26. Chỉ còn lại một bước
"I was so close to you... but still too late."
----
Có những lời hứa... cuối cùng vẫn không thể thực hiện được.
---
Dao chạy...
Không phải chỉ là chạy, mà là dốc cạn toàn bộ sức lực còn lại để lao về phía trước, như thể chỉ cần chậm lại một giây thôi, tất cả sẽ sụp đổ.
Gió rít bên tai, quất vào mặt cậu rát buốt. Những dãy hành lang, bậc thang, khoảng sân quen thuộc hằng ngày giờ đây kéo dài, méo mó dưới ánh nắng chiều. Mọi thứ trượt qua tầm mắt, nhòe đi, chồng chéo lên nhau như một thước phim bị tua quá nhanh.
Cậu không còn nhìn rõ nữa.
Nhưng vẫn phải chạy.
Chỉ cần nhanh thêm một chút.
Chỉ cần đến kịp.
Chỉ cần... đến được vạch đích đó.
"Đợi em nhé..."
Giọng Dao bật ra trong hơi thở gấp gáp, khàn đến mức chính cậu cũng không nghe rõ. Câu nói ấy đã được lặp lại không biết bao nhiêu lần trên suốt quãng đường này, như một sợi dây mong manh giữ cậu lại với ý thức.
Nếu không bám vào nó, có lẽ cậu đã ngã xuống từ lâu rồi.
Lồng ngực đau nhói.
Mỗi nhịp thở đều như bị ai đó siết chặt lại, không khí vào được nhưng không đủ để giữ cậu tỉnh táo. Hai chân nặng trĩu, từng bước chạy trở nên chệch choạc, như thể mặt đất dưới chân đã không còn vững nữa.
Chỉ cần dừng lại.
Chỉ cần một giây thôi...
Cậu biết mình sẽ không đứng dậy nổi.
⸻
Con đường phía trước vắng lặng.
Không một bóng người qua lại, không tiếng nói, tất cả yên ắng đến mức khiến người ta có cảm giác như nơi này đã bị bỏ lại phía sau, như thể thế giới vô tình quên mất sự tồn tại của nó.
Và có lẽ... đó lại là một điều may mắn.
Bởi nếu lúc này có ai đó xuất hiện, nếu có bất kỳ ai vô tình nhìn thấy cậu, thì chắc chắn họ sẽ không thể kìm được sự kinh hoàng.
Bởi vì Dao lúc này... một nửa cơ thể cậu đã biến mất.
Từng đường nét trên làn da nhạt dần đi, như bị một thứ vô hình nào đó nhẹ nhàng xóa bỏ khỏi thế giới này. Những ngón tay trở nên trong suốt đến mức ánh nắng có thể xuyên qua một cách rõ ràng, phản chiếu cả khung cảnh phía sau.
Khi Dao đưa tay lên trước mắt, cậu có thể nhìn xuyên qua chính mình.
Nhìn thấy bầu trời.
Nhìn thấy khoảng không.
Nhưng lại không còn nhìn thấy bản thân trọn vẹn nữa.
Cuối cùng, khoảnh khắc đó cũng đã đến.
Khoảnh khắc mà cậu vẫn luôn biết, nhưng lại cố chấp giả vờ như chưa từng nghĩ tới.
"Đã đến lúc rồi..."
Giọng cậu rất khẽ.
Nhẹ đến mức gần như tan vào không khí, như thể nếu không cố lắng nghe, chính cậu cũng sẽ không nhận ra mình vừa nói gì.
Dao cúi đầu.
Ánh mắt rơi xuống bàn tay đang dần biến mất của mình.
Cậu biết, biết từ rất lâu rồi.
Chỉ là vẫn cứ tự lừa mình rằng còn thời gian.
Rằng nếu chậm lại một chút, nếu không nghĩ tới nó, thì có lẽ, giây phút này sẽ không đến sớm như vậy.
Nhưng thời gian... chưa từng chờ đợi ai.
...
Tai bắt đầu ù đi.
Âm thanh xung quanh méo mó, xa dần, như bị kéo tuột xuống dưới một tầng nước sâu. Mọi thứ trở nên nặng nề, chậm chạp, nhưng lại đồng thời quay cuồng khiến đầu óc cậu không thể bám víu vào bất cứ thứ gì.
Nhịp tim đập loạn.
Chậm lại.
Rồi đột ngột dồn dập.
Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.
Dao nhắm mắt trong một thoáng, rồi lại cố gắng mở ra.
—
Khi cậu ngẩng đầu lên, vạch đích đã ở ngay trước mắt.
Gần đến mức tưởng như chỉ cần thêm vài bước nữa thôi... là có thể chạm tới.
Chỉ cần thêm một chút nữa thôi.
...
Bước chân Dao chậm lại, không phải vì cậu muốn dừng.
Mà là vì cơ thể không cho phép cậu tiếp tục chạy nữa.
Lồng ngực đau nhói, mỗi lần hít thở đều như bị xé toạc từ bên trong. Đầu óc tê rần, tầm nhìn mờ dần, mọi thứ trước mắt bắt đầu mất đi tiêu cự.
Thế giới trở nên nhòe đi.
Chỉ còn lại những mảng màu lẫn lộn.
Và trong cái tầm nhìn mờ nhòe ấy.
Dao nhìn thấy Arthit nằm trên giường bệnh lạnh lẽo. Những dây truyền quấn quanh cơ thể anh, tiếng máy móc kêu đều đều, vô hồn đến đáng sợ.
Hình ảnh đó chồng lên hiện thực, chồng lên sân đua, chồng lên chính khoảnh khắc này.
"Không..." Môi cậu khẽ mấp máy.
Cậu đã từng thất hứa một lần, và cái giá phải trả là nhìn người mình yêu nằm đó, không biết bao giờ mới tỉnh lại.
Lần này, cậu không thể để điều đó lặp lại.
Không thể.
Dù có phải trả giá bằng chính sự tồn tại của mình, cậu cũng phải đến.
—
Ở phía xa, chiếc xe màu đỏ quen thuộc xé gió lao về phía trước.
Arthit.
Anh đang đến.
Chỉ cần thêm một chút nữa thôi...
Nhưng, cậu đã tới giới hạn rồi.
Cơ thể cậu, bắt đầu tan ra.
Chỉ còn những hạt sáng nhỏ li ti tách ra, bay lên không trung rồi biến mất vào ánh chiều.
Và rồi, Dao biến mất.
Nơi cậu rời đi, chỉ còn một chiếc móc khóa nhỏ nằm lại, cô độc giữa mặt đường trống rỗng, như thể chưa từng có ai đứng ở đó.
...
...
Bầu trời ngoài cửa sổ bệnh viện đã ngả sang chiều. Ánh nắng nhạt dần, kéo dài qua khung kính trắng.
Dao khẽ khàng mở mắt, đập vào mắt cậu là trần nhà trắng một màu lạnh toát, mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện khiến cậu khẽ nhăn mặt vì khó chịu.
Khoan đã, bệnh viện sao.
Dao khẽ run rẩy nhìn sang
Bên cạnh cậu... là Arthit.
Anh vẫn im lặng nằm đó.
Dao nhìn anh rất lâu, cổ họng như muốn nghẹn lại.
"...Arthit..."
Giọng cậu rất nhỏ, nhỏ đến mức chính cậu cũng không chắc tiếng nói vừa rồi có phải là của mình không.
Cậu cúi xuống, áp nhẹ má mình lên mu bàn tay ấy. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống...
"Em về rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com