22. Giữa những khoảng cách
"We were close enough to feel each other's warmth... but never close enough to stay."
---
"Dao, ngồi cạnh anh Arthit đi, chỗ ảnh còn trống đó." Ter cười cười rồi huých vai Dao một cái.
Trên chiếc xe 8 chỗ mà anh Johan đã mua ngay trong tối hôm qua - theo lời North kể lại với điệu bộ vô cùng khoa trương. Mọi người ai đều cũng đã có chỗ.
Phoon ngồi cạnh Tongah, đầu gật gù theo từng nhịp xe xóc nhẹ, trông chẳng khác gì một chú mèo con buồn ngủ. Nhà Tonfah lại gần nhà Johan, nên hai người họ là điểm đón đầu tiên trong hành trình sáng sớm này.
Phía trên, Johan ngồi cạnh Hill. Dù không nói gì nhiều, nhưng vẻ mặt của Hill rõ ràng không hề "hài lòng" cho lắm, cứ như thể anh đang bị ép ngồi vào một vị trí không mong muốn.
Ở phía sau, North và Ter tất nhiên lại đang chí chóe với nhau vì có vẻ North lại đang chọc điên Ter bằng cách giật mất gói snack trên tay bạn.
Chỉ có Arthit ngồi một mình ở băng ghế giữa...
Khoảng trống bên cạnh anh như được bỏ lại một cách cố ý, hoặc cũng có thể chỉ là trùng hợp.
...
Tối hôm qua, sau khi trở về nhà, cậu đã suy nghĩ rất lâu.
Rất lâu.
Đến mức khi nằm xuống giường rồi, đầu óc vẫn không thể ngừng quay cuồng.
Cậu biết... mình không thuộc về nơi này.
Những con người ở đây, dù vẫn là gương mặt quen thuộc đó, nhưng suy cho cùng, họ vẫn không phải là "họ" mà cậu biết.
Không phải thế giới mà cậu nên thuộc về.
Arthit vẫn còn đang nằm trên giường bệnh, chờ cậu trở về, để gật đầu đồng ý làm người yêu anh.
Và còn có...
Dao của thế giới này... cậu chỉ muốn thành toàn cho tình yêu đơn phương ấy, chứ không phải thay thế, càng không phải chiếm lấy vị trí vốn không thuộc về mình.
Chỉ là, cậu không thể ngăn trái tim mình không ngừng đập mạnh mỗi khi lại gần Arthit.
Thì ra dù ở thế giới nào, dù Arthit có xuất hiện với tính cách nào, cậu cũng không thể ngăn trái tim loạn nhịp trước anh.
...
Cậu sắp trở về rồi, cậu biết, sắp trở về thế giới mà cậu vốn thuộc về rồi, những dấu hiệu này là những điều không thể chối cãi.
Vậy nên cậu sẽ không trốn tránh nữa.
Sau chuyến dã ngoại này, cậu sẽ chấm dứt tất cả.
Sau đó, cậu sẽ không xuất hiện trước mặt Arthit nữa.
Không xuất hiện trước mặt North.
Trước mặt Ter.
Trước mặt Phoon.
Hay là p'Johan, p'Tonfah hay p'Hill cũng vậy.
Cậu sẽ lặng lẽ sống những ngày còn lại ở thế giới này, để chờ Dao của thế giới này trở về.
...
Đôi khi cậu cũng nghĩ rằng, nếu như cậu vô tình xuyên đến thế giới này, vậy thì Dao của thế giới này thì sao? Cậu ấy đã đi đâu? Liệu có phải cậu ấy cũng đã xuyên đến thế giới của cậu.
Có phải cậu ấy cũng đã đứng trên hành lang trước cảnh cửa cấp cứu lạnh lẽo...
Bất lực nhìn Arthit nằm im trên chiếc giường bệnh trăng toát... đau đớn đến mức không thể thở nổi?
...
Vậy nên...
"Arthit, em ngồi cạnh anh nhé."
Cậu sẽ không trốn tránh nữa!
Arthit hơi nghiêng đầu, dường như có chút bất ngờ trước sự chủ động của Dao. Nhưng rất nhanh sau đó, anh dịch người vào trong, chừa chỗ cho cậu ngồi xuống bên cạnh.
"Nè Dao, uống nước đi. Tuy là tiền anh Jo trả nhưng thằng Thit kêu để phần chai này cho mày đó." North chồm chồm lên từ phía sau, đưa chai nước ra vẻ đầy ẩn ý.
"Đi sáng sớm thế này mệt lắm á. Nếu buồn ngủ thì cứ tựa vào người bên cạnh ngủ cũng được nha nong Dao."
Dao ngại ngùng, vội quay mặt ra ngoài cửa kính giả ngơ, nhưng đuôi mắt vẫn lén lút liếc sang người ngồi bên cạnh.
Arthit không đáp lại mấy câu trêu chọc đó.
Anh chỉ lặng lẽ kết nối điện thoại với airpods, bật playlist quen thuộc, rồi tháo một bên tai nghe đưa cho Dao.
"Muốn nghe nhạc không?"
Giọng anh thấp, rất khẽ.
Dao khựng lại một chút, rồi mỉm cười, nhận lấy.
Hai người không nói thêm gì nữa. Chỉ có âm nhạc chảy chậm trong tai, xen lẫn tiếng xe lăn đều đều trên đường.
Không gian dần lắng xuống.
Tiếng cãi nhau phía sau nhỏ dần, rồi biến mất.
Từng người một, dựa đầu vào ghế, chìm vào giấc ngủ.
....
Khi đến nơi, mặt trời đã đứng bóng từ lúc nào.
Ánh nắng trưa xuyên qua tán cây, rơi xuống mặt đất thành những mảng sáng tối loang lổ, phủ lên lớp lá khô một màu vàng nhạt dịu mắt. Không khí nơi đây khác hẳn trong thành phố. Trong trẻo hơn, mát hơn, mang theo mùi đất ẩm và cỏ dại, xen lẫn đâu đó là hương nhựa cây thoang thoảng theo từng cơn gió nhẹ.
"Xuống xeeee thôiii." North là người bật cửa đầu tiên, gần như nhảy phốc xuống đất với năng lượng dư thừa quen thuộc.
"Ê từ từ, mày làm như đi hội chợ không bằng." Ter lườm theo, nhưng vẫn nhanh chóng theo sau.
Phoon dụi mắt, vẫn còn ngái ngủ, được Tonfah kéo nhẹ xuống xe. Hill bước xuống sau cùng, phủi nhẹ bụi trên quần, ánh mắt lướt một vòng như đang đánh giá địa hình.
"Chỗ này ổn đấy." Johan nói, giọng có vẻ hài lòng. "Gần suối, đất cũng bằng phẳng, dựng lều tiện."
"Tao chịu mày đấy Johan, kêu cả nhóm đi đến resort mà mày mới thầu, mà cái gì đây, toàn đất trống không, mày lừa đảo hả" Arthit nhìn khuôn viên toàn đồi núi trước mặt mà khẽ nhíu mày.
"Như này mới có cái để khám phá chứ." North dẩu mỏ. "Đến nghỉ dưỡng không thôi thì còn gì thú vị nữa anh."
"Thôi đi, mày là đứa đầu têu chứ gì North."
...
Dao là người xuống xe cuối cùng, ngay khi chân vừa chạm đất, cậu khẽ khựng lại.
Một cơn gió lướt qua, rõ ràng chỉ là gió trong cái nắng đầu hè như thế này, đáng lẽ phải ấm mới đúng.
Nhưng cậu lại thấy...lạnh.
Chỉ là trong khoảnh khắc đó, cậu có cảm giác như mọi thứ xung quanh chậm lại một nhịp.
Tiếng lá xào xạc, tiếng người nói chuyện phía sau, tất cả như bị kéo xa đi.
Chỉ còn lại cảm giác trống rỗng lướt qua da thịt.
Thế giới này, cậu còn có thể ở lại đây bao lâu đây.
Những dấu hiệu này... giống như một lời nhắc nhở.
Rằng cậu không thuộc về nơi này.
Và sớm muộn gì... cậu cũng phải rời đi.
....
"Dao, đứng đơ ra làm gì thế?" North quay lại gọi.
"À... không có gì." Dao giật mình, vội bước theo.
...
Mọi người đang ở sau xe dỡ đồ xuống.
Túi lớn túi nhỏ, lều, bếp mini, đồ ăn, nước uống... tất cả chất thành một đống khiến Ter đứng nhìn mà thở dài.
"Đây là đi cắm trại hay chuyển nhà vậy trời"
"Im đi, mày ăn nhiều nhất đấy." North đáp lại ngay.
"Ơ??"
...
Các đầu công việc đã được chia sẵn từ nhà.
North, Johan và Hill sẽ phụ trách dựng lều, ba người phối hợp khá ăn ý, dù North liên tục bị Hill liếc vì nói quá nhiều.
"Đưa em cái cọc, không phải cái đó, cái kia kìa."
"Cái nào??"
"Cái dài hơn ấy!"
"Ủa cái nào dài hơn??"
Hill "..."
Johan "..."
...
Tonfah cùng Arthit đi sâu vào bên trong rừng để kiếm củi để nhóm lửa trại.
Dao vô thức dõi theo bóng lưng của Arthit một lúc rồi quay đi.
....
"Để mình giúp" Dao bước lại gần Ter đang loay hoay với mấy xiên thịt, còn Phoon thì cẩn thận xếp nguyên liệu ra từng hộp nhỏ.
"Ờ, giúp—" Ter vừa nói vừa quay sang.
"...đi ra hộ tao cái."
Phoon ngẩng lên, gật đầu đầy nghiêm túc: "Cảm ơn Dao, nhưng bọn mình cần sống qua đêm nay."
Hai người họ chưa ai quên được kí ức kinh hoàng của buổi hướng dẫn Dao nấu ăn hôm trước.
....
"Dao, lại đây giúp anh đọc hướng dẫn dựng lều đi." Hill vẫy tay gọi. "Thằng North lải nhải nãy giờ, anh điếc luôn rồi."
"Ý gì vậy anh? Em đàng hoàng cũng là sinh viên Kỹ thuật đó nha." North lập tức phản pháo.
Hill gật đầu rất bình thản. "Ok sinh viên Kỹ thuật." Anh đưa cho cậu một cái cọc lều "..im lặng và dựng lều đi."
"Auuuu!!"
...
Tất bật cả một buổi chiều, trước khi trời tối, mọi thứ đã hoàn thành.
Những chiếc lều được dựng ngay ngắn thành một vòng tròn nhỏ, ở giữa là khoảng trống để đốt lửa trại. Củi đã được xếp gọn, bếp cũng chuẩn bị xong, mùi đồ ăn bắt đầu lan ra trong không khí.
Một khung cảnh rất... bình yên.
Bình yên đến mức khiến tim cậu khẽ thắt lại.
"Mọi người, thịt chín rồi, lại đây ăn thử đi." Ter vẫy tay
"Để tao ăn thử." North hăm hở kéo tay Dao về phía đám bạn, cốt là nó đã quá mệt với mấy các cọc dựng lều rồi nên kiếm cớ chạy đi chơi để Hill với Johan ở lại xử lý nốt.
"Ăn ít thôi North, phụ bạn bày đồ ra đi" Phoon khẽ đánh vào tay North khi thấy thẳng này có dấu hiệu tính ăn hết cái đống thịt nướng này.
Phoon vừa nói vừa kéo lại đĩa thịt về phía mình, tiện tay đưa thêm cho Dao một xiên mới nướng xong.
Khói bếp bay lên, quẩn quanh trong không khí, mang theo mùi thịt nướng thơm lừng.
Mọi người dần tụ lại quanh đống lửa.
Tiếng nói chuyện, tiếng cười đan xen với tiếng củi cháy tí tách, tạo thành một thứ âm thanh ấm áp rất riêng của những buổi tối ngoài trời.
Ánh lửa hắt lên từng gương mặt, lúc sáng, lúc tối.
Không biết từ lúc nào, bầu không khí dần chậm lại.
Và cũng chính lúc đó...
"Ê." North đột nhiên lên tiếng, giọng hạ xuống đầy bí hiểm.
"Đi cắm trại mà không kể chuyện ma thì phí lắm."
Ter lập tức quay sang: "Mày kể đi."
"Ơ sao tao kể??"
"Vì mày khởi xướng."
"Được thôi." North nhếch môi, ánh lửa phản chiếu trong mắt làm nụ cười của cậu trông... hơi đáng nghi.
"Chỗ này á..." North hạ giọng "nghe nói trước đây từng có người mất tích."
"Thôi im đi." Phoon nhăn mặt.
"Nghe hết đã." Ter chống cằm, rõ ràng là rất hứng thú.
North tiếp tục, giọng chậm lại, cố tình kéo dài từng chữ:
"Cách đây vài năm, có một nhóm cũng đến cắm trại như tụi mình..."
"Có 8 người."
Dao khẽ khựng lại.
"Ban đầu thì cũng bình thường thôi. Ăn uống, chơi bời, kể chuyện... giống hệt bây giờ."
North liếc một vòng.
Ánh lửa chập chờn.
Gió thổi nhẹ.
Không ai nói gì.
"Nhưng đến nửa đêm..."
"Có một người nghe thấy tiếng gọi."
"Gọi cái gì?" Ter hỏi.
North cười.
"Ai đó gọi tên mình."
"Rồi sao nữa?" Phoon nuốt nước bọt.
"Người đó tưởng là bạn mình nên đi ra ngoài lều."
North nghiêng người về phía trước, giọng gần như thì thầm:
"Nhưng bên ngoài... không có ai cả."
Một làn gió thổi qua, lửa khẽ lay động.
"Rồi sao nữa?" Ter giục.
"Rồi sáng hôm sau..." North ngẩng đầu lên, ánh mắt tối lại.
"Nhóm đó chỉ còn lại 7 người."
Không ai lên tiếng.
North dừng lại một nhịp.
"Và điều kỳ lạ là..."
"...không ai trong số họ nhớ rằng đã từng có người thứ tám."
Phoon khựng lại.
"Là sao??"
"Họ đếm lại hành lý, đồ ăn, lều trại..." North nói chậm rãi. "Tất cả đều vừa đủ cho 7 người."
"Như thể..."
"...người thứ tám chưa từng tồn tại."
Crack.
Một khúc củi nổ nhẹ trong lửa.
Phoon giật mình.
"Được rồi, đủ rồi." Johan lên tiếng, giọng vẫn điềm tĩnh. "Ăn đi, để nguội hết bây giờ."
Bầu không khí u ám lập tức bị phá tan.
Ter là người phá vỡ trước: "Đưa xiên đây, cháy rồi kìa!"
North cười hì hì như chưa có chuyện gì xảy ra.
Dao không cười. Cậu ngồi yên bên cạnh, tay cầm xiên thịt nướng nhưng không ăn.
Không phải vì cậu sợ câu chuyện North kể vừa rồi, mà khi North kể đến đoạn "gọi tên", cậu có cảm giác rất lạ...
Như thể cậu đã từng nghe thấy ai đó gọi tên cậu, từ một nơi xa xôi nào đó, trong căn phòng bệnh trắng toát, trên giường bệnh...
"Dao..."
Cậu siết chặt tay, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
"Dao?" Arthit gọi cậu, khẽ cau mày.
"Không ăn à?"
"Ă- ăn chứ." Dao vội đáp, cúi xuống.
"Không hợp khẩu vị?"
"Không, ngon mà."
Arthit nhìn cậu thêm một giây, rồi không hỏi nữa.
Lửa vẫn cháy.
Tiếng cười lại vang lên.
Câu chuyện ma nhanh chóng bị lãng quên như một trò đùa.
...
"Thôi, dọn dẹp rồi đi ngủ đi." Johan đứng dậy trước, phá vỡ khoảng lặng. "Mai còn dậy sớm."
"Khoan đã." North đột nhiên dừng lại, nhìn quanh, vẻ mặt hơi khựng lại như vừa phát hiện ra điều gì đó.
"Hình như... thiếu gì đó."
"Thiếu cái gì?" Ter cau mày.
North im lặng một giây, rồi quay sang Johan.
"Anh Jo."
Johan đang cúi người buộc lại dây lều, nghe gọi thì ngẩng lên, rất tự nhiên:
"Gì?"
"Lều đâu?"
Johan chớp mắt, như thể vừa nghe một câu hỏi rất khó hiểu. "Lều gì?"
North nhìn anh, ánh mắt đầy ẩn ý.
Hill đứng bên cạnh khoanh tay, không nói gì, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên—rất nhanh, đến mức nếu không để ý sẽ không nhận ra.
"Lều của anh Thit." North nói chậm rãi.
"...Ủa?" Johan khựng lại, rồi quay đầu nhìn quanh, làm như vừa mới để ý.
"Không phải... đủ tám cái à?"
Cả đám bắt đầu nhìn quanh, rồi đếm lại.
Một.
Hai
Ba...
...Bảy.
"..."
Một cơn gió thổi qua, làm tán cây phía trên xào xạc, kéo theo một cảm giác khó tả len vào giữa khoảng im lặng đó.
Trong khoảnh khắc ấy, không hiểu sao, không một ai có thể nhớ rõ lúc đầu mình đã dựng bao nhiêu cái lều.
"Ủa??" North trợn mắt, nhưng nụ cười của cậu lại không hoàn toàn giống lúc nãy. "Thiệt luôn??"
"Gió thổi bay à?" Ter nói, nhưng giọng không còn chắc như trước.
"Chúng mày lại bày trò gì đấy?" Arthit lên tiếng, giọng trầm xuống.
"Không có nha." Johan huýt sáo. "Chỉ là... trùng hợp thiếu đúng lều của mày thôi."
"Chắc lúc để đồ lên xe bị thiếu cái của mày thôi" Hill cười ranh mãnh "Sang lều ai ngủ tạm đi."
"Anh Arthit ngủ chung với Dao đi." Ter nhanh nhẹn nói "Lều của Dao rộng lắm íiii"
"Ok chốt vậy nha, giải tán." North nói ngay, nhanh đến mức không cho ai kịp phản ứng. "Ai về lều nấy!" Quyết định chóng vánh y hệt lúc nói.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mọi người đã tản đi hết.
Bỗng chốc, khoảng đất trống chỉ còn lại Arthit và Dao.
Cùng tiếng gió lùa qua từng tán cây, tiếng côn trùng rả rích, và tàn lửa trại đỏ lim, nổ tanh tách trong đêm.
Hai người đứng im một lúc, rồi gần như nhận ra cùng mộc lúc...
Bị hố rồi...
...
"Vào thôi." Arthit lên tiếng trước, giọng bình tĩnh như không có gì xảy ra. "Sương xuống rồi."
Anh kéo nhẹ cửa lều, nghiêng người nhường Dao vào trước.
Dao khẽ gật đầu, cúi xuống chui vào trong.
Ngay sau đó, Arthit cũng theo vào.
Tiếng khóa kéo khép lại.
...
Không gian bên trong tối đi, tách biệt hoàn toàn với bên ngoài.
Chỉ còn lại hai người, với một khoảng im lặng...
Dao ngồi xuống trước, lưng hơi căng cứng. Cậu kéo chăn lên, chỉnh lại gối, làm mọi thứ thật chậm, như thể chỉ cần kéo dài thêm một chút thôi, đêm nay sẽ không bắt đầu.
Arthit chui vào sau, động tác gọn gàng, tự nhiên hơn cậu rất nhiều.
"Mày muốn ngủ bên nào?" anh hỏi.
"Bên nào cũng được..." Dao đáp nhỏ.
"Vậy mày nằm trong đi."
Dao khựng lại một giây, rồi gật đầu, lặng lẽ dịch vào phía trong.
Khoảng cách giữa hai người... gần đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau, dù chưa hề chạm.
Cả không gian như thu hẹp lại.
Bên ngoài, gió thổi qua tán cây, tiếng lá xào xạc đều đều như một bản nhạc nền kéo dài không dứt.
Dao nằm im, mắt mở. Cậu không ngủ được.
Chỉ cần nghiêng đầu một chút thôi... là có thể nhìn thấy Arthit.
Nhưng cậu không dám.
"...Dao."
Giọng Arthit vang lên rất khẽ.
"Dạ?" Dao đáp, tim khẽ run lên.
"Mau ngủ đi."
"Anh cũng vậy."
Arthit khẽ "ừ" một tiếng, rồi mọi thứ lại trở về im lặng như cũ.
Một lúc sau, Dao cảm thấy có gì đó chạm nhẹ vào tay mình.
Rất nhẹ.
Chỉ là... đầu ngón tay.
Cả cơ thể bỗng chốc trở nên căng cứng, cậu không dám cử động, cũng không dám rút tay về.
Cứ như vậy...
Giữa khoảng tối yên tĩnh đó, hai người nằm cạnh nhau, khoảng cách chỉ còn là một đường rất mỏng... nhưng không ai vượt qua.
Nhịp thở dần chậm lại.
Tiếng gió ngoài kia vẫn thổi.
Lửa trại đã tắt từ lúc nào, cả khu rừng chìm vào tĩnh lặng.
Dao khẽ nhắm mắt.
Trong khoảnh khắc ý thức mơ hồ trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu chợt nghĩ, nếu đêm nay có thể kéo dài thêm một chút nữa...thì tốt biết bao.
Bên cạnh, Arthit vẫn chưa ngủ.
Anh khẽ nghiêng đầu, nhìn người đang nằm quay lưng về phía mình, sau đó khẽ nhích lại gần một chút.
"Ngủ ngon, Dao."
Giọng anh thấp đến mức gần như tan vào trong bóng tối.
Dao không trả lời.
Nhưng bàn tay còn lại, nơi anh không nhìn thấy được, khẽ siết chặt.
....
Bên ngoài, gió vẫn thổi.
Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Như thể, khoảng cách giữa họ, chưa từng được lấp đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com