Chương 10
"Biết gì không, tôi là một người tốt đấy," Atsumu nói, nở một nụ cười sắc sảo đầy vẻ mỉa mai. "Cực kỳ tốt luôn. Tốt tính hơn nhiều so với anh bạn tôi ở đằng kia, nhưng tôi đồ rằng ông đã biết anh ta có thể 'không tốt' đến mức nào rồi."
Đôi mắt ti hí của gã đàn ông đảo qua vai Atsumu về phía Sakusa, người đang đợi bên cạnh cửa, rồi lại quay về phía Atsumu. Gã béo bụng và hói đầu, quấn chiếc tạp dề như thể gã thực sự đang vận hành tiệm thịt mà tấm biển bên ngoài quảng cáo. Atsumu chắc đã tin vào màn kịch này, nếu Sakusa không kể cho hắn nghe về những gì thực sự diễn ra ở căn phòng phía sau.
"Thế nên tôi sẽ làm thế này," Atsumu nói. Hắn thản nhiên tựa người vào quầy kính, nụ cười của hắn sắc lẹm chẳng kém gì con dao phay sáng loáng nằm trong tầm tay. "Tôi sẽ đếm đến mười, thật chậm. Khi tôi đếm xong, tôi muốn toàn bộ tiền của Meian-san phải nằm ngay tại đây." Hắn vỗ vỗ lên mặt quầy giữa hai người. "Không phải một nửa. Không phải phần lớn. Mà là toàn bộ số tiền, hiểu chưa? Đây là cơ hội duy nhất ông có, và nó còn nhân từ hơn nhiều so với những gì ông nhận được từ kẻ khác đấy. Hãy thấy mình may mắn đi. Một."
Gã đàn ông cuống cuồng chạy đi, nhanh hơn nhiều so với những gì Atsumu mong đợi ở một người có thân hình như gã. Atsumu liếc nhìn lại Sakusa, người vẫn đứng bất động.
"Cứ tiếp tục phát huy nhé Omi," hắn nói. "Nỗ lực tuyệt vời đấy. Chỉ là đừng có làm quá sức."
Sakusa giơ ngón tay thối về phía Atsumu trước khi khoanh tay lại một cách gọn gàng.
Atsumu khịt mũi rồi quay lại đúng lúc gã-đồ-tể-giả-mạo đập một xấp tiền lớn lên bàn. Atsumu thu dọn chỗ tiền và nói: "Mười. Rất hân hạnh được làm ăn với ông."
"Gửi lời xin lỗi của tôi đến Meian-san vì sự chậm trễ này nhé," gã đàn ông nói, tay vuốt lại vài sợi tóc ít ỏi còn sót lại trên đầu. "Sẽ không có lần sau đâu. Tháng này thực sự khó khăn quá."
Atsumu lật giở xấp tiền. "Tôi thấy cũng đâu có khó khăn lắm đâu. Đừng để tụi này phải quay lại đây nữa, rõ chưa?".
"Vâng. Vâng, tôi rõ rồi. Cảm ơn Miya-san. Cảm ơn Sakusa-san."
Atsumu chớp mắt. Hắn không hiểu sao gã này lại biết tên mình. Hắn chưa hề tự giới thiệu. Việc đi lại cùng Sakusa là đủ để thuyết phục bất cứ ai rằng hắn nằm trong danh sách trả lương của Meian, dù không có một lời giới thiệu chính thức nào.
"Đi thôi," Sakusa nói, y đã bước ra đến nửa cửa.
Atsumu đi theo và đưa xấp tiền cho Sakusa khi họ bước ra ngoài. Họ leo vào xe và Atsumu chỉnh lại ghế dựa trong khi Sakusa đếm tiền. "Đủ hết chứ, hay là tôi phải quay lại dằn mặt lão thêm tí nữa?".
"Đủ rồi." Sakusa gấp xấp tiền lại và nhét vào túi trong của áo khoác. "Lão ta gần như vô dụng, nhưng ít nhất chưa đủ ngu để đưa thiếu cho tụi mình."
"Không có chi nhé," Atsumu nói. Hắn duỗi người và khoanh tay sau đầu, cười toe toét với Sakusa. "Vì tôi đã làm hết mọi việc trong khi anh chỉ đứng chơi."
"Làm như cái đó được tính là làm việc thực sự không bằng," Sakusa nói. Y tháo găng tay ra và đặt vào hộc để đồ ở giữa. "Cậu chỉ có việc nói. Đằng nào cậu cũng nói suốt ngày rồi, thà nói có mục đích còn hơn."
"Rồi, rồi. Cứ thừa nhận là anh đang lợi dụng tôi để lười biếng đi." Atsumu nhìn Sakusa đổ đầy nước rửa tay lên lòng bàn tay rồi cũng chìa tay mình ra. Sakusa nhỏ một ít vào tay Atsumu.
"Tôi chưa bao giờ lười biếng ngày nào trong đời đâu Miya."
"Anh cứ nói thế đi. Mà này, sao gã đó lại biết tôi là ai nhỉ? Tôi chưa gặp lão bao giờ."
Sakusa đeo găng tay lại và khởi động xe. "Cậu làm việc cho Meian gần một tháng rồi. Tiếng lành đồn xa thôi."
Atsumu nhìn ra ngoài cửa sổ khi họ hòa vào dòng xe cộ. Hắn chưa từng nghĩ đến việc mọi người ở Tokyo bắt đầu nhận diện được mình. Hắn cứ ngỡ mình sẽ hoàn toàn vô danh ở một thành phố lớn thế này, ngay cả khi hắn lởn vởn quanh đám Black Jackals. Hắn đâu phải người của họ, không hẳn vậy. Lẽ ra chẳng ai nên chú ý đến hắn mới phải.
Nhưng hắn đã thực hiện rất nhiều phi vụ với Sakusa, ngoài những vụ giết chóc liên hoàn kia. Họ đã thu rất nhiều tiền theo cách vừa làm ở tiệm thịt, cùng nhiều việc khác nữa. Họ đã đe dọa vài người quen không mấy thân thiện của Meian bằng những tài liệu tống tiền, chuyển những thông điệp "làm-hoặc-chết" đến những kẻ không sẵn lòng tuân lệnh, và mới hôm nọ thôi họ đã tẩn cho vài gã một trận vì tội dám lẩn tránh yêu cầu cung cấp thông tin của Meian. Ờ thì, về mặt kỹ thuật là Atsumu làm còn Sakusa đứng nhìn. Sakusa chẳng mấy hào hứng với mấy vụ đó, còn Atsumu thì quá hạnh phúc khi được thượng cẳng chân hạ cẳng tay mỗi khi có dịp.
Khi xâu chuỗi lại như thế, Atsumu nhận ra mình đã dấn sâu vào công việc của yakuza ở Tokyo hơn mình tưởng.
"Đó là một vấn đề à?" Sakusa hỏi, sau vài phút Atsumu đắm chìm trong suy nghĩ riêng. "Việc họ biết cậu ấy?".
"Không. Ờ thì, không hẳn. Cũng tùy, tôi đoán vậy." Atsumu nghĩ chuyện đó cũng chẳng sao. Hắn đang ở rất xa nhà, chẳng ai ở đây nhận ra hắn là cái gã từ Hyogo đang bị truy sát đâu. Hắn hy vọng là thế. "Tôi không lo lắm. Lần đầu chúng không tóm được tôi. Lần thứ hai cũng vậy. Tôi không nghĩ giờ chúng có thể làm khá hơn đâu."
Sakusa liếc nhìn hắn, đủ lâu để chiếc xe hơi chệch về phía vạch phân cách trước khi y quay lại tập trung vào con đường. "Vậy là có kẻ đang muốn giết cậu. Đó là lý do cậu được gửi tới đây."
Atsumu chưa từng đề cập đến chuyện này, và Sakusa cũng chưa từng hỏi. Hắn đoán lẽ ra đây phải là một bí mật, nếu không Meian đã tự mình kể cho mọi người rồi. Nhưng nói với Sakusa thì không cảm thấy sai trái cho lắm, dù Atsumu sẽ không đời nào nói chuyện này với bất kỳ ai khác. "Phải. Anh Kita đang cố tìm xem kẻ nào đứng sau vụ này. Chắc anh ấy chưa gặp may, vì tôi vẫn còn ở đây mà."
"Có thể là bất cứ ai," Sakusa nói. "Có khi chính tay tôi sẽ giết cậu để giúp chúng khỏi mất công đấy."
Atsumu khịt mũi. "Thử xem nào. Tôi chấp anh luôn."
Đôi mắt Sakusa nheo lại. "Làm ơn bảo là cậu không thực sự tin vào điều đó đi."
"Dĩ nhiên là tôi tin chứ. Anh thì cũng ghê đấy, nhưng tôi còn ghê hơn. Mấy công tử thành phố như anh không theo kịp hạng người như tôi đâu."
Cái nhìn của Sakusa đầy vẻ khinh bỉ.
Atsumu gõ gõ móng tay vào cửa xe và bổ sung: "Ít nhất thì cũng là một trận đấu ngang tài ngang sức. Nhưng tôi có một lợi thế."
Sakusa không hỏi, nhưng cái nhếch mày của y đã thay lời muốn nói.
"Tất cả những gì tôi cần làm là chạm tay vào mặt anh bằng đôi bàn tay bẩn thỉu chết tiệt này này," Atsumu nói, vẫy vẫy một tay về phía Sakusa. "Anh sẽ lăn đùng ra chết tại chỗ ngay."
"Cậu mà chạm được vào người tôi thì tôi cũng đã găm một viên đạn vào đầu cậu trước khi cậu kịp chớp mắt rồi," Sakusa nói, hơi nghiêng người về phía cửa xe để tránh xa Atsumu hơn một chút.
"Ngay giữa trung tâm luôn à?" Atsumu cười toe toét hỏi.
"Rõ ràng rồi."
Atsumu bật cười. Sakusa thì không. Y thậm chí còn không mỉm cười, nhưng Atsumu vẫn nghĩ là y đang thấy thú vị, ít nhất là một chút. "Đúng là một cái chết oanh liệt. Bị kết liễu bởi Sakusa Kiyoomi, gã khốn vĩ đại nhất Tokyo."
Lớp khẩu trang của Sakusa khẽ động đậy khi y mím môi. Y định nói gì đó — chắc chắn là một lời lăng mạ, và sắc sảo hơn của Atsumu, như thường lệ — nhưng điện thoại reo lên đã cắt ngang lời y. Y lấy điện thoại ra khỏi túi và bắt máy mà không rời mắt khỏi con đường. "Tụi tôi lấy được tiền rồi."
Atsumu ngả người ra ghế. Hắn thoáng có ý định gác chân lên bảng taplo nhưng rồi lại kìm lại. Hắn chưa làm vậy lần nào kể từ ngày đầu tiên ngồi trong chiếc xe này, và hắn cũng chưa muốn chết ngay lúc này.
Chiếc xe đi chậm lại. Giọng nói trầm thấp của Meian qua điện thoại gần như không thể nghe thấy. Atsumu không nghe rõ lời nào.
"Khi nào?" Sakusa hỏi. Y dừng xe ở một ngã tư. Atsumu nhìn lên đèn giao thông rồi lại nhìn sang Sakusa, đầy vẻ bối rối. Dòng xe cộ vẫn tiếp tục chuyển động xung quanh họ và một tiếng còi xe vang lên đâu đó gần đây.
Atsumu rướn cổ nhìn gã tài xế taxi phía sau đầy hầm hè, và suýt nữa thì đập đầu vào cửa kính khi Sakusa bẻ lái quay đầu xe đột ngột. Atsumu bám chặt vào cửa xe để giữ thăng bằng và lườm Sakusa, người đang phớt lờ hắn một cách điêu luyện.
"Tụi tôi đang ở ngoại ô thành phố. Bốn mươi lăm phút nữa tôi sẽ có mặt," Sakusa nói. Giọng y hoàn toàn bình tĩnh; trái ngược hẳn với cách lái xe của y. "Có cần tôi mang Miya theo không?".
Meian lầm bầm gì đó thêm một lúc.
"Được rồi," Sakusa nói. Y kết thúc cuộc gọi, và dù vẻ mặt y không đổi, Atsumu vẫn cảm nhận được sự căng thẳng.
"Có chuyện gì thế?".
Cái nắm tay của Sakusa trên vô lăng chặt thêm một chút, chỉ một chút thôi. "Cậu có nhớ Hino không? Người cậu gặp khi mới tới đây ấy."
Atsumu cố nhớ lại, nhưng hầu hết những khuôn mặt trong buổi họp đầu tiên đó đã mờ nhạt đến mức không thể nhận diện được trong ký ức của hắn. "Nghe quen quen, nhưng không nhớ rõ lắm."
"Cậu ấy chết rồi," Sakusa nói. Giọng y không hề có một chút biểu cảm nào, nhưng Atsumu vẫn cảm nhận được sự nặng nề trong từng từ ngữ. "Cậu ấy bị bắn chết trên phố cách đây hai mươi phút."
Lồng ngực Atsumu thắt lại. Hắn không thuộc về Black Jackals, hắn thậm chí còn chẳng biết Hino, nhưng hắn vẫn cảm thấy sự mất mát. Đó không phải là nỗi đau đớn tột cùng như khi ở nhà nếu đó là một người của Inarizaki, nhưng dư âm của nỗi đau trong lồng ngực hắn vẫn hiện hữu. Có lẽ đó là sự đồng cảm, vì Sakusa đang cảm thấy điều gì đó; chắc chắn là y phải cảm thấy, ngay cả khi y không thể hiện ra ngoài. "Chuyện gì đã xảy ra?".
Sakusa không cho hắn biết chi tiết. Chính y có lẽ cũng chưa nắm rõ, cuộc điện thoại diễn ra quá ngắn ngủi. Nhưng y chỉ thốt ra một từ, và bấy nhiêu đó là đủ.
"Adlers."
Bầu không khí trong phòng họp hoàn toàn khác hẳn so với ngày đầu tiên, khi Atsumu lơ ngơ bước vào với vẻ lạc lõng và có chút bất an. Không gian bao trùm bởi sự tang tóc, pha lẫn với sự căng thẳng lộ rõ trong ánh mắt của mọi người. Ngay cả Hinata cũng khác, vẻ tươi tỉnh thường ngày của cậu ta đã bị mây mù che phủ.
Xét đến việc Hino mới bị giết chưa đầy một tiếng trước, mọi người đã tập hợp lại rất nhanh.
Sakusa dẫn đầu bước vào phòng và Atsumu theo sát sau vài bước. Bokuto gật đầu chào hắn với vẻ nghiêm nghị khác thường, và Atsumu gật đầu đáp lại. Sự im lặng đè nặng lên vai Atsumu khi hắn ngồi cạnh Sakusa trên một trong những chiếc ghế sofa. Hắn thu mình lại cố gắng hòa vào làm một với khung cảnh xung quanh, vì hắn biết mình không thuộc về nơi này, không hẳn vậy. Đây không phải là sự mất mát để hắn phải đau buồn. Nhưng Meian đã cưu mang hắn, và nếu anh muốn Atsumu có mặt ở đây, hắn nhất định sẽ có mặt.
Atsumu muộn màng nhận ra mọi người đều đang nhìn mình và có một khoảnh khắc hoảng loạn thầm kín. Có lẽ Meian không hề muốn hắn có mặt ở đây. Có lẽ Sakusa đã hiểu lầm khi hỏi liệu có nên mang Atsumu theo không.
Nhưng chẳng ai nói gì cả, và một phút sau Atsumu mới nhận ra họ đang nhìn chằm chằm vì hắn đang ngồi cạnh Sakusa.
Miệng Hinata hơi há ra, nếp nhăn trên trán giãn ra khi cậu ta nhìn qua nhìn lại giữa Sakusa và Atsumu. Đôi lông mày của Bokuto nhướn lên, đầu hơi nghiêng sang một bên.
Atsumu nhớ lại ngày đầu tiên tới đây, khi hắn định ngồi cạnh Sakusa và đã bị mắng cho té tát. Hắn lén liếc nhìn sang bên cạnh, nơi Sakusa đang ngồi với một khuỷu tay tựa lên thành ghế sofa. Y có vẻ chẳng bận tâm đến việc Atsumu đang ngồi cùng mình. Có lẽ y không muốn gây chuyện trong một buổi họp trang nghiêm thế này, hoặc có lẽ y không còn thấy Atsumu phiền phức đến mức ấy nữa.
Thêm vài người đàn ông nữa lẳng lặng tiến vào và ngồi vào chỗ của mình. Meian là người cuối cùng xuất hiện và Atsumu tự hỏi liệu có camera ở đâu đó không, liệu Meian có đang quan sát và chờ đợi cho đến khi tất cả mọi người có mặt đông đủ hay không.
Anh bước ra khỏi văn phòng và tất cả mọi người đều đứng dậy. Atsumu cũng làm theo, hơi chậm một nhịp. Meian rảo bước về phía cuối phòng, tới chiếc ghế sofa sát tường đã được để trống dành riêng cho anh. Anh ngồi xuống, và những người còn lại cũng làm theo. Sakusa ngồi ngay bên phải Meian, và Atsumu tự hỏi liệu đó là một sự sắp xếp có ý đồ hay chỉ là tình cờ.
Lần nào gặp, Meian cũng luôn tỏ ra điềm tĩnh, thoải mái theo cái cách dường như không phù hợp với một vị thủ lĩnh; nhưng giờ đây anh đã khác, tử khí nồng nặc hơn. Atsumu nhìn thấy điều đó qua sự căng thẳng nơi đôi mắt, cái mím môi sắc lẹm và ánh nhìn trống rỗng đến gai người. Đột nhiên Atsumu hiểu được làm thế nào Meian lại có được quyền lực, làm thế nào anh lại trở thành thủ lĩnh của một nhóm tinh nhuệ như đám Jackals này.
Meian thực sự có chút đáng sợ.
"Tất cả các cậu đều biết lý do chúng ta có mặt ở đây hôm nay," Meian nói. Giọng anh nghe sắc lạnh như những mảnh kính vỡ trong một vụ tai nạn xe hơi. "Tôi sẽ không lãng phí thời gian để nói về việc Hino có ý nghĩa thế nào với tôi. Cậu ấy vốn đã biết rõ điều đó rồi, và đó mới là điều quan trọng. Tất cả các cậu đều biết, và các cậu biết rằng nếu có chuyện gì xảy ra với các cậu, tôi sẽ trả thù cho cái chết của các cậu trước khi tôi bắt đầu thương tiếc."
Phía bên kia căn phòng, Bokuto cúi đầu. Đôi bàn tay anh ta đan chặt vào nhau đặt giữa hai đầu gối, những ngón tay siết lại trắng bệch.
"Đó là người của Adlers." Khuôn mặt Meian lạnh như tiền. "Đó là tất cả những gì tôi biết chắc chắn lúc này. Có ai trong số các cậu nhìn thấy chúng lở nớp quanh địa bàn của tụi mình không? Bất cứ ai trong số chúng?".
Căn phòng rơi vào im lặng. Atsumu nghĩ về trạm xăng, về cuộc trò chuyện giữa Sakusa và Ushijima. Hắn lén liếc nhìn sang bên cạnh và thấy Sakusa cũng đang nhìn mình, vẻ mặt vô cảm. Ý nghĩ về việc lên tiếng thậm chí còn không thoáng qua trong đầu Atsumu.
"Tôi không biết tại sao chuyện này lại xảy ra," Meian nói, "nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta sẽ làm gì với chuyện này." Anh ngồi rướn người về phía trước, khuỷu tay gác lên đầu gối, và đưa mắt nhìn quanh tất cả mọi người một lượt. "Ngày mai tôi sẽ yêu cầu được gặp mặt Hirugami. Lão ta sẽ phải đưa ra một lời xin lỗi, và lão ta sẽ phải trả nợ bằng máu. Nếu lão từ chối, tụi mình sẽ tự tay đòi lấy."
Hinata đang ngồi thẳng lưng, ánh mắt dán chặt vào Meian. Biểu cảm của cậu ta có gì đó khiến người khác thấy rờn rợn. Trông cậu ta như thể đang rất nôn nóng.
"Sakusa," Meian gọi.
Sakusa không đáp lại, nhưng y cũng không cần phải làm thế. Y đang lắng nghe; tất cả bọn họ đều đang lắng nghe.
"Tôi cần cậu đi cùng tôi." Meian ngồi thẳng dậy, những đường nét trên khuôn mặt anh cứng như đá granite.
Sakusa khẽ cúi đầu.
"Tôi cần thêm vài người nữa," Meian nói, "để hỗ trợ, và để gửi đi một thông điệp. Tụi mình sẽ dấn thân vào địa bàn của Adlers. Tôi sẽ không nói dối rằng chuyện này không rủi ro. Nếu Hirugami từ chối hợp tác, tôi sẽ ép lão phải làm vậy, bằng bất cứ cách nào. Mọi chuyện có thể sẽ trở nên hỗn loạn. Ai tình nguyện đi nào?".
Cánh tay của Hinata giơ lên nhanh như một tia chớp. Trong bất kỳ tình huống nào khác thì hành động đó chắc chắn sẽ rất buồn cười, nhưng trước sự nặng nề của căn phòng và vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt cậu ta, mọi thứ chỉ càng thêm phần nghiêm trọng.
"Em cũng đi nữa," Bokuto lên tiếng, giọng trầm hơn bình thường. Anh ta đưa tay bóp chặt vai Hinata, như thể họ là một cặp bài trùng không thể tách rời.
"Cảm ơn cả hai," Meian nói. "Thêm một người nữa."
Atsumu nhìn quanh phòng. Những người đàn ông khác cũng làm điều tương tự. Họ đều sẵn lòng đi, bất kỳ ai trong số họ, nếu Meian trực tiếp yêu cầu. Nhưng cái cách anh nói ra để lại một vị đắng ngắt nơi đầu lưỡi Atsumu, một cái vị báo hiệu rằng không phải ai cũng có thể quay về nguyên vẹn nếu phía Adlers không chấp nhận yêu cầu của họ. Chẳng ai trong căn phòng này muốn chết cả.
Atsumu không muốn chết, nhất là vì một người mà hắn chưa từng gặp mặt, và nhất là chết ở Tokyo này.
Hắn nhìn sang Sakusa, người không được cho quyền lựa chọn.
Atsumu giơ tay cao ngang vai. "Tôi sẽ đi," hắn nói, "nếu anh cho phép. Tôi biết mình không thuộc về nơi này, không hẳn là vậy, nhưng—"
"Cậu thuộc về nơi này," Meian ngắt lời. "Cậu thuộc về nơi này cũng giống như bất kỳ ai ở đây vậy. Cậu đã chứng minh được điều đó rồi. Cảm ơn nhé, Miya."
Một luồng cảm xúc trào dâng trong lồng ngực Atsumu. Gần như là sự tự hào nhưng không hẳn, và nó xen lẫn với chút hối hận.
Nếu hắn mà chết vì vụ này, chắc Osamu sẽ điên lắm đây.
"Tụi mình sẽ đi vào trưa mai," Meian nói. "Tập trung tại đây. Nhớ mang theo thêm một khẩu súng dự phòng, phòng hờ thôi, và hãy cầu nguyện rằng các cậu sẽ không phải dùng đến nó. Giải tán." Anh đứng dậy, và tất cả mọi người cũng bật dậy theo. Meian rảo bước về văn phòng và đóng sầm cửa lại.
Những người đàn ông lần lượt bước ra ngoài, bao trùm bởi vẻ tang tóc. Atsumu cũng định bước ra, nhưng có ai đó đã nắm lấy cánh tay hắn kéo lại.
Phải mất một lúc lâu hắn mới nhận ra đó là Sakusa, vì thật vô lý khi Sakusa lại chủ động chạm vào người hắn.
"Cậu đang làm cái quái gì thế?" Sakusa rít qua kẽ răng, giọng rất thấp. Y rút tay lại ngay lập tức và đút vào túi quần. Y đang đeo găng tay. Atsumu nghĩ nếu không đeo găng chắc y chẳng bao giờ chạm vào hắn đâu. "Cậu không nghe anh ấy nói gì à? Nếu Hirugami không hợp tác, tất cả chúng ta đều có thể chết đấy."
"Ừ, tôi nghe rồi," Atsumu đáp. Hắn nói thì thầm, vì cảm thấy nói to lúc này là không phải phép. Bokuto và Hinata đang chậm rãi tiến ra phía cửa, thì thầm với nhau và thỉnh thoảng lại lén nhìn về phía Sakusa và Atsumu nhưng không thành công trong việc tỏ ra kín đáo. "Anh ấy cần những người giỏi để yểm trợ. Đó là việc tối thiểu tôi có thể làm."
"Việc tối thiểu cậu có thể làm là ở yên trong nhà và giữ cái đầu cho kín vào," Sakusa gắt. "Chứ không phải lượn lờ ngoài phố và van nài ai đó đến giết mình."
Bụng Atsumu quặn lên một cảm giác khó chịu. Câu nói đó nghe giống hệt như những gì Osamu hay nói. "Anh thực sự nghĩ tụi mình sẽ chết ở đó à?".
"Dĩ nhiên là không. Tụi mình đâu có kém cỏi."
"Vậy thì chẳng có vấn đề gì cả," Atsumu nói. Hắn bước đi và nửa chừng chờ đợi Sakusa sẽ ngăn mình lại lần nữa, nhưng y không làm vậy. "Tôi không sợ đâu."
"Đó là vì cậu là một thằng đần đấy, Miya."
"Không đâu, chỉ là tôi biết tụi mình giỏi hơn bọn chúng thôi," Atsumu nói. "Nếu có xảy ra nổ súng, chẳng ai thắng nổi tụi mình đâu. Tôi với anh có thể cân hết tất cả bọn chúng, Omi."
Sakusa thở hắt ra một hơi nặng nề và đi theo hắn ra cửa. "Nếu cậu có bị giết thật, tôi sẽ báo lại với Kita-san rằng đó là do sự ngu ngốc của chính cậu."
"Được thôi," Atsumu đáp khi bắt đầu bước xuống cầu thang. "Anh ấy sẽ tin anh thôi."
Khi Atsumu leo lên xe của Sakusa vào ngày hôm sau, bầu không khí hoàn toàn khác hẳn thường lệ. Hắn không buông lời trêu chọc nào, và Sakusa cũng không quát hắn mau chân lên. Có lẽ là do Hinata đang ngồi ở giữa băng ghế sau với đôi mắt sáng quắc và đôi vai căng cứng, nhưng Atsumu nghĩ còn vì điều gì đó khác nữa.
"Chào Hinata," Atsumu nói khi đóng cửa xe. Hắn liếc nhìn Sakusa, người trông có vẻ cứng nhắc hơn thường ngày. "Chào Omi."
"Chào Atsumu-san." Giọng Hinata vẫn vững vàng, dù kém sôi nổi hơn mọi khi.
Sakusa không nói gì. Y dán mắt ra cửa kính phía trước, và Atsumu cũng không rõ y đang đợi cái gì cho đến khi Meian bước ra khỏi MSBY, tháp tùng bởi Bokuto. Họ tiến về phía chiếc SUV đen hầm hố đỗ ngay trước xe của Sakusa. Bokuto gật đầu chào họ, quai hàm bạnh ra, rồi nhảy vào ghế lái. Ngay khi Meian đã ngồi yên trong xe, chiếc SUV bắt đầu lăn bánh, và Sakusa bám theo sau.
"Bokuto mà cũng lái xe á?" Atsumu nghi hoặc hỏi. "Cảm giác như một vụ tai nạn sắp xảy ra đến nơi rồi ấy."
"Anh ấy lái xe thực ra rất giỏi đấy," Hinata lên tiếng từ phía sau, giọng vẫn trầm xuống. "Trừ khi anh ấy bị xao nhãng. Chuyện đó... thỉnh thoảng vẫn xảy ra."
"Đừng bao giờ leo lên xe của gã đó," Sakusa nói. Y thở hắt ra đầy kiên nhẫn, chắc hẳn là vì Bokuto đang lái xe với tốc độ thấp hơn giới hạn quy định rất nhiều trong khi Sakusa thì lại thích xé gió mà đi. "Gã đó là một mối nguy cho xã hội."
"Thế sao Meian-san lại đi cùng anh ta?" Atsumu thắc mắc.
"Vì tôi từ chối lái cái thùng rác di động đó. Meian đã không đem nó đi vệ sinh cả tháng trời rồi, và anh ta ăn uống thì như một con lợn lòi vậy. Chẳng khác gì một ai đó mà tôi biết."
"Anh đang nói tôi đấy à?" Atsumu hỏi. "Tôi có cảm giác anh đang nói tôi."
"Phải," Sakusa đáp, "tôi đang nói cậu đấy."
Atsumu đảo mắt rồi ngồi dựa ra sau.
"Đây này, Atsumu-san." Hinata rướn người tới và luồn một cánh tay qua giữa hai ghế trước, đưa cho hắn một khẩu súng ngắn, phần báng súng hướng về phía hắn.
"Cảm ơn nhé," Atsumu nói. Khẩu súng nặng trịch trong tay hắn, nặng hơn khẩu súng của chính hắn. "Xong việc tôi sẽ trả lại ngay."
"Không sao đâu. Em có nhiều súng dự phòng lắm."
Atsumu chẳng biết phải nói sao cho phải. Hắn còn khó hình dung nổi cảnh Hinata mang theo một khẩu súng, nói gì đến cả một kho vũ khí.
"Tôi có nên thắc mắc không nhỉ?" Sakusa lên tiếng.
"Meian-san bảo mang theo súng dự phòng mà." Atsumu rướn người lên, dây an toàn thắt chặt vào vai hắn, rồi cẩn thận giắt khẩu súng ngắn vào sau lưng quần. Hắn kéo áo khoác xuống để che nó đi. "Tôi chỉ có một khẩu thôi."
"Lúc rời Hyogo cậu không nghĩ đến việc mang theo khẩu dự phòng à?".
"Không, ý tôi là tôi chỉ có đúng một khẩu thôi. Chỉ có vậy. Tôi đâu có cả một bộ sưu tập chết tiệt như anh. Chẳng ai cần nhiều hơn một khẩu cả." Atsumu nheo mắt nhìn y. "Thế anh có bao nhiêu khẩu?".
Sakusa gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng. "Vài khẩu."
Nghe có vẻ là rất nhiều đấy.
"Bokuto-san còn trang bị cả khẩu súng trường tấn công loại nhỏ nữa cơ," Hinata cho hay. "Để phòng hờ thôi."
"Để phòng hờ thôi à," Atsumu lặp lại. Đó không phải là điều hắn muốn nghe chút nào. Có khi hắn chẳng nên tình nguyện tham gia vụ này mới phải.
"Tuyệt thật," Sakusa nói, y lái xe sát sạt chiếc SUV đến mức Atsumu chẳng ngạc nhiên nếu cản trước xe tụi hắn chạm vào đuôi xe kia. "Có nghĩa là nếu xảy ra đọ súng thì tất cả tụi mình đều tiêu đời hết."
"Bokuto-san bắn giỏi lắm mà," Hinata bênh vực.
"Tôi không lo về khả năng bắn của anh ta," Sakusa đáp. "Cậu biết tính anh ta rồi đấy. Một khi anh ta mất kiểm soát, tất cả chúng ta đều chết chắc."
Atsumu cứ ngỡ Hinata sẽ cãi lại, nhưng cậu ta chỉ im lặng ngồi dựa ra sau và nhìn xuống đầu gối mình. Chắc hẳn là Sakusa nói đúng rồi.
Atsumu tự hỏi Meian đã tìm đâu ra những con người này không biết.
"Miya."
Atsumu quay đầu lại. Sakusa không nhìn hắn.
"Vào trong đó thì đừng có mà múa mép," Sakusa dặn khi đang đánh lái qua một khúc cua gắt. "Tuyệt đối không được nói lời nào. Tụi mình không thể mạo hiểm chọc giận bọn chúng, mà mỗi từ thốt ra từ miệng cậu đều như được thiết kế để làm người ta điên tiết lên vậy."
"Anh cũng biến đi nhé, Omi."
"Tôi nói nghiêm túc đấy," Sakusa gằn giọng. Y đạp phanh dừng xe một cách êm ái. Atsumu nhận ra, với một cảm giác nôn nao trong bụng, rằng họ đã tới nơi. Sakusa liếc nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm, giữa hai lông mày hằn lên một nếp nhăn. "Đừng có nói chuyện. Đừng có làm gì cả trừ khi bắt buộc phải nổ súng, và chỉ được làm thế nếu một trong số tụi tôi nổ súng trước."
Atsumu cắn chặt môi dưới và nghiền ngẫm điều đó trong khi chờ Sakusa nói thêm gì đó. Nhưng y không nói gì nữa, nên Atsumu hỏi: "Anh nghĩ là tụi mình sẽ phải làm thế à? Ý tôi là bắn người ấy?".
Hinata lặng lẽ quan sát họ từ băng ghế sau.
Sakusa không trả lời ngay. Y cân nhắc một lát rồi cuối cùng lên tiếng: "Có. Bằng cách này hay cách khác, hôm nay sẽ có người phải bỏ mạng tại đây, nhưng tôi không nghĩ người đó sẽ là chúng ta." Ánh nhìn của y vẫn lưu lại, đen thẳm như mái tóc y, như bộ suit y đang mặc, và y lặp lại: "Đừng có nói một lời nào đấy."
Atsumu định cãi lại để làm dịu bớt sự căng thẳng, nhưng cuối cùng hắn chỉ gật đầu đồng ý: "Ờ, được thôi."
"Đi thôi." Sakusa bước ra khỏi xe. Atsumu cũng định làm theo, nhưng bàn tay của Hinata đột ngột vươn tới nắm lấy vai hắn.
"Atsumu-san?" Hinata gọi. "Thực ra cũng chẳng có gì phải lo lắng đâu ạ. Kể cả bọn chúng có ép tụi mình phải đánh nhau thì tụi mình vẫn sẽ thắng thôi. Lần trước tụi mình đã thắng rồi mà. Đó là lý do tại sao đám Adlers dạo này cứ hầm hè với tụi mình đấy. Tụi mình đã tẩn cho bọn chúng một trận ra trò và bọn chúng không chịu nổi việc có người giỏi hơn mình." Cậu ta mỉm cười, và nụ cười đó trông thật nguy hiểm. "Nhưng tụi mình đúng là giỏi hơn bọn chúng thật mà. Tụi mình sẽ chứng minh điều đó lần nữa nếu cần thiết. Nên là anh đừng có lo nhé, được không?".
"Chắc chắn rồi," Atsumu đáp, dù lời nói đó chỉ làm hắn thêm lo lắng hơn.
Hinata cười rạng rỡ với hắn, vẻ tươi tỉnh thoáng hiện lên trước khi sự nghiêm nghị trở lại trên khuôn mặt. Cả hai cùng bước ra khỏi xe và tiến về phía Meian và Bokuto, những người đang đợi cùng Sakusa trên vỉa hè. Họ đỗ xe trước một tòa nhà văn phòng cao tầng. Atsumu chưa thấy tòa nhà này bao giờ; chắc hắn và Sakusa luôn tránh xa khu vực này của thành phố. Công ty đó tên là Schweiden, nhưng phải đến khi vào bên trong Atsumu mới nhận ra đây là một sàn giao dịch chứng khoán.
Meian tiến về phía bàn tiếp tân, Sakusa theo sát sau nửa bước. Bokuto và Hinata đi sau một khoảng ngắn và Atsumu cũng làm theo.
Meian nói gì đó với cô lễ tân, nhỏ đến mức Atsumu không nghe rõ lời. Chắc hẳn là một câu nói đầy sức nặng. Cô ta lóng ngóng với chiếc điện thoại, quay số bằng bàn tay run rẩy và lắp bắp điều gì đó không rõ lời vào ống nghe. Atsumu không biết họ đang nói gì, nhưng hắn có vài dự đoán, và chẳng có cái nào là tốt đẹp cả.
Vài phút căng thẳng trôi qua trước khi Meian bắt đầu tiến về phía thang máy. Năm người bọn họ chen chúc vào bên trong, và Sakusa dùng khuỷu tay nhấn nút lên tầng trên cùng.
"Bokuto, cậu ở lại gần thang máy để canh chừng xem lão có định cho thêm người nào lên đây không," Meian dặn. "Đừng làm gì trừ khi bắt buộc, nhưng một khi đã bắt buộc thì đừng có chần chừ."
Bokuto gật đầu và đấm mạnh một cú vào ngực mình. Có thứ gì đó cứng cáp và chắc chắn bên dưới lớp áo khoác của anh ta và Atsumu có linh cảm là hắn biết đó là thứ gì.
"Những người còn lại bám sát tôi," Meian nói khi cửa thang máy mở ra kèm theo tiếng "tinh". Họ bước vào một hành lang dài tít tắp với những cánh cửa rải rác hai bên. Meian sải bước đi trước, như thể anh đã đến đây rất nhiều lần. Atsumu đi theo và liếc nhìn qua vai khi họ đã đi được nửa hành lang. Bokuto đã vào vị trí canh gác cạnh thang máy, một tay đặt trước áo khoác, hoàn toàn cảnh giác.
Atsumu nghĩ nếu xảy ra đánh nhau thì Bokuto chắc chắn sẽ thắng, nhưng hắn chẳng muốn phải chứng thực điều đó tí nào.
Hành lang cứ thế kéo dài, và cuối cùng họ cũng đến trước một cánh cửa cao lớn, vững chãi ở cuối đường.
"Hinata. Miya." Meian liếc nhìn hai người bọn họ. "Hai cậu ở lại bên ngoài cửa này. Nếu tôi cần, các cậu sẽ biết ngay thôi."
Hinata gật đầu nghiêm nghị, và Atsumu cũng vậy.
"Đi thôi Sakusa." Meian bước vào phòng mà không thèm gõ cửa. Sakusa lách người theo sau và Atsumu kịp thoáng thấy một văn phòng rộng lớn, sang trọng trước khi cánh cửa đóng sầm lại.
Atsumu đứng một bên cửa, Hinata đứng bên kia. Hành lang im phăng phắc, nhưng Atsumu vẫn cố dỏng tai lên để nghe ngóng những tiếng xì xào từ bên trong văn phòng. Một giọng là của Meian. Giọng kia là của một người lạ.
"Cậu nghĩ chuyện gì sắp xảy ra?" Atsumu thì thầm hỏi.
Đôi mắt Hinata sáng quắc. Cậu ta cứ thỉnh thoảng lại chạm vào mạng sườn, như để chắc chắn khẩu súng vẫn còn ở đó. "Hirugami-san có thể sẽ nói cho Meian-san những gì anh ấy muốn biết, và lão có thể sẽ giao ra kẻ đã giết Hino-san. Nếu lão làm vậy, tụi mình sẽ rời đi. Còn nếu không, chắc chắn sẽ có một trận chiến."
Atsumu nghĩ có lẽ Hinata thích một trận chiến hơn. Đôi mắt cậu ta cứ đảo qua đảo lại giữa cánh cửa và hành lang, đầy vẻ nôn nóng, như thể đang khao khát có chuyện gì đó xảy ra vậy.
Lúc đầu Atsumu còn chưa chắc tại sao Hinata lại là một yakuza, nhưng giờ thì hắn bắt đầu hiểu ra rồi. Đằng sau cái vẻ ngoài tươi tỉnh và nụ cười tỏa nắng đó là một thứ gì đó đầy khát máu. Cậu ta và Bokuto đều giống nhau ở điểm đó.
Tiếng nói sau cánh cửa lớn dần lên, chỉ một chút thôi. Sự khác biệt nhỏ đến mức Atsumu sẽ không nhận ra nếu không tập trung lắng nghe đến thế.
Một người khác lên tiếng với giọng nhỏ hơn, vững chãi như mặt nước lặng gió.
Atsumu cắn môi và cố gắng không lo lắng cho Sakusa. Thực ra cũng chẳng cần thiết. Nếu có ai đó hoàn toàn có khả năng tự chăm sóc bản thân, thì đó chính là y. Những người khác mới là kẻ cần phải lo lắng kìa.
Họ đứng trước cửa một lúc lâu, lâu đến mức Atsumu bắt đầu thấy hơi chóng mặt cho đến khi hắn nhận ra mình đang đứng quá cứng nhắc đến mức đầu gối bị khóa chặt. Hắn thả lỏng chân ra từng bên một, và giãn cơ quai hàm. Nó đang căng cứng đến mức đau điếng.
Lại có tiếng nói vang lên, nhưng lần này là từ một hướng khác. Atsumu ngẩng phắt đầu lên nhìn về phía đầu hành lang. Bokuto vẫn đang đứng gác ở đó, nhưng vì khoảng cách quá xa nên Atsumu không nhìn rõ biểu cảm của anh ta. Hai người đàn ông khác đã đến chỗ anh ta, và sau khi trao đổi vài lời, họ bắt đầu tiến về phía văn phòng. Họ đã đi được hơn nửa quãng đường thì Atsumu mới nhận ra một trong hai người đó.
"Ushijima," hắn nói, như tự nhủ với bản thân hơn là với Hinata, người đang gần như rung lên vì phấn khích.
Người đi cùng Ushijima có chiều cao tương đương nhưng người không vạm vỡ bằng. Gã ta có vẻ bồn chồn, lo lắng, và gã đứng khựng lại khi nhìn thấy Atsumu và Hinata.
"Tiếp tục đi." Giọng Ushijima trầm đục như tiếng sấm. "Hirugami-san đang đợi anh đấy."
"Sao bọn chúng lại ở đây?" Gã kia nói qua kẽ răng, như thể làm vậy sẽ ngăn được Atsumu và Hinata nghe thấy. "Bọn chúng là người của đám đó mà."
"Tôi sẽ không nhắc lại lần thứ hai đâu," Ushijima nói. "Đừng để Hirugami-san phải đợi lâu."
Gã đàn ông do dự, đấu tranh tư tưởng, rồi miễn cưỡng bước lên phía trước. Chỉ đến khi lại gần cánh cửa, gã mới hoàn toàn khựng lại vì sợ hãi.
Ushijima có vẻ chẳng ngạc nhiên. Anh ta đặt một bàn tay vào giữa lưng gã đàn ông và đẩy mạnh gã vào cửa. Cú va chạm làm gã hụt hơi, và Ushijima vươn tay qua người gã để vặn nắm đấm cửa. Cánh cửa mở toang ra và gã đàn ông ngã nhào vào bên trong.
Ushijima ngập ngừng ở ngưỡng cửa và nhìn qua lại giữa Hinata và Atsumu. "Tôi xin lỗi," anh ta nói. "Chuyện này lẽ ra không nên xảy ra." Anh ta bước vào trong và cẩn thận đóng cửa lại sau lưng.
Hinata thở hắt ra và trông có vẻ xìu xuống. "Bọn chúng đang làm theo yêu cầu của Meian-san. Chắc bọn chúng sợ phải đấu với tụi mình lần nữa."
"Cậu thấy thất vọng à?" Atsumu buột miệng hỏi.
"Dĩ nhiên là không rồi," Hinata đáp. Cậu ta lại chạm vào mạng sườn mình lần nữa. "Bọn chúng mà không biết nghe lời thì đúng là ngu ngốc."
"Nhưng cậu muốn đánh nhau với bọn chúng mà."
Khuôn mặt Hinata nhăn lại. "Không phải." Cậu ta chớp mắt, và cái vẻ cau có dịu đi. "Ờ thì... cũng có chút. Có mấy đứa đúng là đang tự tìm đường chết mà."
Atsumu chưa kịp hỏi ý cậu ta là gì thì lại có một người khác tiến lại từ phía thang máy, trong bộ suit được cắt may chỉnh tề đặc trưng của dân yakuza.
Hinata cứng người lại và rướn người lên hết cỡ. So với Atsumu hay so với người lạ này thì chiều cao của cậu ta chẳng thấm vào đâu.
"Kageyama," Hinata gằn giọng, đôi mắt nheo lại. "Cậu làm cái quái gì ở đây thế?".
Kageyama chẳng hề nao núng trước sự hằn học của Hinata. "Tôi làm việc ở đây. Cậu biết thừa mà."
Ánh nhìn của Hinata càng trở nên sắc lẹm hơn. "Ý tôi không phải vậy."
"Thì cậu hỏi thế mà."
"Phải, nhưng ý tôi là cậu đang—"
"Này," Atsumu rít khẽ. "Thôi đi."
Hinata im lặng, nhưng cái vẻ hầm hè vẫn còn đó. Sau cánh cửa văn phòng, một giọng nói vang lên lớn hơn. Đó không phải là giọng của Meian hay Sakusa, nhưng nó vẫn làm Atsumu thấy gai người.
Kageyama bước qua họ mà không thèm nói một lời và đi vào văn phòng. Khi cửa mở ra, Atsumu nghe rõ tiếng gào thét bên trong.
"—để chuyện đó xảy ra, tôi bị khiêu khích mà! Cái thằng khốn của đám Jackal đó đã lao vào tôi và—"
Cánh cửa lại đóng sầm lại và át đi những từ ngữ sau đó.
"Sakusa đã bảo là không được gây chuyện rồi mà?" Atsumu hỏi, dù lời khuyên đó ban đầu chỉ dành cho chính hắn.
"Tôi có gây chuyện đâu! Tôi chỉ hỏi một câu thôi mà."
Atsumu nghĩ chuyện không chỉ đơn giản có thế, nhưng hắn không gặng hỏi thêm. Hắn giữ im lặng và ghé sát tai vào cửa, cố gắng hiểu xem chuyện gì đang diễn ra bên trong.
Tiếng thét lớn im bặt, và một giọng nói nhỏ hơn thay thế nó. Tiếp theo là giọng của Meian, chỉ vài âm tiết thôi, và Atsumu không thể nào biết được anh đã nói gì.
Nhưng hắn nghĩ người vừa nói là Sakusa.
Lại một tiếng rên rỉ vang lên và có tiếng thịch như thể có ai đó vừa ngã xuống.
Một tiếng súng nổ đanh gọn vang lên.
Atsumu quên cả thở.
Hắn theo bản năng đưa tay định vặn cửa, nhưng Hinata đã kịp giữ cánh tay hắn lại.
"Đừng, cho đến khi Meian-san yêu cầu tụi mình vào," Hinata nói. "Đây không phải việc của tụi mình."
Atsumu rụt tay lại và đút vào túi quần. Hắn đứng đợi một cách cực kỳ sốt ruột trong vài phút mà cảm giác như hàng giờ đồng hồ trôi qua. Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra và Meian bước ra ngoài. Sakusa theo sát ngay sau, và Atsumu thở phào nhẹ nhõm.
"Đi thôi," Meian nói.
Họ lẳng lặng đi ngược lại hành lang về phía Bokuto, người vẫn không rời mắt khỏi cánh cửa văn phòng cho đến khi tất cả đã vào trong thang máy. Chuyến đi xuống diễn ra trong im lặng. Meian trông vẫn nghiêm nghị như lúc nãy, nhưng vẻ mặt đã bớt u ám đi phần nào. Sakusa thì vẫn như mọi khi, khuôn mặt hoàn toàn vô cảm.
Chẳng ai nói câu nào cho đến khi họ bước ra khỏi tòa nhà dưới cái nắng ban chiều rạng rỡ hơn cả lúc họ mới tới. Atsumu nheo mắt trước những tia sáng phản chiếu từ cửa kính của những chiếc xe chạy ngang qua.
"Hinata, lên xe đi cùng tụi tôi," Meian nói khi tiến về phía chiếc SUV. "Tôi cần trao đổi với cậu về một nhiệm vụ. Sakusa, hôm nay cậu nghỉ đi. Mai tôi sẽ gọi sau."
Hinata nhảy chân sáo theo sau anh và vẫy tay chào Atsumu trước khi leo lên chiếc SUV. Bokuto nhìn lại tòa nhà Schweiden lần cuối trước khi ngồi vào ghế lái. Họ lái xe đi khuất, để lại Atsumu và Sakusa vẫn đứng trên vỉa hè nhìn theo. Atsumu chẳng biết họ còn đang đợi cái gì nữa.
"Cậu vẫn chưa chết trong cái nhiệm vụ tự sát của mình nhỉ," Sakusa nói. "Cậu có thấy thất vọng không?".
"Tôi đâu có muốn chết. Tôi chỉ nghĩ mình nên có mặt ở đây thôi."
Sakusa hừ một tiếng qua mũi rồi bước vào xe. Atsumu đi theo. Sakusa khởi động máy nhưng không lái đi ngay. Y đặt hai tay lên vô lăng và nhìn chằm chằm vào đó.
Atsumu đợi gần một phút rồi mới lên tiếng: "Sao thế? Không biết làm gì khi không phải làm việc à?".
Sakusa liếc nhìn hắn một cái sắc lẹm nhưng không nói gì.
Atsumu ngồi dựa ra sau ghế, cảm thấy thoải mái hơn hẳn so với lúc ở buổi họp hôm qua. Hắn cứ ngỡ mọi chuyện sẽ diễn biến tồi tệ lắm. Dựa trên cái cách Meian nói về nó, chắc anh cũng nghĩ như vậy.
"Này Omi."
"Gì."
"Làm ly rượu không?".
Có một khoảng lặng. Atsumu cứ ngỡ Sakusa sẽ từ chối một cách thô lỗ.
Hắn đã thấy ngạc nhiên khi Sakusa hỏi lại: "Ở đâu?".
Atsumu thôi không nhìn tòa nhà Schweiden nữa mà quay sang nhìn Sakusa. "Đâu cũng được, tùy anh chọn."
Sakusa có vẻ đang cân nhắc. Chậm rãi, y vào số và hòa vào dòng xe cộ. Atsumu quan sát y không chớp mắt.
"Này Omi?"
Sakusa ậm ừ.
"Anh có bao giờ cảm thấy day dứt không?" Atsumu hỏi, giọng hắn trầm xuống. "Vì đã giết nhiều người đến thế?".
Sakusa im lặng hồi lâu đến mức Atsumu cứ ngỡ y sẽ không trả lời. Họ rẽ vào một con phố phụ, dừng lại trước đèn đỏ và cứ đứng yên đó chờ đợi.
Sakusa nói: "Không còn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com