Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆. 𐙚 ̊. 6

hai ngày cuối tuần trôi qua trong im lặng đến mức ngột ngạt. không một tin nhắn, không một cuộc gọi, thậm chí cả một cái thả cảm xúc vu vơ cũng không có. đây là lần đầu tiên sau hơn ba tháng quen biết mà kim geonwoo và lee minhyeong lạnh nhạt với nhau lâu như vậy.

kim geonwoo ở nhà mà tâm trạng như bị ai nhốt trong chiếc hộp kín. anh soạn cho em một đoạn tin nhắn thật dài, gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ. nào là "hôm đó tớ không cố ý làm cậu khó xử", nào là "nếu cậu chưa sẵn sàng thì cứ từ chối cũng được", rồi lại "tớ nói thật lòng, không phải đùa đâu"... cuối cùng tất cả đều biến mất trước khi kịp gửi đi.

anh sợ, sợ gửi đi rồi sẽ nhận lại một câu trả lời lạnh lẽo.

tối thứ bảy, kim geonwoo còn đạp xe đến trước cổng nhà em. đứng ở góc nhìn vào căn biệt thự sáng đèn, anh chần chừ mãi. tay đặt lên chuông cửa rồi lại rụt về. nếu em chưa muốn gặp anh thì sao? nếu em thấy phiền thì sao? nghĩ đến ánh mắt ngơ ngác hôm đó trong lớp, tim anh lại nhói một cái. rốt cuộc anh chỉ đứng đó thêm vài phút rồi lặng lẽ quay xe về.

cả cuối tuần vật vờ trôi qua như vậy.

đến sáng thứ hai, kim geonwoo dậy sớm hơn thường lệ. lòng vừa nôn nóng muốn gặp em, vừa rối như tơ. trên đường đến trường, anh còn ghé vào cửa hàng tiện lợi quen thuộc để mua một cái bánh ngọt vị dâu và hộp sữa em thích. bình thường minhyeong thích ăn ngọt vào giờ ra chơi, mỗi lần ăn còn thích chia cho anh một nửa dù anh không hảo mấy thứ đó.

tay cầm túi bánh mà tim đập nhanh.

nhưng khi trống vào lớp điểm vang lên, mọi người đã ngồi vào chỗ, ghế bên cạnh anh vẫn trống không. kim geonwoo nhìn sang, nhìn mãi như thể chỉ cần nhìn đủ lâu thì em sẽ xuất hiện.

không có.

năm phút, mười phút trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc. dù có lười học đến đâu, lee minhyeong cũng chưa từng vô duyên vô cớ nghỉ học. một suy nghĩ xấu xí len vào đầu anh: có phải vì mình quá lỗ mãng nên em không muốn đến trường nữa không? có khi nào em quyết định tránh mặt anh?

kim geonwoo nuốt khan.

đúng lúc anh đang mông lung, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, thông báo ngắn gọn: "hôm nay bạn lee minhyeong nghỉ học vì lí do cá nhân." chỉ vậy thôi.

kim geonwoo thở phào một hơi, nhưng cũng chỉ được một nửa. không phải vì tránh anh là tốt rồi, nhưng "lí do cá nhân" là gì?

cả buổi học hôm đó, anh nghe giảng và ghi chép một cách máy móc. tay viết, tai nghe nhưng đầu óc hoàn toàn không ở đây. các bạn trong lớp nhìn sang đều thấy rõ hai chữ "ủ rũ" to đùng dán trên người cậu học bá của mình.

vừa đến giờ ra chơi, kim geonwoo gần như bật dậy khỏi ghế. anh cầm điện thoại chạy thẳng lên sân thượng. gió đầu tuần thổi lồng lộng, làm tóc anh rối tung.

ngón tay run nhẹ khi bấm gọi chuông vừa đổ đến hồi thứ hai đã có người nghe máy.

"minhyeongie!" anh nói nhanh đến mức như sợ mất sóng "bạn có chỗ nào không khỏe ư?"

"vì sao hôm nay lại không đi học?"

"nếu là vì giận tớ thì cho tớ xin lỗi minhyeongie nhiều lắm..."

kim geonwoo nói một tràng dài không nghỉ, giọng gấp gáp như thể thế giới sắp tận thế. ở đầu dây bên kia, lee minhyeong ngớ người mấy giây, đầu óc không kịp tiêu hóa hết lượng thông tin ập tới.

sự im lặng đó lại khiến tim anh thắt lại.

"minhyeongie à..." giọng anh hạ xuống "tớ xin lỗi."

"ơ?" cuối cùng em cũng lên tiếng, giọng mềm mại như mọi khi "geonwoo đừng hiểu lầm mà. hôm nay nhà tớ có chút việc nên mới không đi học."

kim geonwoo đứng im vài giây. gió thổi qua tai nghe nhưng lòng anh lại ấm dần.

"tớ đâu có giận bạn."

câu nói ấy nhẹ nhàng như một bàn tay xoa dịu tất cả rối rắm trong lòng anh. kim geonwoo lúc này mới nhận ra mình vừa rồi hoảng loạn đến mức nào. anh hít một hơi thật sâu, để lồng ngực bớt căng.

"tớ xin lỗi... làm minhyeongie sợ rồi."

em cười khẽ "không sao mà. xin lỗi vì không báo với bạn là hôm nay tớ nghỉ nhé."

giọng em vẫn dịu dàng như thế, không hề có dấu hiệu xa cách. chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến kim geonwoo muốn ngồi bệt xuống vì nhẹ nhõm.

"ngày mai minhyeongie sẽ đến trường chứ?" anh hỏi, giọng thấp hơn hẳn, không còn dồn dập như trước.

"ừm. ngày mai tớ sẽ đi học lại mà."

một câu trả lời đơn giản nhưng đối với kim geonwoo lại quý giá vô cùng.

"vậy... mai tớ mang bánh dâu cho cậu." anh buột miệng.

đầu dây bên kia khẽ im lặng rồi vang lên tiếng cười nhỏ "geonwoo đúng là ngốc."

"ngốc cũng được." anh lẩm bẩm "miễn là minhyeongie không biến mất là được, tớ đã rất sợ."

câu nói ấy khiến lee minhyeong khựng lại một nhịp. em không đáp ngay, chỉ khẽ "ừ" một tiếng thật nhỏ.

cuộc gọi kết thúc, kim geonwoo vẫn đứng trên sân thượng thêm một lúc. bầu trời đầu tuần xanh nhạt, mây trôi chậm rãi. lòng anh cuối cùng cũng bớt nặng.

điều gì tồi tệ hơn việc lee minhyeong không đến trường?

chính là vừa chán chường vì nhớ em, vừa phải đụng mặt nam nữ chính của cái bộ truyện chết tiệt này.

cả ngày hôm đó kim geonwoo đã cố gắng học hành trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. giờ tan học vừa điểm, anh chỉ muốn nhanh chóng về nhà, tắm rửa rồi leo lên giường ngủ một giấc thật dài để bớt nghĩ đến con gấu nhỏ kia. càng nghĩ càng nhớ, mà càng nhớ thì càng sốt ruột.

vậy mà vừa bước ra đến cổng trường, vận xui đã đứng sẵn chờ anh.

seo kang-jun chặn ngay trước mặt. bên cạnh là park chae-won với dáng vẻ mỏng manh quen thuộc. khung cảnh này nếu đặt trong nguyên tác chắc hẳn sẽ là một phân đoạn ngược tâm đầy cảm động. tiếc là người đứng đây bây giờ là kim geonwoo - người đã đọc hết cái kết ngu ngốc của câu chuyện này.

"kim geonwoo, cậu không thấy mình làm quá rồi sao? chae-won buồn suốt mấy ngày nay." seo kang-jun lên tiếng trước, giọng đầy trách móc.

kim geonwoo suýt bật cười.

anh còn chưa kịp mở miệng thì park chae-won đã vội vàng níu lấy vạt áo seo kang-jun, giọng yếu ớt: "kang-jun, thôi đi... đừng nói nữa, tớ thật sự không sao..."

cảnh tượng đó làm kim geonwoo càng thêm bực. đúng là tiêu chuẩn nữ chính tiểu bạch hoa lúc nào cũng mềm yếu, lúc nào cũng như thể bị tổn thương còn nam chính thì đóng vai hiệp sĩ bảo vệ. anh khoanh tay, nhìn hai người trước mặt bằng ánh mắt chẳng buồn che giấu sự chán ghét.

"hai đứa đầu óc tối giản này có vấn đề gì về thần kinh mà cứ ám tôi mãi thế?" anh nói thẳng, giọng không lớn nhưng lạnh tanh.

"tôi nói này bạn học seo, tôi và cô gái đứng bên cậu không là gì của nhau hết. tôi thích lạnh nhạt thì mặc kệ tôi."

seo kang-jun nhíu mày. rõ ràng không ngờ kim geonwoo lại nói trắng ra như vậy giữa cổng trường đông người. kim geonwoo liếc sang park chae-won, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

"cậu với cậu ta là gì mà quan tâm thế? ở bên nhau rồi à?"

câu hỏi ấy như một nhát dao nhỏ cắm vào đúng chỗ ngứa ngáy nhất. park chae-won lập tức đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa hoảng hốt.

"geonwoo, cậu đừng nói lung tung. tớ và kang-jun chỉ là bạn bình thường mà thôi."

seo kang-jun cũng nhanh chóng tiếp lời, giọng có phần khó chịu: "ừ, tao với bạn ấy chỉ là bạn thôi. mày đừng nói linh tinh."

kim geonwoo nhìn biểu cảm ấm ức thoáng qua trên mặt park chae-won mà trong lòng cười lạnh.

nhìn xem đây chính là nam chính mà cô ta một mực bảo vệ, một mực bênh vực trong nguyên tác. ngay cả một câu khẳng định mơ hồ cũng không chịu nói cho cô ta. phủi sạch như chưa từng có gì. thật đúng là đặc sắc.

park chae-won rõ ràng muốn giữ hình tượng trong sáng, muốn tỏ ra mình không hề có ý gì nhưng lại mong người bên cạnh lên tiếng bảo vệ. đáng tiếc là gặp phải một tên nam chính quá khốn nạn, đến cả chút mặt mũi cũng không cho.

kim geonwoo nhìn cảnh đó mà chỉ thấy buồn cười.

"thằng này vội." anh nhún vai "không rảnh xem hai người diễn tuồng với nhau đâu."

nói xong, anh chẳng buồn chờ phản ứng. xoay người bước đi thẳng. tiếng giày chạm mặt đường vang lên dứt khoát.

ở phía sau, không khí chắc chắn đang đông cứng lại. nhưng anh chẳng quan tâm.

ra khỏi cổng trường, gió chiều thổi qua làm đầu óc kim geonwoo tỉnh táo hơn hẳn. trong lòng vẫn còn dư âm bực bội nhưng lại có chút khoan khoái kì lạ khi nhìn thấy park chae-won nếm trải cảm giác bị phũ phàng.

anh đút tay vào túi áo, chậm rãi đi về phía bãi xe. mặt trời chiều nhuộm cả con đường thành màu cam nhạt. trong đầu anh lúc này chỉ còn chứa đựng mỗi hình ảnh của lee minhyeong thôi. anh nhớ em lắm rồi, thật mong mau đến ngày mai để được gặp em.



────୨ৎ────



k nghĩ được nhiều idea cho fic này lắm nên viết khá là chậm đấy 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com