Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆. 𐙚 ̊. 7

xa cách ba ngày mà cứ ngỡ tựa ba thu.

sáng thứ ba, khi lee minhyeong vừa bước vào lớp, kim geonwoo gần như lập tức ngẩng đầu lên khỏi quyển vở. ánh mắt anh dừng lại trên bóng dáng quen thuộc kia một nhịp, rồi không kìm được mà cong lên thành một nụ cười rõ ràng.

em nhỏ của anh vẫn giống hệt mọi ngày. mái tóc mềm hơi rối vì gió sớm, balo đeo lệch sang một bên vai, vừa bước vào lớp đã theo thói quen nhìn quanh tìm chỗ ngồi của mình. khi ánh mắt em chạm phải kim geonwoo, em khẽ cười một cái rất nhẹ. giống như việc gặp anh ở đây là điều hiển nhiên nhất trên đời.

chỉ một nụ cười như thế thôi mà khiến trái tim kim geonwoo vốn treo lơ lửng suốt ba ngày nay cuối cùng cũng rơi xuống đúng vị trí.

anh nhớ em đến phát điên. nhưng lee minhyeong lại tỏ ra bình thường đến mức khiến người ta phải ngạc nhiên.

em ngồi xuống chỗ mình, đặt balo lên bàn rồi quay sang nói với anh như thể giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì.

"cuối tuần tớ đi thăm họ hàng nên hôm qua mới nghỉ học á."

kim geonwoo gật đầu, cố giữ giọng mình tự nhiên. "ừm."

chỉ vậy thôi. không ai nhắc đến lời tỏ tình hôm nọ, không ai hỏi thêm điều gì. cả hai như cùng ngầm hiểu rằng có vài chuyện, cứ tạm thời để yên như thế sẽ tốt hơn.

đến giờ ra chơi, lớp học trở nên ồn ào hơn hẳn. lee minhyeong ngồi ngay ngắn ở chỗ mình, mở chiếc túi nhỏ ra. bên trong là chiếc bánh dâu tây mà kim geonwoo đã mua từ sáng.

em ngoan ngoãn xúc từng thìa bánh nhỏ cho vào miệng. lớp kem mềm mịn cùng vị dâu chua nhẹ khiến mắt em khẽ cong lên. nhìn em ăn ngon lành như vậy, kim geonwoo cũng thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút.

anh ngồi bên cạnh, lặng lẽ tách hạnh nhân cho em. những hạt hạnh nhân nhỏ được anh kiên nhẫn bóc vỏ rồi đặt gọn gàng trên nắp hộp bánh. động tác quen thuộc đến mức chẳng cần suy nghĩ.

lee minhyeong không nói gì nhưng thỉnh thoảng lại lén liếc sang anh. một cái nhìn rất nhanh, rồi lập tức quay đi. chẳng hiểu sao hôm nay nhìn anh lại thấy lạ lạ. cũng vẫn là gương mặt đó, sống mũi cao, ánh mắt sáng và dáng người cao lớn quen thuộc. vậy mà mỗi lần ánh mắt em lướt qua anh, tim em lại đập thình thịch một nhịp.

em bất giác nhớ lại câu nói hôm nọ."tớ thích minhyeongie." chỉ nghĩ thôi mà mặt đã nóng bừng.

lee minhyeong vội cúi đầu xúc thêm một thìa bánh. nhưng đầu óc lại không tập trung nổi, thìa bánh cứ dừng giữa không trung suốt mấy phút.

kim geonwoo tách hạnh nhân xong, quay sang nhìn thì thấy em đang ngậm thìa bánh, ánh mắt thất thần như đang nghĩ đâu đó rất xa.

anh hơi nhíu mày "bánh không ngon hửm?"

giọng anh kéo em trở về thực tại.

"tớ mua vội ở cửa hàng tiện lợi thôi." anh gãi nhẹ sau gáy "tí tan học tớ đưa bạn đi ăn bánh ở tiệm bánh bạn thích nhé."

lee minhyeong ngơ ngác chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn anh. ánh mắt đó khiến kim geonwoo thoáng lo lắng. anh do dự một chút, rồi lại hỏi khẽ:

"minhyeongie ghét tớ ạ?"

câu hỏi vừa dứt, chính anh cũng thấy tim mình căng lên.

lee minhyeong sững lại nhìn người trước mặt. anh rõ là một cậu con trai cao lớn, học giỏi, lúc nào cũng bình tĩnh vậy mà giờ lại ngồi đó với vẻ tủi thân thấy rõ.

em lập tức hoảng "không phải!"

em vội vàng đặt hộp bánh xuống bàn. bàn tay mềm mại của em đưa ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang hơi đỏ lên vì tách hạnh nhân của anh.

"tớ có ghét bạn đâu." giọng em nhỏ lại, mềm mại như bông.

"tớ đang suy nghĩ xem nên luyện tập như nào cho cuộc thi sắp tới mà."

đó là lời nói dối.

lee minhyeong biết rõ. em làm sao có thể nói rằng suốt từ sáng đến giờ em cứ nghĩ về lời tỏ tình của anh được chứ, chỉ cần tưởng tượng thôi đã thấy xấu hổ chết đi được.

kim geonwoo lại là kiểu người cực kỳ tin tưởng em. em nói sao, anh tin vậy. nghe em nhắc đến cuộc thi, ánh mắt anh lập tức dịu xuống. nhưng anh vẫn nhìn thấy trong đôi mắt em có chút lo lắng mơ hồ.

gần như không suy nghĩ, bàn tay đang được em nắm hờ lập tức siết lại. những ngón tay anh đan vào tay em. ấm áp và chắc chắn.

"không sao mà." anh nói nhẹ nhàng.

"bạn chỉ cần chơi đàn với trạng thái tốt nhất của bản thân là được."

ngón tay anh siết nhẹ hơn một chút như thể muốn truyền sang em sự bình tĩnh của mình.

"mình mong minhyeongie của mình có thể thoải mái tận hưởng. đừng đặt nặng áp lực cho mình." anh cười khẽ.

nếu nói về việc dỗ dành lee minhyeong, kim geonwoo thật sự rất tự tin. anh biết em dễ căng thẳng, biết em dễ suy nghĩ nhiều. và cũng biết chỉ cần nói đúng vài câu, con gấu nhỏ này sẽ lại ngoan ngoãn mềm ra.

quả nhiên, lee minhyeong nghe xong liền cảm thấy trong lòng nhẹ đi một chút. dù em biết rõ nỗi rối rắm của mình chẳng phải vì cuộc thi nhưng được anh dỗ dành như vậy, tâm trạng vẫn không nhịn được mà trở nên dễ chịu hơn.

em nhìn bàn tay hai người đang đan vào nhau, tim lại đập nhanh thêm một nhịp.

lee minhyeong vội quay sang xúc thêm một thìa bánh, giả vờ như mình rất bận ăn. nhưng khóe môi em lại khẽ cong lên một nụ cười nhỏ xíu thôi.

rất ngọt.


tan học hôm đó, khi học sinh trong trường đã lục tục ra về gần hết, lee minhyeong lại bất ngờ kéo tay kim geonwoo rẽ sang dãy nhà phía sau.

"đi với tớ một chút." em nói rất nhỏ nhưng giọng lại có chút háo hức.

kim geonwoo còn chưa kịp hỏi thì đã bị em dẫn thẳng lên tầng hai, nơi đặt phòng nhạc cụ của trường. hành lang ở đây yên tĩnh hơn hẳn những khu lớp học khác, ánh nắng chiều chiếu qua cửa sổ dài, phủ lên sàn gỗ một lớp vàng nhạt.

lee minhyeong mở cửa phòng nhạc.

bên trong có một cây piano cổ màu đen đặt gần cửa sổ. ánh nắng chiếu lên bề mặt bóng loáng của nó, phản chiếu những vệt sáng mềm mại em buông tay anh ra, bước đến ngồi xuống chiếc ghế trước cây đàn.

tư thế rất tự nhiên. dáng lưng thẳng, vai thả lỏng, hai bàn tay nhẹ nhàng đặt lên phím đàn.

"cậu nghe tớ đàn một chút nhá." em nói, rồi không đợi anh đáp lại đã bắt đầu chơi.

những nốt nhạc đầu tiên vang lên chậm rãi. một bản nhạc cổ điển dịu dàng, từng giai điệu như trôi ra khỏi đầu ngón tay em. âm thanh trong trẻo lan khắp căn phòng, khiến không gian xung quanh cũng trở nên lắng đọng.

lee minhyeong lúc chơi đàn có một vẻ đẹp rất riêng. không phải kiểu rực rỡ, mà là sự tập trung và yên tĩnh. ngón tay em lướt trên phím đàn linh hoạt, mái tóc mềm khẽ lay động theo nhịp đầu. ánh nắng chiều rơi lên vai em, khiến bóng lưng ấy trông vừa ấm áp vừa xa xôi.

kim geonwoo đứng phía sau. từ đầu đến cuối, ánh mắt anh chỉ đặt lên mỗi bóng lưng kia. anh chưa từng biết có người chơi đàn lại đẹp đến vậy, đẹp đến mức anh muốn giữ khoảnh khắc này lại mãi mãi. nếu có thể, anh thật sự muốn khảm hình ảnh này vào tim mình để cả đời này chỉ nhớ thương một mình em.

ý nghĩ đó vừa thoáng qua, kim geonwoo bỗng giật mình. anh khẽ đưa tay chạm lên lồng ngực mình. tim đang đập rất nhanh.

trước đây, khi mới xuyên đến thế giới này, anh chỉ nghĩ đơn giản rằng mình phải sống tốt. phải tránh xa nam nữ chính, phải giúp đỡ đứa nhỏ đáng thương tên lee minhyeong không bị kéo vào những bi kịch của câu chuyện.

thật ra câu "tớ thích minhyeongie" lúc đó chỉ là một lời nói bốc đồng.

có lẽ cũng có chút thật nhưng anh vẫn nghĩ nó chỉ dừng ở mức thích. còn bây giờ, kim geonwoo khẽ cười bất lực với chính mình, trạng thái này đâu còn là thích nữa.

đây rõ ràng là yêu rồi. yêu một cách nghiêm túc.

anh dựa nhẹ vào tường phía sau, ánh mắt vẫn không rời khỏi em.

nếu, chỉ là nếu thôi. nếu cả đời anh phải ở lại thế giới của cuốn tiểu thuyết này thì ở bên lee minhyeong cũng rất tốt. một em nhỏ ngoan ngoãn, dịu dàng, lại hiểu lòng người. ở cạnh em, cuộc sống dường như đơn giản hơn rất nhiều.

bản nhạc dần đi đến những nốt cuối. giai điệu nhẹ nhàng hạ xuống, rồi lặng đi trong không khí.

lee minhyeong khẽ nhấc tay khỏi phím đàn, căn phòng trở lại sự yên tĩnh vốn có. em ngồi im vài giây, rồi rụt rè quay người lại. ánh mắt em tìm kim geonwoo theo bản năng, giống như muốn hỏi: 'anh thấy thế nào?'

nhưng điều em nhìn thấy lại là dáng anh đang thất thần suy nghĩ gì đó, không hề chú ý đến mình. lee minhyeong khựng lại một chút, môi em khẽ bĩu ra. rõ ràng em đã cố gắng chơi thật tốt vậy mà anh lại không nhìn em.

em đứng dậy khỏi ghế piano, bước từng bước đến chỗ anh. đến gần rồi, em ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt có chút tủi thân. giống như một con gấu nhỏ đang hỏi: 'sao anh không chú ý đến tớ?'

mãi đến khi em đứng ngay trước mặt, kim geonwoo mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ mông lung. anh cúi đầu xuống, đập vào mắt là một lee minhyeong mềm xèo đang nhìn mình. đôi mắt tròn long lanh, hai má hơi phồng lên vì bĩu môi. kim geonwoo không nhịn được liền vươn bàn tay lớn của mình đưa lên, nhẹ nhàng ôm lấy hai gò má mềm mại kia. đôi má xinh đẹp bông đào của em ửng hồng thật sự rất đáng yêu.

lee minhyeong vốn định mở miệng nói gì đó nhưng chưa kịp lên tiếng, kim geonwoo đã cúi xuống. một nụ hôn phớt nhẹ rơi lên má em. rất nhanh. nhưng đủ để khiến thời gian như ngừng lại một nhịp.

"minhyeongie đáng yêu quá." giọng anh khẽ vang lên ngay bên tai em.

lee minhyeong cứng đơ. hoàn toàn đứng yên tại chỗ. não em như bị ai nhấn nút tạm dừng, tai bắt đầu nóng lên. từ vành tai, màu đỏ chậm rãi lan xuống má, rồi đến cổ. chỉ trong vài giây, cả gương mặt em đã đỏ bừng như cà chua chín.

kim geonwoo lúc này mới chợt nhận ra mình vừa làm gì. anh cũng hơi sững lại. nhưng chưa kịp nói thêm thì lee minhyeong đột nhiên xoay người. rồi chạy, thật sự chạy.

cửa phòng nhạc bật mở, bóng em vụt ra hành lang nhanh đến mức kim geonwoo còn chưa phản ứng kịp. anh đứng ngây ra vài giây.

"...?"

đến khi hoàn hồn, trước mắt anh chỉ còn cây piano, chiếc ghế trống và chiếc balo của em vẫn nằm trên bàn. kim geonwoo thở dài "chết thật..."

anh bước tới, gom balo và áo khoác của em lại. trong đầu vừa buồn cười vừa bất lực. hôn xong rồi mới nhớ ra em dễ xấu hổ đến mức nào.

đeo hai chiếc balo lên vai, kim geonwoo nhanh chóng bước ra khỏi phòng nhạc. hành lang đã vắng người chỉ còn tiếng bước chân anh vang nhẹ trên sàn, anh vừa đi vừa lẩm bẩm.

"minhyeongie đúng là con gấu nhỏ ngốc, mới hôn nhẹ một cái đã chạy mất."

nhưng khóe môi anh vẫn không nhịn được mà cong lên. rồi anh tăng tốc bước chân bởi vì nếu để con gấu nhỏ kia chạy xa quá, biết đâu lại trốn luôn thì sao.


────୨ৎ────


ôi lên ý tưởng cho con này nhọc phết, k phải ck lười đâu tại chất xám của ck ít quá nên k nhanh nhạy đấy. lại phải hẹn các vk mười mấy hôm nữa mới update tiếp nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com