Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 1 (Part 4)


Thân tặng cô @aquariusmun vì cái tính hay quên của toi, cảm ơn cô gần 1 năm qua vẫn nhớ tới toi nhaaaaa :3
Thân tặng cả cô @hatduaxanh092 vì là người đầu tiên vote cho chương mới của toi nhaaaa
Yêu cả hai cô và các cô khác nhiều lắm nạ :">>>

×××

Hơn 7 giờ tối, ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa.

"Bữa tối đã sẵn sàng rồi!" Giọng bà Jody vọng vào.

"Đã rõ ạ!" Thomas trả lời mẹ nhưng vẫn cố nán lại giường thêm mấy phút trước khi tắt TV.

Newt quyết định chờ Thomas tự dậy trước khi bò ra khỏi chăn. Cậu cố vuốt thẳng nếp nhăn trên áo sơ-mi, chỉnh lại mái tóc rối bù sau một hồi lăn lộn trên giường cùng Thomas.

Lát sau, Tommy đi ra cửa, nó quay lại nhìn chằm chằm Newt.

Tay nó hờ hững trên tay nắm cửa, Thomas cười tươi rói: "Cậu đã sẵn sàng để đón nhận tình yêu nồng cháy từ tớ chưa?"

Newt nhíu mày: "Nghe có vẻ kinh khủng quá."

Thomas nhếch mép cười.

Newt đảo mắt khi đi qua người Thomas. Newt còn huých nhẹ vào vai nó như thói quen mỗi khi cậu thấy không đồng tình với Thomas về điều gì đó.

×××

Những cuộc trò chuyện sau suốt bữa tối đều vô cùng lịch sự, điều này khiến Newt thấy thoải mái hơn không ít. Thế nhưng, mọi chuyện xảy ra sau đó lại không được bình yên như thế.

Trước khi tất cả mọi người tập trung ở phòng khách, có ai đó đã nảy ra ý tưởng hay ho và phù hợp với tất cả mọi người - trò chơi đố chữ. Tuy nhiên, trò này lại là cơn ác mộng tồi tệ nhất đối với Newt.

Newt ghét bị mọi người nhìn chằm chằm nhất, thậm chí cậu còn không muốn bị quá nhiều người chú ý nữa kìa.

Newt có thể cố gắng chịu đựng khi phải ở chung với đám bạn ồn ào của mình. Nhưng bị bao vây bởi đám đông lạ lẫm, những người mà thậm chí cậu còn chẳng hề quen biết ư?

[Không, cho xin kiếu nhé, cám ơn nhiều à!]

Newt lặng lẽ ngồi trên tay vịn ghế của Thomas. Và bằng tất cả sự cố gắng cũng như may mắn mà bản thân tích góp được từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ, cậu không phải làm người ra đề mà chỉ việc đoán thôi.

Vậy mà Newt vẫn thấy kinh khủng quá đỗi khi quan sát cách mọi người chơi với nhau.

Dường như chẳng ai trong số họ thèm động não khi chơi trò này hay sao ấy? Sao ai cũng đoán trật lất hết vậy?

Từ động vật, thực vật cho tới cả những nhân vật có thật trong lịch sử... À, đến lượt Thomas rồi.

Nó chẳng cần làm gì đặc biệt nhưng Newt vẫn đoán ra được, gần như ngay lập tức.

"Gollum*!"

"Chính xác!"

Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn họ vì chưa hiểu gì cả: "Gì cơ?"

"Miêu tả từ khác đi!" Một người khác hô.

Thomas nghĩ nhanh trong 2 giây và thử miêu tả thứ khác, Newt lại đoán ra gần như là ngay tắp lự.

"Cây Liễu Roi**!"

"Cậu ấy lại đoán trúng nữa rồi!"

"Làm sao hai người làm vậy được chớ?" Chuck hỏi: "Em chỉ thấy trông giống như con khỉ đang tham gia một cuộc đua tốc độ mà thôi." 

"Do bọn anh có sự ăn ý đó." Thomas giải thích.

Newt cười thầm: "Không phải đâu, anh nhìn quen chuyển động cơ thể của anh ấy nên mới đoán được thôi."

"Anh nói điêu, rõ ràng hai người rất hiểu ý nhau mà."

×××

Sau khi chơi xong, ai nấy đều quay sang phân trần với đồng đội của mình để xem họ sai ở đâu mới dẫn tới kết quả thua cuộc. Newt và Thomas cũng tranh thủ thời gian, cảnh lúc mọi người không chú ý tới mình mà nhanh chóng trở về phòng.

Ngay khi về tới phòng mình, Newt giành đi tắm vòi sen trước để thay đồ ngủ mới. Sau khi đánh răng xong, cậu trở lại phòng với chiếc khăn bông lau tóc và trông thấy Thomas đang cố trườn xuống giường để tới phòng tắm vì quá mệt.

Đến khi Thomas quay lại, Newt đã ngủ gật được một lát trong tiếng xì xào tạp nham của chiếc TV treo tường và tiếng nước vòi sen xả ầm ầm trong nhà tắm.

Newt hoàn toàn không nhận ra Thomas đã quay trở lại phòng, mãi đến khi nó ngồi xuống phần đệm giường bên cạnh cậu, cậu mới bừng tỉnh.

"Tớ vẫn không thích việc sắp xếp chỗ ngủ như thế này lắm." Newt lẩm bẩm, giọng ngái ngủ.

"Well, trừ phi cậu muốn ngủ trên sàn nhà. Bằng không, cậu phải cố gắng chấp nhận và tập làm quen với nó." Thomas đáp lại.

Nó ngồi coi TV thêm 20 phút nữa trước khi vươn tay, với lấy cái điều khiển và tắt TV đi. Tấm chăn to rộng bị lật tung ra, đệm giường kêu kẽo kẹt khi Thomas leo lên giường, kéo chăn về phía mình và chuẩn bị đi ngủ.

"Ngủ ngon nhé, Newt." Nó nói, dù đang rất buồn ngủ.

"Ngủ ngon, Tommy." Newt thậm chí còn không biết mình có nói những lời này ra thành tiếng chưa hay chỉ đang mơ ngủ vì cậu cũng đang buồn ngủ lắm rồi.

Nhưng giấc ngủ êm đềm này chỉ kéo dài đúng 30 phút, Newt giật mình thức giấc khi nhận ra có một cánh tay vạm vỡ đang quấn quanh eo mình và lôi cậu vào một cái ôm ấm áp.

Đầu Newt dán sát vào lồng ngực rộng lớn của ai đó. Còn kẻ gây rắc rối lại đang ngủ ngon lành, hai chân quấn chặt người cậu như con gấu Koala lớn. Thomas còn dụi mặt vào mái tóc vàng mềm mượt của cậu, khẽ thở dài đầy thỏa mãn.  =))))))

"Tommy!!!"

Không có ai trả lời.

"Tommy, thả tớ ra!"

Newt nghe thấy tiếng hít thở đều đều trên đỉnh đầu mình, cậu càng cựa quậy thì cái ôm này càng siết chặt hơn. Cuối cùng, Newt chẳng thể làm gì khác ngoài nằm im và cố thả lỏng người.

"Tớ ghét cậu..." Newt rên rỉ và cố thử cựa quậy thêm lần nữa, xem có thể thoát ra khỏi vòng tay cứng như gông kìm của Thomas hay không nhưng hoàn toàn vô ích.

Cậu đành chịu thua. [Mình chỉ cần cố gắng chịu đựng một chút thôi, chuyện này sẽ qua nhanh thôi mà.] Newt nghĩ.

Và chẳng hiểu sao, cậu lại ngủ quên trong vòng tay ấm áp của Thomas từ lúc nào không hay.   =)))))

×××

Summary:

Thế là Newt đã trải qua ngày đầu tiên ở nhà của Thomas rồi, thậm chí vì quá mệt mỏi mà ngủ quên mất trong lòng của Thomas nữa kia. Không biết ngày mai khi thức dậy, Thomas phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Newt như thế nào đây?

"Day 2" sẽ tiết lộ cho các bạn nhé~ 

×××

Ghi chú:

Gollum* - Nhân vật phản diện trong bộ tiểu thuyết "Lord of the Rings" (Chúa tể của những chiếc nhẫn) kể về vùng đất Trung Địa đầy huyền bí với nhiều chủng tộc khác nhau của tác giả J.R.R. Tolkien. Lão vốn là một người Hobbit tên Sméagol, vì tham lam Nhẫn Chúa mà thẳng tay giết bạn đồng hành của mình - Déagol để cướp lấy chiếc nhất. Cuối cùng, lão bị tha hóa bởi ma thuật của chiếc nhẫn, trở thành giống loài người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Cây Liễu Roi** - Cây thần trong bộ tiểu thuyết "Harry Potter" kể về hành trình khám phá thế giới phù thủy, phá hủy các Trường Sinh Linh Giá và tiêu diệt Chúa tể Voldemort của Cậu bé sống sót - Harry Potter của tác giả J.K.Rolling. Cây được trồng trong sân trường Hogwarts vào năm 1971, là điểm neo dẫn đến Lều Hét - nơi Bộ Tứ Đạo Tặc che giấu Remus Lupin đang hoá sói vào ngày trăng tròn.

×××

Sorry các tình yêu vì nửa năm mới thèm up một lần nha huhuu

Tui chạy deadline sắp thài luôn gòi :<

Chương này là phần cuối của "Day 1" á, nên ngắn quá trời, tui trans còn thấy hụt hẫng

Hẹn mọi người ở "Day 2" nhaaaaa

DON'T RE-UP AGAIN IN ALL FORMS, THANKS.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com