Phần 2 (07-13)
07
Lần ghi hình thứ ba là buổi trình diễn công khai nhằm công bố nhiệm vụ tiếp theo.
Hai đợt xếp hạng trước đã lần lượt loại đi 39 và 26 thực tập sinh, hiện tại chỉ còn lại 36 người. Trong số đó, người giữ vị trí đầu bảng cả hai lần là một thực tập sinh từng debut, có sẵn độ hot và thực lực nổi bật. Tiêu Chiến vừa rồi xếp hạng 5, hiện tại đã vươn lên thứ 3. Quang Quang tạm thời nằm trong top 7, đều thuộc vùng an toàn để debut.
“Aaaaa thầy Nhất Bác đẹp trai quá!”
Vương Nhất Bác vừa bước vào hội trường, cả khán đài lập tức sôi trào. Chỉ vỏn vẹn hơn 30 người mà âm thanh vang lên như cả trăm ngàn người, từng tiếng hò reo nối tiếp nhau không dứt. Tạo hình hôm nay của hắn cực kỳ sắc bén: áo khoác da đen, choker đinh tán, đuôi mắt phớt khói, môi ánh màu đỏ máu, làn da trắng tuyết — nhìn qua chẳng khác gì ma cà rồng bước ra từ tiểu thuyết.
Dù đã quen mặt với hầu hết thực tập sinh, nhưng bị vây quanh bởi sự phấn khích thế này vẫn khiến hắn hơi ngượng. Thiếu niên giơ tay ra hiệu im lặng, sau đó cầm kịch bản, cất giọng rõ ràng:
“Nhiệm vụ biểu diễn lần thứ ba — chủ đề khảo hạch.”
Cảm nhận được một ánh mắt như có như không nóng rực đang đặt lên người mình, Vương Nhất Bác liếc qua từng gương mặt phía dưới, lại không phát hiện điều gì khác thường. Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn, thần thái tự nhiên, lặng lẽ lắng nghe. Hắn thoáng dừng lại một chút, rồi tiếp tục giải thích.
“Chương trình lần này chuẩn bị 5 bản nhạc với 5 phong cách khác nhau, chủ đề cũng khác biệt. Tất cả đều do đội ngũ sản xuất hàng đầu trong và ngoài nước chế tác riêng cho các bạn. Nói cách khác…” Thiếu niên mỉm cười, thả xuống một quả bom nặng ký, “Mọi người chính là ca sĩ chính.”
Cả trường quay như nổ tung. Tiếng bàn tán, tiếng kinh hô vang lên không ngớt, có vài thực tập sinh thậm chí đứng bật dậy, vung tay múa chân như không thể kiềm chế nổi sự phấn khích.
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa nói hết.
“Thêm một điều nữa,” hắn nói, ánh mắt lướt qua những người đang nhìn mình chăm chú, “Thực tập sinh nhận được số phiếu cao nhất trong lần biểu diễn này sẽ được hưởng một đặc quyền trong giai đoạn hợp tác tiếp theo với thầy cố vấn.”
Hắn ngừng một nhịp, rồi tuyên bố:
“Có thể chỉ định người cố vấn mà các bạn muốn hợp tác cùng để biểu diễn trên sân khấu, đồng thời đảm nhận vị trí Center bên cạnh người đó.”
08
Có những sự trùng hợp kỳ lạ đến mức khó lý giải, ví dụ như việc Tiêu Chiến và Quang Quang lại được xếp chung một nhóm.
Hai người cùng công ty, chênh lệch tuổi tác khá nhiều, nhưng lại vô cùng hòa hợp. Thường xuyên tương tác, mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh đều như dính lấy nhau. Sau vài tập phát sóng, mạng xã hội bắt đầu rộ lên fan cp, hô hào: “Quang Quang là cục cưng mà Chiến Chiến nâng niu bảo vệ”, “Tình cảm thanh mai trúc mã bền vững”, thậm chí còn 2 lần leo thẳng lên hotsearch.
Lúc Vương Nhất Bác lướt ngang qua phòng tập của đội 《Oriented Attack》, vừa vặn trông thấy Quang Quang như gà con mới nở, lao thẳng vào lòng Tiêu Chiến. Người kia giang tay đón lấy, vỗ nhẹ lưng cậu, còn tiện tay xoa xoa đỉnh đầu, cúi xuống thì thầm vài câu. Động tác thuần thục, như thể đã lặp lại vô số lần.
Hắn không dừng lại, chỉ liếc qua rồi rẽ sang phòng kế bên.
Lớp nhảy của đội 《Oriented Attack》
“Anh Chiến Chiến, đội mình có phải do thầy Nhất Bác dạy không?”
Người đàn ông đang khởi động nghe câu hỏi thì quay đầu lại: “Đúng vậy, sao tự nhiên hỏi thế?”
“He he, chẳng phải anh cực kì thích thầy Nhất Bác sao.” Quang Quang cười cợt, “Em thấy mỗi lần thầy ấy đến dạy, anh tiếp thu nhanh lắm.”
Tiêu Chiến bật cười, khẽ gõ đầu cậu một cái. Ánh mắt vô tình bắt gặp bóng dáng thiếu niên cùng một cố vấn vũ đạo khác đang đứng ngoài cửa. Từ sau buổi đánh giá bài hát chủ đề, hai người không còn gặp riêng nữa. Giây phút đối diện ấy, anh nhạy bén nhận ra sự lạnh lùng trong ánh mắt đối phương — rõ ràng hơn trước kia rất nhiều.
Quang Quang thì lại vui vẻ chào to: “Chào các thầy ạ!”
Vương Nhất Bác gật đầu đáp lại, nói vài câu với người đi cùng rồi nhanh chóng rời khỏi tầm mắt mọi người.
“Biểu cảm gì thế kia?” Cố vấn vũ đạo bước vào, cười hỏi, “Không chào đón tôi à?”
Cả nhóm thực tập sinh vội vàng xua tay phủ nhận, vỗ tay rào rào như muốn chứng minh sự nhiệt tình.
“Thầy Nhất Bác mà các em thích ở phòng bên cạnh, vừa đổi với tôi.”
Thầy cố vấn chỉ giải thích đơn giản, rồi nhanh chóng tập hợp mọi người chuẩn bị luyện tập. Quang Quang tranh thủ uống nước, chạy lại gần Tiêu Chiến, nhỏ giọng hỏi:
“Anh Chiến Chiến, anh không sao chứ?”
“Anh thì có chuyện gì được?” Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu, giọng điệu bình thản.
“Không có gì là tốt rồi.” Quang Quang thở phào, vuốt ngực, “Em còn sợ thầy Nhất Bác không tới, anh sẽ thất vọng.”
Thất vọng sao…
Thanh niên cúi đầu, giấu ánh mắt dưới vành nón lưỡi trai, cởi áo khoác thả xuống đất, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong rất nhỏ, gần như không thể nhận ra.
09
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác mang theo sổ ghi chép bước vào phòng tập của nhóm 《Oriented Attack》, trên mặt tất cả thực tập sinh đều mang vẻ hoang mang.
Tối qua, sau khi buổi ghi hình kết thúc, tổ đạo diễn đã gọi riêng hắn và cố vấn vũ đạo còn lại để giải thích về việc phân công lớp. Lý do chính khiến Vương Nhất Bác được sắp xếp dạy đội này, là vì chương trình muốn tận dụng mối liên hệ đặc biệt giữa cố vấn và fan — cụ thể là giữa hắn và Tiêu Chiến — để tăng thêm độ hot cho show.
“Thầy Vương, hiện tại thầy và Tiêu Chiến có lượng fan cp nhất định. Hy vọng thầy có thể tăng thêm tương tác.”
Phối hợp với yêu cầu tuyên truyền là điều khoản nằm trong hợp đồng. Huống hồ, ai trong giới cũng hiểu rõ: cp nam-nam chỉ mang tính chất công việc, còn 99,9% là tình bạn thuần túy, sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp. Hơn nữa, chương trình cũng cam kết không lợi dụng để xào cp, chỉ đơn giản là tăng cường tiếp xúc. Vương Nhất Bác không có lý do gì để từ chối.
Nghĩ vậy, ánh mắt thiếu niên đảo qua bảy thực tập sinh trong nhóm, lướt qua Tiêu Chiến đang đứng giữa, thần sắc trầm ổn không gợn sóng. Hắn vỗ tay hai cái, giọng nói vang lên rõ ràng:
“Bắt đầu buổi học.”
Đội này phối hợp khá ăn ý, thực lực đồng đều, không có ai quá vượt trội hay quá yếu kém. Hơn nữa, phản hồi từ cố vấn vũ đạo hôm qua cũng rất tích cực, bởi vậy Vương Nhất Bác ôm lòng mong chờ. Hắn ngồi xổm bên cạnh gương, từ góc độ này có thể bao quát toàn bộ không gian luyện tập, tiện cho việc quan sát và đưa ra đánh giá. Nhưng ngay khi đoạn nhạc dạo vừa kết thúc, bước vào phần chính của bài hát, thiếu niên lập tức cau mày.
"Dừng lại."
Hắn cầm sổ ghi chép, chỉ thẳng về phía Tiêu Chiến đang đứng giữa nhóm, giọng không cao nhưng rõ ràng: "Động tác không giống với mọi người."
Tiêu Chiến lập tức gật đầu: "Vâng."
Quang Quang bên cạnh nhanh chóng làm mẫu lại động tác chuẩn, cả nhóm bắt đầu lại từ đầu. Nhưng Tiêu Chiến vẫn lặp lại lỗi cũ.
"Tiêu Chiến, động tác sai rồi."
"Tiêu Chiến, chậm một nhịp."
"Tiêu Chiến, chú ý vị trí của mình."
"Tiêu Chiến, quan sát đồng đội di chuyển, đừng chỉ lo phần của mình."
"Tiêu Chiến..."
Không khí trong phòng huấn luyện dần trở nên nặng nề.
Không biết đã bao nhiêu lần phải chỉ ra lỗi sai, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng ngẩng đầu, đặt sổ ghi chép sang một bên, giọng nói mang theo chút lạnh lẽo:
"Cùng một nhóm, cùng một thời gian luyện tập, tại sao tiến độ của anh lại chậm hơn mọi người như vậy? Vấn đề nằm ở thực lực, hay là thái độ? Tôi không nghi ngờ thực lực của anh, nhưng..."
Quang Quang theo bản năng muốn lên tiếng thay Tiêu Chiến, nhưng lại bị người kia giữ lại.
"Cuộc thi sắp tới, thời gian không còn nhiều. Một mình anh làm chậm cả nhóm, mọi người phải lặp lại từng động tác vì anh. Tôi hy vọng anh có thể tự nhận ra vấn đề của mình. Nếu đến vòng loại mà vẫn không cải thiện..."
Thiếu niên liếc nhìn bàn tay đang nắm lấy Quang Quang, ánh mắt lạnh lùng, cúi đầu nói tiếp:
"Tôi sẽ đề nghị đổi vị trí Center."
10
Tổ chương trình gần như muốn phát điên.
Bọn họ mong chờ một kiểu tương tác ngọt ngào, thân mật, chí ít cũng có chút màu hồng để tăng nhiệt cho show. Ai ngờ Vương Nhất Bác lại là người không đi theo lẽ thường, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm vào Tiêu Chiến, nhưng không phải kiểu dịu dàng mà là soi xét. Sớm biết thế, đã chẳng đề nghị đổi lại.
Mà người đang bị nhắc đến lúc này, vẫn đang miệt mài luyện tập trong phòng, chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn sắp tới.
Khi Vương Nhất Bác tắt đèn rời khỏi trường quay, đã là hơn 2 giờ sáng. Hắn bước xuống cầu thang, định quay về khách sạn nghỉ ngơi, thì từ xa vang lên một tiếng động lớn.
Thiếu niên đã từng chứng kiến không ít trường hợp thực tập sinh vì ăn uống không đầy đủ hoặc luyện tập quá sức mà ngất xỉu, thậm chí có người bị sốc tạm thời. Hắn biết nếu cấp cứu không kịp thời, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Không chút do dự, Vương Nhất Bác lập tức chạy về phía phát ra âm thanh.
Chỉ còn một phòng sáng đèn. Hắn đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy người nằm trên sàn liền khựng lại:
"Tiêu Chiến?!"
"Thầy Nhất Bác!"
Quang Quang hoảng hốt, như bắt được cọng rơm cứu mạng, mếu máo hỏi: "Phải làm sao bây giờ?"
Dù là lần đầu gặp tình huống thế này, nhưng Vương Nhất Bác vẫn giữ được bình tĩnh hơn nhiều so với anh bạn nhỏ. Hắn lập tức gọi cấp cứu, báo địa chỉ, rồi liên hệ tổ tiết mục cùng đội ngũ y tế. Nhờ được xử lý kịp thời, Tiêu Chiến nhanh chóng tỉnh lại, nhưng sau khi bàn bạc, vẫn quyết định đưa anh đến bệnh viện kiểm tra.
Xe cứu thương đến rất nhanh. Một người trong tổ chương trình theo Tiêu Chiến lên xe, những người còn lại lần lượt giải tán.
Trên đường về khách sạn, Vương Nhất Bác nhận được cuộc gọi từ chương trình. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên giọng Quang Quang:
"Anh Chiến Chiến luôn là người đến sớm nhất, cũng là người rời muộn nhất. Một ngày ngủ chưa đến bốn tiếng. Anh ấy biết mình chưa nắm vững vũ đạo, nên càng cố gắng hơn người khác. Anh ấy không phải kiểu người thích thể hiện, có thể thầy thấy anh ấy chưa nghiêm túc, nhưng thật ra… thật ra là vì quá mệt mỏi nên không chịu nổi."
"Anh ấy không nói, nhưng em biết… anh ấy muốn giành được hạng nhất là để có cơ hội biểu diễn cùng thầy. Cho nên mới liều mạng như vậy."
Giọng nói nghẹn ngào, từng tiếng nức nở lọt vào tai.
"Thầy Nhất Bác… Anh Chiến Chiến… anh ấy thật sự rất thích thầy."
11
Ngày Tiêu Chiến trở về đội, thực tập sinh từ các nhóm khác đều lần lượt chạy ra chào đón. Trong đó, Quang Quang là người khoa trương nhất, vừa thấy anh đã giơ tay thề thốt: “Anh Chiến Chiến, sau này em không bao giờ ăn khoai tây chiên của anh nữa.”
Tiêu Chiến mỉm cười, lần lượt cảm ơn từng người một, dáng vẻ nhẹ nhàng như thể đã hoàn toàn bình phục. Nhưng ánh mắt anh vẫn không ngừng lướt qua đám đông, như đang tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
Vương Nhất Bác không giống những vị cố vấn khác tranh thủ nghỉ ngơi. Vì sắp phát hành album mới, hắn tận dụng thời gian rảnh để luyện vũ đạo trong phòng 1005.
Khi đi ngang qua, anh trông thấy qua lớp kính mờ một bóng dáng mặc đồ thể thao màu xanh huỳnh quang đang ngồi trên sàn, cúi đầu nghịch điện thoại. Tiêu Chiến giơ tay gõ hai tiếng lên cửa kính, người kia lập tức ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc.
“Thầy Nhất Bác.” Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào, vóc dáng cao lớn khiến thiếu niên phía dưới phải ngẩng đầu nhìn lên, cảm giác như bị bao phủ bởi một tầng áp lực vô hình.
Vương Nhất Bác cũng ý thức được điều đó, vội thu điện thoại lại, đứng dậy hỏi: “Cơ thể của anh sao rồi?”
“Không sao.” Tiêu Chiến tiến lại gần, giọng điệu bình thản, “Ngày hôm đó vẫn chưa kịp cảm ơn thầy.”
Thiếu niên hơi chột dạ. Sau khi nghe Quang Quang thút thít một trận, hắn đã nhận ra mình trách lầm người ta. Nhìn gương mặt hơi tái nhưng vẫn đẹp đến mức khiến người khác không thể rời mắt, hắn bỗng buột miệng hỏi:
“Sao lại liều mạng như thế?”
Tiêu Chiến đáp, giọng nhẹ như gió: “Tôi nghĩ, nếu tôi thể hiện thật tốt, thầy Nhất Bác sẽ chịu liếc nhìn tôi một cái.”
Vương Nhất Bác cúi đầu, không nói gì, nhưng bàn tay buông thõng bên người đã vô thức siết lại.
“Thầy thấy áy náy sao?”
Thiếu niên vốn kiêu ngạo, chẳng muốn thừa nhận, nhưng vẫn gật đầu.
Tiêu Chiến cong môi, nụ cười như có như không: “Vậy thầy muốn bồi thường cho tôi không?”
Vương Nhất Bác vốn không thích mắc nợ ai, vừa nghe đến chuyện có thể chuộc lỗi, mắt liền sáng lên: “Bồi thường thế nào?”
Giây tiếp theo, một bóng mờ phủ xuống, một mảnh mềm mại ấm áp rơi trên môi.
“Như thế này.”
12
Sân khấu biểu diễn đến gần hơn bao giờ hết.
Vương Nhất Bác đứng giữa ánh đèn rực rỡ, tay cầm micro, phía dưới là hơn 1,500 khán giả đang hò hét không ngừng. Trong tay mỗi người đều giơ cao bảng cổ vũ, fan club của hắn cũng đến tiếp ứng, khí thế không nhỏ.
Lần này, thực tập sinh có số phiếu cao nhất sẽ nhận được đặc quyền đặc biệt: được chọn cố vấn hướng dẫn để cùng biểu diễn, đồng thời đảm nhận vị trí Center. Với một người đang trên hành trình debut, đây là cơ hội không thể bỏ qua.
《Oriented Attack》 là nhóm thứ ba lên sân khấu.
Khi cánh cửa phía sau mở ra, một loạt thân ảnh trong trang phục đỏ đen lần lượt bước ra. Chính giữa là Tiêu Chiến, áo sơ mi đen cởi một cúc, khoác ngoài là áo da cùng màu, phần trang điểm khiến gương mặt anh trở nên sắc bén, ánh mắt quét qua như lưỡi kiếm vừa rút khỏi vỏ.
Người từng mang hình tượng ôn nhu nay lại bày ra dáng vẻ hoàn toàn trái ngược, khiến cả khán phòng kinh diễm. Sau hậu trường, các thực tập sinh không ngừng xuýt xoa, fan hâm mộ trong thính phòng gào thét tên anh như phát cuồng:
“Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!”
Vương Nhất Bác mời từng người giới thiệu, sau đó tuyên bố bắt đầu. Khi xoay người về phía khán đài, hắn lướt qua đội hình đang vào tư thế mở màn, dùng giọng gần như không thể nghe thấy nói:
“Cố lên.”
Năm phút sau, toàn bộ trường quay như bị tấn công bởi thị giác và thính giác.
Vương Nhất Bác không biết dùng từ gì để miêu tả màn trình diễn của nhóm 《Oriented Attack》. Đội hình di chuyển mượt mà, vũ đạo chỉnh tề như đã luyện suốt một năm, năng lực mỗi người đều bùng nổ. Chỉ riêng tiết mục này thôi cũng đủ để họ debut. Ngay cả từ “hoàn hảo” cũng không đủ để diễn tả.
Đặc biệt là Tiêu Chiến.
Anh gần như chiếm lĩnh toàn bộ tinh túy của bài hát, âm vực cao vút không tỳ vết, khiến cả khán phòng sởn gai ốc. Vũ đạo vốn là điểm yếu, nay lại tiến bộ vượt bậc, động tác chính xác như dùng thước đo. Ánh mắt, thần thái, từng cái liếc nhìn đều như mũi tên bắn thẳng vào tim người xem.
Đây mới thực sự là “Oriented Attack”.
Trái tim trong lồng ngực đập nhanh không kiểm soát, Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến tỏa sáng trên sân khấu, ánh mắt vô thức rơi vào đôi môi đỏ bừng kia, bất giác nhớ lại cảm giác mềm mại hôm ấy.
Ngọt.
Suy nghĩ ấy khiến hắn giật mình, vội vàng quay đi, một lúc sau mới dám nhìn lại. Trong lòng thiếu niên đã mơ hồ đoán được kết quả đêm nay.
Khi nhận được bảng xếp hạng từ tổ đạo diễn, tay hắn hơi run. Mở phong thư màu lam, giọng nói vang lên:
“Số phiếu cao nhất trong màn trình diễn đêm nay là…”
Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào camera, biết rõ phía sau hậu trường có người đang chăm chú theo dõi.
“957 phiếu bầu.”
Khóe môi khẽ cong.
“Chúc mừng Tiêu Chiến, đội 《Oriented Attack》!”
13
Kết thúc buổi ghi hình, Vương Nhất Bác trở lại hậu trường tẩy trang. Nhóm 《Oriented Attack》 ùa vào, vây quanh Tiêu Chiến, nhảy cẫng lên đòi khao.
Không khó hiểu vì sao họ phấn khích đến vậy. Từ tập đầu tiên đến nay, vị trí đứng đầu luôn thuộc về thực tập sinh từng debut. Đây là lần đầu tiên có người vượt qua, đủ để chứng minh thực lực của Tiêu Chiến.
Quang Quang thoáng thấy Vương Nhất Bác đứng ở góc tối, lập tức vẫy tay: “Thầy Nhất Bác!”
Còn chưa kịp chuồn đi, thiếu niên đã bị phát hiện. Hắn cắn răng vẫy tay chào, nhưng ánh mắt nóng rực kia vẫn bám lấy hắn không rời.
Vương Nhất Bác theo bản năng lên tiếng, giữ dáng vẻ thầy cố vấn: “Hôm nay biểu diễn rất tốt, mọi người tiếp tục cố gắng.”
Quang Quang chẳng ngại náo nhiệt, kéo tay Tiêu Chiến lôi về phía trước: “Thầy Nhất Bác, anh Chiến Chiến đứng nhất rồi! Thầy mau khen vài câu đi! Biết đâu thầy khen nhiều, anh ấy debut C vị luôn cũng nên!”
Hắn nghẹn lời.
Từ sau nụ hôn hôm đó, thiếu niên luôn cố ý tránh mặt Tiêu Chiến, ngay cả trong lớp vũ đạo cũng không nói chuyện nhiều. Kỳ thực chính hắn cũng thấy kỳ lạ — một học viên to gan hôn thầy giáo, lẽ ra phải tức giận mới phải, nhưng trong lòng lại rối tanh bành.
“Được rồi, mau đi tẩy trang đi,” Tiêu Chiến mỉm cười, giúp hắn giải vây, “Tối nay tôi mời mấy cậu càn quét canteen.”
"Aaa anh Chiến đỉnh nhất!"
Cả đám hò reo ầm ĩ, vẫy tay tạm biệt hắn rồi nhao nhao chen nhau vào phòng trang điểm. Người đông, không gian lại chật, thay quần áo cũng phải xếp hàng đợi lượt. Có vài cậu sốt ruột, chẳng buồn chờ, trực tiếp cởi đồ thay ngay tại chỗ. Dù sao cũng toàn là con trai, chẳng ai thèm để ý, không khí náo nhiệt đến mức hành lang cũng như đang rung lên.
Trên hành lang chỉ còn lại hai người.
Tiêu Chiến đứng đó, ánh đèn phía sau lưng khiến bóng anh kéo dài trên nền gạch, lặng lẽ phủ lên đôi giày của người đối diện. Không khí giữa họ như bị kéo căng, không ai lên tiếng, nhưng lại chẳng ai muốn rời đi.
“Lời cổ vũ của thầy… tôi nghe thấy rồi.”
Vương Nhất Bác giật mình ngẩng đầu. Nếu đã nghe thấy, hắn cũng không định chối. Thiếu niên ho nhẹ hai tiếng, cố giữ vẻ bình thản, giọng nói trầm xuống:
“Màn trình diễn của anh… rất tuyệt.”
Tiêu Chiến cong môi, ánh mắt như có tia sáng lấp lánh: “Vậy thầy muốn thưởng gì cho tôi không?”
“Hả?”
Câu hỏi khiến Vương Nhất Bác chưa kịp phản ứng, thì đã bị kéo mạnh vào phòng thay đồ chuyên dụng dành cho giáo viên. Cánh cửa đóng lại sau lưng, âm thanh khóa ‘cạch’ vang lên như một dấu hiệu không thể quay đầu.
Giây tiếp theo, một đôi môi nóng rực áp tới.
Không giống lần trước chỉ là một cái chạm nhẹ, lần này là sự xâm chiếm rõ ràng. Môi anh cọ xát, mút lấy, gặm cắn từng chút một, như muốn khắc sâu vào trí nhớ của người kia. Vương Nhất Bác bị ép tựa vào tường, bên tai còn văng vẳng tiếng cười đùa của các thực tập sinh ở phòng bên cạnh.
Quá mức xấu hổ.
Nhưng điều khiến hắn hoảng loạn hơn là cảm giác bản thân không hề muốn đẩy người kia ra. Ngược lại, toàn thân như bị rút hết sức lực, chỉ có thể run rẩy tiếp nhận.
Khi đôi môi kia rời khỏi, chưa kịp thở dốc, một nụ hôn khác đã rơi xuống nơi hầu kết.
Vương Nhất Bác mở to mắt, nhìn người đang kề sát trước mặt mình.
Hắn cố gắng che miệng, ngăn bản thân phát ra âm thanh kỳ quái, nhưng lý trí đã sớm bị cuốn trôi. Cánh tay mạnh mẽ giữ chặt bên hông, khiến hắn chẳng thể nhúc nhích. Cuối cùng, từ cuống họng bật ra hai chữ:
“Tiêu Chiến…”
Người kia không đáp, chỉ cúi đầu, giọng nói trầm thấp như rót vào tai:
“Thầy Nhất Bác, thích tôi thì cứ nói thẳng.”
Tiêu Chiến chống tay lên tường, không cho đối phương trốn thoát, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn linh hồn người trước mặt.
“Dù sao… mọi người đều biết tôi cực kì thích thầy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com