chuyện em nên làm. chỉ có kim geonwoo là nói vì anh muốn xem em và đơn giản vì anh tin em.

trong lòng lee minhyeong lặng lẽ cộng thêm một dấu cộng thật to cho người trước mặt. em thật sự không nghĩ trên đời lại có người vừa tinh tế vừa dịu dàng đến vậy. anh không ép buộc, không giảng đạo lí dài dòng cũng không lấy tương lai hay thành tích ra để thuyết phục. anh chỉ nói một điều rất đơn giản nghe thì vu vơ nhưng lại cực kỳ đặt nhiều tâm tư.

chỉ một điều nhỏ nhoi như thế thôi mà đủ khiến em có dũng khí.

từng câu từng chữ kim geonwoo nói với em đều đẹp như một bức tranh vẽ bằng màu nước ấm áp. không chói mắt, không phô trương nhưng nhìn mãi không chán. ở cạnh anh, lee minhyeong luôn có cảm giác mình được đặt trong một nơi rất an toàn như thể dù có làm sai điều gì cũng sẽ không bị trách móc.

đôi mắt nhỏ của em bỗng long lanh lên. kim geonwoo vừa nhìn thấy đã hoảng hồn, tưởng con gấu nhỏ này xúc động đến mức sắp khóc.

"ơ, tớ xin lỗi." anh cuống quýt, giọng hạ thấp.

"không vui thì không cần tham gia. tớ đưa minhyeong đi chơi, được không?"

lee minhyeong chớp chớp mắt. em không khóc, chỉ là trong lòng mềm đi một chút. em ngập ngừng một giây rồi hỏi nhỏ:

"hôm đó geonwoo có thể đến cổ vũ tớ không?"

giọng em không lớn, còn mang theo chút dè dặt. nhưng đối với kim geonwoo, câu hỏi ấy chẳng khác nào làm nũng. anh nhìn em mà buồn cười trong lòng. con gấu nhỏ này đúng là bị anh nuông chiều đến hư rồi, chuyện rõ rành rành như vậy mà cũng hỏi. anh mà không đến cổ vũ em thì còn đến vì ai nữa.

"đồ ngốc. không cổ vũ cậu thì tớ còn cổ vũ ai?" anh bật cười.

lee minhyeong mím môi nhưng ngay sau đó lại hơi dè dặt mà lên tiếng: "park chae-won của bạn cũng sẽ tham gia. chắc bạn sẽ cổ vũ cậu ấy."

kim geonwoo thề nếu câu này do người khác nói thì anh đã nhảy dựng lên cãi cho bằng được. nhưng vì là lee minhyeong nên anh chỉ thấy vừa oan vừa buồn cười.

"huhu oan cho tớ lắm luôn ấy." anh làm vẻ mặt tội nghiệp "park chae-won nào của tớ đâu? minhyeong không được nói mấy cái đáng sợ như vậy nữa."

nói rồi anh nghiêm túc nhìn em, từng chữ rõ ràng: "tớ chỉ cổ vũ cho một mình minhyeongie của tớ thôi."

câu nói mang theo chút chiếm hữu vô thức. đến chính kim geonwoo cũng không nhận ra mình nói ra tự nhiên đến mức nào.

anh buông tay đang nắm tay em, chuyển sang ôm lấy hai má đào mềm mềm. má lee minhyeong bị ép lại, môi vô thức chu ra trông ngốc nghếch vô cùng. cảm giác mềm mềm trong tay làm kim geonwoo suýt thì không kiềm được mà bóp thêm cái nữa.

"tin tớ chưa?" anh hỏi.

lee minhyeong nhìn gương mặt gấp gáp của anh cuối cùng ngoan ngoãn gật đầu. ánh mắt em trong veo, hoàn toàn tin tưởng.

một cái gật đầu rất nhẹ, nhưng lại khiến tim kim geonwoo mềm nhũn.

thôi xong rồi. hình như anh nuông chiều con gấu nhỏ này hơi quá thật rồi. nhưng mà nuông tiếp cũng được. dù sao nhìn em tin tưởng mình như vậy, anh cũng thấy đáng lắm.


────୨ৎ────



ăn tết mấy hôm rồi tớ qlai với fic này nhá các tình iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com