Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 1 (Part 3)


Có ai đó cứ lảm nhảm mãi bên tai Newt, cố gọi cậu dậy cho bằng được. Newt trở mình, úp mặt vào gối: "Chỉ 5 phút nữa thôi mà. Ở đây ấm quá."

"Hai đứa trông thật dễ thương." Một giọng nói khác vang lên trên đầu cậu, Newt lập tức nhận ra vấn đề. Hình như cậu chưa từng nghe thấy giọng người này bao giờ.

"Newt." Giọng nói cực kỳ quen thuộc kia lại thì thầm ngay bên tai cậu: "Tớ nghĩ, tốt nhất là cậu nên dậy ngay đi thôi."

Hơi ấm phả vào sau gáy Newt. [Hình như chính cái đệm êm ái dưới thân cũng không ủng hộ việc mình ngủ nướng nữa rồi.] Newt nghĩ. Chiếc chăn mềm mại đang trùm kín đầu cậu bị ai kia kéo xuống không thương tiếc. Newt khó chịu, quyết tâm phải giành lại chăn với cái người kì cục kia.

Thật không may, cậu chẳng tính tới việc chân mình và người kia đang móc vào nhau. Rồi người Newt nghiêng ngả, cậu rớt khỏi ghế với tiếng "Ouch" khi lưng cậu đập thẳng xuống tấm thảm trải sàn.

Đôi mắt đẹp của Newt mở to đầy ngỡ ngàng, cậu trông thấy Thomas đang cúi đầu nhìn mình với một biểu cảm rất chi là vi diệu. Trông nó vừa bối rối và lo lắng, lại vừa thích thú khi nhìn thấy người khác gặp họa.

Dòng thác ký ức lập tức ùa về trong đầu Newt, cậu chợt nhận ra mình vừa ngủ gật. [Ngủ gật ở một nơi xa lạ, không phải nhà mình.] Cậu dành ra vài giây để điều chỉnh tâm lý, chuẩn bị sẵn tinh thần để thẳng thắn đối mặt với những chuyện sắp xảy ra.

Newt bắt gặp ánh mắt lo lắng, quan tâm từ mọi người xung quanh. Một vài người trong số họ thậm chí còn rời khỏi ghế, chậm rãi tiến lại gần hỏi han vì sợ cậu xảy ra chuyện. Newt hy vọng rằng mặt mình sẽ không đỏ ửng như trái cà chua như những điều cậu đang lo sợ.

"Em vẫn ổn chứ?" Thomas hỏi. Nó ngồi thẳng dậy, vươn tay ra muốn kéo Newt đứng lên trong khi Newt vẫn đang nhìn chằm chằm vào mặt nó. Chỉ bởi vì, nó đang nằm đè lên người Newt.

Newt vội lùi lại vài inch* và tự đứng dậy, cậu cởi áo khoác ra ngay lập tức: "Em ổn, em khoẻ lắm. Em chỉ cần vài phút để tìm lại phương hướng thôi, cảm ơn anh."

Newt thấy rõ mọi người trong phòng vẫn đang nhìn chằm chằm về phía mình nhưng cậu lại vờ như không thấy gì.

"Tình huống này... Thật kỳ lạ." Ai đó nhỏ giọng nhận xét. Dù người đó đã cố nói nhỏ nhưng Newt vẫn nghe thấy. Chỉ là, cậu chẳng hề bận tâm.

Thomas không ngần ngại bước tới, nó vòng tay ôm eo Newt rồi kéo cậu vào lòng mình: "Em ấy toàn như thế sau khi ngủ dậy." Nói rồi, nó hạ một cái hôn vụn vặt lên má Newt: "Phải hông, cưng? "

Newt cố làm lơ trước hành động bất ngờ của cậu bạn cùng phòng nhưng cậu biết, chắc chắn chuyện đó sẽ ám ảnh mình tới tận cuối đời.

Hiện tại, Newt chỉ muốn trốn về phòng mình ngay lập tức - căn phòng của riêng cậu - cùng với chiếc giường thân yêu, tránh xa những đôi mắt tò mò và những người thân ồn ào trong gia đình Thomas.

"Các chàng trai của chúng ta đã có một ngày dài đầy mệt mỏi rồi." Giọng nói ấm áp của bà Jody vang lên: "Hay là hai đứa cứ lên phòng trước và nghỉ ngơi thêm đi? Mẹ sẽ gọi hai đứa xuống nhà khi bữa tối đã sẵn sàng."

"Chuyện đó thật tuyệt!" Thomas dõng dạc đáp lại: "Cảm ơn mẹ nhiều!"

Newt nghiêng đầu, cười đầy cảm kích với bà Jody khi Thomas dẫn cậu rời khỏi phòng khách, cánh tay nó vẫn đang vòng quanh eo cậu. Thomas vẫn giữ im lặng khi họ cùng ra tới hành lang, tới góc khuất của chiếc cầu thang gỗ dẫn lên lầu.

Hai người căng thẳng đi lên lầu. Mãi đến khi cánh cửa gỗ đóng lại sau lưng họ, Newt mới cho phép mình được thư giãn đôi chút. Vừa nhìn thấy chiếc giường Kingsize, cậu đã cố kìm chế lại để không lao ngay lên giường và úp mặt vào gối, hét lên thật to cho thỏa nỗi lòng.

Cuối cùng, Newt vẫn không kìm lòng nổi. Cậu ngã vật xuống giường, giấu mặt trong đống chăn nệm thơm mùi nắng mới mà Thomas bảo mẹ nó mới đem ra phơi hôm qua, hai chân lắc lư bên mép giường.

"Tớ từ chức! Tớ xong việc ở đây rồi! Tớ sẽ về nhà ngay lập tức!" Cậu tuyên bố với Thomas, mặt vẫn úp vào gối khiến giọng cậu bỗng nhỏ bé và nghẹn ngào hơn bao giờ hết.

"Cậu không thể làm thế được! Cậu đã hoàn thành được một nửa lời hứa rồi kia mà!"

Newt cảm nhận được phần đệm bên cạnh mình đang dần lún xuống khi Thomas ngồi xuống bên cạnh cậu. Đầu gối nó chạm vào cánh tay đang buông thõng của Newt.

Newt lật người lại, nằm ngửa nhìn Thomas với vẻ khó tin: "Trông tớ có quan tâm tới chuyện đó không, đồ ngốc? Hôm nay chính là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời chết tiệt** này của tớ! Tớ không thể trải qua chuyện đó thêm một lần nào nữa đâu, chứ đừng nói tới chuyện phải tận hưởng thêm tận 13 lần nữa!"

Thomas nhìn chằm chằm Newt với đôi mắt sáng ngời: "Nhưng cậu đã hứa rồi mà!"

"Đừng nhìn tớ như thế nữa, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu! Không phải lúc này!"

Thomas bĩu môi như ấm ức lắm, lông mày nó nhíu lại vào nhau: "Nhưng tớ cần cậu! Cậu chỉ cần ở lại thôi mà? Làm ơn đi!"

(Rõ ràng là nhỏ đang giả vờ đáng iu để lừa anh toi ở lại =))))))

Newt cố gắng nhẫn nhịn, vờ coi như không nhận ra cảm giác tội lỗi đang len lỏi trong lòng mình khi cậu nhìn mặt Thomas. Dù đã cố gắng hết sức nhưng quyết tâm của cậu lại bắt đầu lung lay.

Đến lúc Newt nhận ra mình thực sự không thể từ chối tên ngốc đang ngồi trước mặt mình, cậu rên rỉ đầy tuyệt vọng: "Tại sao cậu cứ trưng gương mặt ngu ngốc và đôi mắt cún con đó ra thế hả? Tên đần chết tiệt này!"

(Đấy, toi biết ngay mà =)))))

Thomas nở nụ cười ngọt ngào nhất có thể: "Đó là lời nguyền đấy."

"Tớ ghét cậu."

"Không đâu, cậu không như thế. Cậu yêuuuuu tớ."

"Im đi hoặc tớ sẽ bỏ đi ngay lập tức."

Mặt Thomas sáng bừng lên, cứ như trên đời này không còn điều gì có thể khiến nó hạnh phúc hơn quyết định của Newt. Nó dịu dàng nằm xuống cạnh Newt, vòng tay ôm chầm lấy vai cậu rồi siết nhẹ: "Không, cậu sẽ không làm thế đâu."

"Muốn biết tại sao không?" Tommy cúi đầu, dụi mặt mình vào má Newt, ngữ điệu hơi thấp thỏm.

"Bỏ tớ ra!" Newt gào lên phản đối. Thomas lập tức lùi lại một chút, nó hơi nới lỏng vòng tay nhưng không thật sự buông tay ra, Newt chỉ đành tạm chấp nhận.

"Cậu biết tớ đang nghĩ những gì không?"

"Không."

"Tớ nghĩ rằng cậu đang dần tận hưởng những điều này. Thậm chí còn ngủ chung với tớ! Từ những tiếng thở nhẹ nhàng tới gương mặt đáng yêu vì ngái ngủ, tất cả những điều này~ Ôi, thật quý giá biết bao!"

"Oh, tiếc nuối quá ha!" Newt rên rỉ trong khi Thomas kéo cậu gần một lần nữa, bàn tay lớn xoa những lọn tóc vàng trên má cậu.

Thomas cười khúc khích và buông tay ra, chỉ chờ có thế, Newt ngay lập tức lăn ra xa khỏi tầm tay với của Thomas. Khi lưng cậu chạm tới đầu giường, cậu quyết định nằm sấp trở lại, đè lên chăn gối, vừa mềm mại lại vừa mát mẻ.

Thomas cười toe toét với cậu: "Tớ chưa thấy cậu thất thố như thế này bao giờ cả - trông hợp với cậu hơn cậu tưởng nhiều đấy."

"Cậu thực sự là một tên khốn đấy và tớ ghét cậu." Newt trả lời nhưng dường như cậu chẳng thực sự tức giận một chút nào cả. Cậu cũng không chỉnh lại quần áo đã nhăn nheo, xộc xệch của mình. Giờ đây, khi sự bối rối lúc ban đầu phai nhạt dần đi, cậu nhận ra mắt mình lại nhìn xuống.

"Tuy cậu nói thế nhưng tớ không tin đâu." Thomas trêu chọc cậu và vươn người tới gần Newt cho tới khi má nó áp tới chiếc gối Newt đang kê đầu.

"Cậu nên tin đi."

"Tớ rất xin lỗi vì đã gây ra cho cậu thiệt nhiều rắc rối, cậu cũng thấy đấy. Nhưng tớ thật sự cũng rất vui vì cậu đã đồng ý làm việc này giúp tớ. Thật sự rất tuyệt vời khi bọn họ không hỏi tớ về mấy cái vấn đề yêu đương vớ vẩn ấy mọi lúc mọi nơi nữa."

"Bọn họ thực sự rất cố chấp ha. Chắc là khó chịu lắm khi bọn họ cứ thẩm vấn cậu hàng năm liền như vậy."

"Cậu chắc chắn sẽ không tưởng tượng nổi đâu. Họ đã bắt đầu điều đó kể từ khi tớ 13 tuổi rồi kìa."

"Ugh. Tớ xin lỗi vì đã để cậu phải trải qua việc đó."

Thomas cười khẽ: "Nhưng bây giờ cậu đang ở ngay đây rồi, đúng không nào? Cậu sẽ đóng giả làm bạn trai của tớ trước mặt bọn họ và tớ sẽ có thêm được mấy phút bình yên."

"Tớ đoán chắc là vậy rồi."

Hai người họ không nói gì với nhau mất một lúc.

Thomas là người phá vỡ sự im lặng giữa hai người đầu tiên: "Tớ rất xin lỗi về nụ hôn đó. Tớ biết cậu không thích skinship với người khác ở khoảng cách gần như vậy. Nhưng tớ sợ, mọi người sẽ nhận ra điều gì đó khác lạ giữa mối quan hệ của cậu và tớ. Chúng ta cần đánh lạc hướng họ ngay lập tức."

"Không sao đâu, tớ hiểu mà." Newt quay sang trấn an: "Tớ đoán là cậu thực sự có tình cảm với mấy cuộc tình mà cậu đã từng trải qua ha."

Thomas nhún vai: "Vào năm 12 tuổi, tớ có mối tình đầu với một cô gái. Mối quan hệ ấy kéo dài trong suốt hai tuần cho tới khi cô ấy đá tớ vì một anh chàng tên là Alby nào đó. Sau đó là ba chàng trai và bọn họ đều tự kết thúc trước khi bọn tớ mới hẹn hò chưa đầy 1 tháng..."

"Cậu đã hẹn hò với một cô nàng à? Heteronormativity*** sao, huh?"

"Kẻ thù không đội trời chung của tớ đó."

"Tớ có liên quan tới việc này à?"

Thomas nhếch miệng cười. Nó im lặng mất một lúc: "Còn cậu thì sao?"

"Huh?"

"Làm thế nào cậu có thể hẹn hò được trong khi cậu có vấn đề về việc skinship... Ý tớ là việc tiếp xúc thân mật với người khác ý?"

Newt đã cân nhắc tới một lời nói dối bất kì trong khoảng 2 giây trước khi quyết định nói ra sự thật: "Tớ không. Tớ chỉ..."

Cậu thở dài: "Tớ đoán trong suốt thời gian qua, tớ luôn nghĩ rằng mình chỉ cần tìm một người mà không muốn lại gần tớ thôi. Tớ chưa trải qua mối tình nào cả, chắc là vậy."

"Hmm."

Bọn họ lại yên lặng. Nhưng có vẻ như sự im lặng đó lại là thoải mái nhất đối với hai người, điều đó cũng không thôi thúc bọn họ phải nghe nhạc hay nói về một chủ đề bất kì nào đó.

Newt rất biết ơn điều đó vì cậu cho rằng những việc như thế này có thể tạo ra một mối liên kết gần gũi hơn nhiều so với việc tham gia vào những cuộc trò chuyện liên tục không ngừng nghỉ.

"Cậu muốn xem cái gì đó trên TV không?" Thomas hỏi sau khi nhìn chằm chằm lên trần nhà trong khoảng 10 phút.

"Chắc chắn là có rồi."

×××

Chắc mọi người sẽ thắc mắc sao xưng hô giữa hai đứa nhiều lúc lại loạn vậy hả?

Cơ bản là hai đứa là bạn thân (mà tui đồ rằng Tommy mê Newt nên đang cố cưa cẩm cậu chàng) nên khi ở riêng sẽ xưng tớ - cậu. Nhưng vì lời nói dối của Tom mà Newt phải vờ làm người yêu cậu nhóc, nên khi ở trước mặt gia đình Thomas, hai đứa sẽ xưng anh - em nhá~

×××

Ghi chú:

Inch* - tên của một đơn vị chiều dài trong một số hệ thống đo lường khác nhau, bao gồm Hệ đo lường Anh và Hệ đo lường Mỹ. Chiều dài mà nó mô tả có thể khác nhau theo từng hệ thống.
+) Viết tắt là "in", số nhiều là "inches".
+) Đơn vị đo diện tích là "inch vuông", đơn vị đo thể tích là "inch khối".
+) Có 36 inches trong một "yard" và 12 inches trong một "foot".
+) Hệ thống đổi:
Quốc tế: 1 inch = 0,0254 m = 25,4 mm = 25,4 x 10−6 km
Kiểu Mỹ (Anh): 1 inch = 27,7778×10−3 y = 83,3333×10−3 ft = 15,7828×10−6 mi

Bloody** - Nghĩa gốc là đẫm máu nhưng mình thấy không hợp nên đổi thành chết tiệt. Thực ra "bloody" ở đây là từ của cụm "bloody hell" - một câu chửi thề á =))))))))

Heteronormativity*** - Một chuẩn mực, xu hướng tình dục về việc quan hệ tình dục và hôn nhân là phù hợp giữa những người khác giới.

DON'T RE-UP AGAIN IN ALL FORMS, THANKS.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com