Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆. 𐙚 ̊. 9

cuộc thi khép lại bằng một tràng pháo tay kéo dài, xen lẫn ánh đèn sân khấu lấp lánh như những vì sao nhỏ rơi xuống giữa hội trường. không khí vẫn còn nóng, tiếng xì xào chưa kịp lắng. trên sân khấu, những thí sinh cuối cùng cúi chào trong ánh sáng rực rỡ. tất cả đều kết thúc rồi.

kết quả không quá bất ngờ. park chae-won một lần nữa giữ vững vị trí quán quân của mình. tiếng vỗ tay dành cho cô ta vang lên đều đặn, quen thuộc như một điều hiển nhiên. nhưng năm nay, cái tên lee minhyeong lại khiến không ít người phải chú ý. em đạt được vị trí thứ ba của cuộc thi. lần đầu tham gia, lại có thể bước lên bục nhận giải giữa dàn thí sinh mạnh như vậy thì đã là một thành tích quá đỗi ấn tượng.

đối với kim geonwoo, đó không chỉ là "ấn tượng" mà là tự hào.

khi lee minhyeong ngồi bên cây đàn ở vòng thi đấu cuối cùng, ánh sáng từ trên cao rơi xuống, phủ lên người em một lớp hào quang dịu nhẹ. từng nốt nhạc chậm rãi vang lên, trong trẻo và tinh tế. lúc đó, trong mắt kim geonwoo, em thật sự giống như một thiên sứ nhỏ. đẹp đến mức anh không nỡ chớp mắt. sợ rằng chỉ cần nhắm mắt một giây thôi, khoảnh khắc ấy sẽ biến mất.

và khi người dẫn chương trình xướng tên "lee minhyeong" cho giải ba, em bước lên sân khấu với dáng vẻ vẫn còn chút ngỡ ngàng. đôi mắt tròn xoe, lấp lánh. giữa rất nhiều ánh nhìn, em lại theo bản năng tìm đến một người.

khi ánh mắt hai người chạm nhau, em khẽ cười. một nụ cười vừa ngại ngùng, vừa tự hào như muốn nói: tớ làm được rồi. kim geonwoo đứng bên dưới cũng cười. cười đến mức khóe mắt cong lên.

anh không hô to, không làm gì quá phô trương chỉ lặng lẽ đứng đó, ánh mắt đầy dịu dàng. nhưng với lee minhyeong, như vậy là đủ.

lễ trao giải kết thúc, học sinh bắt đầu tản ra. lee minhyeong vừa bước xuống sân khấu đã bị kim geonwoo kéo lại. không biết anh đào đâu ra một bó hoa hồng lớn đến mức gần như che mất nửa người em.

"minhyeongie giỏi quá đi mất." giọng anh trầm thấp nhưng đôi mắt lấp lánh đầy tự hào.

lee minhyeong ôm bó hoa, ngẩng đầu nhìn anh. niềm vui trong mắt em gần như không giấu được.

"cảm ơn geonwoo..."

có lẽ vì quá vui, có lẽ vì cảm xúc dâng lên quá đầy. cũng có lẽ vì em đã hiểu rõ lòng mình từ lúc nào không hay. nhân lúc xung quanh không có ai chú ý, lee minhyeong khẽ kiễng chân.

một nụ hôn nhẹ rơi lên má kim geonwoo. rất nhanh nhưng đủ khiến anh đứng hình.

"..."

kim geonwoo sững lại vài giây, đầu óc trống rỗng chỉ còn cảm giác ấm nóng nơi má và bóng dáng em đang cúi đầu ôm hoa, tai đỏ bừng. tim anh đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra ngoài. em vừa chủ động hôn anh?

kim geonwoo nhìn em, ánh mắt sâu đi một chút. còn lee minhyeong thì xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu. nhưng khóe môi lại không giấu được nụ cười. bởi vì em biết anh thích em và em cũng thích anh nên mới dám làm như vậy.

thời gian đã không còn sớm.

trời bắt đầu tối dần, ánh đèn trong trường bật lên từng dãy. kim geonwoo định đưa lee minhyeong về thì

"geonwoo..." một giọng nói mềm mại quen thuộc vang lên phía sau.

là park chae-won.

cô ta bước đến, dáng vẻ vẫn yếu đuối như mọi khi. ánh mắt hơi đỏ như thể vừa trải qua một trận xúc động lớn. tay cô ta khẽ níu lấy tay áo kim geonwoo.

"cậu, có thể đưa tớ về không?"

giọng nói nhỏ, mang theo chút run rẩy khiến lee minhyeong đứng bên cạnh, nhìn cảnh đó rồi khẽ chớp mắt. em không nghĩ nhiều chỉ cảm thấy điều này cũng hợp lý. dù sao nhà hai người cũng gần nhau nên nếu anh đưa cô ấy về thì cũng không có vấn đề gì.

"geonwoo nếu bận thì..." em nhỏ giọng "tớ gọi tài xế đến đón cũng được."

kim geonwoo lập tức quay sang em, giọng nói cương quyết "không cần."

"tớ phải đưa minhyeongie về trước." không một chút do dự kim geonwoo để cho cả thế giới biết ai mới là ưu tiên của mình.

park chae-won rõ ràng hơi khựng lại, bàn tay đang níu áo anh siết chặt hơn một chút nhưng cuối cùng vẫn buông ra.

kết quả là ba người cùng lên một chiếc taxi. không khí trong xe có chút kì lạ.

lee minhyeong ngồi sát cửa sổ, ôm bó hoa trong lòng. kim geonwoo ngồi ở giữa, thỉnh thoảng lại liếc sang xem em có mệt không. còn park chae-won ngồi phía bên kia. ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua hai người nhưng không nói gì.

xe dừng trước cổng biệt thự của lee minhyeong.

kim geonwoo mở cửa xe cho em rồi cùng em đi xuống "cẩn thận."

gió tối thổi qua, mang theo chút lạnh. kim geonwoo không nói gì chỉ cởi áo khoác của mình ra, khoác lên vai em cẩn thận che chắn cho em. rõ ràng đã đến nhà em rồi, chỉ cần đi mấy bước là vào nhà nhưng kim geonwoo vẫn không nỡ để em chịu lạnh.

"mặc vào đi."

"nhưng bạn..."

"tớ không lạnh."

giọng anh nhẹ nhưng không cho phép từ chối. lee minhyeong đành bất lực khẽ gật đầu. tay em vô thức siết chặt chiếc áo khoác còn mang theo hơi ấm của anh. ánh mắt lee minhyeong tựa như muốn nói nhưng rồi lại thôi

"ngủ sớm nhé." kim geonwoo nói.

"ừm." em nhỏ đáp lại, giọng ngoan ngoãn.

đến khi lee minhyeong xoay người đi vào trong, cánh cửa lớn khép lại, kim geonwoo mới quay trở lại taxi. anh cố giữ khoảng cách với park chae-won, cô ta cũng hiếu ý mà không dịch lại gần. không khí bên trong có chút ngột ngạt.

suốt đoạn đường, kim geonwoo nhìn ra park chae-won muốn bắt chuyện với mình nhưng lần nào cũng nhìn đến ánh mắt lạnh lẽo của anh là không dám. khi xe dừng trước khu nhà cả hai, kim geonwoo mới thả lỏng cơ mặt ra một chút.

"về nhà cẩn thận."

anh hững hờ ném lại một câu rồi cất bước. nhưng cảm nhận được kẻ phía sau vẫn đứng yên nên đành bất lực quay lại. dù sao cô ta cũng là con gái, giờ này lại không còn sớm nếu cứ để cô ta đứng đây thật không an toàn.

"park chae-won, mau đi về nhà đi." kim geonwoo có trăm ngàn thiếu kiên nhẫn.

"tại sao cậu lại ghét tớ? vì cậu ta?"

kim geonwoo nghe park chae-won cố tình nhắc đến lee minhyeong vẻ mặt liền đanh lại. ánh mắt anh nhìn người con gái trước mặt, đâu đâu cũng là chán ghét. park chae-won cảm nhận được ánh mắt từng lấp lánh nhìn mình nay đã thay đổi liền hơi tủi thân muốn khóc.

bộ dạng này của nữ chính làm kim geonwoo đang chửi tám đời tổ tông tác giả của bộ truyện này. đến giờ anh vẫn không hiểu vì sao lại xây dựng tâm lí nhân vật nữ chính rõ ràng là không hề yêu nam phụ nhưng khi nam phụ không còn thích mình nữa thì nữ chính lại trưng ra bộ mặt cả thế giới có lỗi với mình.

nữ chính của người ta là lương thiện, ngoan ngoãn. còn nữ chính này là muốn hết thảy nam nhân trên đời đều xoay quanh mình á? có phiền quá không?

"chúng ta nói rõ một lần đi. kim geonwoo tôi không hề thích cậu, hoặc ít nhất là tôi của hiện tại. tôi không quan tâm trước kia tôi từng tốt với cậu ra sao nhưng hiện tại thì không như vậy nữa."

"chính cậu cũng thừa biết bản thân không hề thích tôi mà? nên là đừng trông mong tôi như trước làm con chó trung thành bên cạnh cậu. để tôi và minhyeongie yên đi, tôi ghê tởm chết cái bộ mặt giả dối của cậu."

kim geonwoo như bị bật trúng công tắc nói, xả liên thanh một tràng dài mà không cần lấy hơi. park chae-won bị anh nói đến ngơ ngác, chẳng kịp khóc hay nói lại gì thì anh đã quay đầu đi mất.

đợi đến khi đi về nhà, kim geonwoo mới nhẹ nhõm tựa vào cửa để thở. anh thật lòng chỉ muốn sống an ổn và ở bên cạnh lee minhyeong thôi. tà ma xin hãy tránh xa.


────୨ৎ────


nay hem có đi thi nên tranh thủ viết cho các vk 1 chương nè, thề con quỷ này lâu v ròi mà mới đến chương 9...

thoi thì hãy cùng nhau ủng hộ mấy con heo hồng nha, bao giờ ck rảnh rỗi ck sẽ chăm chỉ hơn ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com