Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Close, yet far

"It's in the silences that the heart speaks loudest."

---

Tiếng chuông điện thoại réo vang cắt ngang giấc mơ dở dang. Dao chậm chạp mở mắt, đầu vẫn ong ong, cổ họng khô rát. Nhịp tim còn đập mạnh sau giấc mơ miên man. Trên màn hình điện thoại hiện thị cái tên quen thuộc – North.

"Dậy chưa? Hôm nay đi siêu thị chuẩn bị đồ cắm trại đó." Giọng North hồ hởi, nhưng với Dao lúc này, âm thanh ấy nghe vừa xa vừa mờ. "Tao định qua đón mày mà xe hư rồi, đang ké xe anh Jo. Nhưng yên tâm, tao nhờ người đến đón mày rồi."

Mất một lúc tiếp nhận thông tin Dao mới nhớ ra, mấy hôm trước North có nói cả nhóm sẽ đi cắm trại ở resort mới mở nhà anh Johan, vậy mà cậu quên mất.

Thấy Dao im lặng không trả lời, North nghi ngờ "Không phải mày quên đấy chứ?"

Đúng vậy...

Dao nhắm mắt lại, day thái dương, giọng vương chút mệt mỏi.

"Không có, mình không quên, giờ mình đang thay đồ đi luôn đây."

Cúp máy, Dao thở dài. Ngồi trên giường một lúc, cảm giác nặng nề tràn ngập, như bị kéo xuống bởi thứ gì đó vô hình. Khi đứng lên, mắt bỗng tối sầm, đầu choáng váng. Phải vịn mép giường, hít một hơi thật sâu. Trong gương, gương mặt phản chiếu tái nhợt, một vệt máu cam mỏng manh lăn xuống khóe mắt, khiến Dao khựng lại.

Chắc chỉ do thiếu ngủ thôi.

Cậu tự trấn an.

Dao mở tủ quần áo, chọn đại một bộ đồ nhanh chóng thay rồi xuống sảnh.

....

Bóng dáng quen thuộc đứng cạnh chiếc xe motor đen không thể quen thuộc hơn...

Arthit...

Không khí bỗng đặc quánh.

Kể từ hôm bữa ăn lẩu, Dao luôn tìm cách né tránh Arthit, trả lời tin nhắn chậm, những câu trả lời úp mở nhạt nhòa. Giờ đối diện trực tiếp, tim cậu như lỡ nhịp, không khí xung quanh gượng gạo đến mức Dao gần như không thở nổi.

"Mới ngủ dậy à?" Arthit khẽ cười, dơ tay chỉnh một cọng tóc vểnh lên. Dao ngơ ngác, không kịp né tránh, cứ thế tiếp nhận sự dịu dàng của anh.

Không được. Không phải như thế đâu, Dao. Không phải là mày đâu...

"Đi thôi ạ." Dao khẽ lắc đầu, thoát khỏi bàn tay to lớn đang xoa đầu mình. Cậu cúi lấy mũ bảo hiểm, nhưng Arthit nhanh chóng đội vào cho cậu, bình thản:

"Ngồi cho chắc."

Gió lạnh lùa qua mặt, mùi hương trên cơ thể Arthit xộc vào khiến tim Dao đập nhanh, mặt nóng bừng. Mỗi khi anh lướt qua, một luồng hơi ấm lặng lẽ xộc vào mũi... Dao nghiến răng tự nhủ phải bình tĩnh.

.....

Chiếc xe dừng lại vừa vặn trước một đám người đang đứng chờ trước cửa siêu thị với bộ mặt... hết kiên nhẫn.

"Anh có đưa bạn tao đến nơi tử tế không đấy Thit." North là đứa lên tiếng đầu tiên, sau đó nó ngơ ngác nhìn Dao đang loay hoay xuống khỏi con xe motor của thằng anh mình, sau đó lại ngơ ngác nhìn thằng anh mình nghiêng người, nhẹ nhàng giúp Dao xuống xe.

Ter với Phoon thấy cảnh này thì không ngừng xoắn xuýt cứ như thể thuyền chúng nó ship đã thành đôi với nhau vậy.

Đối với hành động này của Arthit, dao ngại đến mức không dám nhìn anh, sau khi xuống xe liền chạy vội ra chỗ đám bạn.

"Ăn nói cẩn thận chút đi, tao anh mày đấy." Arthit bộp một phát vào đầu North, không nhờ Johan kéo sang một bên chắc North đã an trọn cú đánh của thằng anh rồi.

"Mày đi chậm?" Hill nhướn mày, anh lạ gì tốc độ xe của thằng này nữa, hôm nay nhìn là biết nó phải giảm nửa tốc độ so với bình thường là ít.

"Ờ, tao muốn sống thêm mấy năm nữa thôi"

"Vậy thì trước hết mày phải bỏ cái thói nốc rượu như nước lã và hút thuốc như ăn kẹo đi đã" trước sự càm ràm của "ông bố hờ" Tonfah, Arthit đánh mắt ra đám nhóc đang bu lấy Dao hỏi han.

"Dao, sao sắc mặt trông tệ thế, anh Thit lái xe nhanh lắm hả?" thôi được rồi, chắc chắn anh lái vẫn chưa đủ chậm, sau sẽ rút kinh nghiệm.

"À... mấy hôm nay làm việc hơi quá sức thôi." Dao liếm môi nói xạo. Cậu không dám nói mình sốt, vì chắc chắn sẽ bị chửi cho to đầu vì tội không chăm sóc bản thân tử tế.

"Mày đó, sức khỏe thì không lo, suốt ngày làm việc quá sức...."

"Thôi được rồi...." North chen ngang "Đi vào siêu thị mua đồ đã, không đến tối cũng không mua đủ đồ đâu, đồ mua cần nhiều lắm đó nha."

"Giờ chia như này, tao, Ter, Phoon, p'Jo, p'Hill và p'Tonfah đi mua đồ dụng cụ cắm trại. Còn thằng anh Thit với Dao thì đi mua đồ ăn nhé, đây, danh sách, cầm lấy nè." North nói liến thoắng sau đó dúi vào tay Dao một list danh sách dài ngoằng, cảm tưởng như thể nó viết hết mọi thứ đồ ăn trên đời vô thì cái list này mới dài được đến mức đó.

"Mày điên không North! Cái list dài ngoằng mà có hai người, trong khi 6 đứa tụi bây kéo nhau đi đâu?"

"Anh chả hiểu gì! Tụi này mua toàn đồ nặng, bê không nổi, nên cần nhiều nhân sự. Còn nhìn list đồ ăn đó tuy nhiều nhưng mà nhẹ hều à. Tao chia cho anh việc nhẹ nhàng thế rồi còn muốn cái gì nữa." North xừng cổ lên, trước khi nó kịp thốt ra thêm một câu nào nữa và chắc chắn không thoát khỏi bàn tay thân thương một lần nữa dơ lên của Arthit thì nó đã được Ter và Phoon bịt mồm lôi đi.

"Vậy giờ mình đi mua đồ nhé ạ, hẹn nửa tiếng nữa gặp ở quầy thanh toán số 3 nhé p'Thit, Dao!!!"

Nhìn đám bạn khuất dần sau gian hàng, Dao vẫn chưa thoát khỏi sự ngơ ngác. Nói vậy, giờ cậu sẽ phải đi mua đồ với Arthit, hai người sao...

"Đi thôi." Trong lúc Dao vẫn đang mải suy nghĩ thì Arthit đã lấy được chiếc xe đẩy từ lúc nào.

Hai người cùng nhau đi mua đồ, Dao sẽ là người đọc tên những món cần mua, Arthit chịu trách nhiệm lấy để vào giỏ hàng. Bầu không khí cũng bớt ngột ngạt hơn.

"Danh sách chỉ ghi mua snack thôi, không nói rõ cụ thể loại nào."

"Mua đại đi vậy." Arthit nhún vai.

"Vậy... Arthit muốn ăn vị gì?" Dao hỏi, nhưng chưa kịp nhận câu trả lời thì North và Johan từ đầu lao tới...

"Thằng này á, ăn gì chả được hả Dao, nhét nguyên con bò vô mồm còn được." Họ chỉ lướt qua hét vào mặt Arthit một câu như thế rồi đi mất, nhanh đến mức anh còn chưa kịp mở mồm phản bác.

...

Lúc hai người đang ngó nghiêng tìm loại nước cần mua, quay ra đã thấy Hill và Ter không biết xuất hiện từ lúc nào, đang để vô vàn thể loại nước vào xe đẩy.

"Cái gì vậy?" Arthit nhăn mặt.

"Nước uống chứ cái gì." Hill nhướn mày "Mày tìm lâu quá, tao với Ter giúp đó còn ý kiến hả?"

"Dao thích uống nước này mà đúng không?" Ter cười hihi, tay dơ khoe chai nước mua cho bạn.

"Ừ, cảm ơn Ter." nhưng chưa kịp cảm ơn xong thì hai người cũng đi mất dạng.

...

Địa điểm cuối cùng là quầy kẹo ngọt, không ngoài dự liệu khi lại bắt gặp Tonfah và Typhoon đang để một đống socola vào xe đẩy.

"Lần này cũng là Dao thích ăn nữa hả?" Arthit nhìn Tonfah đang đứng giả ngơ bên cạnh.

"Không có, Phoon thích ăn loại socola này nhưng quên không ghi, tao đưa em ấy đến mua thôi.

"Thế sao không để vào xe của mà...." và y như lần trước, chưa kịp nói gì thì mấy bóng dáng kia đã chạy biệt.

"..."

Dao hít một hơi, cố gắng không cười phá lên, còn Arthit thì mắt đảo liên tục, nhăn mày trước trò "chơi đểu" quá thiếu chuyên nghiệp của nhóm bạn.

...

Sau khi mua đồ cũng hòm hòm, hai người quyết định đẩy xe ra quầy thanh toán đã hẹn. Lúc đến nơi đã thấy đám bạn mỗi người một que kem đang đứng ngon lành rồi.

"Dao ơi ra đây ăn kem đi, kệ thằng Thit thanh toán." North hồ hởi kéo Dao đi, mặc kệ ánh mắt lườm nguýt của Arthit.

"Mày bớt lại, gọi thằng Jo lại đây."

North nhướn mày, lườm "Làm gì anh? Anh MỆT không bê được hả?"

Arthit nghiêm túc "Tin tao oánh mày không? Gọi nó ra trả tiền chứ gì nữa."

Dao đứng bên cạnh, cười khổ, tay vẫn cầm giỏ, mồ hôi lấm tấm trán. Nhóm bạn vẫn không ngừng trêu chọc, tiếng cười, tiếng xì xào vang lên khắp siêu thị, tạo thành một bầu không khí vừa náo nhiệt vừa thân quen. Dù mệt, dù đỏ mặt, Dao vẫn thấy ấm áp lạ thường.

Dao hít một hơi thật sâu, nhìn đám bạn cười đùa, lòng ấm áp lạ thường, nhưng trong tim vẫn vương chút bối rối khi ở gần Arthit.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com