Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Lời hứa lặp lại

"Even if it repeats... this time, I'll still choose to stand at the finish line."

---

Dao xuất hiện trước cửa câu lạc bộ mỹ thuật vào lúc gần chiều muộn. Đã một tuần kể từ ngày đi cắm trại về, cậu không đến lớp. Vì cả bốn đứa không học chung khoa, nên việc vắng mặt tạm thời vẫn có thể giấu được North, Ter và Phoon.

Không phải cậu không muốn đến.

Mà là... sức khỏe của cậu ngày càng tệ hơn sau chuyến đi.

Chỉ mới sáng nay thôi, Dao đã chết lặng khi nhận ra một phần tầm nhìn bên trái của mình bị nhòe đi. Cậu thậm chí còn thấy một bên bàn tay của mình, đang dần trở nên trong suốt. Ban đầu cậu còn tưởng là mình nhìn nhầm, nhưng không phải. Mọi thứ dần trở nên mờ đục, cơ thể kiệt sức, cơn buồn ngủ kéo đến liên miên. Cậu ngủ li bì, đến khi tỉnh dậy thì trời đã tối muộn từ lúc nào.

Vài buổi hẹn đi chơi với mọi người, Dao đều tìm lý do để thoái thác. Đây đã là lần thứ ba trong tuần cậu từ chối họ.

Nhưng hôm nay có lịch ở câu lạc bộ mỹ thuật. Nếu cậu không xuất hiện... chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.

Dao bước vào, rồi khựng lại.

Khung cảnh trước mắt khiến cậu bất ngờ.

North, Ter và Phoon — ba con người vốn chỉ tham gia câu lạc bộ để đủ tín chỉ, bình thường đến nơi cũng chẳng vẽ vời nghiêm túc, hôm nay lại chăm chỉ đến lạ. Ai nấy đều cắm cúi bên giá vẽ, thậm chí North, đứa trước giờ chỉ đến để ngủ hoặc quậy phá, giờ cũng đang ngồi một góc, nhíu mày vẽ tranh.

Nhưng...

Bầu không khí này... có gì đó sai sai.

"Dỗi mình à?" Dao đặt túi xuống cạnh Phoon, nhìn ba người đang cố tỏ ra tập trung nhưng rõ ràng chẳng ai thực sự để tâm.

"Không có dỗi." Ter nói, tay vẫn cố quệt màu lên bảng.

"Mày vừa nói dỗi đó." Dao nhướn mày.

"Không có."

"Có."

"Không."

"Có."

"...Tao không nói chuyện với mày nữa."

Ter bĩu môi, xê cả giá vẽ ra xa Dao một khoảng.

Phoon lấm lét nhìn Dao, vừa chạm mắt đã vội quay đi, giả vờ hỏi North: " Ê... mày thấy cái này giống... con cá không?"

"Đó là cái cây mà?" North đáp tỉnh bơ.

"Ờ... tao thử xem mày có biết vẽ không thôi."

"???"

"Được rồi mà," Dao thở nhẹ, "mình biết mấy hôm nay từ chối đi chơi khiến mọi người không vui. Nhưng do mình vướng lịch học thật mà, đừng dỗi nữa nha."

"Chứ không phải định nghỉ chơi với tụi này à?" Ter ngóc đầu lên, ánh mắt nghi ngờ.

Dao lại thở dài.

Vẫn là chuyện đó.

Kể từ hôm cậu tặng tranh cho họ, dù đã giải thích, nhưng rõ ràng họ vẫn còn nghi ngờ. Cộng thêm thái độ hời hợt của cậu mấy ngày nay...

"Không có. Mình vướng lịch học thật."

"Không tin." North chen vào.

"Mày là đứa không có tư cách nói câu đó nhất." Ter liếc nó.

"Ơ? Tao đi học đều mà?" North phản bác.

"Đi ngủ trong lớp cũng tính là đi học à?"

"...Tao có mặt."

"Ừ, nhưng ý thức mày vắng mặt."

Phoon bật cười khúc khích, còn Dao thì cố nén nhưng khóe môi vẫn giật giật.

"Không biết," Ter quay lại chủ đề, "dỗi rồi. Làm gì cho tụi này hết dỗi đi."

Dao giả bộ trầm tư, rồi nói: "Ter một cacao gấp đôi độ ngọt, North một matcha ít đường, còn Phoon một trà thảo mộc?"

"Cả bánh ngọt nữa!!!"

"Được luôn."

"Yeee!" Ter lập tức đứng bật dậy, cầm thẻ của Dao chạy biến, "Dao vẫn uống như cũ đúng không? Tao đi đây!"

"Ê đợi tao với!" North bật dậy, "Không đi cùng thì nó gọi matcha siêu ngọt cho tao mất!" nói xong cũng chạy theo.

"Khoan, tao cũng muốn chọn đồ ngọt," Phoon vội vã đứng lên, "dù sao cũng là Dao bao mà."

Chỉ trong chớp mắt, cả ba biến mất sau cánh cửa.

Dao đứng ngơ ra.

...Gì vậy?

Cứ thế mà đi hết à?

Cậu nhìn căn phòng trống rỗng, không khỏi thở dài. Lúc cậu đến còn đông người, giờ thì chẳng còn ai.

Thôi vậy.

Dù sao hôm nay cậu đến đây... cũng không phải để chơi.

Dao mở ngăn kéo, lấy ra một tập bản thảo chưa hoàn thành - những phác thảo của Dao ở thế giới này, vẽ về Arthit.

Cậu muốn giúp Dao hoàn thành nó.

Khi đang cố dán bức tranh lên giá vẽ, cơn đau đầu đột ngột ập đến, âm ỉ như có ai đó siết chặt phía sau thái dương.

Dao khựng lại, ngón tay đang giữ mép giấy khẽ run nhẹ.

Tầm nhìn trước mặt bỗng nhòe đi, cậu sốc tới mức đánh rơi tập bản thảo xuống sàn. Cùng lúc đó, đầu gối cậu mềm nhũn, theo đà mà ngã khuỵu xuống.

"Dao..."

Giọng nói quen thuộc vang lên.

Trong cơn đau như búa bổ, giữa tầm nhìn nhòe đi, Dao vẫn nhận ra gương mặt ấy.

"Arthit..."

Hơi thở cậu trở nên gấp gáp. Arthit lập tức đỡ cậu ngồi xuống ghế. Một lúc sau, khi cơn đau dịu đi, tầm nhìn dần rõ lại...

Điều đầu tiên Dao thấy, là ánh mắt lo lắng của anh.

"Em không sao..."

"Không sao?" Arthit cau mày, "Mày nhìn mặt mày đi, trắng bệch ra như thế mà kêu không sao? Đi, tao đưa mày xuống y tế. Không, đi bệnh viện luôn."

"Em không sao thật mà," Dao kéo nhẹ tay áo anh, giọng mang theo chút làm nũng, "Chắc tại tối qua em thức khuya thôi... Với lại hôm nay em phải hoàn thành bức tranh."

"Thật sự không sao?" Arthit dịu lại, nhưng ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ.

"Dạ." Dao gật nhẹ.

"Là bức này à?"Arthit nhặt tấm tranh dưới đất lên, dựng lại trên giá vẽ. Anh nhìn một lúc, dù chỉ là phác thảo thô nhưng anh vẫn nhận ra.

"Mày vẽ... tao à?"

"Nụ cười của anh rất đẹp, nên em muốn lưu giữ lại chúng" Dao khẽ nói, lời nói thốt ra không chút ngượng ngùng, trong bản phác thảo là hình ảnh Arthit đang chơi bóng đá, nụ cười chiến thắng của anh khi ấy, thật sự rất thu hút.

"Mày...Shiaa... tao thật sự muốn đè mày ra đây mà hôn đấy."

"Đừng như vậy mà." Dao xụ mặt, nhìn anh đầy cảnh giác.

"Ừ, không làm đâu," Arthit bật cười, "trừ khi mày đồng ý."

Anh ngồi xuống sofa cạnh đó, nghiêng người lại gần, xoa đầu Dao, sau đó chuyển sang nghịch mấy ngón tay đang rảnh rỗi của cậu. Hết bóp, nắn, co lại duỗi ra như trẻ con chơi đồ hàng, đến lúc chán rồi thì gác cả cằm lên vai cậu nghịch điện thoại.

Dao cũng không rút tay về.

Mặc kệ cho anh làm gì thì làm.

"Mà sao anh lại ở đây?" Dao sực nhớ ra "Còn tụi kia... đi mua gì mà lâu thế."

"Ừ," Arthit đáp, "Tao có chuyện muốn nói với mày."

"Chuyện gì vậy ạ?"

"Direk muốn tao tham gia một trận đua xe với con trai đối tác. Thứ ba tuần sau tao thi rồi." Anh ngập ngừng, ánh mắt dõi theo sườn mặt Dao dưới ánh nắng cuối ngày.

"Mày nhất định phải tới đấy."

Một tiếng "ong" khẽ vang lên trong đầu.

Giống... giống hệt ngày đó...

Cũng là vào một buổi chiều muộn ở câu lạc bộ mỹ thuật, Arthit đã nói với cậu những câu y hệt như lúc này...

Rồi sau đó...

Hình ảnh Arthit nằm lạnh lẽo trên giường bệnh chợt hiện lên, khiến Dao nghẹn thở.

Ngày đó... vẫn lặp lại sao... dù cho ở bất kỳ thế giới nào đi chăng nữa?

"Mày sao thế?" Arthit khẽ nắm tay cậu chặt hơn một chút.

"Không... không sao," Dao lắc đầu, "Em chỉ đang nghĩ... nay là thứ bảy rồi."

"Ừ. Còn hai ngày." Arthit nhìn cậu, giọng mang theo chút hồi hộp. "Vậy mày sẽ đến chứ?"

Trước anh mắt chờ mong của anh, cậu khẽ gật đầu.

Dao siết chặt tay.

Lỡ như... lần này sẽ khác thì sao?

Lỡ như... không phải cùng một kết cục?

"Đến và đợi ở vạch đích nhé." Arthit nói khẽ "Sau trận thi đấu, tao có điều muốn nói với mày."

"Được, em sẽ tới."

Nếu trận thi đấu này là thứ không thể thay đổi, dù ở thế giới nào đi chăng nữa.

Nếu cậu rốt cuộc chẳng thể ngăn được trận đấu này,

Vậy thì ít nhất hãy để cậu có thể được gặp anh, được thực hiện lời hứa đợi anh ở vạch đích khi ấy.

....

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com