Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Thời gian trôi nhanh


"Time moved differently for us, but somehow... it led me back to you."

----

Dao đã ở thế giới song song gần hai tháng. Nhưng khi trở về, tất cả chỉ trôi qua vỏn vẹn vài giờ ngắn ngủi.

Ngắn đến mức nếu không phải trái tim vẫn còn đau âm ỉ, nếu không phải những ký ức kia vẫn rõ ràng đến từng chi tiết, có lẽ Dao đã nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Arthit đã hôn mê tròn một ngày.

Và Dao cũng đã ngồi bên cạnh giường bệnh của anh suốt từng ấy thời gian, không rời đi lấy một bước.

Cậu không dám rời đi.

Chỉ sợ rằng nếu mình rời mắt đi một chút thôi, khi quay lại... người trước mặt sẽ biến mất.

Tại sao lại như vậy?

Kể cả khi cậu đã cố gắng chạy đến cùng, kể cả khi vạch đích đã ở ngay trước mắt, cậu vẫn không thể chạm tới.

Rõ ràng chỉ còn một chút nữa thôi.

Chỉ một chút nữa thôi là đủ.

Nhưng cuối cùng... vẫn là không kịp.

Cậu khẽ siết chặt tay Arthit, cúi đầu rúc vào mu bàn tay ấy như thể muốn giữ lại chút hơi ấm còn sót lại.

"Em đã đến rồi mà... thật sự... đã đến rồi mà..."

Giọng cậu nghẹn lại.

Nước mắt lại rơi.

Dao đã nghĩ mình đã khóc cạn nước mắt từ lâu rồi, vậy mà đến lúc này, nước mắt vẫn cứ không ngừng rơi xuống.

Cậu đã trở về.

Nhưng Arthit của thế giới kia thì sao?

Còn Dao ở nơi đó?

Cậu ấy đã trở về chưa?

Mọi thứ kết thúc như thế nào?

Dao rời đi trong một mớ hỗn độn mà chính cậu cũng không hề mong muốn.

Để rồi khi quay trở lại—

mọi thứ vẫn y nguyên.

Vẫn là căn phòng bệnh lạnh lẽo.

Vẫn là người con trai ấy nằm đó.

Nhưng không còn nụ cười quen thuộc.

Không còn giọng nói trầm ấm gọi cậu một tiếng "Nhóc lùn".

Dao khẽ siết chặt tay anh hơn, áp má mình vào, như thể chỉ cần gần thêm một chút thôi cũng có thể khiến khoảng cách giữa hai người ngắn lại.

"Em nhớ anh..."

Nhớ đến phát điên.

....

Ngày thứ hai khi trở về.

Sang ngày thứ hai, khi Dao đang cẩn thận lau người cho Arthit thì cánh cửa phòng bất ngờ bị đẩy mở.

"Ê, bọn tao tới rồi này!"

Giọng North vang lên trước, kéo theo cả một bầu không khí ồn ào quen thuộc tràn vào căn phòng vốn đã yên tĩnh quá lâu.

Cậu bước vào với một túi đồ ăn to tướng trên tay, phía sau là Ter và Phoon cũng lỉnh kỉnh không kém.

Dao hơi giật mình, vội vàng lau nốt rồi đặt khăn xuống, đứng dậy nhìn bọn họ.

"Sao lại tới đây vậy?"

"Thăm bệnh chứ còn gì nữa." Ter nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, nhíu mày. "Nhìn mày bây giờ còn giống bệnh nhân hơn cả anh Thit."

Phoon gật đầu đồng tình, giọng rất nghiêm túc: "Tao mà là bác sĩ chắc tiêm mày trước."

"Ê, đừng có nói xui!" North đặt mạnh túi đồ xuống bàn, rồi nhanh tay múc một bát cháo còn nóng, dúi vào tay Dao. "Ăn đi. Không ăn là tụi tao đút thật đấy."

"Tao tự ăn được..."

"Không, mày không ăn." Ter khoanh tay, nhìn cậu như nhìn một ca bệnh khó. "Mày đang ở trạng thái tuyệt thực vì tình yêu, tụi tao phải can thiệp."

"Chuẩn," Phoon gật gù, "trường hợp này hiếm, phải theo dõi sát."

Dao bật cười, dù trong cổ họng vẫn nghẹn lại.

Dưới ánh mắt "giám sát" của cả ba, cậu miễn cưỡng ăn từng thìa cháo.

Không có vị gì cả.

Nhưng ít nhất, cậu vẫn còn có thể nuốt xuống.

"Thấy chưa, chưa chết được đâu." North chống hông, ra vẻ đắc ý.

Ter liếc qua giường bệnh, giọng chùng xuống một chút: "Anh Thit mà tỉnh dậy thấy mày như này, chắc quay lại hôn mê tiếp."

"Ừ," Phoon phụ họa ngay, "lần này là vì sốc."

"Im đi hai đứa này!" Dao bật cười, đưa tay lau vội khóe mắt.

Không khí trong phòng dần dịu lại.

Ít nhất, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như thế này, Dao không còn cảm thấy mình hoàn toàn cô độc nữa.

...

Đến ngày thứ ba, cánh cửa phòng mở ra rất khẽ.

Không còn sự ồn ào như hôm trước.

Chỉ là một tiếng "cạch" nhẹ đến mức nếu không để ý sẽ không nhận ra.

Dao ngẩng đầu lên.

Direk đứng ở đó.

Ông vẫn mặc bộ vest quen thuộc, nhưng trông không còn chỉnh tề như thường ngày. Cổ áo hơi lệch, cà vạt không được thắt ngay ngắn, dưới mắt là quầng thâm mờ nhạt không thể che giấu.

Ánh mắt ông dừng lại trên Dao trong giây lát, rồi chuyển sang người đang nằm trên giường.

Ông bước vào, đóng cửa lại phía sau.

Không gian lập tức trở nên yên tĩnh.

Direk đứng bên cạnh giường bệnh rất lâu, không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn con trai mình.

Người mà ông đã một tay nuôi lớn.

Từ khi còn bé xíu, cho đến khi trưởng thành.

Vậy mà giờ đây lại nằm yên lặng như thế này.

Một lúc sau, ông mới lên tiếng, giọng trầm hơn bình thường.

"Chuyện tai nạn... là do bên kia chơi xấu. Chú đã xử lý rồi."

Dao khẽ gật đầu.

Cậu không hỏi thêm.

Cũng không còn tâm trí để quan tâm đến những chuyện khác.

Direk lúc này mới nhìn kỹ Dao hơn.

Gương mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe, và cái cách cậu nắm chặt tay Arthit như thể chỉ cần buông ra là sẽ mất đi tất cả.

"Cháu ăn gì chưa?"

"Dạ... ăn chút cháo rồi ạ."

"Thit mà tỉnh lại, nhìn thấy cháu như thế này... nó sẽ không vui."

Câu nói rất bình thường, nhưng lại khiến cổ họng Dao nghẹn lại.

Direk im lặng một lúc, rồi bất ngờ đưa tay lên, đặt nhẹ lên đầu Dao.

Động tác có phần vụng về, như thể đã rất lâu rồi ông không làm việc này.

"Vất vả cho cháu rồi."

Chỉ một câu đơn giản như vậy thôi, nhưng lại khiến Dao sững lại.

Direk rút tay về, quay sang nhìn Arthit.

"Thằng nhóc này từ nhỏ đã cứng đầu," ông khẽ nói, "đã nói cái gì là phải làm cho bằng được."

Ông khẽ cười, nhưng trong ánh mắt không hề có ý cười.

"Cho nên... nó sẽ không nằm đây lâu đâu."

Ông kéo ghế ngồi xuống, nắm lấy tay con trai mình.

"Ngủ đủ rồi thì dậy đi," ông nói khẽ, gần như là thì thầm. "Đừng để người khác phải chờ lâu như vậy."

Không gian lại chìm vào im lặng.

Một lúc sau, Direk đứng dậy.

Ông nhìn Dao, ánh mắt dịu đi.

"Cháu cứ ở đây. Có gì cần thì nói với chú."

Ngừng một chút, ông nói thêm:

"Nhưng nhớ ăn uống cho đàng hoàng. Chú không muốn chăm thêm một bệnh nhân nữa."

Trước khi rời đi, ông dừng lại ở cửa, không quay đầu lại.

"...Nó yêu cháu."

Giọng ông trầm xuống.

"Cho nên... nó sẽ tỉnh lại sớm thôi."

Cánh cửa khép lại.

Phòng bệnh lại trở về yên tĩnh như cũ.

Dao cúi đầu, siết chặt tay Arthit hơn.

Lần này, cậu không còn cảm thấy mình hoàn toàn một mình nữa.

....

Đêm đã rất muộn.

Căn phòng bệnh chìm trong một thứ tĩnh lặng đặc quánh, chỉ còn lại tiếng máy móc kêu đều đều bên cạnh, lạnh lẽo và vô cảm như thể thời gian ở nơi này chưa từng trôi đi.

Dao ngồi xuống bên giường, chậm rãi đưa tay nắm lấy tay Arthit.

Bàn tay ấy vẫn ấm.

Nhưng lại không có lấy một chút phản hồi.

"Arthit..."

Cậu khẽ gọi, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

Một lúc sau, Dao bắt đầu kể.

Cậu kể về thế giới song song mà mình đã vô tình bước vào, kể về một người giống hệt anh, về một Dao khác, về những ngày tháng tưởng chừng dài đến vô tận nhưng hóa ra chỉ là vài giờ ngắn ngủi nơi đây.

Cậu kể rất nhiều.

Từ những chuyện lớn đến những điều vụn vặt, những khoảnh khắc chẳng có gì đáng nói.

Chỉ là... không muốn im lặng.

Không muốn căn phòng này lại rơi vào cái khoảng trống khiến người ta phát điên.

"Arthit... em nhớ anh."

Giọng cậu vỡ ra.

Cả người Dao khẽ gục xuống, trán tựa vào mu bàn tay của anh, vai run lên từng nhịp nhỏ không thể kìm lại.

Cậu sợ.

Sợ đến mức không dám nghĩ tiếp.

Sợ rằng nếu buông lỏng một chút thôi, điều tồi tệ nhất sẽ trở thành sự thật.

Nếu anh không tỉnh lại thì sao?

Nếu từ giờ về sau, cậu sẽ không còn cơ hội nghe anh gọi tên mình nữa thì sao?

"Anh đã nói... khi trận đấu kết thúc sẽ tỏ tình với em cơ mà..."

Giọng Dao run rẩy, đứt quãng.

"Vậy mà bây giờ lại nằm im thế này là sao?"

"Tỉnh lại đi chứ..."

"Nghe thấy em không, Arthit?"

Nước mắt rơi xuống tay anh, nóng đến mức chính cậu cũng cảm thấy đau.

"Không cần anh hỏi cũng được..."

Dao khẽ bật cười, một nụ cười méo mó, chẳng giống cười chút nào.

"Em tự trả lời."

"Em đồng ý."

"Em muốn làm người yêu anh."

"Anh nghe thấy không... em đồng ý rồi."

"Anh tỉnh lại... trả lời em đi mà..."

Giọng cậu nhỏ dần.

Đến cuối cùng chỉ còn là một lời cầu xin gần như tuyệt vọng.

Căn phòng lại chìm vào im lặng.

Một khoảng lặng kéo dài đến mức Dao có cảm giác như cả thế giới đã ngừng lại cùng với nhịp thở của mình.

Cậu không dám ngẩng đầu lên.

Không dám hy vọng.

Không dám tin vào bất cứ điều gì nữa.

Cho đến khi...

"...Nói rồi thì không được rút lại đâu nhé."

Giọng nói ấy vang lên rất khẽ.

Khàn đặc, yếu ớt, như thể phải dùng hết sức lực còn lại mới có thể cất thành lời.

Nhưng đối với Dao, nó lại rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn.

Cả người cậu cứng đờ.

Hơi thở như bị chặn lại giữa lồng ngực.

Cậu không dám cử động.

Không dám ngẩng đầu lên ngay.

Sợ rằng chỉ cần động một chút thôi, tất cả sẽ vỡ tan như một giấc mơ.

"...Arthit?"

Giọng cậu run đến mức gần như không thành tiếng.

Ngay lúc đó, bàn tay trong tay cậu khẽ động.

Rất nhẹ.

Chỉ là một cái siết rất khẽ nơi đầu ngón tay.

Nhưng lại chân thật đến mức khiến trái tim Dao như bị ai đó bóp nghẹt.

Cậu vội ngẩng đầu lên.

Arthit đang chậm rãi mở mắt.

Mi mắt anh run lên một chút, như thể ánh sáng quá chói khiến anh chưa thể thích nghi ngay được. Ánh nhìn vẫn còn mơ hồ, chưa rõ tiêu điểm, nhưng rồi từng chút một, nó dần ổn định lại.

Và khi ánh mắt ấy cuối cùng cũng dừng lại, nó rơi thẳng vào Dao.

Không lệch đi đâu nữa.

Chỉ có cậu.

Như thể ngay từ đầu, anh đã luôn tìm cậu.

"...Tao nghe thấy rồi."

Giọng nói vẫn còn khàn, rất yếu, nhưng lần này lại rõ ràng hơn.

Không phải ảo giác.

Không phải tưởng tượng.

Là thật.

Dao nhìn anh, không chớp mắt.

Nước mắt rơi xuống lúc nào không hay.

Arthit... cuối cùng cũng đã tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com