Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆. 𐙚 ̊. 5

thông tin về cuộc thi nghệ thuật của trường trung học số 1 năm nào cũng như một cơn gió lớn làm náo động toàn bộ học sinh trong trường. từ hành lang lớp học đến căn tin giờ trưa, đâu đâu cũng nghe người ta bàn tán về tiết mục năm nay. về ai sẽ thắng, ai sẽ gây bất ngờ. cuộc thi ấy dường như không chỉ là một sân khấu biểu diễn đơn thuần mà còn là nơi phân định danh tiếng trong giới học sinh. ai tỏa sáng ở đó, người đó gần như nắm trong tay hào quang của cả năm học.

park chae-won đã giữ vị trí quán quân hai năm liền vậy nên trong mắt phần lớn học sinh cái tên chiến thắng năm nay dường như đã được mặc định sẵn. "nữ thần park" - cái danh xưng nghe qua đã thấy đầy ánh hào quang mĩ miều.

trong nguyên tác tiểu thuyết, cô nàng đúng chuẩn hình mẫu nữ chính thanh xuân vườn trường. học lực luôn nằm trong top đầu nhờ có sự nam phụ kèm cặp, gương mặt thanh tú với nụ cười dịu dàng, dáng người mềm mại do học ballet từ nhỏ. đứng ở đâu cũng như đang phát sáng.

nếu phải nói thật, park chae-won gần như hoàn hảo. trừ việc đầu óc có vấn đề trong chuyện tình cảm. vì yêu nam chính mà hết lần này đến lần khác làm ra mấy chuyện khiến người bình thường nhìn vào chỉ biết cạn lời. lợi dụng sự si tình của nam phụ, cuối cùng còn bao che cho nam chính đến mức hại chết người ta. mỗi lần nhớ đến đoạn kết đó, kim geonwoo chỉ muốn hỏi tác giả rốt cuộc có thù oán gì với nam phụ mà viết ác đến vậy.

so với nguyên tác, hiện tại cốt truyện đã lệch đi kha khá. đặc biệt là khi lee minhyeong cũng đăng kí tham gia cuộc thi. chỉ riêng việc đó thôi đã đủ khiến học sinh trong trường xôn xao. bởi vì lần này, người đi cùng minhyeong đến ghi danh không ai khác là kim geonwoo. vốn dĩ những năm trước, người luôn đi cạnh park chae-won trong mấy dịp như vậy là anh.

ngày ghi danh, hội trường đông nghịt người. từng nhóm học sinh tụm lại nói cười thỉnh thoảng liếc nhìn danh sách đăng kí dán trên bảng. lee minhyeong đứng cạnh kim geonwoo, tay cầm đơn đăng kí, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa có chút hồi hộp. em không quen trở thành tâm điểm chú ý, càng không quen bị người khác nhìn lâu. vậy nên chỉ biết ngoan ngoãn đi sát bên anh.

kim geonwoo vốn đang tập trung xem lại thông tin cho em thì đột nhiên phía sau có người kéo nhẹ vạt áo mình. lực không mạnh nhưng đủ để anh nhận ra. quay đầu lại liền thấy park chae-won đứng đó. gương mặt cô hơi đỏ, mắt đã lấp lánh nước như thể chỉ cần chớp một cái là rơi xuống.

"geonwoo..." giọng cô nhỏ và run "tớ không biết vì sao cậu đột nhiên lại mặc kệ tớ. tớ thật sự buồn lắm."

xung quanh lập tức có vài ánh mắt tò mò liếc sang. kim geonwoo trong lòng thở dài. tới rồi, tiết mục bạch liên hoa quen thuộc.

"nhưng nếu cậu muốn chơi cùng người khác, tớ cũng không ích kỷ giữ cậu bên mình." cô nói tiếp, giọng mềm như bông.

"chỉ là chúng ta cùng nhau lớn lên... tớ thật sự chưa quen cảm giác không có cậu ở cạnh."

mấy câu nói nghe qua tưởng rộng lượng nhưng từng chữ đều dẫn dắt người nghe nghĩ theo một hướng khác. quả nhiên đã có vài học sinh xung quanh bắt đầu nhìn sang lee minhyeong bằng ánh mắt dò xét. có người còn thì thầm nho nhỏ. ý tứ trong đó rõ ràng là vì cậu ta nên kim geonwoo mới bỏ mặc park chae-won.

lee minhyeong khựng lại. em ngốc nghếch không hiểu hết ẩn ý trong lời nói nhưng cũng cảm nhận được bầu không khí xung quanh mình trở nên kì lạ. những ánh nhìn đó khiến em lúng túng. tay cầm đơn đăng kí vô thức siết chặt hơn.

kim geonwoo nhìn thấy hết.

cơn bực trong lòng anh vốn đã dâng lên, giờ lại thêm một tầng xót xa. không phải xót cho park chae-won đang diễn vai đáng thương mà là xót cho con gấu nhỏ bên cạnh đang vô duyên vô cớ bị kéo vào mấy chuyện rắc rối.

anh chẳng buồn vòng vo. trực tiếp đưa tay nắm lấy cổ tay lee minhyeong. lực không mạnh, chỉ là một cái chạm trấn an. ngón tay anh khẽ siết như muốn nói đừng sợ, tớ ở đây. minhyeong ngơ ngác nhìn anh nhưng không rút tay ra.

sau đó kim geonwoo mới quay sang park chae-won. ánh mắt anh bình thản đến mức lạnh.

"park chae-won, chắc cậu hiểu lầm gì rồi. do bố mẹ chúng ta quen biết nên tôi vì nể mặt người lớn mà quan tâm cậu một chút. vậy thôi." giọng anh không lớn, nhưng ý tứ rõ ràng.

cả hội trường như im đi vài giây.

"đừng tự suy diễn thành tôi thích cậu." anh nói tiếp "mà kể cả từng thích thì tôi cũng có quyền hết thích."

park chae-won sững người. rõ ràng không ngờ anh nói thẳng như vậy.

kim geonwoo nhìn cô, ánh mắt không gợn sóng: "đừng nghĩ bản thân quý giá đến mức ai cũng phải chạy theo."

câu nói rơi xuống như cắt đứt mọi dây dưa. nước mắt park chae-won lập tức rơi thật. vài nữ sinh xung quanh vội đến an ủi cô. có người nhìn kim geonwoo với ánh mắt trách móc, có người thì thầm bảo anh quá phũ phàng nhưng anh chẳng buồn để ý.

đối với anh, những người đó không sống thay cuộc đời anh, cũng không chết thay anh ở đoạn kết tiểu thuyết nên cần gì quan tâm nhiều đến bọn họ. anh chỉ quay sang lee minhyeong.

"đi thôi." giọng dịu lại hoàn toàn.

lee minhyeong nhìn anh, rồi nhìn đám đông đang vây quanh park chae-won. em không hiểu hết mọi chuyện chỉ cảm thấy kim geonwoo lúc nãy khác hẳn bình thường. nhưng bàn tay đang nắm tay em lại rất ấm. thế là em ngoan ngoãn gật đầu.

kim geonwoo dắt em rời khỏi hội trường, bỏ lại sau lưng những ánh mắt tò mò và tiếng xì xào. ánh nắng ngoài hành lang rọi vào, làm bóng hai người đổ dài trên sàn.

lee minhyeong là một con gấu nhạy cảm. từ lúc trở về từ hội trường em đã không nói gì. về lớp cũng chỉ gục đầu lên bàn ngủ mặc kệ giáo viên phía trên đang giảng đến đâu. mái tóc mềm rũ xuống che gần hết gương mặt chỉ lộ ra chóp mũi trắng và đôi môi mím nhẹ. kim geonwoo nhìn em như vậy thì xót xa không thôi. anh vẫn ngồi thẳng nghe giảng, tay chép bài cẩn thận từng dòng, từng công thức. thỉnh thoảng lại liếc sang xem em có tỉnh không, có khó chịu không. lắm lúc anh còn rất tự nhiên vươn tay xoa nhẹ lưng em. động tác chậm rãi như dỗ một con thú nhỏ đang buồn bã.

minhyeong của anh cứ ủ rũ như vậy đến tận giờ tan học. chuông reo lên, cả lớp nhốn nháo thu dọn còn em thì chậm hơn mọi ngày rất nhiều. từng quyển sách được xếp vào balo gọn gàng nhưng thiếu sức sống. em không nhìn anh lấy một lần. bình thường minhyeong rất thích làm nũng, sẽ đẩy balo sang cho anh kéo khóa, sẽ nhỏ giọng nhờ anh kiểm tra giúp xem có quên gì không. hôm nay em tự làm hết, lặng lẽ như thể xung quanh chẳng có ai.

mãi đến khi em quay lưng định rời khỏi lớp, kim geonwoo mới không nhịn được mà bắt lấy tay em. cổ tay em ấm và mềm, bị giữ lại thì khẽ giật mình. em quay đầu nhìn anh bằng ánh mắt mơ hồ.

"minhyeongie dỗi gì tớ?"

em rũ mắt, môi mím lại. dáng vẻ giống hệt một chú gấu con bị hiểu lầm nhưng lại không biết giải thích ra sao. vài giây trôi qua, em chỉ lắc đầu.

kim geonwoo không tin. anh đan tay mình vào tay em, siết nhẹ nhưng chắc chắn. không cho em trốn cũng không cho mình lùi.

"vậy tại sao cả ngày hôm nay không chú ý đến tớ?"

"tớ..." em ấp úng, cổ họng như bị nghẹn. suy nghĩ trong đầu rối như tơ vò nhưng chẳng câu nào thành lời. cuối cùng em chọn im lặng.

và rồi kim geonwoo nói.

"tớ thích minhyeongie."

câu nói rơi xuống giữa lớp học còn lác đác vài người. không lớn tiếng, không phô trương nhưng đủ rõ ràng. mấy bạn đang dọn vệ sinh đứng hình mất mấy giây. ánh mắt đồng loạt dán về phía hai người. rồi như vừa nghe phải chuyện động trời, năm sáu người không hẹn mà cùng vơ túi rác chuồn thật nhanh để lại một không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập.

lee minhyeong sốc đến đứng im. đôi mắt tròn mở lớn nhìn anh như muốn xác nhận mình nghe nhầm. nhưng gương mặt kim geonwoo lại nghiêm túc chưa từng thấy. ánh mắt anh nóng và thẳng thừng, mang theo sự chắc chắn khiến người ta không thể xem đó là trò đùa.

thời gian như ngưng lại vài phút. không ai nói thêm lời nào. bàn tay vẫn nắm, hơi ấm truyền qua da thịt.

rốt cuộc lee minhyeong nhẹ nhàng rút tay mình ra. không mạnh cũng không dứt khoát chỉ đủ để thoát khỏi cái nắm. em quay đầu bước ra cửa.

"không còn sớm, về thôi. ngày mai geonwoo giảng lại cho tớ bài toán hôm nay nhé." giọng em bình thường đến mức như chưa từng có lời tỏ tình nào tồn tại. nhưng bước chân lại dừng ở cửa, rõ ràng là đang đợi anh.

kim geonwoo nhìn khoảng không trong tay mình vài giây rồi thở ra một hơi. anh không nói thêm gì chỉ lặng lẽ đeo balo rồi đi đến cạnh em. hai người cùng ra khỏi lớp.

hành lang chiều muộn nhuộm màu nắng nhạt. học sinh đã về gần hết nên yên tĩnh lạ thường. tiếng bước chân hai người song song vang lên khe khẽ. không ai nhìn ai nhưng cũng không ai bỏ đi trước.

kim geonwoo đưa lee minhyeong ra cổng trường như mọi ngày. tài xế đã đứng chờ sẵn. trước khi em lên xe, hai người vẫn không nói gì thêm. chỉ là lúc em cúi đầu chui vào xe, kim geonwoo vô thức đưa tay che lên thành cửa để em khỏi va đầu. một thói quen nhỏ, dịu dàng đến mức chính anh cũng không nhận ra.

cửa xe đóng lại. chiếc xe lăn bánh rời đi. qua lớp kính, lee minhyeong vẫn nhìn thấy bóng anh đứng đó. cao cao, gầy gầy, áo đồng phục bị gió thổi nhẹ. anh không vẫy tay chỉ đứng nhìn xe đi xa khỏi tầm mắt mình.

đến khi xe rẽ khỏi cổng trường, em mới quay đầu vào trong. lúc này em mới nhận ra mình nãy giờ nín thở. một hơi thở dài thoát ra, kéo theo nhịp tim hỗn loạn.

tim em đập nhanh khủng khiếp.

thình thịch. thình thịch.

tai nóng ran như bị ai áp lò sưởi vào. em đưa tay chạm thử, nóng thật. tài xế nhìn qua gương chiếu hậu còn tưởng cậu chủ bị sốt.

"cậu chủ không khỏe sao ạ?"

"không... không sao đâu ạ." em trả lời nhỏ xíu.

đầu óc em tua lại khoảnh khắc trong lớp. câu "tớ thích minhyeongie" cứ lặp đi lặp lại như có ai bật chế độ phát lại. giọng nói đó không giống đùa. ánh mắt đó càng không.

nhưng thích là thích kiểu gì?

thích như bạn bè? hay thích như trong mấy bộ phim tình cảm mà em từng xem lướt qua?

lee minhyeong không rành mấy chuyện này. từ nhỏ đến lớn em được nuông chiều, cuộc sống xoay quanh học hành và gia đình. bạn bè cũng ít. kim geonwoo là người đầu tiên kiên nhẫn ở bên em nhiều như vậy. là người đầu tiên xoa lưng khi em buồn ngủ, giảng bài khi em không hiểu, đứng chờ khi tài xế đến muộn. ở cạnh anh rất dễ chịu. dễ chịu đến mức em quen với việc lúc quay sang sẽ thấy anh ở đó.

nếu một ngày không còn thì sao?

chỉ nghĩ đến thôi, ngực em đã thấy lạ.

xe dừng trước cổng nhà. em bước xuống mà đầu óc vẫn trên mây. quản gia chào em, em cũng đáp lại theo phản xạ. đến bữa tối, mẹ hỏi hôm nay ở trường thế nào, em còn suýt trả lời nhầm sang chuyện bài toán.

đêm đó nằm trên giường, lee minhyeong ôm gối lăn qua lăn lại. điện thoại đặt bên cạnh sáng lên vài lần vì tin nhắn quảng cáo, em cũng giật mình tưởng anh nhắn. nhưng kim geonwoo không nhắn gì cả. có lẽ anh đang cho em thời gian. nghĩ vậy, tim em lại đập nhanh thêm chút.

em úp mặt vào gối, nhỏ giọng lẩm bẩm "geonwoo đúng là đồ ngốc..."

khóe môi lại khẽ cong lên mà chính em cũng không biết.



────୨ৎ────


có mấy vk cứ hỏi là tại sao thiết lập nv của kgw là nhà giàu nhưng vẫn muốn ôm đùi tài phiệt. thì bởi vì nhà giàu đấy là kgw trong tiểu thuyết k phải kgw đã xuyên vào (dù bây giờ 2 kgw là 1 nhưng suy nghĩ có rất nhiều điểm khác nhau). kgw của thế giới thực là một nvvp tiêu chuẩn bán mình cho tư bản nên thật sự rất ám ảnh với tiền. kgw của thế giới thực biết là kgw trong truyện giàu nhưng nhà lmh trong truyện giàu giàu hơn nhiều mà. với lại kgw của thế giới thực muốn tự đưa ra 1 lí do để hợp thức hóa việc bản thân ở bên lmh thôi nên các vk không cần đặt nặng vấn đề đó nhá



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com