Phần 1 (01-06)
01
Cạch.
Bỗng, tiếng hát trầm bổng của đám học viên mặc đồng phục huấn luyện màu xanh lam trong phòng học chợt dừng hẳn, mấy động tác nhảy lúc luyện tập cũng đột nhiên khựng lại, mắt sáng lên, sau đó phản ứng cực nhanh đồng loạt cúi chào, trăm miệng một lời hô to:
"Chào thầy Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, cầm danh sách lớp B trong tay, đi tới đứng thẳng tại trung tâm lớp học.
Đây là mùa thứ ba của Sáng tạo doanh, hắn cũng được thăng chức từ huấn luyện viên vũ đạo trở thành người đại diện nhà sáng lập toàn quốc, đồng thời đảm nhận vai trò dẫn chương trình kỳ này. Cũng may mấy năm nay hắn luôn chăm chỉ học hỏi đàn anh trong "Thiên thiên hướng thượng", tích lũy được không ít kinh nghiệm ứng đối trực tiếp, mà tập đầu tiên của chương trình cũng có ghi lại đánh giá sơ bộ các học sinh, vô cùng hữu ích với một MC.
Điều may mắn nhất là, lần này điệu nhảy bài hát chủ đề Sáng tạo doanh mà hắn đảm nhận cuối cùng cũng không phải vũ đạo của nhóm nhạc nữ nữa.
Hoặc có thể do đã từng hợp tác nhiều lần với Đằng Tấn, được chiến trên sân nhà nên tâm trạng cũng thoải mái, lại còn là lĩnh vực bản thân am hiểu nhất, vậy nên hắn cũng không lạnh lùng như lúc bình thường. Hơn nữa, khi quay chương trình công ty đã nhắc nhở trước, dặn hắn làm cố vấn viên phải nhẹ nhàng thân thiện một chút, đừng có dọa sợ mấy đứa nhóc.
Vì vậy hắn quét mắt nhìn đám người một lượt, khẽ cười hỏi: "Luyện tập thế nào rồi?"
"A--"
Ngay lập tức tiếng kêu than tràn ngập cả căn phòng, một đám nam sinh mặt đầy xấu hổ, như thể nói rằng với tiến độ này thì làm sao dám mở miệng báo cáo.
Điều này Vương Nhất Bác cũng đã dự kiến được từ trước, nếu trong một ngày mà có thể tiến bộ vượt bậc, thì còn gì là thực tập sinh nữa, lại chẳng debut từ lâu rồi.
Thế nhưng dù hắn phụ trách lớp B, trong đó cũng có không ít trường hợp phát huy không tốt ở buổi đánh giá sơ khảo, hoặc do tài năng hai bộ môn không đồng đều mà bị phân vào lớp này. Đây chỉ là buổi đánh giá đầu tiên, sau này khi công diễn trực tiếp trên sân khấu có sự tham gia bỏ phiếu của những nhà sáng lập toàn quốc, xếp hạng sẽ được thay đổi lại, ai lên, ai xuống, ai có thể ra mắt ở vị trí Center đều không thể biết trước được.
"Vậy phiền thầy phụ trách âm nhạc mở lại đoạn nhạc đệm, tôi xem các bạn thực hiện trước một lần."
Lời vừa dứt, trong đám người bỗng có một cánh tay giơ lên: "Thầy Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác nhìn sang.
Một cậu chàng đứng ở cuối hàng, bên trên góc áo có ghi dòng chữ "B Quang Quang" màu xanh lam, tay giơ cao chân còn nhảy cẫng lên, cố gắng để Vương Nhất Bác nhìn thấy mình. Bên cạnh còn có một nam sinh cao hơn Quang Quang nửa cái đầu, chân đứng không vững, nhưng dường như vẫn đang cố gắng ngăn cản Quang Quang báo cáo.
Vương Nhất Bác ngờ vực hỏi: "Sao thế?"
"Thầy Nhất Bác, anh Chiến Chiến phát sốt rồi!" Quang Quang né được ngăn trở của người bên cạnh, vội vàng nói, "Tối hôm qua anh ấy bắt đầu phát sốt, đã uống thuốc rồi nhưng vẫn không khỏi, bây giờ đứng còn không vững nữa, có thể cho anh ấy nghỉ trước một lúc được không thầy?"
Nghe tới đây, Vương Nhất Bác chuyển tầm nhìn lên người chàng trai đứng cạnh Quang Quang, im lặng nhìn chằm chằm một lúc, sau đó dùng giọng điệu không cho phản bác nói:
"Tiêu Chiến, đến phòng y tế nghỉ ngơi."
---
02
Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có ấn tượng với người này.
Ngay buổi đánh giá đầu tiên, vừa lên sân khấu đã dẫn tới một tràng gào thét, nguyên nhân không vì gì khác, trông đẹp trai quá mà.
Ngay cả Vương Nhất Bác thường hoạt động ở nước ngoài vốn đã nhìn quen những gương mặt nghệ sỹ đẹp rồi, vậy mà vẫn phải sững sờ tại chỗ. May mà hắn phản ứng nhanh, lập tức cúi đầu tránh khỏi máy quay, nếu không thì cái dáng vẻ ngu ngốc nhìn người ta đến ngây người bị cắt riêng phóng đại lên mất.
Tiêu Chiến và tám thực tập sinh khác cùng đến từ Wajijiwa, giới thiệu bản thân theo thứ tự đã sắp xếp. Đến lượt Tiêu Chiến ở vị trí trung tâm, người nọ lập tức tỏa sức hấp dẫn, nháy mắt về phía khán giả, nở một nụ cười rạng rỡ:
"Chào các huấn luyện viên, chào mọi người, tôi là Tiêu Chiến đến từ công ty giải trí Wajijiwa, đảm nhận vị trí Vocal chính và máy phát điện trong nhóm.
Rõ ràng là Tiêu Chiến tự trêu chọc người khác, lời còn chưa nói xong, vậy mà mặt lại đỏ trước.
Nhưng cũng đủ để các thực tập sinh khác nhận thấy khoảng cách rõ rệt, sinh ra cảm giác cực kỳ hoài nghi về sức quyến rũ của bản thân. Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng gào rú ầm ĩ truyền lại từ phía sau, thầm nghĩ, một nhóm nhạc nam mà có thể hấp dẫn đến thế này, cũng coi như là một loại năng lực.
"Xin mời bắt đầu biểu diễn."
Đầu tiên 9 chàng trai biểu diễn một ca khúc vừa hát vừa nhảy, nhưng bởi trình độ không đồng đều, khiến cho tổng thể nhìn vô cùng lộn xộn. Vương Nhất Bác nhìn rõ nhưng khuyết điểm đó, đánh giá ban đầu âm thầm giảm thẳng xuống điểm C.
Lúc đưa ra nhận xét, hắn cũng chẳng vì dáng dấp người nọ đẹp trai mà mềm lòng chút nào: "Tiêu Chiến, đoạn nhảy của cậu có vấn đề rất lớn, chuyển động không đủ mạnh, chưa dứt khoát, mỗi một động tác đều không chính xác, cho thấy kỹ năng cơ bản của cậu chưa đủ vững chắc. Phải chăng cậu chưa từng tham gia một khóa học bài bản nào?"
Tiêu Chiến mặc một bộ quần áo thuần trắng gật gật đầu, đôi mắt khẽ mở to trông tội nghiệp vô cùng, tự nhiên lại khiến Vương Nhất Bác có cảm giác tội lỗi. Vì thế hắn hắng giọng, vớt vát lại một câu:
"Nhưng cảm nhận tiết tấu khá tốt, tiếp tục cố gắng."
Tiêu Chiến khom lưng: "Cảm ơn thầy Nhất Bác."
Điều bất ngờ là, đến vòng biểu diễn cá nhân, Tiêu Chiến đã khiến tất cả khán giả trong trường quay vô cùng kinh ngạc với một ca khúc tự sáng tác nhạc và lời tên "Mãn nguyện". Không thể không thừa nhận âm sắc của anh vô cùng đẹp, không phải quá hoa lệ, mà hay ở sự trong trẻo, tinh khiết và âm vực cao, là một mảnh ghép hoàn hảo với ý cảnh của bài hát này, quả thực là một trong những giọng hát ổn định nhất trong số tất cả những thực tập sinh có mặt tại trường quay.
"Âm sắc và âm chuẩn đều không chê vào đâu được, giọng hát của bạn khiến tôi nghĩ ngay đến thiên thần."
Vương Nhất Bác nghe thấy giáo viên thanh nhạc bên cạnh mình khen lấy khen để, thầm nghĩ vị huấn luyện viên này sợ là phải lòng nhan sắc người ta rồi.
"Tôi có một câu hỏi," huấn luyện viên mảng rap bất ngờ lên tiếng, "Thực sự thì độ tuổi của bạn không được coi là trẻ trong nhóm thực tập sinh nữa, vậy tại sao bạn lại đến với sân khấu này?"
Vương Nhất Bác giật mình, lập tức cúi đầu lật xem thông tin của Tiêu Chiến, thế mà sinh năm 91 cơ đấy. Nhưng nhìn khuôn mặt non mềm như trứng gà bóc kia, thực sự không thể ngờ được người này hơn mình tận sáu tuổi.
Có thể nói đây là món quà trời ban.
"Tôi nghĩ rằng nếu đã muốn làm thì nỗ lực mà làm, tuổi tác không phải là trở ngại quá lớn, vả lại, trong nhóm cố vấn còn có một vị huấn luyện viên tôi vô cùng yêu thích."
"Ồ? Ai vậy?" Giáo viên thanh nhạc rất hứng thú vội hỏi.
Ngồi ở chính giữa nhóm cố vấn, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn người đàn ông tỏa sáng trên sân khấu, lại bất ngờ bắt gặp một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn về phía mình.
"Thầy Nhất Bác, là mục tiêu mà tôi theo đuổi."
---
03
Hai tiếng huấn luyện kết thúc, theo lý mà nói Vương Nhất Bác có thể tan làm rồi.
Hắn ra khỏi phòng tập trong những tiếng chào hỏi "Hẹn gặp lại thầy Nhất Bác", "Thầy Nhất Bác vất vả rồi"... Xe bảo mẫu đã đỗ trước cửa từ sớm, nhưng bước chân của hắn lại rẽ sang hướng về phía phòng y tế.
Cameraman thấy vậy, lập tức vác máy quay đuổi theo.
Khi đến cửa hắn cũng không vội vào ngay, đứng bên ngoài nhìn vào qua ô cửa kính trong suốt, thế mà thấy cảnh người hắn vốn nghĩ phải ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi lại đang luyện tập động tác vũ đạo trong khe hở nhỏ hẹp đối diện cửa sổ, thỉnh thoảng dừng lại suy nghĩ điều gì.
Vương Nhất Bác thực sự không thể nhìn nổi người nào đó sắc mặt trắng bệch không còn chút máu, đẩy mạnh cửa bước vào.
"Sao lại không nghỉ ngơi?"
Tiêu Chiến nghe tiếng quay đầu lại, vội vàng chào hỏi. Vương Nhất Bác dù biết so với tuổi tác thì lai lịch và độ hot mới là thứ quyết định quyền lên tiếng trong giới này, nhưng hắn vẫn luôn thấy một người ca ca hơn mình một bó tuổi khom lưng gọi thầy với mình cứ quái quái thế nào.
Vì thế hắn sốt ruột chau mày lại: "Để anh nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi cho tốt đi, so với luyện tập thì sức khỏe vẫn quan trọng hơn."
Tiêu Chiến cười cười: "Nhưng ngày kia đánh giá bài hát chủ đề rồi, nền tảng vũ đạo của tôi không tốt, nghỉ một ngày lại càng không theo kịp."
Đây là sự thật.
Tiêu Chiến được vào lớp B chủ yếu nhờ vào kỹ năng ca hát, cộng thêm điểm ngoại hình, nếu nhìn tổng thể thực lực thì đáng ra phải xếp vào lớp C, đây là nhóm cố vấn đã thiên vị lắm rồi. Lần này, cả 101 chàng trai cùng hát cùng nhảy một ca khúc, ai hơn ai kém vừa nhìn là biết, nếu vũ đạo của Tiêu Chiến vẫn không tiến bộ, chắc chắn sẽ phải xuống cấp. Xuống cấp đồng nghĩa với việc phải đứng ở một vị trí không quá bắt mắt trên sân khấu bài hát chủ đề, không dễ gây được chú ý với những nhà sáng lập toàn quốc.
Đây chính là sự khốc liệt của cuộc chiến sinh tồn, kể cả Vương Nhất Bác làm huấn luyện viên cũng không thể thay đổi được.
Nhìn thấy trong nụ cười của Tiêu Chiến lộ ra sự lo lắng, Vương Nhất Bác mở miệng định nói gì đó, nhưng thấy máy quay đằng sau, lại đột ngột nuốt về.
"Vậy anh tự chú ý nghỉ ngơi."
"Tôi biết rồi." Tiêu Chiến gật gật đầu, đuôi mắt cong cong nói lời cảm ơn, "Cảm ơn thầy Nhất Bác quan tâm."
Trong xe bảo mẫu, nghe nói Vương Nhất Bác ra muộn nửa tiếng vì đi thăm thực tập sinh bị ốm, quản lý ngạc nhiên đến mức miệng có thể nhét trọn một quả trứng gà:
"Ôi Nhất Bác, lúc nào thì cậu lại quan tâm tới việc người khác thế?"
Vương Nhất Bác khó chịu quay đầu ra ngoài cửa sổ, khẽ nói: "Nhìn không quen thôi, thực lực kém, tố chất cơ thể cũng kém thì không nên tham gia chương trình có cường độ lớn như thế này."
Lại còn nói lấy hắn làm mục tiêu, thế mà mới mấy ngày đã đổ bệnh. Với cái kỹ năng cơ bản đó, cứ tiếp tục tập thế này thì không biết phải luyện tới bao giờ.
Quản lý nghe câu trả lời của Vương Nhất Bác, lo lắng dặn dò: "Lời này cậu nói với chị được rồi, đừng có nói trước mặt người khác đấy, tổn thương lòng tự trọng của người ta!"
Vương Nhất Bác nhìn tòa nhà màu xanh nhạt đang khuất dần, nhắm mắt lại trả lời ngắn gọn:
"Tôi biết."
---
04
Ngày thứ hai, trong phòng tập.
Hôm qua sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi, Tiêu Chiến cũng không tiếp tục luyện tập nữa. Với trình độ của anh thì cứ tiếp tục tập nhảy như vậy cũng chẳng có tác dụng gì, mà Vương Nhất Bác nói rất đúng, sức khỏe mới là vốn liếng quan trọng nhất. May là nghỉ ngơi một ngày cơn sốt cũng hạ đi, vì thế trời còn chưa sáng tỏ Tiêu Chiến đã lặng lẽ rời giường đến phòng tập cho kịp tiến độ.
Anh tập đi tập lại các động tác theo video trước tấm gương lớn, không biết mệt là gì.
Chưa từng được đào tạo vũ đạo căn bản, đồng nghĩa với việc một động tác cơ bản đơn giản anh cũng phải giành thời gian gấp nhiều lần người khác để làm quen, thế nên ngay cả khi thành viên cùng công ty Quang Quang đã giúp đỡ rất nhiều, tiến độ vẫn vô cùng chậm chạp.
Dù cho Quang Quang vỗ ngực đảm bảo "Anh Chiến Chiến yên tâm đi anh, có em đây chắc chắn là được!", nhưng Tiêu Chiến vẫn không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến việc luyện tập của cậu ấy.
Thấm thoát trời đã sáng tinh mơ.
Tiêu Chiến luyện tập tới đầu đầy mồ hôi, nếu không phải chiếc áo T-shirt mặc trên người đủ rộng, chắc có lẽ giờ đã dán chặt vào lưng rồi. Nhưng ngay cả khi sức cùng lực kiệt, anh cũng không hề dừng lại.
"Động tác sai rồi."
Đột nhiên nghe thấy âm thanh, Tiêu Chiến quay đầu lại, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang khoanh tay trước ngực đứng tại cửa sau phòng tập, không biết đã đứng đó từ lúc nào, nhìn được bao lâu, mà anh thì quá tập trung nên chẳng hề chú ý đến.
Vương Nhất Bác nhấc chân đi về phía Tiêu Chiến, bộ quần áo thể thao màu tím làm nổi bật làn da trắng như tuyết, đuôi mắt được tô vẽ tỉ mỉ với màu hồng tím nhạt, hệt như một viên ngọc phát sáng, khiến đôi mắt trông vô cùng quyến rũ.
Hắn bước tới trước mặt Tiêu Chiến, đứng nghiêng người so với tấm gương trên tường, sau đó làm lại động tác wave Tiêu Chiến mới vừa tập sai, đường cong uyển chuyển như thực sự có một dòng điện chạy qua.
Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn chằm chằm. Người trước mặt này dường như phát sáng mỗi khi cất bước nhảy.
"Ngây ra làm gì? Học theo đi."
Tiêu Chiến hồi thần lại, học theo động tác của Vương Nhất Bác nhưng không uyển chuyển được như vậy, anh cũng không rõ nguyên nhân mấu chốt là do đâu.
"Có tiến bộ, nhưng..." Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh qua gương, đột nhiên chạm phải ánh mắt của Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh, hắn vỗ vỗ ngực trái.
"Tay, đặt ở đây."
Một nụ cười thoáng qua trên khóe môi. Tiêu Chiến bước đến đặt tay lên ngực trái Vương Nhất Bác, dường như có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của đối phương qua lớp quần áo. Anh nhìn vị huấn luyện viên đang kề sát bên làm liên tiếp hai lần wave, sau đó giải thích bằng cử chỉ tay:
"Cảm nhận được không? Cơ thể lên xuống như một cơn sóng ấy, nhưng phần trên của anh không linh hoạt."
"Có thể phiền thầy Nhất Bác thực hiện lại một lần được không?"
Tất nhiên Vương Nhất Bác sẽ không từ chối yêu cầu hợp lý như vậy của học viên, vì thế lại làm tiếp hai lần: "Bây giờ đã hiểu chưa?"
Ngẩng lên nhìn, chợt thấy đôi mắt Tiêu Chiến có gì đó dịu dàng như đại dương mênh mông, không tự chủ được mà hút cả hắn vào bên trong đó. Vương Nhất Bác đột nhiên nhận thấy có gì đó không ổn, vội lùi lại một bước, giấu đầu hở đuôi hắng giọng hai tiếng:
"Khụ, anh làm thử vài lần wave tôi xem xem."
Lần này Tiêu Chiến hoàn thành không tệ. Vương Nhất Bác thấy thời gian vẫn sớm, dứt khoát dạy luôn mấy động tác cơ bản xuất hiện trong bài hát chủ đề, tiện cho sau này anh học tập.
"Bài nhảy lần này khó quá!"
"Ừ đấy, buổi đánh giá ngày kia chắc tôi phải xuống lớp F mất."
"Đừng nản! Biết đâu lại được lên lớp A thì sao!"
"Đừng bạn ơi! Động tác bạn học sắp xong rồi, còn tôi vẫn đang không biết cái gì với cái gì đây!"
"Dù sao sau này giàu có rồi, đừng quên nhau nha bạn!"
Nghe thấy tiếng trò chuyện từ xa vọng tới, Vương Nhất Bác bỗng dừng động tác, xoay người lại rũ mắt nói: "Đến đây thôi."
Tiêu Chiến học hỏi được rất nhiều từ buổi học này, vừa định cúi chào theo lễ phép của thực tập sinh, lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Mười rưỡi tối nay, tới phòng tập 1005 tìm tôi."
---
05
Buổi khảo hạch bài hát chủ đề hai ngày sau, nhóm huấn luyện viên cùng ngồi lại đánh giá từng video của mỗi thí sinh.
Đánh giá lại lần nữa, thứ hạng của rất nhiều người có sự thay đổi. Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc gài những tờ giấy đánh chữ BCDF lên tấm thẻ tương ứng của từng học viên, mà cho đến giờ vẫn chưa xuất hiện thực tập sinh nào khiến các vị cố vấn hài lòng để cho điểm A cả.
"Chào các vị huấn luyện viên, tôi là Tiêu Chiến đến từ công ty giải trí Wajijiwa."
Vương Nhất Bác rời mắt khỏi tập tư liệu đặt trên bàn, nhìn lên bóng dáng mặc đồng phục huấn luyện màu xanh lam trên màn hình. Từ khi giai điệu cất lên, mỗi động tác đều gọn gàng dứt khoát, mỗi câu hát cũng phát âm rõ ràng, mặc dù đang nhảy nhưng hơi thở vô cùng đều đặn, từ đầu tới giờ vẫn chưa hề mắc lỗi.
Xem hết đoạn video, nhóm cố vấn không nhịn được đưa mắt nhìn nhau.
"Kỹ năng hát của Tiêu Chiến vẫn tốt như trước, điều khiến tôi bất ngờ là..." Huấn luyện viên thanh nhạc quay đầu lại hỏi Vương Nhất Bác, "Thầy Nhất Bác này, vũ đạo của cậu ấy có vẻ tiến bộ khá nhiều nhỉ?"
Thực tế Vương Nhất Bác cũng biết rõ, với nhan sắc và màn đơn ca đáng kinh ngạc trong buổi sơ khảo, tổ tiết mục chắc chắn sẽ cho anh nhiều spotlight, mức độ được ưa thích không thể thấp được. Tuy nhiên nếu được huấn luyện viên bình xét, đặc biệt là khi một phương diện không phải sở trường được công nhận, sau khi bị cắt thành đoạn phim phát sóng, vô hình trung sẽ bị phóng đại và gia tăng mức độ công nhận thực lực.
Huống hồ đây còn là thực tập sinh mà hắn phải hi sinh bao nhiều thời gian nghỉ ngơi để dạy dỗ, thế này mà còn biểu hiện không tốt nữa chẳng phải làm mất mặt hắn hay sao. Có lẽ vì thế, Vương Nhất Bác gật gật đầu:
"Ừm, tiến bộ rất nhiều."
Một vị cố vấn vũ đạo khác cũng gật đầu phụ họa: "Vỏn vẹn ba ngày mà luyện được đến trình độ này, hiếm có đấy."
"Vậy," Cố vấn rap thử thăm dò, "Xếp hạng của cậu ấy...?"
Buổi tối hôm đó quay cảnh công bố đánh giá bài hát chủ đề của Sáng tạo doanh.
Khi Vương Nhất Bác mang theo kết quả của 101 thực tập sinh bước vào phòng thu, tất cả mọi người đều đã vào vị trí, đồng thời lên tiếng chào hỏi. Hắn liếc qua một lượt, thấy Tiêu Chiến đang đứng trong hàng ngũ lớp B, trên mặt lúc nào cũng treo nụ cười mỉm đặc trưng, góp phần nào khiến không khí trường quay nhẹ nhàng hơn một chút.
Điềm nhiên như không thay đổi tầm mắt, Vương Nhất Bác bước lên sân khấu. Hắn không thích nói lời thừa, mở miệng vào thẳng vấn đề:
"Sau đây sẽ công bố kết quả khảo hạch bài hát chủ đề, xin mời những thực tập sinh được đọc tên bước lên nhận thành tích."
Vương Nhất Bác lần lượt gọi từng cái tên, sau đó phát kết quả tận tay thực tập sinh tương ứng. Một số người nỗ lực đã được đền đáp, một số khác không chỉ không đạt được thành tích mong muốn mà kết quả còn thụt lùi. Có lẽ do trải nghiệm chưa đủ nhiều, vẫn chưa biết cách che giấu cảm xúc, vậy nên tất cả những vui mừng thất vọng đều biểu hiện rõ ràng trên khuôn mặt.
Thực tế thì, kiểu đánh giá này chẳng là gì so với sự khắc nghiệt khi làm thực tập sinh của Vương Nhất Bác, hắn luôn phải đối mặt với những thứ thách có áp lực vô cùng lớn. Tất cả giám đốc điều hành và các nhà sản xuất của công ty ngồi thành một hàng trong phòng họp, thực tập sinh lần lượt từng người vào biểu diễn một đoạn solo, một khi biểu diễn thất bại, đừng nói đến việc debut, ngay cả tư cách thực tập sinh cũng có thể bị tước bỏ.
"Người tiếp theo," Hắn đọc lên cái tên được ghi trên giấy, "Tiêu Chiến."
Người nọ ung dung bước lên sân khấu, đưa hai tay lên nhận lấy bảng thành tích mà Vương Nhất Bác đưa cho.
Đầu ngón tay đột nhiên chạm phải ngón tay mát lạnh của đối phương, Vương Nhất Bác giật mình rụt lại, liếc vội Tiêu Chiến, nhưng người nọ lại chẳng có phản ứng gì khác thường. Vương Nhất Bác chỉ nghĩ là Tiêu Chiến vô ý, biểu cảm trên mặt vẫn lạnh nhạt như trước, sau đó đưa tay ra hiệu để anh đứng vào hàng ngũ tương ứng.
Tiêu Chiến chậm rãi bước lên thềm, đi thẳng tới vị trí của lớp B thì dừng lại.
"Anh Chiến Chiến?" Quang Quang vẫn chưa được nhận kết quả mở to mắt nhìn anh.
Anh ngoảnh lại nhìn người đang đứng ở phía xa kia. Người nọ mặc một bộ tây trang ôm sát thân, họa tiết đen nổi bật trên nền vải trắng mang đậm phong cách Trung Quốc, kiểu tóc được trau chuốt cẩn thận tỉ mỉ, lặng yên đứng đó như một lũy tre xanh, rõ ràng chẳng nói lời nào, nhưng lại khiến người ta kinh diễm không rời nổi mắt.
Một lúc lâu sau Tiêu Chiến mới quay đầu lại, mỉm cười vỗ vỗ bả vai Quang Quang, nói: "Đợi tin tốt của em."
Sau đó bước lên hàng ghế dành riêng cho lớp A trong ánh mắt mong đợi của tất cả mọi người.
---
06
Biểu hiện của Tiêu Chiến không làm Vương Nhất Bác thất vọng.
Trong những chủ đề khảo hạch tiếp theo, Tiêu Chiến đều thể hiện rất tốt thực lực của mình, hai lần đều giữ vị trí C quan trọng trong nhóm, thậm chí có lần khiến toàn thể khán giả phải bàng hoàng với giọng cá heo cao vút, số phiếu giành được trong các buổi công diễn chưa bao giờ lọt khỏi Top 3.
Ngoài ra, anh còn giữ được mối quan hệ hòa đồng với tất cả các học viên khác. Chung quy cũng là do tính anh dễ nói chuyện, lại dịu dàng ân cần, làm bất cứ chuyện gì cũng đều suy nghĩ chu đáo hơn người khác, như một người anh trai xin gì được nấy của đàn em nhỏ, tự nhiên được yêu mến vô cùng.
Thế nhưng khoảng thời gian này lịch trình của Vương Nhất Bác vô cùng dày đặc, hầu như vừa đến nơi đã phải lập tức trang điểm gấp để lên hình, ghi hình xong lại phải vội vàng rời đi ngay, về cơ bản có rất ít thời gian ở lại dạy thêm cho những học viên có nền tảng vũ đạo kém. Bù lại một vị huấn luyện viên vũ đạo khác cũng rất tận tâm, chủ động gánh vác trách nhiệm đó, nghe nói anh thường ở lại hướng dẫn các nhóm khác nhau luyện tập đến tận nửa đêm.
Cũng vào lúc này, tập một "Sáng tạo doanh" được phát sóng.
Vương Nhất Bác vừa chụp xong ảnh bìa cho một quyển tạp chí, nhận lấy chai nước mà người quản lý đợi sẵn bên cạnh đưa cho. Hắn ngửa đầu uống vài ngụm, rồi nghe thấy quản lý nói:
"Nhất Bác này, tập một Sáng tạo doanh phát rồi đấy, cậu muốn xem thử không?"
Não còn chưa kịp load, tay đã đưa ra cầm lấy máy tính bảng.
Mở đầu là một đoạn độc thoại về thanh xuân và mộng tưởng. Vương Nhất Bác không giỏi xử lý mấy tình huống nhiều cảm xúc này ở nơi đông người, vì vậy hắn bỏ qua.
Màn biểu diễn của cố vấn và học viên cũng chẳng có gì hay ho, đều xem trực tiếp ở trường quay hết rồi, quả quyết tua luôn.
Hắn không ngừng kéo thanh vị trí, ngay cả đoạn ghi hình mình cũng trực tiếp lướt qua, hắn cũng không biết rốt cuộc mình muốn xem cái gì, cho đến khi một khuôn mặt vô cùng đẹp đẽ xuất hiện trên màn hình.
Đầu ngón tay chợt khựng lại.
Đoạn này quay cảnh phỏng vấn Tiêu Chiến trong phòng kín. Anh mặc bộ đồng phục áo trắng quần trắng áo khoác trắng của buổi sơ khảo hôm ấy, vai trái còn đeo vài sợi tua rua màu bạc theo kiểu kỵ sĩ, càng khiến khí chất của anh trở nên sắc sảo hơn.
Đạo diễn hỏi anh: "Lần đầu tiên tham gia chương trình có căng thẳng không?"
"Căng thẳng." Người nọ như có vẻ nhút nhát, hơi cúi đầu, "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều tiền bối như thế, lại còn nhiều máy quay đến vậy."
"Đặc biệt là cả thầy Nhất Bác cũng ở đó phải không?"
Tiêu Chiến sững lại, vừa cười vừa gật đầu: "Đúng vậy."
Vương Nhất Bác chợt sửng sốt khi nghe lời này, lại nghe thấy đạo diễn hỏi tiếp: "Tại sao bạn lại thích thầy Nhất Bác?"
"Thầy Nhất Bác hát rất hay, nhảy cực kỳ giỏi, rap cũng vô cùng xuất sắc..."
Tổ hậu kỳ còn nghịch ngợm thêm một chiếc đồng hồ tính giờ, làm hiệu ứng tua nhanh, một hàng chữ cuối màn hình chậm rãi chạy qua: "Thời gian khen ngợi đã trôi qua rất lâu rất lâu..."
Cuối cùng thì Vương Nhất Bác cũng thấy hiệu ứng dừng lại, người đàn ông đẹp trai trên màn hình mỉm cười tổng kết ngắn gọn:
"Tôi cảm thấy thầy Nhất Bác vô cùng tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com