6.
Kiếm sĩ trẻ mở mắt trong cơn mê mang trên giường. Trời ngoài cửa sổ vẫn còn sớm, hắn đưa tay quờ quạng sang bên cạnh, người nằm đó đã đi từ lâu. Hắn vươn vai xoay người định ngủ tiếp, nhưng đầu bị cạnh chiếc giường đơn va phải một cú đau điếng. Cơn đau khiến anh tỉnh táo hẳn, và ký ức ùa về như thủy triều.
Tất cả những gì xảy ra đêm qua giống như một giấc mơ hoang đường. Đến tận bây giờ hắn vẫn không dám tin những gì xảy ra trong gương là thật hay chỉ là ảo giác quỷ dị trong đầu mình. Nhưng điều duy nhất khiến hắn cảm thấy an lòng là gã đầu bếp vốn luôn đẩy hắn ra xa vạn dặm đã chấp nhận hắn lần nữa. Bất kể lý do người đàn ông tóc vàng đó đột nhiên buông thả là gì, dù là thừa nước đục thả câu, Zoro cũng không quan tâm. Hắn tin rằng, dù hiện tại trong lòng đầu bếp không có hắn, nhưng sẽ có một ngày, hắn có thể lấp đầy cả thân xác lẫn tâm hồn của đối phương, không để ai khác có chỗ dung thân.
Hắn nhớ máng sau khi hai người làm xong trong phòng tắm, hắn vẫn chưa thỏa mãn. Lúc cùng đầu bếp dọn dẹp đài quan sát bừa bãi do mình bày ra, hắn lại quấn lấy y làm thêm vài lần. Cuối cùng cả hai dính lấy nhau mệt lử mà ngủ thiếp đi ngay tại đài quan sát. Zoro thực sự không nhớ rõ mình đã về ký túc xá nam từ lúc nào.
Lòng Zoro đột nhiên thấy không yên, hắn trằn trọc một hồi rồi quyết định xuống giường đi tìm đầu bếp. Tên đó dù có trở nên mạnh mẽ đến đâu thì cái tâm tư lắt léo như sợi lông mày xoắn kia vẫn chẳng hề thay đổi. Hắn không dám chắc liệu hôm nay y có đổi ý nữa hay không.
Zoro ngáp một cái thật dài, không để ý dưới chân nên bị túi dụng cụ của Usopp làm vấp ngã. Hắn đưa tay gãi mái đầu tảo đầy bối rối, bố cục phòng ngủ chỉ sau một đêm mà thay đổi khá nhiều, không biết là tên rảnh rỗi nào lại bày trò nữa.
Trời vừa hửng sáng, tàu Sunny im lìm, chỉ có nhà bếp trên tầng hai là có động tĩnh. Chắc là đầu bếp dậy sớm đang chuẩn bị bữa sáng, thoang thoảng mùi hương quen thuộc khiến hắn thèm thuồng, vội vàng bước về hướng đó.
Hắn đẩy cửa bếp ra. Đầu bếp không bật đèn, ánh sáng trong phòng mờ ảo. Trên bếp đang hầm thứ gì đó, nồi canh sùng sục bốc hơi nóng. Người đàn ông tóc vàng đứng trước bếp, múc một thìa nhỏ cúi đầu nếm vị. Như một ảo giác, bóng lưng người đàn ông trong bóng tối trông gầy gò hơn đêm qua.
Ánh mắt Zoro rơi vào đoạn eo trắng nõn dai chắc lộ ra qua kẽ hở của áo sơ mi. Hắn nhớ lại tư thế gợi tình khi đầu bếp ngồi trên người mình nhấp nhô đêm qua, bụng dưới lập tức bốc hỏa. Anh liếm đôi môi khô nóng, đeo kiếm bước tới, ôm lấy eo người đàn ông từ phía sau.
Đầu bếp giật mình, chiếc thìa trong tay rơi xuống. Cơ thể không hề kháng cự rõ rệt, nhưng lời nói mang theo chút không vui, cảnh báo mà không thèm quay đầu lại:
"Buông tay, ông đây hiện tại không rảnh cùng ngươi làm loạn đâu, tên kiếm sĩ khốn khiếp."
Nghe giọng điệu như đang hờn dỗi này, Zoro cảm thấy có hy vọng. Nếu đầu bếp thực sự không muốn, với sự chênh lệch thực lực giữa họ, hắn chắc chắn không thể áp sát được. Lòng hắn ấm áp, vùi đầu vào hõm cổ người đàn ông tóc vàng thân mật cọ cọ, tay siết chặt thêm một chút. Cảm giác eo của đầu bếp còn mảnh mai hơn đêm qua khiến anh hơi thắc mắc. Người đàn ông tóc vàng quay đầu lại, hôn loạn xạ lên mái đầu tảo của Zoro, thấp giọng nói: "Đợi ta làm xong bữa sáng đã..."
Hai người chạm mắt nhau, cả hai đều giật mình kinh hãi.
Zoro như bị điện giật mà buông tay, lùi lại vài bước. Đầu bếp trẻ cũng hoảng loạn tựa lưng ra sau, suýt nữa làm đổ nồi canh đang hầm, ngón tay bị bỏng một miếng, đau đến mức "suýt" lên một tiếng, lập tức ngậm ngón tay vào miệng.
Zoro ngẩn ngơ nhìn đầu bếp trẻ trước mặt - người chỉ sau một đêm đã biến lại thành dáng vẻ của hai năm trước - nhất thời không thể chấp nhận nổi. Đầu bếp trẻ vẫn đang ngậm ngón tay bị bỏng đỏ, ánh mắt chưa từng rời khỏi hắn. Người đàn ông tóc vàng vừa mừng vừa sợ, đôi mắt xanh linh động nhảy ngót, nhưng cũng mang theo sự căng thẳng bất an. Y ngượng nghịu lau ngón tay vào bộ vest, thử tiến lại gần tên kiếm sĩ vẫn đang đứng hình tại chỗ.
"Đầu tảo, cuối cùng ngươi cũng về rồi..."
Zoro không trả lời, theo bản năng quay người sải bước rời khỏi bếp như đang chạy trốn. Tâm trí hắn rối bời, hắn cần một ngụm không khí biển trong lành ngay lập tức. Cánh cửa nặng nề đóng sầm lại sau lưng. Người đàn ông tóc vàng bị bỏ lại trong bếp cúi gầm mặt, ánh mắt u ám lướt qua trong khe hở rồi biến mất.
.
.
.
Zoro bị đánh thức bởi động động tĩnh của người bên cạnh.
Một cánh tay trần trụi vươn qua người hắn để với lấy chiếc quần tây vứt lăn lóc. Lồng ngực trần mang theo hơi nóng hỗn loạn áp sát, hơi thở thoang thoảng lướt qua mặt, dấy lên một gợn sóng ám muội. Zoro khẽ mở mắt, nhờ ánh bình minh rọi qua cửa sổ đài quan sát mà thấy mái tóc vàng rực rỡ trước ngực.
Là đầu bếp.
Ký ức đêm qua lập tức thức tỉnh. Hắn đã thử dùng cách dịu dàng và kiên nhẫn để đối xử với đầu bếp nhỏ trong chuyện ấy, quả nhiên phản ứng của đối phương khác hẳn mọi khi. Con búp bê sứ đó đỏ bừng cả người, độ nhạy cảm cũng cao hơn hẳn trước đây, lần đầu tiên bị hắn đâm đến mức bắn ra mà không cần chạm vào phân thân.
Zoro cũng đạt được sự thỏa mãn vô bờ bến trong cuộc hoan lạc ngọt ngào đó. Sau khi xong việc, hắn tận hưởng dư vị cao trào hết đợt này đến đợt khác, ngậm lấy vành tai đỏ rực của đầu bếp nhỏ hỏi y có muốn làm thêm lần nữa không, nhưng bị từ chối thẳng thừng. Đầu bếp nhỏ chắc hẳn thấy phản ứng của mình quá mất mặt nên không dám đối diện với hắn, vội vàng mặc quần vào rồi chạy biến.
Zoro cũng không làm khó, hắn đã nắm giữ được chìa khóa mở người đàn ông tóc vàng đó, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Hắn có thừa thời gian nên không muốn nóng vội. Trong ký ức, sau khi làm xong trận đó hắn đã sướng khoái luyện kiếm nửa đêm rồi một mình về ký túc xá nam, còn việc từ lúc nào lại cùng đầu bếp nhỏ lên đài quan sát làm hiệp hai thì hoàn toàn không có ấn tượng. Nhưng đầu bếp nhỏ đã chủ động tìm hắn, hắn đương nhiên sẽ không từ chối.
Giống như lúc này, người đàn ông tóc vàng đang nằm trần trụi trên người hắn lục lọi hộp quẹt và thuốc lá từ túi quần tây, tiếng "tách" vang lên, khói thuốc được châm ngòi. Gã thoải mái nằm trên lồng ngực hắn nhả khói. Zoro tận hưởng sự chủ động này, cảm nhận hơi thở và nhiệt độ quen thuộc, hắn nhắm mắt lại lần nữa, đưa tay mơn trớn giữa hai chân người đó một cách vô thức.
"Chậc, buông tay ra." Người đó vỗ vào bàn tay không yên phận của hắn, giọng điệu uể oải từ chối: "Nhờ phúc của ngươi, một giọt cũng không còn rồi, nhóc đầu tảo."
Nghe thấy xưng hô "nhóc con", Zoro kinh ngạc mở mắt nhìn Sanji. Bốn mắt nhìn nhau, điếu thuốc trên môi người đàn ông tóc vàng rơi xuống, đầu thuốc lá rơi thẳng lên lồng ngực trần của Zoro, tàn lửa khiến hắn rùng mình vì nóng. Cả hai nhìn nhau trân trối một hồi lâu.
Zoro khó hiểu lên tiếng trước: "Đầu bếp?"
Sanji lấy lại tinh thần, vội vàng bật dậy khỏi người Zoro, cuống cuồng tìm quần áo rơi trên sàn. Zoro nhìn người đàn ông tóc vàng quay lưng về phía mình im lặng mặc đồ lót, xỏ quần tây. Y không hề có chút mong đợi hay vui mừng nào trước sự trở về của hắn, mà giống như đang vội vã rời khỏi không gian riêng tư này. Cảm giác nghẹn ứ dần dâng lên trong lòng Zoro.
Hắn đứng dậy, bước đến phía sau người đàn ông vẫn đang mặc áo, tự nhiên ôm lấy eo y.
"Này, ngươi không có gì muốn nói với ta sao?"
Sanji đang thắt lưng thì khựng người lại. Hắn nghe thấy kiếm sĩ thì thầm bên tai: "Ta nhớ... đồ ăn ngươi làm, và còn..." Ngón tay kiếm sĩ bắt đầu thành thạo và linh hoạt định tháo chiếc khóa thắt lưng y vừa mới cài xong.
Sanji phẫn nộ bật Haki Vũ Trang, thúc mạnh khuỷu tay ra sau. Kiếm sĩ phía sau cũng phản xạ có điều kiện mà đưa tay đỡ. Haki va chạm kịch liệt khiến đài quan sát rung rinh nhẹ. Khoảng cách giữa hai người không giãn ra bao nhiêu, nhưng kiếm sĩ đã hậm hực buông tay.
Sanji lạnh lùng liếc nhìn tên Zoro đang ngơ ngác một cái. Y lấy hộp thuốc từ túi quần châm một điếu, thuận tay nhặt chiếc áo sơ mi dưới đất lên mặc vào ngay trước mặt Zoro.
Sự nhiệt tình khi trở về của Zoro bị tạt một gáo nước lạnh, sắc mặt cũng dần trầm xuống. Những dấu vết hoan lạc chằng chịt trên người đầu bếp đột nhiên trở nên gai mắt.
"Quả nhiên, bị thằng nhóc đó vắt kiệt rồi à."
Tay Sanji đang cài cúc áo run lên, y ngậm thuốc cười đáp:
"À, trên giường cậu ta mạnh hơn ngươi nhiều."
.
.
.
Băng Mũ Rơm tổ chức một bữa tiệc lớn để ăn mừng sự trở về của kiếm sĩ.
Luffy vừa phồng má nhét thịt vừa đập mạnh vào vai Zoro: "Chào mừng trở lại!!! Zoro, cậu thực sự đã đến tàu Sunny của hai năm sau à? Gian lận quá, sao lại đi một mình thế, nghe có vẻ thú vị thật, lần sau cả đám cùng đi nhé!!!"
"Quả nhiên Zoro này trông an toàn hơn... Zoro lớn tuổi kia áp lực quá." Usopp chạm vào trái tim nhỏ bé yếu ớt, thở phào nhẹ nhõm.
"Trên đường về không bị lạc đúng là kỳ tích đấy." Nami mỉa mai.
"Dù cậu kiếm sĩ hai năm sau lợi hại hơn, nhưng nhìn khí thế luyện kiếm của cậu ta, có ngày cậu ta sẽ chém đôi tàu Sunny mất, thật là super lo lắng mà..." Franky vuốt cằm cảm thấy sợ hãi.
Robin tò mò hỏi chính chủ: "Zoro, cậu về bằng cách nào vậy? Bản thể hai năm sau của cậu từng đến tìm tôi để tìm cách trở về. Theo sử liệu, hai thời không khác nhau đột ngột giao thoa nhất định phải có một cơ duyên chung, lúc đó cậu ta dường như đã nghĩ ra manh mối hữu ích gì đó." Cô đầy hứng thú hỏi dồn: "Cậu có biết cơ duyên gì đã khiến cậu trở lại thời không bình thường không?"
Zoro ngượng nghịu đưa tay gãi đầu, lầm bầm: "Sao tôi biết được?"
Robin nhìn biểu cảm ngơ ngác của kiếm sĩ không giống như đang nói dối, bèn mỉm cười không hỏi thêm nữa.
Zoro nốc một hơi rượu lớn, liếc mắt nhìn gã đầu bếp tóc vàng vẫn luôn bận rộn trong bếp. Đầu bếp hôm nay im lặng lạ thường. Thú thật, đúng là hắn không rõ chuyện này đã xảy ra như thế nào. Nhưng trực giác bảo nó có liên quan đến đầu bếp. Khoảnh khắc nhìn thấy đầu bếp của hai năm trước, ý nghĩ đầu tiên xẹt qua não hắn không phải là vui mừng vì mình đã trở lại thời không bình thường. Mà là hy vọng tất cả chỉ là một giấc mơ. Anh ước gì khi tỉnh dậy mình vẫn ở thời không loạn lạc đó, vẫn có thể cùng người đàn ông tóc vàng trưởng thành kia âu yếm một lúc trên đài quan sát.
Mãi đến khi trời sáng hẳn, đồng đội vây quanh, hào hứng chúc mừng hắn trở về, Zoro mới buộc phải chấp nhận hiện thực này. Hắn sợ rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại người đàn ông đó nữa. Đầu bếp ở thời không này dường như cũng nhanh chóng quẳng cảnh tượng hỗn loạn lúc rạng sáng ra sau đầu, vẫn thông báo bữa sáng một cách hăng hái như thường lệ, vui vẻ chấp nhận yêu cầu mở tiệc của thuyền trưởng, rồi tự nhốt mình trong bếp bận rộn suốt cả buổi.
Trong bữa tiệc, Zoro không có cảm giác thèm ăn, nếm vài miếng đồ nhắm rồi đặt đũa xuống. Hắn không lừa dối đầu bếp ở thời không kia. Ăn đồ gã đích thân làm rồi, ăn cái gì khác cũng thấy vô vị. Zoro để bụng rỗng nốc rượu giải sầu, định dùng rượu làm tê liệt cái lưỡi đã bị nuôi hư của mình. Hắn uống đến mức da đầu tê rần, nằm ngửa trên boong tàu ngủ khò khò. Mơ màng nghe thấy bọn Luffy cười hi hi bảo rằng hiếm khi thấy Zoro vui đến mức uống quá chén thế này. Đến khi tiếng ồn ào xung quanh lịm dần, hắn nghe thấy tiếng giày da quen thuộc từ xa lại gần, rồi dừng lại trước mặt hắn.
Hắn ngửi thấy mùi thuốc lá nhạt, một hơi thở ấm áp lướt qua mặt. Zoro không mở mắt, để mặc mình hít hà mùi hương quen thuộc này. Lòng dâng trào một nỗi xúc động, hắn vươn tay ôm lấy cổ người đàn ông đang tiến lại gần, hôn lên một cách loạn xạ. Hắn cảm thấy người đó hoảng loạn vùng vẫy một hồi, rồi dần dần bỏ cuộc, để mặc lưỡi hắn xông vào, đáp lại một cách vụng về.
Không có kỹ thuật lưỡi điêu luyện của người đàn ông trưởng thành trong ký ức, nhưng Zoro vẫn đắm say trong nụ hôn mang hương vị thuốc lá quen thuộc này, ôm chặt người trong lòng chìm vào giấc ngủ sâu.
Nửa đêm Zoro bị một cơn gió lạnh thổi tỉnh, rùng mình một cái. Trên boong tàu chỉ có một mình, vừa rồi chắc là một giấc mơ. Bụng kêu rột rột, đói đến mức không ngủ nổi nữa, hắn đi về phía nhà bếp định tìm chút gì đó lót dạ.
Nhà bếp đêm muộn vẫn sáng đèn, hắn bất ngờ thấy người đàn ông tóc vàng vẫn đang ở bên bồn rửa bát để rửa chồng bát đĩa khổng lồ sau bữa tiệc. Hắn khựng lại một chút, rồi vẫn đẩy cửa bước vào.
"Đầu bếp, làm chút gì ăn đi."
Người đàn ông tóc vàng bên bồn rửa giật mình, ngoảnh lại nhìn tên kiếm sĩ đang ngồi chễm chệ trên bàn ăn. Y dùng khăn lau khô tay, lặng lẽ lấy từ trong tủ ra một đĩa cơm nắm trông như đã để sẵn cho hắn từ lâu rồi đưa qua. Zoro phát hiện những ngón tay bưng đĩa vẫn còn hơi sưng đỏ. Hắn không nói nhiều, cắm cúi ăn đống cơm nắm vẫn còn âm ấm đó.
Người đàn ông tóc vàng ngồi đối diện nhìn cái tướng ăn ngấu nghiến của hắn, cuối cùng cũng hài lòng, xắn tay áo trở lại bên bồn rửa.
"Tối nay thấy ngươi trong tiệc không ăn mấy, ta cứ tưởng ngươi đã ăn không quen đồ ta làm nữa rồi." Đầu bếp tóc vàng trêu chọc một câu, định phá vỡ bầu không khí bế tắc giữa hai người.
"Đồ ngươi làm không ngon bằng đồ của gã đó." Zoro thốt ra mà không cần suy nghĩ.
Bóng lưng đang rửa bát của người đàn ông tóc vàng cứng đờ.
Hồi lâu sau, Zoro nghe thấy người đàn ông tóc vàng quay lưng về phía hắn châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu rồi thở ra một hơi dài.
"Không phải là gã... thì thật là xin lỗi nhé."
.
.
.
"Sanji! Mở tiệc đi!" Luffy giơ tay hô vang.
"Tôi từ chối, nguyên liệu không đủ, không việc gì phải lãng phí vì tên kiếm sĩ ngốc nghếch đó." Đầu bếp tóc vàng của tàu Sunny ngậm thuốc lá, một phiếu phủ quyết.
Thuyền trưởng phàn nàn nhỏ vài câu, đành phải thôi. Dẫu sao, trên biển người không thể đắc tội nhất chính là đầu bếp.
Vả lại, các thành viên băng Mũ Rơm giờ đã là Tứ Hoàng cũng không còn lạ lẫm với sự trở về đột ngột của kiếm sĩ, chỉ coi như bị lạc đội vài tuần. Thấy Zoro đang tập luyện trên boong tàu, họ cũng chỉ chào hỏi xã giao, chẳng thèm nhìn thêm cái thứ hai. Chỉ có vị bác sĩ nhỏ thực hiện đúng trách nhiệm, kiểm tra tổng quát cho Zoro. Sau khi thấy mọi chỉ số bình thường, Chopper cũng mất hứng thú với ca bệnh xuyên không này.
Robin định hỏi thăm chi tiết về chuyến du hành thời không kỳ diệu, nhưng cảm nhận được sự đắn đo của kiếm sĩ nên không ép buộc. Cô cùng Nami thong thả ngồi ở khu vực ngắm cảnh, vừa nhâm nhi cocktail do anh đầu bếp đặc chế cho các quý cô, vừa thích thú quan sát trận đấu đang hồi gay cấn giữa kiếm sĩ và đầu bếp trên boong tàu.
Một cơn chấn động mạnh khiến tàu Sunny chao đảo, sóng lớn cuộn trào dội thẳng xuống. Cô nàng hoa tiêu tóc cam bị ướt sũng từ đầu đến chân, đen mặt siết nắm đấm đi xuống lầu.
Robin bưng ly cocktail mỉm cười nhìn sự gà bay chó sủa trên boong.
"Thật là hoài niệm mà."
Những trận đại chiến "Vàng - Xanh" thường xuyên khiến sự trở lại của kiếm sĩ cuối cùng cũng có cảm giác chân thực.
Thực tế, Sanji không muốn dây dưa quá nhiều với tên kia. Nhưng tên kiếm sĩ như bị trúng tà, cứ nhìn chằm chằm gã không buông, tìm mọi cơ hội chọc gã nổi điên. Khi bị ép đến mức tung ra Diable Jambe, kiếm sĩ lại rút kiếm hân hoan tiếp chiêu, gương mặt đắc ý đó rõ ràng là đang tận hưởng.
Sanji vốn tưởng kiếm sĩ chỉ muốn tìm cơ hội "làm một trận" như trước, nhưng mấy ngày trôi qua vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Có vài lần chiến đấu áp sát, bầu không khí đang nồng, Sanji cảm nhận rõ thứ cứng ngắc đang dán chặt vào mông mình, y đã chuẩn bị sẵn tâm lý tử chiến đến cùng, nhưng tên đầu tảo luôn dừng lại đúng lúc.
Làm y cứ như thể mình đang đa nghi quá mức.
Giống như y từng tưởng rằng sau khi ném lại câu "trên giường ngươi không bằng nhóc con kia", kiếm sĩ nhất định sẽ mất kiểm soát. Ngờ đâu, lúc đó Zoro chỉ trầm mặt xuống, đến khi xuất hiện ở bàn ăn đã không còn thấy chút khúc mắc nào, vẫn cười nói ăn uống ngon lành cùng đồng đội. Điều khiến Sanji thấy quỷ dị nhất là tên đó cư nhiên dám khen ngợi tay nghề của Yy trước mặt mọi người.
"Quả nhiên cơm ở đây vẫn là ngon nhất."
Sự thân mật tự nhiên đó khiến Sanji đang rửa bát bên bồn nước bị "sét đánh" không hề nhẹ.
Sanji trăm phương nghìn kế không hiểu nổi, sau bữa tối dọn dẹp xong nhà bếp, một mình ra boong tàu hóng gió hút thuốc. Không lâu sau, tiếng khuyên tai kim loại quen thuộc vang lên từ xa lại gần.
"Keng keng, keng keng."
Sanji cáu kỉnh "chậc" một tiếng, dụi tắt điếu thuốc lên mạn tàu định bỏ đi, nhưng bị kiếm sĩ vươn bao kiếm chặn đường.
"Này, Lông mày xoắn." Kiếm sĩ hất cằm về phía bếp, ám chỉ rõ ràng: "Rảnh thì uống với ta một ly?"
Chẳng qua là vì rượu và sắc mà thôi.
Sanji lạnh mặt dứt khoát từ chối: "ông đây không có nửa điểm hứng thú tình dục với ngươi, muốn đánh lộn thì tiếp chiêu bất cứ lúc nào."
Zoro không phản ứng trước sự khiêu khích lộ liễu này, chỉ ung dung nhìn chằm chằm vào mặt y, ánh mắt tỉ mỉ thưởng thức từng đường nét ngũ quan, nhìn đến mức Sanji thấy rợn cả tóc gáy.
Kiếm sĩ đột nhiên tiến lại gần một bước, đưa tay chạm vào lọn tóc vụn bên vành tai Sanji, thỏa mãn thở dài.
"Vẫn là đầu bếp của hai năm sau tốt hơn..."
Một luồng điện sượt qua nơi ngón tay kiếm sĩ chạm vào, khiến Sanji nổi da gà toàn thân, y mạnh bạo gạt tay Zoro ra. Những tương tác ôn nhu này chưa bao giờ xảy ra giữa y và kiếm sĩ, nhưng lại là tiểu xảo mà nhóc đầu tảo bám người kia thích nhất khi ở riêng.
Sanji trừng mắt nhìn người đàn ông vừa quen vừa lạ trước mặt.
"Ngươi không thích?" Zoro khó hiểu gãi đầu: "Rõ ràng cậu ta rất thích mà."
Sanji khựng lại, một ngọn lửa vô danh bùng lên.
"Đừng dùng cái trò đối phó với con nít đó lên người ta!"
Kiếm sĩ khoanh tay thản nhiên dựa vào lan can.
"Ngươi chướng mắt vì ta đối xử tốt với thằng nhóc đó à?"
"Hả?" Sanji vặn lại: "Chúng ta có quan hệ gì? Ngươi đối xử tốt với ai liên quan gì đến ta? Tại sao ta phải chướng mắt?"
"Nhưng ta thì chướng mắt." Zoro nghiêm nghị: "Thấy ngươi ở bên cạnh thằng nhóc đó, ta tức đến sắp điên rồi... Rõ ràng đó chỉ là bản thân mình của hai năm trước..."
Hắn tiến lại gần Sanji, cúi thấp đầu.
"Xin lỗi nhé... Nguoie của hai năm trước, chắc hẳn đã rất đau khổ phải không?"
Sanji siết chặt nắm đấm, câu xin lỗi muộn hai năm này suýt nữa ép y rơi lệ.
"Câm miệng..."
Đến nước này rồi, nói những điều này còn ý nghĩa gì nữa?
"Ngươi thấy giận, là vì trong lòng có ta đúng không?" Kiếm sĩ ép sát người đàn ông tóc vàng đang dần sụp đổ biểu cảm.
"Câm miệng..." Sanji điên cuồng lắc đầu.
"Đừng hòng lừa ta nữa." Kiếm sĩ cẩn thận ôm lấy Sanji đang run rẩy nhẹ: "Lúc đầu ta không hiểu, giờ thì cuối cùng đã biết ý nghĩa của việc quay lại từ đầu rồi..."
"Câm miệng..."
"Ngươi nghĩ giữa chúng ta rốt cuộc là quan hệ gì?"
"CÂM MIỆNG!!!"
"Đầu bếp, ta..."
"Ta bảo ngươi câm miệng!" Sanji phẫn nộ ngẩng đầu, không kịp đề phòng bị kiếm sĩ cúi xuống chặn miệng.
Người đàn ông tóc vàng trợn tròn mắt trong giây lát, rồi sau đó như buông xuôi số phận, nhắm mắt lại, thuận theo bản năng hôn trả kịch liệt.
Sanji túm chặt mái đầu tảo của kiếm sĩ, làm sâu thêm nụ hôn đó.
Rốt cuộc họ là gì của nhau, cứ đợi nụ hôn này kết thúc rồi hãy nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com