Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆. 𐙚 ̊. 8

đợi mãi cũng đến ngày cuộc thi tài năng của trường.

một ngày cuối tuần trời trong xanh, nắng nhẹ, không khí lại mang theo chút căng thẳng đặc trưng của những sự kiện lớn. từ sớm, sân trường đã đông kín học sinh, ai ai cũng bàn tán về các tiết mục năm nay.

lee minhyeong đứng trước gương chỉnh lại cổ áo, hít một hơi thật sâu. em đã luyện tập rất nhiều. nhiều đến mức đầu ngón tay đôi lúc vẫn còn hơi đau, nhiều đến mức có những hôm về nhà chỉ kịp tắm rửa rồi lăn ra ngủ. em không đặt nặng chuyện thắng thua, nhưng lại không cho phép bản thân lơ là. bởi vì có một người đã tin em như vậy.

kim geonwoo.

mỗi ngày sau giờ học, anh đều ở lại cùng em trong phòng đàn. lúc thì ngồi một bên nghe em tập, lúc lại đứng phía sau xem em đánh sai ở đâu. có khi em chỉ cần chần chừ một chút, anh đã nghiêng đầu hỏi:

"mệt rồi hả?" giọng anh lúc nào cũng dịu dàng như vậy.

mỗi lần em bất an, anh lại dỗ dành em bằng cái giọng trầm ấm kia.

"không sao đâu, minhyeongie chơi rất tốt rồi."

"chỗ này sai cũng không sao, làm lại là được mà."

"tớ chỉ mong minhyeongie chơi đàn thật vui thôi."

nhưng cũng chính con người đó, hôm nào cũng léo nhéo bên tai em:

"minhyeongie chơi hay thế này chắc chắn sẽ giành giải cao."

"năm nay nhất định phải làm người ta bất ngờ."

rồi ngay sau đó lại tự mâu thuẫn:

"thôi không cần giải cũng được, cứ vui là được rồi."

lee minhyeong nhiều lúc thật sự không biết nên tin câu nào. ở cạnh kim geonwoo lâu, em cảm thấy mình sắp đa nhân cách đến nơi. vừa áp lực, lại vừa được an ủi. vừa muốn làm thật tốt, lại vừa cảm thấy chỉ cần anh ở bên là đủ.

cuộc thi diễn ra vào cuối tuần nên bố mẹ em vốn định đến xem. nhưng vì lịch công tác đột xuất, họ đành gọi điện xin lỗi em từ tối hôm trước. lee minhyeong có hơi buồn nhưng cũng chỉ một chút thôi. bởi vì em biết, sẽ có người ở bên mình.

sáng hôm đó, khi xe vừa dừng trước cổng trường, lee minhyeong còn chưa kịp bước xuống đã thấy một bóng người quen thuộc đứng đợi.

kim geonwoo, trên tay anh là một chiếc máy ảnh, vừa thấy em, anh lập tức giơ máy lên.

tách.

"geonwoo!"

lee minhyeong còn chưa kịp phản ứng đã bị chụp liên tiếp mấy tấm.

"đứng yên nào." anh cười "hôm nay minhyeongie đẹp lắm nha."

"đừng chụp nữa..." em đỏ mặt, giơ tay che lại.

"không được." kim geonwoo lắc đầu "chụp nhiều một chút để bố mẹ bạn còn xem lại."

lý do nghe rất hợp lý nhưng cái điệu cười kia thì chẳng đáng tin chút nào.

"hứ..." lee minhyeong bĩu môi "bạn chỉ muốn trêu mình thôi."

"thương em còn không hết sao lại dám trêu em cơ chứ." anh cười không hề che giấu.

cả buổi sáng, kim geonwoo gần như không rời khỏi em nửa bước. lúc thì đưa nước, lúc thì nhắc em ăn nhẹ, lúc lại đứng cạnh nói mấy câu linh tinh để em bớt căng thẳng.

đến lượt thi vòng loại, anh còn đứng ở phía dưới giơ tay làm động tác cổ vũ rất khoa trương. lee minhyeong nhìn thấy mà suýt bật cười ngay trên sân khấu. kết quả, em vượt qua vòng loại một cách rất dễ dàng.

bản nhạc tròn trịa, cảm xúc ổn định, không mắc lỗi đáng kể. ngay khi em đứng dậy cúi chào, phía dưới đã vang lên không ít tiếng vỗ tay.

kim geonwoo vỗ tay to nhất. to đến mức mấy người xung quanh phải quay sang nhìn.

"thấy chưa?" anh vừa cười vừa nói khi em bước xuống "tớ đã bảo minhyeongie giỏi mà."

lee minhyeong hơi thở vẫn còn chưa ổn định nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

"bạn nói nhỏ thôi..."

"không thích, tớ muốn cho cả thế giới biết minhyeongie của tớ giỏi đến nhường nào."

một câu nói bông đùa rất đơn giản cũng đủ khiến tim em rung lên một nhịp.

buổi chiều là vòng chung kết. không khí trong hội trường trở nên căng thẳng hơn hẳn. những thí sinh còn lại đều là những người nổi bật nhất.

park chae-won đương nhiên vẫn là tâm điểm chú ý.

hai năm liên tiếp đứng nhất lại có ngoại hình nổi bật, cô ta vừa xuất hiện đã thu hút ánh nhìn của không ít người. bộ váy biểu diễn mềm mại, dáng đi nhẹ nhàng, tất cả đều đúng chuẩn "nữ thần sân khấu".

nhưng năm nay có một biến số mang tên lee minhyeong.

một cái tên trước đây không ai để ý bỗng dưng xuất hiện đã khiến nhiều người bất ngờ. cách chơi đàn của em không quá phô trương nhưng lại rất sạch sẽ và giàu cảm xúc. sự chú ý dành cho park chae-won vì thế mà bị phân tán đi không ít.

điều đó khiến cô ta không khiến cô ta quá khó chịu vì đây là cuộc thi mà nên ai cũng có thể tham gia. chỉ là cô ta không cam lòng khi kim geonwoo chẳng nhìn cô ta lấy một lần. park chae-won đứng ở một góc, ánh mắt không nhịn được mà cứ mãi dõi theo kim geonwoo.

từ đầu đến cuối, anh chỉ vây quanh lee minhyeong. lúc thì cúi đầu nói chuyện, lúc lại đưa nước, lúc còn chỉnh lại tóc cho em một cách tự nhiên.

ánh mắt anh đặt lên em cũng hoàn toàn khác. không còn là sự quan tâm miễn cưỡng như trước mà là sự dịu dàng, kiên nhẫn và thiên vị rõ ràng.

park chae-won siết chặt tay. trong lòng vừa giận, vừa ấm ức. rõ ràng trước đây vị trí đó là của cô ta, rõ ràng kim geonwoo từng chỉ quan tâm đến một mình cô ta. vậy mà bây giờ tất cả đều đổi hết.

"chae-won, đến lượt cậu chuẩn bị rồi." một người bạn lên tiếng nhắc nhở.

cô ta giật mình, vội gật đầu. nhưng trước khi bước đi, ánh mắt vẫn không nhịn được mà liếc về phía hai người kia một lần nữa.

kim geonwoo lúc này hoàn toàn không để ý đến xung quanh. anh cúi xuống, nhẹ giọng nói với lee minhyeong:

"đừng căng thẳng."

"ừm."

"nếu run thì cứ nhìn tớ."

lee minhyeong chớp mắt tỏ ý đã hiểu.

"tớ sẽ ngồi ở hàng đầu. làm khán giả trung thành nhất của minhyeongie."

em nhìn anh vài giây rồi khẽ gật đầu. "được."

chỉ một từ thôi nhưng lại mang theo một sự tin tưởng rất rõ ràng. trái tim nhỏ bé của em ngập tràn ấm áp bởi vì dù có ra sao vẫn luôn có một kim geonwoo luôn dõi theo em bằng tất cả tình yêu.


────୨ৎ────


ck lò vi sóng với các vk rồi nè. sau mười ngày hành xác nhau và thêm chục ngày nai lưng ra làm hơn trăm trang báo cáo thì ck của các vk sống dậy rồi nè

lên cho các vk 1 chap tạm rồi ck nghỉ ngơi đã, ngành l này nó hành ck quá rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com