Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Sanji đang gục trên bàn chợt giật mình tỉnh giấc. Y dụi đôi mắt ngái ngủ, khép lại cuốn sổ tay mới viết được một nửa, đứng dậy ra khỏi bếp, vươn vai thư giãn tứ chi rồi châm một điếu thuốc.

Y đã tự nhốt mình trong không gian chật hẹp này mấy ngày liền để nghiên cứu thực đơn mới suốt đêm. Đồng đội ai nấy đều ngạc nhiên và tán thưởng những món mới, không hiểu vì sao đầu bếp của họ đột nhiên lại nỗ lực đến vậy. Khi bị hỏi, Sanji chỉ bảo đó là trách nhiệm của đầu bếp, phải đảm bảo vị giác của các quý cô trên tàu được trải nghiệm tốt nhất.

Lý do thực sự, nói thật chính Sanji cũng không rõ. Y biết khoảng cách hai năm không phải ngày một ngày hai là đuổi kịp được. Nhưng y cứ nhịn không được mà muốn ganh đua.

Gió biển ban đêm quá lạnh làm Sanji rùng mình. hắn ngẩng đầu nhìn ánh đèn còn sáng trên đài quan sát, lưỡng lự không biết có nên đưa đồ ăn đêm cho tên kiếm sĩ đang trực đêm không.

Sau đêm đó, y và Zoro rất ít khi chạm mặt. Y vùi đầu vào bếp, kiếm sĩ cũng dường như cố ý né tránh việc ở riêng với y. Chỉ khi bất đắc dĩ phải vào bếp lấy rượu, hoặc những lúc y ra boong tàu hít thở giữa giờ nghỉ và nhìn thấy kiếm sĩ đang ngủ trưa, hai người mới có những giao thoa ngắn ngủi.

Sanji cảm nhận được tên đầu tảo thỉnh thoảng sẽ lén quan sát mình, như thể không cam lòng muốn tìm kiếm dấu vết của một người khác trên người y. Nhưng mỗi khi y nhìn lại, kiếm sĩ đều lạnh lùng tránh đi.

Y cười tự giễu, bản thân của hai năm sau rốt cuộc tốt đến nhường nào mà khiến tên đầu tảo ngốc nghếch đó nhớ mãi không quên.

Sanji hút xong điếu thuốc, đột nhiên nhớ lại mấy loại gia vị từng nghe kiếm sĩ của tương lai nhắc tới, y nảy ra ý định, nhanh chân quay lại bếp.

Zoro đang luyện tập trên đài quan sát bị một làn hương quen thuộc thu hút. Hắn nhíu mày, hít hà nhận diện, chân mày dần giãn ra, không thể tin nổi mà buông tạ xuống.

Không sai được. Mùi hương quen thuộc này chính là vị canh độc quyền mà người đàn ông đó thạo nhất.

Mọi tế bào của Zoro đều bị mùi hương trong ký ức kích hoạt. Hắn gần như nhảy phắt xuống thang dây, lao nhanh về phía bếp.

Trong bếp, người đàn ông tóc vàng vừa cúi người tắt lửa, quay đầu thấy kiếm sĩ hùng hổ chạy tới, y tràn đầy mong đợi nói: "À, đầu tảo ngươi tới đúng lúc lắm, nếm thử xem..."

Lời phía sau bị nghẹn lại trong cổ họng khi thấy ánh sáng trong mắt kiếm sĩ tắt ngấm trong tích tắc.

Sự thất vọng hiện rõ trên mặt Zoro. Hắn né tránh ánh mắt của y, quay đi đáp: "Ta không đói."

Nhìn kiếm sĩ rời đi, Sanji cầm thìa múc một ít nếm thử. Không biết do bị vị cay của gia vị kích thích hay bị hơi nóng hun vào, tầm nhìn gã hơi nhòe đi, lẩm bẩm:

"Hóa ra là vị này sao..."

Chỉ là, chỉ có cái vị này thôi thì chắc vẫn chưa đủ nhỉ.

Y hơi nản lòng, thấy mình những ngày qua cứ căng thẳng ganh đua thật quá ngu ngốc. Dọn dẹp xong nhà bếp, y quyết định vào phòng tắm tắm rửa rồi đi ngủ sớm.

Sanji cởi đồ ngâm mình trong bồn tắm, ngửa mặt lên trời ngậm một điếu thuốc để thả lỏng. Hơi nóng bốc lên bao phủ phòng tắm. Giữa lúc y đang mơ màng sắp ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng động nhỏ. Y giật mình tỉnh táo, cảnh giác nhìn quanh, nhưng trong phòng tắm không có ai.

"Đầu bếp..."

Sanji rùng mình, tiếng gọi này quá chân thực, khiến y nhảy dựng ra khỏi bồn tắm. Nhưng người y nghĩ đến không có ở đây. Y tưởng mình bị ảo giác, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc thiếu kiên nhẫn.

"Chậc, đầu bếp, vẫn chưa xong sao?"

Y ma xui quỷ khiến đi về phía nguồn phát ra âm thanh.

Trong gương phòng tắm, tên kiếm sĩ độc nhãn đột ngột biến mất khỏi thời không này đang cùng người đàn ông tóc vàng ngâm mình trong bồn tắm. Hai người khỏa thân đối diện nhau, người đàn ông tóc vàng đối diện kiếm sĩ đang cúi đầu, cẩn thận dùng dao bếp nhỏ tỉa tóc mai cho hắn, càu nhàu đe dọa: "Bớt lời đi, giục nữa coi chừng ông đây xẻo luôn cái đầu tảo của ngươi đấy."

Đó là chính y của hai năm sau.

Kiếm sĩ im lặng, nhưng ánh mắt không rời khỏi người đàn ông tóc vàng trước mặt, tình ý dịu dàng gần như tràn ra khỏi khóe mắt. Người đàn ông tóc vàng cuối cùng cũng hoàn thành công việc, hai tay nắn thẳng cái đầu tảo xem xét hai bên, rất hài lòng: "Xong rồi."

Kiếm sĩ áp sát lại, ngậm lấy vành tai y, cầm tay y đưa xuống dưới nước, giọng khàn đặc yêu cầu: "Đầu bếp, giúp ta tỉa cả "chỗ dưới" nữa."

Người đàn ông tóc vàng cười: "Ngươi đừng có hối hận đấy." Y ngậm con dao nhỏ, lặn xuống nước.

Kiếm sĩ nhắm mắt lại, thỏa mãn thở dài.

Sanji bàng hoàng nhìn mọi thứ đẹp đẽ như trong mơ trong gương, ngẩn người một hồi lâu rồi mỉm cười thanh thản.

Bây giờ thế này cũng không sao. Chỉ cần đợi hai năm mà thôi.

Hai năm sau, tên đầu tảo đó sẽ thản nhiên khen ngợi tay nghề của y.

Hai năm sau, ánh mắt hắn sẽ chỉ dõi theo y,trong lòng chỉ có y, không còn ai khác.

Chỉ cần hai năm thôi.

Kiếm sĩ trong gương hơi thở dần nặng nề, vươn tay nhấc bổng người đàn ông dưới nước lên. Đầu bếp ướt sũng, tóc vàng bết vào trán và má, y thè lưỡi liếm môi, đôi mắt xanh cháy rực ngọn lửa dục vọng. Dưới cái nhìn nhiệt liệt trực diện của kiếm sĩ, y ôm cổ và ngồi lên người hắn.

Nước trong bồn tắm bắt đầu xao động, dần dần, sóng nước càng lúc càng mãnh liệt, bắn tung tóe khắp nơi.

Sanji bên ngoài gương xem đến đỏ mặt tía tai, không kịp lau khô người, vội vã mặc quần khoác áo tháo chạy ra ngoài. Y chạy hớt hải, đâm sầm vào tên kiếm sĩ đang đi giải quyết nỗi buồn.

Zoro khó chịu "chậc" một tiếng, nhìn Sanji với vẻ mặt kỳ quặc một cách khó hiểu rồi đẩy cửa phòng tắm.

Sanji vội vã rời khỏi hiện trường, chưa kịp suy nghĩ, chạy được một đoạn y mới giật mình, trực giác thấy điềm chẳng lành, vội quay lại ngăn cản tên đầu tảo.

Y vội vã chạy lại phòng tắm, đá văng cửa. Cuộc hoan lạc bên kia gương vẫn đang tiếp diễn, càng lúc càng nồng nhiệt. Tên đầu tảo vừa vào quả nhiên đang ngây người đứng trước gương, trân trối nhìn cảnh tượng trước mắt.

Đã muộn rồi.

Sanji ngượng nghịu lên tiếng: "Xin lỗi, quên cảnh báo ngươi, ta cũng mới phát hiện ra lần đầu..."

Zoro phẫn nộ đấm mạnh một phát vào gương, mặt gương vỡ vụn, phân tách thành nhiều mảnh hình ảnh hơn, mỗi mảnh đều là cảnh tượng giao hoan kịch liệt của hai người hai năm sau.

Zoro tức giận run rẩy cả người, đấm từng cú một vào những hình ảnh hắn không muốn thấy, máu từ khớp ngón tay chảy dài xuống.

Dáng vẻ điên cuồng đó khiến Sanji đứng sau thấy nghẹn lòng, nhịn không được tiến lên ngăn cản: "Này, đầu tảo, dừng lại!"

Zoro làm ngơ, vẫn bướng bỉnh đấm vào gương vỡ.

Sanji ôm chặt lấy Zoro từ phía sau định kéo đi, nhưng nhóc đầu tảo lì lợm như trâu, đứng chôn chân tại chỗ, điên cuồng tiếp tục ra đòn. Sanji cuống quá, đưa tay bịt lấy đôi mắt đỏ rực của Zoro, dỗ dành bên tai:

"Ta ở đây."

Zoro ngừng cử động.

Sanji siết chặt vòng tay hơn, nói tiếp: "Ta ở ngay đây. Ngươi chỉ cần nhìn ta thôi."

Trong bóng tối, Zoro bị thu hút bởi giọng nói và hơi thở quen thuộc, hắn xoay người lại, như vớ được cọc cứu mạng mà ôm chặt lấy Sanji, nhắm mắt tìm đôi môi y mà tham lam mút mát.

Sanji cũng bị nụ hôn nôn nóng của Zoro khơi gợi ngọn lửa, không kìm lòng được mà đáp lại. Y bị tên kiếm sĩ nôn nóng đâm sầm vào tường, hắn sờ soạng kéo chiếc quần dài còn ướt của y xuống, lật người Sanji để y quay lưng về phía mình.

Sanji cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không ổn, suốt quá trình Zoro làm đều không hề mở mắt.

"Này! Zoro! Là ta!"

Zoro không đáp, hắn mê muội kéo khóa quần mình ra.

Sanji nổi giận.

"Mở mắt ra! Nhìn cho rõ ta là ai!"

Zoro lôi ra phân thân nóng hổi cứng ngắc, vội vã tìm tòi giữa khe mông của Sanji.

"Thằng khốn, mẹ kiếp..." Miệng Sanji đột ngột bị bàn tay Zoro bịt chặt.

Zoro liếm vành tai nhạy cảm của Sanji.

"Yên tâm, ta nhớ rõ ngươi thích làm thế nào mà..." Zoro bẻ mặt Sanji lại, nhắm mắt dịu dàng hôn y, thân dưới thúc mạnh một cái, đâm vào lồng ngực y.

Sanji thút thít một tiếng, lệ rơi.

Nhìn cho rõ ta là ai đi chứ...
.
.
.

Ánh đèn trên đài quan sát tàu Sunny sáng rực suốt đêm.

Zoro đã quên mất đêm nay mình đã tập thêm bao nhiêu hiệp đẩy tạ, squat, chống đẩy. Tập đến mức mồ hôi đầm đìa, cơ bắp đau nhức, nhưng vẫn không thể gột sạch cảm giác tội lỗi và hối hận đeo bám trong đầu.

Đêm đó, sau khi giải tỏa trong cơ thể đầu bếp, bị nước lạnh dội thẳng xuống đầu, tà hỏa dập tắt, lúc đó hắn đã thấy hối hận. Đầu bếp bị dội ướt sũng cùng hắn, khỏa thân nửa thân dưới ngồi đối diện, hai người mỗi người một góc, không nói lời nào.

Đôi mắt xanh thường ngày lấp lánh của đầu bếp giờ u ám như mặt hồ tĩnh lặng, không rõ vui buồn. Y thẫn thờ châm điếu thuốc, ánh mắt trống rỗng hút hết hơi này đến hơi khác rồi mới đứng dậy, mặc quần rời đi.

Từ đầu đến cuối, đầu bếp không hề nhìn hắn lấy một cái.

Zoro cũng thấy khó mở lời, không tìm được lấy một cái cớ. Hắn không nên đem vọng niệm của mình dành cho người đàn ông tóc vàng của hai năm sau áp đặt lên đầu bếp ở thời không này.

Hắn nợ đầu bếp một lời giải thích.

Sau đã vài lần định tìm cơ hội xin lỗi, nhưng người đàn ông tóc vàng đó cứ như thể đã hoàn toàn quẳng chuyện này ra sau đầu. Ngày hôm sau đã khôi phục lại vẻ rạng rỡ, bận rộn trong bếp đầy năng lượng như thường lệ, càng thêm nịnh nọt trước mặt Nami và Robin, đánh tơi bời thuyền trưởng lẻn vào bếp trộm đồ ăn đêm, thậm chí thái độ với chính Zoro cũng như xưa, không chút khúc mắc.

Cứ như thể giữa họ chưa từng xảy ra chuyện gì.

Thực tế, chuyện đêm đó, ngoài những mảnh gương vỡ đã bị dọn đi thì chẳng còn lại dấu vết gì. Franky đã nhanh nhẹn thay một tấm gương phòng tắm mới tinh, tiện thể thêm tính năng chống sương mù. Zoro đã lén lẻn vào canh chừng mấy đêm nhưng không còn thấy hình ảnh của thời không bên kia nữa.

Vật trung gian duy nhất để giao tiếp với thời không đó dường như đã bị chính tay hắn đập nát.

Hắn dần chấp nhận sự thật là không bao giờ thấy lại người đàn ông tóc vàng đó nữa. Trong lúc khó tránh khỏi thất vọng, trái tim vốn treo lơ lửng từ khi trở về cuối cùng cũng hạ xuống, mơ hồ có cảm giác thực tại.

Quãng thời gian hai năm này vẫn phải đi từng bước một. Hắn nhất định có thể vượt qua bản thân, trở nên mạnh mẽ hơn.

Zoro vừa lắp thêm tạ nặng vào đòn tạ, vừa bắt đầu để mắt đến xung quanh người đàn ông tóc vàng.

Hắn thừa nhận lúc đầu chỉ muốn tìm chút an ủi từ đầu bếp này. Nhưng dần phát hiện đầu bếp trở nên hơi khác lạ. Khác ở chỗ nào thì Zoro không nói rõ được, nhưng lại rất để tâm.

Đầu bếp như thể chỉ sau một đêm đã đánh mất một phần cơ thể, thiếu một dây thần kinh, mất đi một tia linh hồn, trở nên bất cần đời, phóng đãng. Dù trước đây tên đầu bếp hám gái đó vốn dĩ đã có cái giọng điệu chẳng mấy ưa nhìn, nhưng bộ dạng cợt nhả bây giờ càng khiến người ta khó chịu hơn.

Zoro thực hiện hiệp chống đẩy cuối cùng trên đài quan sát, liếc nhìn về phía nhà bếp từ cửa sổ, kiên nhẫn đợi các đồng đội đang tận hưởng đồ ăn đêm đặc biệt lần lượt rời đi, mới trèo xuống thang dây, đi về phía bếp.

Sanji đang làm công việc dọn dẹp cuối cùng trong bếp, thấy kiếm sĩ đẩy cửa bước vào, y ngậm thuốc lá nói giọng lơ mơ: "Đồ ăn đêm đặc biệt tối nay đã hết sạch, ngươi đến muộn rồi tên kiếm sĩ thối."

Zoro tìm một chỗ ngồi không xa không gần đầu bếp, gãi gãi mái đầu tảo: "Ta không đói, tìm ngươi là vì... chuyện đó."

"Chuyện nào?" Đầu bếp nhướng mày cường điệu.

Zoro ảo não cúi đầu, khó mở lời.

Sanji tỏ vẻ hiểu ra: "À, ngươi nói chuyện ngươi không xin phép ta mà đã bắn trong đó hả? Ta cũng bắn rồi mà, nên ngươi không cần để ý."

Chính là thái độ cợt nhả này.

Không hiểu sao, Zoro thấy hơi bực mình.

Người đàn ông tóc vàng đi tới trước mặt hắn, dang hai chân ngồi lên bàn.

"Muốn chút "thứ khác" làm đồ ăn đêm đặc biệt tối nay không?" Y phả khói thuốc đầy ám muội vào mặt Zoro: "Ra phòng kho đợi ta."

Zoro nhíu chặt mày.

Người đàn ông tóc vàng ngồi trên bàn môi ngậm thuốc, ánh mắt chứa nụ cười giễu cợt: "Hử? Ngươi không thích làm ở đó à? Cũng đúng, chỗ đó hẹp quá, tư thế dùng được ít quá. Đài quan sát thì có thể làm đến sướng, chỉ có điều phải đợi đến lúc ta và ngươi trực đêm... hay là," người đàn ông tóc vàng cúi xuống, cố ý hỏi bên tai Zoro: "ngươi thích dã chiến trên boong tàu lúc đêm khuya vắng người?"

"Câm mồm! Đừng có nói xằng xiên!" Zoro phẫn nộ bịt tai lại.

Người đàn ông tóc vàng kéo giãn khoảng cách trở lại, nhún vai bất cần: "Chỉ là chịch một trận thôi mà, ở đâu chẳng giống nhau." Y dừng lại một chút, mặt đầy vẻ khinh bỉ: "Chẳng lẽ đầu tảo ngươi thích lãng mạn? Xin lỗi nhé, sự lãng mạn của ông đây chỉ dành cho các quý cô xinh đẹp thôi."

"Ta bảo ngươi câm mồm!" Zoro nổi lôi đình đè nghiến người đàn ông đang ăn nói bậy bạ đó xuống bàn, giận dữ nhìn xuống đôi mắt xanh lả lơi kia.

Sanji nhìn kiếm sĩ đang tức đến đỏ cả mắt, cười một cách khoái trá.

"Ngươi không đến mức ngu ngốc tới nỗi tưởng rằng ta còn có ý định khác với ngươi đấy chứ?"

Y nâng đầu gối lên cọ xát đầy ám muội vào hạ bộ của kiếm sĩ, quả nhiên thấy sắc mặt người đàn ông trên người thay đổi.

Nhiệt độ nơi tiếp xúc cơ thể đột ngột tăng cao, kiếm sĩ nghiến răng, mồ hôi theo lọn tóc chảy xuống.

"Đừng nói với ta là ngươi không muốn làm ta."

Những ngón tay kẹp thuốc của Sanji mân mê đôi khuyên tai của kiếm sĩ một cách lả lơi, vui vẻ tận hưởng tiếng "keng keng" giòn giã khi kim loại va chạm, y ngẩng đầu thè lưỡi liếm mồ hôi trên cằm kiếm sĩ.

"Mau đâm thứ của ngươi vào đi, ông đây không đợi được nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com