Chương 9
Atsumu không hề ngủ. Ít nhất hắn đã nghĩ thế, cho đến khi một tiếng đập cửa rầm rầm đánh thức hắn dậy.
Hắn bật dậy theo bản năng, tay quờ quạng tìm súng. Cơn mụ mẫm kéo dài mất một phút trước khi hắn nhớ ra mình đang ở đâu. Mọi thứ ùa về trong một mớ hỗn độn của ánh đèn nhấp nháy và tiếng bước chân nện trên bê tông; hắn gượng đứng dậy, loạng choạng bước ngang qua phòng rồi vật lộn với cánh cửa, sự kiệt sức khiến tay chân hắn trở nên vụng về.
Khi cuối cùng hắn cũng giật mở được cửa, Sakusa đang đứng ở phía bên kia.
Atsumu không nhận ra mình đã tích tụ bao nhiêu lo lắng cho đến khi chúng tan biến hoàn toàn, để lại một cảm giác nhẹ bẫm. Hắn suýt nữa thì đổ gục xuống vì nhẹ nhõm. Thay vào đó, hắn tựa người vào khung cửa và nói bằng giọng thản nhiên nhất có thể: "Omi-kun, tôi không ngờ lại được gặp lại anh đấy. Tiếc thật, tôi đang định chiếm luôn cái xe xịn của anh làm của riêng."
"Cậu đỗ xe như hạch ấy," Sakusa nói.
"Nếu anh nghĩ đó là phần tệ nhất trong kỹ năng lái xe của tôi, thì tôi có tin mới cho anh đây." Atsumu lùi lại để Sakusa bước vào. "Anh may là nó không bị rớt mất bộ phận nào đấy. Vết xước ở cản sau không đến nỗi nào đâu, tôi sẽ đem đi sửa trước khi – Này, tôi đùa thôi! Đừng nhìn tôi cái kiểu đó chứ, trời ạ."
Cái nhìn sắc lẹm của Sakusa chỉ dịu đi đôi chút khi y bước vào trong. Hai tay y khoanh chặt trước ngực, và Atsumu muộn màng nhận ra y không còn mặc bộ suit lúc nãy nữa. Y chẳng mặc bộ suit nào cả.
Sakusa Kiyoomi, gã khốn khó tính và tay sát thủ lão luyện, đang mặc một chiếc quần nỉ — đúng nghĩa là quần nỉ mặc ở nhà.
Atsumu trố mắt nhìn, lâu đến mức Sakusa phải ngoảnh lại xem tại sao hắn vẫn còn đứng ngây ra ở cửa. Atsumu sực tỉnh và nói: "Chìa khóa ở trên bàn kia kìa. Súng thì ở trên thành ghế sofa." Sakusa tiến lại lấy đồ còn Atsumu vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm.
Hắn thực sự cảm thấy khó chấp nhận việc Sakusa thậm chí còn sở hữu một chiếc quần nỉ. Hắn chưa bao giờ nghĩ xem Sakusa sẽ mặc gì khi không làm việc, nhưng nếu có cân nhắc, chắc hắn sẽ đoán rằng y sở hữu một bộ suit nào đó ít trang trọng hơn để mặc lúc rảnh rỗi.
Sakusa cởi áo khoác ngoài — một chiếc áo hoodie kéo khóa, cũng gây hoang mang không kém — rồi choàng bao súng vào người. Khi y cài khóa, cằm hơi tì xuống ngực, Atsumu nhận ra tóc Sakusa vẫn còn ẩm. Y chắc hẳn đã tắm rửa và thay đồ trước khi đến lấy xe.
"Này, Omi?"
"Gì?"
"Anh định kể cho tôi nghe bằng cách quái nào mà giờ anh không phải ngồi bóc lịch không?".
Sakusa siết chặt dây đeo bao súng rồi mặc lại áo khoác. Y không đeo khẩu trang. Atsumu vì quá bận để tâm đến cái quần nỉ nên không để ý. Dây đeo khẩu trang thò ra khỏi túi áo y, như thể y vừa mới tháo nó ra ngay trước khi vào căn hộ. "Meian đã đến đồn cảnh sát bảo lãnh tôi ra."
Atsumu chỉ biết trân trối nhìn. Lời giải thích đó chẳng thấm vào đâu.
Sakusa thở dài và đưa tay vuốt tóc. Y cũng không đeo găng tay. Những ngón tay thon dài, nhợt nhạt của y luồn vào mái tóc rồi buông thõng bên sườn. "Meian nắm thóp được cảnh sát Tokyo trong lòng bàn tay. Anh ấy có thỏa thuận với hầu hết các cảnh sát trưởng. Họ nhận được thù lao hậu hĩnh để nhắm mắt làm ngơ mỗi khi chúng tôi bị bắt vì làm chuyện phạm pháp." Y lại khoanh tay. "Tôi không biết Meian đã phải chi bao nhiêu để đưa tôi ra khỏi vụ này. Và có lẽ tôi cũng chẳng muốn biết làm gì."
Atsumu nghiền ngẫm điều đó. Ở Hyogo, Inarizaki có mối quan hệ rất khác với cảnh sát. Chẳng có chút gì gọi là dân sự hay lịch thiệp cả. Nếu một viên cảnh sát có cơ hội tống khứ dù chỉ một người trong bọn họ vào tù vì bất cứ lý do nhỏ nhặt nào, họ sẽ làm ngay. Atsumu đã bị bắt và bị dằn mặt nhiều lần không đếm xuể, nhưng luôn là vì những tội nhẹ; say xỉn nơi công cộng (dù hắn không thực sự say), đánh lộn ở quán bar (dù không phải hắn khơi mào), vứt rác bừa bãi (khi Osamu vứt đầu thuốc xuống vỉa hè). Hắn chưa bao giờ bị bắt vì tội gì nghiêm trọng, nếu không chắc giờ hắn vẫn còn đang ngồi sau song sắt.
"Meian-san có giận không?" Atsumu hỏi.
"Dĩ nhiên là không. Tôi đâu có thường xuyên bị bắt. Tôi không giống Bokuto." Sakusa cử động và tay áo y hơi co lên một chút. Vùng da quanh cổ tay y đỏ ửng và rướm máu. Atsumu sẽ chẳng nhận ra nếu hắn không mải nhìn chằm chằm vào bàn tay Sakusa như thế.
"Ồ," Atsumu nói khẽ. "Anh bị... bắt giam thật sự luôn à."
"Họ tóm được tôi tại hiện trường vụ án mạng," Sakusa nói. "Cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nữa?".
Atsumu đã nghĩ đến rất nhiều thứ. Chẳng có gì tốt đẹp cả, nhưng không có gì mang lại cảm giác chân thực bằng việc nhìn thấy cổ tay Sakusa bị trầy xước vì vết lằn của còng tay. "Lẽ ra anh phải chạy đi chứ. Cả hai đứa mình đều nên chạy."
Sakusa lắc đầu. "Họ sẽ bắt được cả hai thôi. Cách duy nhất để thoát khỏi chuyện này là cho họ một người để bắt. Đó là những gì tôi đã làm. Những viên cảnh sát tóm tôi sẽ không bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra, hay tại sao tôi lại được thả. Cấp trên sẽ bảo họ đó chỉ là một sự hiểu lầm hay gì đó. Tôi không biết họ che đậy kiểu gì. Mà cũng chẳng quan trọng."
"Họ có đánh anh không?" Atsumu hỏi. Hắn nghĩ về lần cuối cùng mình bị bắt, khi hắn bước ra khỏi đồn với cái môi rách và vài cái xương sườn bầm dập. Công bằng mà nói, chắc là do hắn không chịu ngậm miệng lấy một giây kể từ lúc bị lôi vào trong.
Sakusa khịt mũi khinh bỉ. "Không. Họ thậm chí còn chẳng muốn còng tay tôi. Họ sợ." Khóe miệng y khẽ giật một cái. Atsumu tự hỏi sau lớp khẩu trang, y có hay làm vậy không. "Họ chẳng dám chạm vào tôi, nhưng điều đó cũng chẳng an ủi được gì khi tôi phải đợi trong mấy cái phòng tạm giam chết tiệt đó. Đúng là những hố xí bẩn thỉu."
Atsumu nghĩ về đôi găng tay của Sakusa. Hắn nghĩ về lọ nước rửa tay trong túi y, xà phòng trong hộc chứa đồ, và lớp nilon bọc trên ghế xe. Hắn nghĩ về cái cách Sakusa soi xét thức ăn kỹ như soi kính hiển vi trước khi ăn, và cái cách y nổi khùng khi Atsumu chạm vào cánh tay y. Đừng có mà chạm vào người tôi.
Atsumu tự hỏi sống như thế chắc hẳn phải khó khăn lắm đối với Sakusa.
"Meian muốn gặp cậu vào ngày mai," Sakusa nói, kéo Atsumu ra khỏi dòng suy nghĩ. "Tầm trưa, tại văn phòng của anh ấy."
Máu trong người Atsumu như đông cứng lại. "Chết tiệt. Về chuyện gì thế?".
"Đó là việc của anh ấy, không phải của tôi."
"Chết tiệt thật." Atsumu vò rối mái tóc. Nó rối tung lên và làm hắn thấy đau. "Có phải vì tôi đã ngăn anh xông vào căn nhà đó không? Là do lỗi của tôi đúng không? Khốn kiếp thật. Anh ấy định làm gì? Có nghiêm trọng lắm không?".
Sakusa nhìn hắn với vẻ dò xét. "Với một kẻ luôn giả vờ tự tin thái quá, thực ra cậu lại là một mớ hỗn độn thảm hại, đúng không?".
"Biến đi Omi. Ít nhất cũng phải cho tôi biết anh ấy có định tống khứ tôi khỏi thành phố này không chứ. Tôi còn phải tìm kế hoạch dự phòng."
Sakusa cân nhắc một lát. Y đưa tay vào trong áo khoác để chỉnh lại dây đeo bao súng rồi nói: "Anh ấy định xin lỗi."
Đó không phải là điều Atsumu mong đợi. "Cái gì cơ?".
"Anh ấy thấy mình có trách nhiệm khi để cậu bị cuốn vào tình huống này," Sakusa nói. Y kéo khóa áo khoác và đút tay vào túi. "Anh ấy đã hứa với Kita-san rằng cậu sẽ được an toàn, và anh ấy cảm thấy mình đã đưa ra một lựa chọn tồi khi để cậu đi cùng tôi. Anh ấy sẽ cho cậu cơ hội được rút khỏi công việc và để cậu ngồi chơi xơi nước cả ngày cho đến khi Kita-san gọi cậu về quê."
Đáng lẽ đó phải là tin tốt. Nhưng cảm giác khó chịu trong bụng Atsumu lại nói điều ngược lại. "Ồ."
"Anh ấy sẽ cho cậu lựa chọn," Sakusa tiếp tục. "Lúc nào anh ấy cũng thế. Nếu cậu muốn tiếp tục làm việc, anh ấy sẽ đồng ý. Anh ấy chỉ cần giải tỏa bớt cảm giác tội lỗi cá nhân thôi. Nghe chính miệng cậu nói rằng cậu sẵn sàng chấp nhận rủi ro sẽ giúp anh ấy thấy khá hơn."
"Vậy anh nghĩ tôi nên tiếp tục làm việc à?".
"Tôi nghĩ cậu nên làm bất cứ điều gì cậu muốn. Chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả." Sakusa bước vài bước về phía cửa nhưng dừng lại trước khi chạm tới. "Anh ấy sẽ đề nghị ghép cặp cậu với người khác. Có lẽ là Bokuto."
"Tại sao?".
"Vì đêm qua cậu suýt chút nữa thì bị bắt," Sakusa đáp.
"Thì sao chứ? Có phải lỗi của anh đâu. Nếu có lỗi thì là lỗi của tôi ấy chứ." Atsumu bật cười hừ hừ rồi nói: "Tôi không nghĩ đi cùng Bokuto thì tình hình sẽ khá hơn đâu. Anh ta mà nổi khùng lên thì chắc cả hai tụi tôi đều tiêu đời rồi."
"Tôi thì không nghĩ vậy. Có khi anh ta sẽ nã súng tiêu diệt cả lực lượng cảnh sát, nhưng cậu thì chắc chắn vẫn sẽ bảo toàn tính mạng mà thoát ra được."
"Tôi không muốn đánh cược như thế đâu," Atsumu nói.
Sakusa liếc nhìn hắn, chỉ trong chốc lát, trước khi bước nốt hai bước cuối ra phía cửa. Y dùng khuỷu tay đẩy cửa và nói: "Ngày mai tôi nghỉ. Cậu cũng nên thế đi. Nếu Meian quyết định để cậu tiếp tục đi cùng tôi, tôi sẽ đến đón cậu vào ngày kia. Tôi có vài vụ tống tiền cần xử lý."
Atsumu biết rõ nhất là mình nên chấp nhận lời đề nghị của Meian và ngồi yên trong căn hộ này cho đến ngày được về nhà. Hắn ít nhất cũng nên yêu cầu được làm việc với một ai đó khác không phải Sakusa, một người bớt thô lỗ, bớt thẳng thừng và bớt khó gần hơn.
Thế nhưng, Atsumu lại hỏi: "Mấy giờ?".
"Khi nào tôi tới."
Atsumu cười thầm khi Sakusa bước ra hành lang. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng y và Atsumu tiến lại vặn chốt khóa. Hắn vẫn còn đang mặc bộ suit từ đêm qua, và hắn lột sạch nó ra trên đường đi tới giường ngủ. Hắn đổ ập xuống ga trải giường và lúc này mới nhận ra mình đã kiệt sức đến nhường nào. Hắn cài báo thức lúc mười một giờ, để có đủ thời gian chỉnh đốn lại bản thân trước khi gặp Meian.
Hắn tự hỏi liệu từ giờ đến lúc đó mình có đổi ý, chọn sự an toàn thay vì tự do hay không. Rõ ràng đó là điều thông minh nhất nên làm. Đó là điều Kita muốn hắn làm, và cả Osamu nữa. Nhưng Atsumu ghét việc phải ngồi yên một chỗ. Hắn chưa bao giờ giỏi việc đó cả.
Vả lại, hắn cũng không ngại loại công việc này. Hắn quý Meian, hắn thích Black Jackals, và hắn cũng không ngại giúp một tay.
Và hắn bắt đầu nghĩ rằng, mình cũng không ngại việc bị kẹt với Sakusa cho lắm.
"Ba ngày cơ à," Atsumu nói đầy vẻ hoài nghi. "Mày chưa rời khỏi căn phòng đó trong suốt ba ngày trời luôn. Làm ơn bảo là mày đang đùa đi."
Osamu nhướng mày. Trông cậu chẳng có vẻ gì là đang đùa cả.
"Tao mà như thế chắc tao chết mất," Atsumu nói. Hắn nằm sấp xuống, vớ lấy một chiếc gối, khoanh tay đè lên nó rồi nhìn chằm chằm vào điện thoại. "Tao sẽ bốc hỏa mà nổ tung luôn ấy chứ."
"Không đâu," Osamu đáp. Giọng cậu vang rõ qua loa điện thoại, nhưng khuôn mặt thì hơi mờ đi khi cậu cử động. "Tụi mình đâu có được may mắn thế."
"Biến đi." Atsumu cười toe toét khi nói câu đó. "Mày sẽ bị xuống sức cho coi. Đến lúc về quê mày sẽ cứ lết thết theo sau tao thôi."
"Nếu tao có làm thế, thì cũng là cố ý để được đứng từ xa xem mày làm trò hề cho thiên hạ coi thôi."
Atsumu thậm chí còn chẳng buồn giận. Hắn cười rồi nằm lại cho thoải mái hơn. "Đúng là đồ đáng ghét. Mấy người ở Miyagi đối xử với mày tốt chứ? Ổn không?".
"Ừ, họ hay lắm. Sawamura-san hay ghé qua thăm tao. Anh ấy là người tốt. Bên Black Jackals vẫn đối đãi mày tử tế chứ?".
Atsumu nghĩ về cuộc gặp với Meian tuần trước, khi anh đã xin lỗi đúng như những gì Sakusa dự đoán. Anh cũng đã đề nghị để Atsumu ngồi yên ấm trong căn hộ đi mượn cho đến khi được phép quay về Hyogo.
Dĩ nhiên là Atsumu đã từ chối. Hắn cũng từ chối luôn lời đề nghị đổi cộng sự của Meian, bởi vì nếu phải lộ diện trên đường phố Tokyo, hắn nghĩ Sakusa là sự lựa chọn an toàn nhất. Chẳng quan trọng việc hắn đã từng suýt bị bắt một tuần trước. Hắn tin chắc rằng nếu lúc đó hắn đi cùng bất kỳ ai khác, hậu quả sẽ là một cơn ác mộng kinh hoàng.
Sakusa phần lớn thời gian là một gã khốn, nhưng y làm việc rất được việc. Chẳng ai có thể phủ nhận điều đó.
"Ừ," Atsumu nói, tập trung lại vào khuôn mặt mờ ảo của anh em mình. "Ừ, họ tốt lắm. Meian-san làm việc khác hẳn anh Kita, nhưng anh ấy rất hay. Tao quý anh ấy." Hắn dừng lại một chút rồi hỏi thêm, giọng điệu thay đổi: "Mày có nghe tin gì từ anh Kita không?".
Đã ba tuần kể từ khi họ bị đày khỏi Hyogo. Atsumu vẫn chưa nhận được lấy một lời nào từ Kita. Hắn vẫn nắm bắt được tình hình, nhưng chỉ vì Aran gửi tin nhắn cho hắn vài ngày một lần để báo cho hắn biết mọi chuyện đang diễn ra thế nào. Cho đến nay vẫn chưa có tin gì tốt lành. Thậm chí chẳng có tin tức gì luôn.
"Không," Osamu đáp. "Tao không nghe gì từ anh ấy cả."
Sự căng thẳng trong lòng Atsumu dịu đi đôi chút. Ít nhất không phải chỉ mình hắn bị ngó lơ. "Ồ. Mày nghĩ có khi nào anh ấy... quên tụi mình rồi không?".
Osamu đảo mắt. Atsumu có cảm giác mạnh mẽ rằng nếu cậu đang đứng gần hắn thêm hai tiếng đi đường nữa, chắc chắn hắn đã được ăn một cú tát trời giáng vào sau đầu rồi. "Đừng có làm thằng đần nữa. À quên mất, mày vốn là thằng đần mà, sao mà sửa được."
"Ngậm miệng lại đi 'Samu. Tao nói thật mà, anh ấy còn chẳng buồn gọi điện. Bày đặt lo lắng tống tụi mình đi cho bằng được rồi giờ đến một câu hỏi thăm xem có ổn không cũng chẳng có."
"Sawamura-san bảo anh Kita gọi cho anh ấy mỗi ngày để hỏi thăm tao đấy," Osamu nói. Cậu đưa tay gãi tóc. Tóc cậu đang dần đen trở lại; rõ ràng là từ lúc rời Hyogo đến giờ cậu chưa nhuộm lại tóc. "Tao chắc chắn anh ấy cũng gọi cho Meian-san thôi, dù anh ấy không nói ra."
"Hoặc có lẽ anh ấy quý mày hơn tao," Atsumu lầm bầm. "Cũng chẳng có gì ngạc nhiên."
"Mày nói đúng. Chẳng có gì ngạc nhiên cả."
Atsumu cau có, hy vọng Osamu có thể cảm nhận được luồng hỏa khí qua điện thoại.
Nếu cậu có cảm nhận được thật, thì cậu cũng lờ đi một cách tài tình. "Mày vẫn còn đi tuần hay làm mấy việc đại loại thế à?" Osamu hỏi.
"Ừ. Tao đâu có lười như mày. Tao phải ra ngoài làm gì đó chứ."
"Làm gì cơ?".
"Mấy việc lặt vặt thôi." Atsumu nhún vai. "Chẳng có gì nguy hiểm đâu."
"Mày nói dối tệ lắm, 'Tsumu."
"Tao không có nói dối!".
"Có, mày đang nói dối," Osamu khẳng định. "Tao nhìn cái bản mặt ngu ngốc của mày đủ lâu để biết khi nào mày đang nói dối rồi."
"Tao đã bảo là không—"
"Chỉ là đừng có làm gì liều lĩnh, rõ chưa?" Osamu ngắt lời hắn. Cậu cau mày, môi dưới hơi bĩu ra một chút. "Tao biết mày không đủ thông minh để ngồi yên một chỗ và giữ kín kẽ đâu, nên nếu có ra ngoài thì ít nhất cũng phải biết dùng cái đầu một chút."
Atsumu thở dài. Thỉnh thoảng hắn ghét anh em mình vãi, nhất là những lúc cậu nói đúng. "Biết rồi, biết rồi. Tao đang rất cẩn thận mà. Vả lại tao có bao giờ đi làm việc gì một mình đâu. Lúc nào tao cũng đi với Omi hết. Chẳng ai dám động vào anh ta đâu."
Osamu chun mũi. "Omi?".
"Ừ. Anh ta là cái gã khốn nhất trần đời. Mày mà gặp chắc mày ghét anh ta lắm."
"Sao vừa nói mày vừa cười thế?".
"Chỉ là tao đang tưởng tượng anh ta sẽ thô lỗ với mày thế nào thôi," Atsumu nói, nụ cười càng rộng ra. "Chắc là buồn cười lắm. Tao hy vọng một ngày nào đó mày được gặp anh ta và tao sẽ có mặt ở đó để chứng kiến."
"Tao chỉ mừng là có ai đó ở cạnh để làm mày khốn khổ những lúc tao không làm được thôi," Osamu nói. Có tiếng sột soạt khi cậu với tay lấy điện thoại và tiếng vọng lại khi cậu chạm vào màn hình. "Này, tao phải đi đây."
"Đi?" Atsumu lặp lại. "Đi đâu? Mày định cúp máy rồi lại ngồi lì trong căn phòng đó một mình chứ gì."
"Không, tao cúp máy để đi ngâm mình trong cái bồn tắm xịn xò của tao."
"Mày vừa ngâm vừa nói chuyện với tao cũng được mà, đồ ngốc."
"Không được. Tao còn bận nói chuyện với Suna nữa."
Atsumu bĩu môi. "Thật kinh tởm. Làm ơn bảo là mày không định làm tình qua điện thoại trong bồn tắm đi."
"Tao không định làm tình qua điện thoại trong bồn tắm," Osamu nói với giọng tỉnh bơ.
"Mày đúng là đồ dối trá. Tao hy vọng cái chỗ đó của mày bị trầy xước luôn đi."
"Có đứa đang ghen tị kìa."
"Ghen cái con khỉ. Tao đéo có hứng thú gì với bất kỳ kiểu tình dục nào với Suna hết. Nhất là lại còn ở trong cái bồn tắm khách sạn chết tiệt, đồ bệnh hoạn."
"Tao sẽ kể cho mày nghe kết quả thế nào nhé."
"Làm ơn, đừng có kể."
Osamu cười khì khì, tiếng cười nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. "Mai nói chuyện tiếp nhé. Đừng có làm trò gì ngu ngốc hơn mức bình thường đấy."
"Biết rồi, biết rồi. Cho tao gửi lời chào Suna nhé. Ý tao là trước khi tụi mày bắt đầu mấy trò biến thái ấy."
Osamu vẫy tay rồi ngắt cuộc gọi. Atsumu úp điện thoại xuống giường rồi nằm ngửa ra thở dài.
Ít nhất thì việc bị kẹt ở Tokyo cũng có một điểm cộng. Nếu ở nhà, chắc hắn sẽ phải nghe thấy tiếng Osamu và Suna làm tình ở phía bên kia căn hộ mất.
Hắn tự hỏi, không phải lần đầu tiên, rằng Osamu và Suna đã lén lút với nhau được bao lâu rồi. Chắc là không lâu lắm đâu. Nếu chuyện này diễn ra lâu rồi thì chắc chắn Atsumu phải biết chứ.
Nhưng cũng có khi là hắn không biết thật. Thật khó để biết được đã có bao nhiêu đêm Suna ngủ lại rồi lẻn về trước khi Atsumu kịp nhận ra sự hiện diện của hắn. Nếu họ không suýt chút nữa bị ám sát ngay trên giường, có khi đến giờ hắn vẫn chưa biết.
Hắn cố gắng khơi gợi chút cảm giác cay cú về chuyện đó, nhưng thất bại. Hắn vốn luôn quý Suna. Nếu Osamu định nghiêm túc với ai đó lâu hơn cái thời hạn hai tuần như thường lệ, thì ít nhất cậu cũng đã đưa ra một lựa chọn đúng đắn.
Dù vậy Atsumu vẫn thấy sốc khi Osamu chưa bao giờ đề cập đến việc cậu thích đàn ông.
Atsumu hậm hực ngồi dậy và vớ lấy điện thoại. Hắn kiểm tra lại tóc tai trong gương phòng tắm, lấy áo khoác vắt trên thành ghế sofa và khoác vào bên ngoài bao súng. Có lẽ để súng lại đây cũng an toàn thôi, vì hắn chỉ sang tòa nhà bên cạnh để gặp Bokuto và Hinata, nhưng hắn không muốn mạo hiểm. Hắn đã mang súng bên mình mỗi ngày trong hơn một thập kỷ rồi. Từ bỏ thói quen đó không hề dễ dàng chút nào.
Khi Bokuto rủ Atsumu đi chơi lần nữa, hắn suýt nữa đã từ chối vì không muốn lặp lại sự cố lần trước. Nhưng họ chỉ đến MSBY, và Atsumu nghĩ chắc chẳng ai dám gây hấn với Bokuto ở đó đâu. Nơi đó là căn cứ địa của Black Jackals mà.
Và vả lại, Akaashi chắc cũng sẽ ở đó. Nếu có ai có thể kiềm chế được cơn thịnh nộ của Bokuto trước khi nó đạt đến đỉnh điểm thảm khốc, thì đó chính là Akaashi.
Khi Atsumu tới nơi, hắn lập tức nhìn về phía quầy bar và thầm nhẹ nhõm khi thấy Akaashi đang là người pha chế trực ca. Nếu hắn còn bất kỳ lo ngại nào, thì giờ chúng đã tan biến hết. Đêm nay chắc chắn sẽ ổn thôi.
"Miya! Ở đây này, hey!" Bokuto vung vẩy hai cánh tay trên đầu để thu hút sự chú ý của Atsumu, cứ như thể hắn có thể bỏ lỡ anh ta được không bằng. Hinata đã ngồi sẵn ở đó, đối diện với Bokuto, xoay người lại vẫy tay chào Atsumu.
Atsumu tiến lại gần họ và ngồi xuống chiếc ghế cạnh Hinata, người đang có một ly bia đã vơi đi một nửa đặt trên bàn. "Chào mọi người. Mọi chuyện sao rồi?".
"Tuyệt lắm!" Bokuto nói. Anh ta nói với cùng một mức âm lượng trong cái quán bar bán tĩnh lặng này y như lúc ở cái nhà hàng ồn ào đối diện phố hôm nọ vậy. Atsumu nghĩ đó là mức âm lượng duy nhất của anh ta; dường như nó không có nút điều chỉnh vậy. "Tụi này tuyệt lắm, đúng không Shouyou? Tụi này vừa mới đi tuần cùng nhau cả ngày xong."
"Vâng, vui lắm ạ!" Hinata hớn hở. Cậu ta vẫn luôn rạng rỡ như thế, từ mái tóc, nụ cười cho đến tính cách. Atsumu mơ màng nhớ lại Hinata từng nói cậu ta bắt đầu dấn thân vào con đường yakuza từ năm mười ba tuổi. Hắn không thể hình dung nổi làm thế nào mà Hinata vẫn giữ được vẻ lạc quan như vậy sau một quá trình trưởng thành như thế.
"Khi nào cậu nên đi cùng tụi này một chuyến," Bokuto rủ rê. "Tụi này vui hơn Sakusa nhiều. Tụi này còn hay dừng lại mua đồ ăn vặt nữa cơ."
"Và hôm nay tụi em đã thu được rất nhiều tiền cho Meian-san nhé!" Hinata chêm vào. "Ai nấy đều rất hăng hái nộp tiền cho tụi em."
Atsumu nghĩ đó là vì hắn và Sakusa đã giết cả chục mạng người trong suốt vài tuần qua. Chuyện đó chắc hẳn đã gửi đi một thông điệp cực kỳ rõ ràng đến tất cả các đối tác của Meian rằng anh ta không có tâm trạng để đùa giỡn đâu. "Mừng cho hai người nhé. Lại đang uống cái thứ axit chết tiệt đó đấy à Bokuto?".
Bokuto giơ ly rượu lên cười toe toét. "Chuẩn luôn! Làm hớp không?".
"Tôi thà chết còn hơn, nhưng cảm ơn nhé."
Bokuto bùng lên một tràng cười lớn, vang dội nhưng không hiểu sao lại chẳng hề gây khó chịu như đáng lẽ nó phải thế. "'Kaashi bảo đêm hôm đó cậu uống thứ này ác lắm, cái đêm mà cậu say quắc cần câu ấy. Tôi thì không phiền đâu, cậu muốn uống lúc nào cũng được. Tôi không cho hầu hết mọi người uống đâu, nhưng với bạn bè thì tôi sẵn lòng chia sẻ."
Atsumu thấy mâu thuẫn trong lòng. Hắn trân trọng tình cảm đó, và bất chấp sự cố ở nhà hàng, hắn thực sự quý Bokuto. Tuy nhiên, hắn vẫn có một linh cảm mơ hồ rằng việc quá thân thiết với anh ta không phải là một ý tưởng hay. Một phần có lẽ là do những gì Sakusa đã cảnh báo hắn.
Trước khi Atsumu kịp đáp lại, Akaashi lững thững đi tới với một ly shot mới và đặt xuống bàn trước mặt Bokuto. Ánh mắt anh lướt qua Atsumu theo một cách gần như gây bất an. "Làm ơn bảo với tôi là đêm nay anh không định uống đến mức bất tỉnh nhân sự lần nữa đi, Miya-san."
Atsumu gượng cười dù ký ức đó vẫn còn làm hắn thấy nhột. "Không đâu, lần này tôi xin kiễng cái vụ đau đầu sau khi say. Cho tôi một ly bia thôi."
"Cảm ơn anh. Tôi chưa chuẩn bị tâm lý để phải chịu đựng cảnh tượng đó thêm lần nữa đâu."
"Cậu muốn ngồi chơi với tụi này không?" Bokuto hào hứng hỏi. Anh ta vỗ vỗ vào lưng ghế bên cạnh mình. "Tôi mời cậu một ly luôn!".
"Tôi đang bận làm việc, Bokuto-san." Akaashi nói với giọng điệu như thể đã học thuộc lòng, như thể anh đã lặp lại câu này rất nhiều lần rồi.
"Phải rồi, phải rồi. Vậy để sau nhé?".
"Có thể." Anh quay lại quầy bar và Bokuto dõi mắt nhìn theo.
"Từ hôm đó tới giờ anh thấy trong người ổn chứ, Atsumu-san?" Hinata hỏi, dù cậu ta đã hỏi thăm Atsumu ngay ngày hôm sau cái đêm cậu dìu hắn về nhà. "Đêm đó trông anh không được ổn cho lắm."
"Cơn say đúng là một cực hình, nhưng giờ tôi ổn rồi," Atsumu đáp. Hắn không nghĩ đó là điều Hinata muốn hỏi, không hẳn vậy, nhưng đó là tất cả những gì hắn sẵn lòng chia sẻ. "Phần tệ nhất là sáng hôm sau kìa. Tôi suýt nữa thì nôn ra xe của Omi."
Bokuto lại cười lớn. Anh ta cười rất nhiều, và nụ cười đó có sức lan tỏa kỳ lạ. Atsumu nhận ra mình cũng đang mỉm cười mà chẳng có lý do gì. Bokuto nói: "Rõ ràng là cậu không có nôn rồi, nếu không giờ này cậu đã tiêu đời. Cậu vẫn còn bị kẹt với hắn ta à?".
"Ừ, nhưng tôi không ngại," Atsumu nói. "Omi thực ra cũng không tệ lắm đâu." Akaashi quay lại với ly bia của Atsumu, và hắn cảm ơn anh trước khi nhấp một ngụm bọt trắng xóa trên mặt ly. Hắn nhận ra cả Bokuto và Hinata đều đang trố mắt nhìn mình. "Gì thế?".
Hai người bọn họ trao nhau một ánh nhìn, như thể đang cùng nhau đặt dấu hỏi về sự tỉnh táo của hắn. Atsumu nhún vai bỏ qua và không nghĩ ngợi gì thêm.
Buổi tối diễn ra rất suôn sẻ; tốt hơn nhiều so với lần đầu tiên Atsumu đi chơi cùng họ. Bokuto bắt đầu trở nên ồn ào hơn bình thường sau vòng shot thứ tư, nhưng khi Akaashi tiến lại và bình thản yêu cầu anh giữ trật tự, anh lập tức hạ giọng xuống mức nói chuyện bình thường. Hinata thì lúc nào cũng rạng rỡ, bất kể cậu ta có uống bao nhiêu đi chăng nữa. Cậu ta giống như một hũ nắng mật vậy, dù khuôn mặt cậu ta ngày càng đỏ ửng lên khi đêm dần trôi. Akaashi thậm chí còn ngồi lại với họ vài phút trong giờ nghỉ, dù anh chẳng uống thứ gì nặng hơn nước lọc.
Atsumu quý bọn họ. Dù hắn đã hạ quyết tâm sẽ ghét tất cả mọi thứ thuộc về Tokyo, hắn cũng không thể ghét đám người Black Jackals này được. Họ có thể có những khiếm khuyết — nhất là vụ rắc rối của Bokuto ở nhà hàng — nhưng nhìn chung họ là những gã được việc. Họ khác xa với Inarizaki, nhưng xét theo nhiều khía cạnh, họ cũng có những điểm tương đồng.
Khi thời gian đã nhích dần về phía nửa đêm, Atsumu nói: "Tôi nghĩ mình nên về để ngủ thôi." Hắn đã uống được bốn ly bia và cảm thấy đầu óc lân lân dễ chịu, nhưng không đến mức làm hắn phải tự ghét bỏ bản thân vào sáng mai. "Ngày mai tôi với Omi có việc. Phải dậy sớm và chuẩn bị cho đúng giờ."
Bokuto chớp chớp đôi mắt vàng to tròn nhìn hắn. "Hắn ta đối xử với cậu ổn chứ?" anh ta hỏi, giọng vẫn cực kỳ tỉnh táo bất chấp lượng rượu khổng lồ đã nạp vào người. Tửu lượng của anh ta đúng là phi nhân loại. "Kiểu như, hắn không thô lỗ hay làm gì cậu chứ? Vì nếu hắn mà dám—"
"Không, anh ta ổn mà," Atsumu đáp. "Tụi tôi ổn. Giờ tụi tôi cũng khá là hòa thuận rồi."
"Meian-san từng bảo em đi cùng anh ấy vài lần để học hỏi," Hinata nói. Ánh mắt cậu ta hơi lờ đờ và đôi vai hơi đưa đưa ngay cả khi đang ngồi yên, dù cậu ta uống chưa bằng một nửa Bokuto. "Anh ấy làm việc rất giỏi nhưng lúc nào cũng, ờ... không được thân thiện cho lắm. Chuyện đó cũng không sao, em không có phàn nàn gì đâu, chỉ là—"
"Phàn nàn cũng chẳng sao đâu Shouyou," Bokuto nói rồi nốc thêm một shot nữa. "Sakusa đúng là một gã khốn."
Atsumu khịt mũi. Chẳng ai có thể phủ nhận điều đó cả. "Ừ, anh ta cũng có hơi khốn thật, nhưng đó là vì anh ta cực kỳ kỹ tính về mọi thứ thôi. Quen rồi thì thấy anh ta cũng không đến nỗi nào. Giờ anh ta không còn làm tôi phát điên nhiều như trước nữa."
Bokuto và Hinata lại nhìn nhau. Một bên lông mày của Bokuto nhướn lên cao một cách khó tin.
Akaashi, người đã quay lại ca trực từ một tiếng trước, tiến lại để thu dọn những chiếc ly trống. "Còn gì nữa không?".
"Cho tôi với Shouyou một vòng nữa nhé," Bokuto nói, đưa tay chỉ sang Hinata một cách không cần thiết. "Miya định chuồn trước kìa. Kééém tắm thật." Lời mỉa mai được làm dịu đi bằng một nụ cười toe toét.
"Em xin kiễng ạ Akaashi-san," Hinata nói. "Em nghĩ mình nên dừng lại thôi."
"Cả cậu cũng thế á!"
"Em xin lỗi Bokuto-san," Hinata nói. "Em chỉ là... hơi say rồi."
Bokuto cười lớn, đủ to để khiến quai hàm Akaashi bạnh ra vì nghiến răng. "Được rồi, vậy nghỉ hết. Bao giờ cậu hết ca hả 'Kaash?".
"Một giờ." Giọng Akaashi vẫn thản nhiên như mọi khi.
"Tuyệt!" Bokuto hào hứng nói. "Tôi sẽ đưa Shouyou về nhà rồi quay lại đây đợi cậu nhé, được không?".
"Làm gì tùy anh, Bokuto-san." Akaashi gom hết mớ ly vào một tay rồi vớ thêm một đôi ly nữa ở bàn bên cạnh trước khi quay về quầy bar.
Atsumu đứng nhìn theo, nghiền ngẫm về cuộc đối thoại vừa rồi. Hắn không hiểu tại sao Bokuto lại phải đợi Akaashi. Có lẽ anh ta định đưa anh về nhà luôn.
Hoặc có lẽ anh ta sẽ về nhà với anh, một ý nghĩ còn gây hoang mang hơn nhiều. Atsumu chưa bao giờ nghi ngờ điều đó. Họ quá khác biệt, tính cách nằm ở hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau. Lẽ ra họ không thể nào hòa hợp được, dù là với tư cách người quen xã giao, bạn bè hay bất cứ thứ gì hơn thế. Lẽ ra họ không thể có thiện cảm với nhau chút nào mới đúng.
Điều đó làm hắn nghĩ đến Sakusa, vì theo lý mà nói, Atsumu cũng chẳng nên có thiện cảm với y chút nào cả.
Hắn tự hỏi liệu Sakusa có còn ghét hắn như hồi đầu không, hay y cũng đã học được cách quý mến Atsumu một chút rồi. Atsumu nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ biết chắc được, vì hắn thừa hiểu Sakusa sẽ chẳng đời nào nói cho hắn nghe.
Hắn nghĩ nếu không có gì khác, thì ít nhất Sakusa cũng đã bớt ghét hắn hơn so với lúc mới gặp. Đó là một chiến thắng nhỏ nhoi, nhưng Atsumu sẵn lòng chấp nhận nó.
"Hôm nào tụi mình lại làm thế này nhé?" Bokuto hỏi khi Atsumu đứng dậy chuẩn bị về. "Có cậu đi cùng vui phết đấy Miya. Hầu hết mấy đứa trong nhóm đều quá nghiêm túc để có thể tận hưởng niềm vui. Tụi nó chẳng biết cách bỏ cái sự cứng nhắc đó đi gì cả."
Hinata cười lớn, một tràng cười trong trẻo, thuần khiết và hơi sực mùi rượu.
"Ừ, dĩ nhiên rồi." Đồng ý là một chuyện dễ dàng. Hắn không còn thấy sự hoài nghi như sau lần trước, chẳng còn chút dè dặt nào cả. Có lẽ Bokuto có vài vấn đề, nhưng cũng chẳng sao. Ai mà chẳng có vấn đề, ngay cả Atsumu cũng vậy. "Hôm nào đi cứ bảo tôi nhé. Lúc không làm việc tôi cũng chẳng có việc gì khác để làm đâu." Hắn liếc nhìn Hinata, người đang đứng không vững tại chỗ. "Cậu ổn chứ Hinata?".
Hinata nở nụ cười tươi rói và giơ ngón tay cái lên. "Em tuyệt lắm ạ!".
Bokuto cười, lần này nhẹ nhàng hơn lúc nãy.
"Vậy hẹn gặp lại sau nhé," Atsumu nói. Hắn rời đi trong tiếng chào tạm biệt đồng thanh của Bokuto và Hinata, rồi dừng lại vẫy tay chào Akaashi sau quầy bar. Đáp lại hắn chỉ là một cái gật đầu nhẹ của Akaashi, nhưng hắn cũng chẳng mong đợi gì hơn. Hắn rời MSBY và đi quãng đường ngắn về tòa nhà của mình. Việc leo cầu thang giờ đây đã trở nên quen thuộc. Hắn đã tới Tokyo được hơn ba tuần rồi, và dù không hẳn là thấy thoải mái ở đây, nhưng nơi này đã không còn xa lạ như lúc ban đầu nữa. Vẫn là những tiếng ồn của xe cộ vọng vào từ bên ngoài cửa sổ phòng ngủ đã đóng kín, nhưng hắn không còn nghe thấy chúng nữa. Chúng chỉ là những âm thanh nền mà thôi.
Atsumu không thích Tokyo, nhưng hắn cũng không ghét nó với sự căm phẫn như hồi ba tuần trước. Hắn có khi đã tận hưởng thành phố này rồi, nếu hắn không phải có mặt ở đây theo mệnh lệnh mà hắn vốn không muốn tuân theo. Nhưng vì hắn đang ở đây theo diện đó, nên hắn có nghĩa vụ phải không thích nó theo nguyên tắc chung.
Atsumu tắm nhanh để sáng mai khỏi phải tắm — à mà, trong vài giờ tới chứ, vì lúc này đã là buổi sáng rồi — và dùng khăn tắm lau tóc khi đang thực hiện việc kiểm tra căn hộ như thường lệ. Hắn ngó vào tất cả những nơi mà một người đàn ông trưởng thành có thể chui lọt — tủ quần áo, tủ bếp, thậm chí cả tủ lạnh, cho chắc ăn — rồi đẩy chiếc ghế sofa ra chặn trước cửa chính làm rào chắn tạm thời. Hắn không sợ, không hẳn vậy, nhưng làm thế khiến hắn thấy an tâm hơn. Hắn kiểm tra điện thoại khi cắm sạc và thấy một tin nhắn từ Osamu gửi cách đây khoảng một tiếng.
Tuyệt lắm. Khi nào mày gặp được ai chịu đựng nổi cái tính cách thối tha của mày thì cũng nên thử làm tình trong bồn tắm một lần cho biết. Mà chắc là không bao giờ có đâu nhỉ.
Atsumu chẳng thèm đoái hoài trả lời câu đó. Hắn ném điện thoại lên giường rồi đổ ập xuống theo, gục đầu vào gối với một tiếng hừ hử. Thật khó để nhớ chính xác, nhưng hắn nghĩ những từ ngữ đầu tiên mình thốt ra trong đời chắc hẳn là một lời lăng mạ nhắm vào anh em mình, và Osamu đã đáp trả bằng một câu gì đó cũng cay độc không kém nhưng chắc là thông minh hơn. Tụi nó đã lăng mạ nhau từ lúc mới biết nói đến giờ rồi.
Lần này cũng chẳng khác gì, và Atsumu vờ như nó không làm hắn thấy nhói lòng, dù chỉ là một chút.
Sự thật là vậy, và đó chính là lý do khiến hắn đau lòng. Cả hắn và Osamu đều gặp khó khăn trong chuyện tình cảm từ hồi còn là thiếu niên. Chẳng ai trong hai đứa giữ được một mối quan hệ quá một tháng. Đối với Osamu, đó là vì cậu không bao giờ thực sự đầu tư tình cảm và luôn chia tay trước khi mọi chuyện trở nên quá nghiêm trọng. Còn đối với Atsumu, đó là vì tất cả mọi người đều vỡ mộng về những trò vớ vẩn của hắn ngay khi họ bắt đầu hiểu rõ về hắn.
Nhưng chuyện đó cũng chẳng quan trọng. Đâu phải là Atsumu từng thực sự gắn bó với ai đâu. Hắn luôn mặc định rằng mọi chuyện rồi sẽ kết thúc, nên hắn chưa bao giờ tiến xa hơn một sự kết nối hời hợt trên bề mặt trước khi bỏ cuộc và chờ đợi mọi thứ nổ tung.
Có lẽ đó cũng là một phần vấn đề của hắn. Hắn chưa bao giờ thực sự cố gắng.
Lẽ ra hắn nên uống thêm vài ly nữa ở MSBY, để có thể lăn ra ngủ bất tỉnh nhân sự mà không phải nghĩ về chuyện này.
Atsumu đảo mắt trước sự vô vọng của chính mình rồi xoay người, kéo ga giường lên tận ngực. Hắn có thể lo lắng về cuộc sống cá nhân của mình khi quay về Hyogo sau. Hiện giờ hắn thậm chí còn chẳng có một cuộc sống cá nhân đúng nghĩa nữa. Hắn nhắm mắt lại và nghĩ về quê nhà, nghĩ về anh em mình đang nằm trong phòng khách sạn ở Miyagi, và nghĩ về cảnh Suna đang làm tình qua điện thoại với cậu cách đây vài giờ.
Atsumu vục mặt vào gối cố gắng dập tắt ý nghĩ đó. Đó không phải là hình ảnh mà hắn muốn có trong đầu.
Hắn lại nghĩ về quê nhà và tâm trí hắn trôi dạt về phía Kita, chắc hẳn anh đang ngủ say trong căn nhà nhỏ ở Hyogo. Nhưng đó cũng chẳng phải là một ý nghĩ mang lại sự an ủi, không giống như hồi một tháng trước. Giờ đây hắn chỉ tự hỏi liệu Kita có ghét hắn không, liệu anh có đang âm thầm hạnh phúc khi tống khứ được Atsumu đi một thời gian không. Có lẽ Kita đang cố tình kéo dài thời gian điều tra các vụ tấn công vì anh muốn có thêm thời gian không có Atsumu ở bên.
Atsumu lại xoay người, mạnh đến mức thành giường đập vào tường lộc cộc. Hắn kéo ga giường lên cao hơn, trùm kín đầu, và hơi thở nóng hổi của chính mình trong không gian chật hẹp làm ấm sực cả khuôn mặt.
Hắn nghĩ về công việc ngày mai, về việc ngồi trong chiếc xe bóng lộn thực hiện bất cứ nhiệm vụ ngẫu nhiên nào có trong chương trình nghị sự của Sakusa. Hắn nghĩ về những trận cãi vã trên xe, và việc bị quát chỉ vì thở không đúng cách. Hắn nghĩ về hình ảnh Sakusa đứng trong con hẻm rực ánh đèn xanh, không vũ khí và đầy sơ hở, chấp nhận chịu trận thay để Atsumu không phải đối mặt với nó.
Không hiểu sao chính ý nghĩ đó, giữa hàng tá những ý nghĩ khác, đã làm hắn thấy bình tâm lại và chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com