Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Atsumu thức dậy lúc bình minh để đi bộ xuống phố lấy đồ giặt khô. Hắn rủa sả Sakusa suốt dọc đường đi và về, rồi khi trở lại căn hộ, hắn đổ ập xuống giường và lập tức ngủ thiếp đi. Không giống như đêm trước, hắn không còn phải nằm thao thức hàng giờ để tự hỏi liệu có kẻ nào sẽ đột nhập vào và ám sát mình hay không. Hắn chẳng thèm mảy may nghĩ đến điều đó lấy một lần. Có lẽ là do tác dụng của rượu. Hoặc có lẽ là vì hắn đã đẩy chiếc ghế sofa ra chặn trước cửa như một rào chắn trước khi đi ngủ. Dù sao thì, hắn cũng đã có một giấc ngủ tuyệt vời.

Hắn tỉnh giấc lần nữa bởi tiếng rung ngay sát đầu. Hắn quờ quạng đập vào nó, bộ não vẫn còn nặng nề vì ngáy ngủ hình dung ra một con ruồi lớn, đáng ghét và có vẻ giống anh em của mình một cách đáng ngờ. Nhưng khi dần tỉnh táo lại, hắn nhận ra đó là tiếng chuông điện thoại.

Hắn mò mẫm cho đến khi tìm thấy nó, hé mở một mắt để nhìn vào màn hình. Có ba tin nhắn từ Sakusa, gửi liên tiếp nhau.

Xuống đây ngay. Tôi không rảnh để đợi cậu cả ngày đâu, Miya. Cậu có năm phút.

Tất cả đều được gửi trong vòng vỏn vẹn ba phút. Atsumu ngồi dậy, dụi mắt rồi gửi lại một tin nhắn trả lời nhanh với mớ chữ lộn xộn: vừa dậy đơi tý xuống ngay

Atsumu vừa bật dậy và đang lột chiếc quần nỉ ra thì một tin nhắn khác lại tới.

Bốn phút. Nếu cậu không xuống đây, tôi sẽ đi mà không có cậu.

Atsumu muốn nghĩ rằng y chỉ đang hù dọa. Meian đã bảo Sakusa phải mang theo Atsumu, dù y có muốn hay không. Nhưng cũng có khả năng Sakusa sẽ cứ thế bỏ đi rồi báo cáo với Meian rằng đó là lỗi của Atsumu, rằng hắn chậm chạp, vô trách nhiệm và là một kẻ vô tích sự. Atsumu không ngại những lời lăng mạ đó từ Sakusa, nhưng hắn không muốn Meian nghĩ mình là kẻ hèn kém. Hắn không thể làm Kita mất mặt như thế được.

Atsumu mặc đồ với tốc độ kỷ lục, xỏ mình vào bộ suit vừa được giặt sạch sẽ rồi lao vào phòng tắm, quẹt vội ít gel lên tay rồi vuốt ngược tóc ra sau. Hắn hắt nước lạnh lên mặt, đánh răng trong đúng tám giây, và chật vật đẩy chiếc ghế sofa khỏi cửa để có thể rời đi. Hắn đã bước ra khỏi cửa thì sực nhớ ra khẩu súng và phải quay lại lấy nó từ dưới gối.

Sakusa gửi thêm một tin nhắn nữa khi Atsumu đang khóa cửa.

Ba mươi giây.

Atsumu nhắn lại, nhưng chỉ là một mớ phím bấm ngẫu nhiên chẳng ra chữ nghĩa gì. Hắn chạy xuống cầu thang, đẩy cửa bước ra ngoài và giảm tốc độ xuống như người đi bộ bình thường khi vừa chạm chân xuống vỉa hè.

Hắn không muốn Sakusa biết mình đã phải vội vàng đến mức nào.

Chiếc xe đen đỗ ngay sát vỉa hè trông có vẻ cũng đang mất kiên nhẫn, dù nó chẳng làm gì ngoài việc đỗ yên ở đó. Atsumu nghĩ chắc hẳn đó là do năng lượng tiêu cực của Sakusa đang tỏa ra từ bên trong.

Hắn ung dung bước tới, vì chắc chắn Sakusa đã nhìn thấy hắn, nếu không y đã lái xe đi mất rồi. Khi bước tới cửa ghế phụ, Atsumu mở cửa và ngó vào trong. "Chào buổi sáng, Omi-kun."

Cái nhíu mày của Sakusa càng sâu hơn. "Vào xe ngay đi."

"Tôi đã có một đêm tuyệt vời, cảm ơn vì đã hỏi thăm nhé," Atsumu nói khi ngồi phịch xuống ghế. Hắn thong thả đóng cửa, và ngay khi cửa vừa khép lại, chiếc xe đã chồm về phía trước. "Còn anh thì sao?".

"Khi Meian bảo cậu đi ngủ, anh ấy không có ý bảo cậu ngủ đến tận trưa đâu," Sakusa nói. "Đừng để tôi phải đợi thêm lần nào nữa."

Atsumu liếc nhìn đồng hồ trên bảng điều khiển. "Mới tám giờ mười lăm mà. Đâu có phải là cả buổi sáng. Mà sao anh tới sớm thế?".

"Không giống cậu, tôi thích giải quyết xong sớm công việc."

"Và đó là loại công việc gì thế? Hôm nay tụi mình lại đi giết thêm mấy chủ doanh nghiệp nhỏ nữa à?".

"Có thể. Cậu có vấn đề gì với chuyện đó không? Tôi sẵn lòng đưa cậu về ngay lập tức."

"Không, chẳng vấn đề gì cả." Atsumu tựa lưng vào ghế và cố gắng thư giãn. Hắn vẫn còn căng cứng vì việc mặc đồ quá vội vàng. "Bất cứ điều gì Meian-san muốn tụi mình làm."

"Thật không may cho tôi là anh ấy vẫn cứ giữ cậu lại dù thế nào đi nữa, như một đặc ân dành cho Kita-san." Sakusa dừng lại trước đèn đỏ. Atsumu nghĩ chắc y sẽ vượt đèn luôn nếu không có một dãy xe đang đỗ chắn phía trước. "Cậu không cần phải tiếp tục nịnh bợ anh ấy như vậy đâu."

"Đó gọi là lịch sự," Atsumu nói. "Tôi cũng chẳng kỳ vọng anh hiểu được điều đó. Rõ ràng là anh chưa bao giờ nghe nói về nó cả."

Sakusa liếc nhìn hắn một cái rồi lại tập trung vào con đường khi dòng xe bắt đầu di chuyển. "Trông cậu luộm thuộm quá."

Atsumu trố mắt nhìn y. "Luộm thuộm?".

"Phải, luộm thuộm. Chỉnh đốn lại đi."

"Luộm thuộm," Atsumu lặp lại. "Luộm với chả thuộm." Hắn gạt tấm chắn nắng xuống và một gói khăn giấy ướt tẩm cồn rơi trúng vào lòng hắn. Atsumu bật nắp gương lên để soi lại mình. Tóc hắn không hoàn toàn theo ý muốn, nhưng vuốt nhẹ vài cái bằng ngón tay là ổn ngay. Trông hắn bớt giống một con thây ma hơn hôm qua, và những quầng thâm dưới mắt cũng đã bắt đầu mờ đi. Có một vệt kem đánh răng dính ở khóe miệng và hắn dùng mu bàn tay lau sạch nó.

"Tôi thấy mình trông vẫn tuyệt mà," Atsumu nói khi gạt tấm chắn nắng lên. Một lúc sau hắn mới sực nhớ ra gói khăn ướt và nhét nó lại chỗ cũ.

"Khiếm thị," Sakusa nói. "Tôi sẽ thêm điều đó vào danh sách các khuyết điểm của cậu. Nó đang ngày càng dài ra đấy."

"Ồ, tụi mình đang chơi trò đó à? Vậy tôi cũng sẽ lập một cái danh sách cho anh nhé. Xem nào." Hắn ngả đầu ra sau vờ như đang suy nghĩ, rồi đếm trên đầu ngón tay: "Thô lỗ, thái độ lồi lõm, đồ khốn, không chịu tự dọn dẹp bãi chiến trường của mình, lái xe ẩu như quân giết người, và thô lỗ."

"Cậu nói từ thô lỗ hai lần rồi."

"Phải, vì anh thô lỗ vãi cả đạn ra ấy."

"Và cậu vẫn đang luộm thuộm đấy thôi. Chỉnh lại cái áo sơ mi đi."

Atsumu bấy giờ mới nhận ra mình đã cài cúc áo bị lệch khi mặc vội. Hắn hừ một tiếng rồi giật phắt áo khoác ra. "Mà sao anh lại lo lắng về vẻ ngoài của tôi đến thế nhỉ?" Hắn mở cúc áo ra, làm từ trên xuống dưới. "Việc đó đâu có liên quan gì đến anh."

"Tôi không muốn bị nhìn thấy khi đang đi cùng với một đống rác," Sakusa thản nhiên đáp.

"Đừng có tự huyễn hoặc bản thân thế chứ, anh trông cũng có đẹp đẽ gì cho cam." Atsumu nói với một giọng đầy mỉa mai và vờ như không nhận ra mình đang nói dối. Thậm chí cả hắn cũng không thể phủ nhận Sakusa ăn mặc rất chỉnh tề; ít nhất là ở vẻ bề ngoài. Tính cách của y là một mớ hỗn độn thối nát đã phá hỏng tất cả những gì tốt đẹp ở diện mạo của y.

"Tôi đã bảo là mình đéo quan tâm đến ý kiến của cậu rồi mà," Sakusa nói. "Điều đó vẫn không thay đổi đâu."

Atsumu đảo mắt khi giật đến chiếc cúc áo cuối cùng. Chiếc áo vẫn còn được sơ vin trong quần, nhưng nó mở toang từ ngực xuống đến thắt lưng. Một mảng hình xăm lộ ra, sẫm màu nổi bật trên làn da hắn, khi hắn cài lại các cúc áo cho thẳng hàng. "Thật tệ cho anh là tôi vẫn cứ thích nói đấy."

"Dĩ nhiên rồi. Cậu mà ngậm miệng được trong năm phút thì chắc trời sập mất."

"Ồ, tôi làm được chứ. Chỉ là không muốn thôi." Atsumu cài chiếc cúc cuối cùng vào vị trí và liếc nhìn sang. Sakusa nhanh chóng quay mặt đi và tập trung vào con đường. "Nhưng mà thật lòng nhé. Hôm nay tụi mình làm gì? Đi tìm những kẻ mà gã tiệm giặt khô đã nhắc tới à?".

Hắn không thực sự mong đợi một câu trả lời, và đã thấy ngạc nhiên khi Sakusa lên tiếng.

"Phải. Tụi mình sẽ tìm chúng và dọn dẹp sạch sẽ."

"Ý anh là giết sạch tụi nó."

Sakusa không nói gì.

"Tôi cứ tưởng giết những kẻ hôm qua là đủ để răn đe rồi chứ," Atsumu nói.

"Từ vựng của cậu cũng phong phú gớm nhỉ, Miya."

"Ăn hành đi."

"Meian không bao giờ tha thứ cho những kẻ ăn cắp." Sakusa chuyển làn đường. Atsumu tự hỏi không biết y có bao giờ nghe nói đến cái đèn xi nhan không nữa. "Ai cũng biết điều đó. Kẻ nào ngu ngốc đến mức dám ăn cắp của anh ấy thì xứng đáng nhận lấy kết cục đó thôi."

Atsumu cài xong áo sơ mi, để mở hai chiếc cúc trên cùng cho dễ thở. Hắn kéo áo khoác lại để che đi khẩu súng bên trong.

"Anh làm việc cho anh Kita được bao lâu rồi?" Sakusa hỏi.

Atsumu nheo mắt nhìn y. Hắn cố nghĩ xem thông tin đó có thể bị dùng để chống lại mình theo cách nào không, nhưng chẳng tìm ra lý do gì để không trả lời. "Mười hai năm."

"Đừng có bảo là cậu chưa bao giờ giết ai cho ông ta nhé."

"Dĩ nhiên là có rồi," Atsumu nói. Hắn khoanh tay và cau mày nhìn ra cửa sổ. "Rất nhiều lần là đằng khác."

"Vậy thì tại sao cậu cứ phải tỏ ra khó chịu về việc tôi làm điều tương tự cho Meian thế?".

"Tôi không có. Chỉ là chuyện này nó khác."

"Khác chỗ nào?".

"Thì nó khác thôi," Atsumu đáp. "Những gã hôm qua chẳng có lấy một cơ hội phản kháng nào. Họ đâu phải yakuza. Họ chỉ là những người làm việc ở một cái tiệm giặt khô chết tiệt thôi mà."

Sakusa nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt thản nhiên, nhưng Atsumu có thể cảm nhận được sự bực bội của y qua cái nhíu mày. "Hai gã đó đã điều hành đường dây mại dâm trong suốt ba năm qua. Meian đã cho phép điều đó, vì họ đã trích cho anh ấy một phần lớn lợi nhuận. Ueda chịu trách nhiệm thu tiền từ họ, và đảm bảo rằng những người phụ nữ đó được đối xử tử tế. Đó là một phần của thỏa thuận. Nếu không, Meian đã chẳng để chuyện đó diễn ra." Sakusa giảm tốc độ và rẽ với vận tốc bình thường hơn lệ thường. "Vài tháng trước, bọn chúng bắt đầu kiếm thêm tiền bằng cách bóc lột những người phụ nữ đó tàn tệ hơn và ép họ làm việc nhiều giờ hơn với nhiều đàn ông hơn. Chúng còn tuyển thêm những cô gái mới vào đường dây. Những đứa trẻ hơn. Trẻ hơn rất nhiều." Đôi mắt Sakusa nheo lại. Atsumu không thể nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt y vì lớp khẩu trang, nhưng hắn hình dung ra một cái bĩu môi đầy khinh bỉ. "Tiền bắt đầu đổ về, và chúng đã thỏa thuận ngầm với Ueda sau lưng Meian. Meian vẫn nhận được số tiền như cũ, còn phần dôi ra được chia đều cho Ueda và hai gã đó."

Atsumu trân trối nhìn Sakusa trước khi quay ngoắt mặt ra phía cửa sổ. Hắn không ngờ lại nghe thấy những điều đó, và càng không ngờ Sakusa lại chịu giải thích cho mình. Hắn nghĩ về hai người đàn ông kia, những kẻ mà hắn đã thoáng thấy chút thương hại khi đang nhét họ vào bao tải.

Giờ thì hắn hối hận vì sự thương hại đó rồi. Chúng thực sự xứng đáng với kết cục đó.

"Sao bây giờ anh mới kể?" Atsumu hỏi. "Lẽ ra anh có thể kể cho tôi nghe trên đường tới đó hôm qua rồi mà."

"Kita-san có luôn giải thích lý do cho mọi việc anh ta làm không," Sakusa hỏi ngược lại, "hay anh ta chỉ bảo cậu làm gì đó và kỳ vọng cậu sẽ thực hiện?".

Atsumu cắn vào bên trong má và không nói gì.

"Chuyện này cũng chẳng khác gì đâu," Sakusa nói. "Bây giờ cậu đang làm việc cho Meian. Đừng có thắc mắc về anh ấy, và cũng đừng có thắc mắc về tôi. Tôi sẽ không bảo cậu làm bất cứ điều gì mà anh ấy không muốn đâu."

Atsumu thực sự chẳng biết phải nói gì trước câu đó. Hắn vẫn chưa bị thuyết phục rằng mình thực sự đang làm việc cho Meian. Hắn không biết mình được kỳ vọng điều gì khi ở đây, vì Kita chưa bao giờ nói với hắn. Hắn bắt đầu nghĩ, ngày càng nhiều hơn, rằng có rất nhiều thứ mà Kita đã không nói cho hắn biết.

"Anh đâu phải sếp của tôi," Atsumu lẩm bẩm, thu người ngồi thấp xuống ghế.

"Trẻ con," Sakusa nhận xét. "Thêm một khuyết điểm nữa vào danh sách nhé."

Lần này mục tiêu của họ không phải là một tiệm giặt khô. Đó là một tòa nhà văn phòng trông rất bình thường với tấm biển phía trên cửa ghi hàng chữ: "Bàn Tay Dịu Dàng: Tổ Chức Từ Thiện Cho Trẻ Em". Atsumu ném cho Sakusa một cái nhìn đầy vẻ hoài nghi.

"Họ được gắn mác là tổ chức phi lợi nhuận một trăm phần trăm," Sakusa nói khi tiến lại gần cửa với Atsumu theo sát sau một bước, "nhưng thực tế chỉ có năm mươi phần trăm thu nhập của họ là dành cho cộng đồng. Họ giữ lại hai mươi lăm phần trăm, và Meian nhận hai mươi lăm phần trăm. Ít nhất là theo thỏa thuận thì phải là như vậy. Nhưng bọn chúng đã giữ lại nhiều hơn phần của mình rất nhiều."

"Và họ sắp phải chết vì chuyện đó à?" Atsumu hỏi, giọng bớt gay gắt hơn hôm qua.

"Chỉ gã đứng đầu thôi. Vợ gã cũng có liên quan, nhưng Meian sẽ tha cho bà ta để bà ta tiếp tục điều hành công việc. Bà ta sẽ có một cơ hội duy nhất để bắt đầu làm mọi việc theo đúng cách."

Atsumu dừng khựng lại trước khi họ tới cửa. "Đợi đã. Anh định giết gã đó ngay trước mặt vợ gã luôn đấy à?".

"Cậu chưa gặp họ đâu. Cứ làm theo những gì được bảo và đừng có mà suy diễn."

Atsumu nghĩ mình chẳng có nhiều sự lựa chọn. Hắn đi theo sau Sakusa và bước vào tòa nhà văn phòng. Một người phụ nữ đang ngồi sau bàn tiếp tân. Bà ta chớp mắt nhìn họ, một bên lông mày từ từ nhướng lên. Bà ta quay lại với đống giấy tờ của mình và nói: "Ông ấy đang ở trong phòng tắm, mải mê chải chuốt cái mảng hói của mình ấy. Tôi đã bảo ông ấy thôi cái trò đùa giỡn với tiền của tụi mình từ mấy tháng trước rồi. Bảo với Meian-san là tôi gửi lời cảm ơn, và ông ấy sẽ không gặp phải vấn đề gì từ phía tôi nữa đâu."

Sakusa gật đầu khi bước qua. Atsumu đứng ngây ra như phỗng, còn người phụ nữ kia thì vẫn thản nhiên cân đối các con số trong khi hai người bọn họ tiến vào phía trong tòa nhà để giết chồng bà ta.

Gã đúng là đang ở trong phòng tắm, như bà ta đã nói. Họ đợi bên ngoài cửa cho đến khi gã mở cửa bước ra, hoàn toàn không hay biết gì, và rồi đứng sững lại vì sốc khi nhìn thấy họ.

"Sakusa-san," gã thào thào một cách yếu ớt. Đôi mắt gã đảo liên hồi từ Sakusa sang Atsumu rồi nhìn ra phía sau họ, hướng về phía trước văn phòng. "Thật là một bất ngờ thú vị. Tôi không ngờ là—"

"Lùi lại," Sakusa nói.

Gã làm theo và Sakusa dùng chân giữ cửa, để mở cho đến khi Atsumu bước vào trong. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng họ. Sakusa đứng ngay sát lối ra, trong khi gã đàn ông lùi lại cho đến khi tựa hẳn vào tường. "Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó ở đây rồi. Tôi không biết anh đã được nghe những gì, nhưng mà—"

"Câm miệng," Sakusa gắt. Y liếc nhìn Atsumu. "Miya. Cậu có kém cỏi với súng ống như cái cách cậu làm mọi việc khác không?".

"Biến đi," Atsumu lẩm bẩm. "Tôi giỏi mọi thứ nhé."

"Vậy thì chứng minh đi xem nào." Sakusa đút hai tay vào túi quần. "Bắn vào đầu. Meian-san thích sự hiệu quả."

Bụng Atsumu quặn lên một cái. Hắn đợi Sakusa rút lại lời nói, hoặc đưa ra một lời mỉa mai khác, hay gì đó. Nhưng y trông hoàn toàn nghiêm túc, như mọi khi.

Gã đàn ông lắp bắp, nỗi hoảng loạn dâng cao. "Đợi đã! Đợi đã, không phải thế đâu... Nếu Ueda-san có nói gì đó, thì không phải như vậy đâu. Là do..."

Atsumu thở hắt ra một hơi thật chậm, rồi đưa tay vào trong áo khoác. Báng súng mang lại cảm giác quen thuộc, an ủi một cách bệnh hoạn. Hắn giơ súng lên ngang tầm vai và nhìn Sakusa một lần nữa.

Sakusa chỉ khẽ nghiêng đầu.

"Làm ơn... làm ơn, tôi sẽ làm bất cứ điều gì các anh bảo mà. Tôi có tất cả số tiền đó ở đây. Các anh có thể lấy hết. Các anh có thể lấy mọi thứ mà, làm ơn—"

Đoàng.

Tiếng súng vang lên chát chúa trong phòng tắm nhỏ, dù đã có ống giảm thanh. Mọi thứ rơi vào tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng động của cái xác khi đổ gục xuống. Nó co giật vài cái, ở chân, vai và những ngón tay. Rồi nó nằm im bất động. Tim Atsumu đập thình thịch trong lồng ngực, như tiếng bước chân hoảng loạn nện xuống mặt đường bê tông.

Sakusa ậm ừ rồi tiến lại gần vài bước, cúi xuống quan sát cái xác. "Cũng không đến nỗi nào. Hơi lệch sang trái một chút."

"Cái gì cơ?" Atsumu bước tới để nhìn qua vai Sakusa. Máu rỉ ra từ cái lỗ trên trán cái xác, ngay phía trên hàng lông mày trái. Atsumu cảm thấy hơi buồn nôn, nhưng chỉ trong chốc lát. Cảm giác đó nhanh chóng qua đi và hắn giắt súng vào lại bao, thở ra một hơi dài. "Anh bảo bắn vào đầu. Đó là một phát bắn vào đầu hoàn hảo rồi còn gì."

"Không hoàn hảo đâu," Sakusa nói. "Phải chính giữa trung tâm mới là hoàn hảo."

"Vậy chắc là lần sau anh nên tự mình làm đi, nếu anh thấy mình hoàn hảo vãi cả đạn ra như thế."

"Đúng là tôi nên làm thế thật," Sakusa đồng tình khi đứng dậy. Y giữ một khoảng cách thận trọng giữa mình với cái xác và Atsumu. "Tôi chỉ muốn xem cậu có dám làm không thôi."

"Ý anh là sao? Anh vừa mới bảo tôi là phải làm theo bất cứ điều gì anh nói mà!".

"Với cái vẻ mặt e dè về việc giết người ngày hôm qua," Sakusa nói, "tôi đã không nghĩ là cậu sẽ thực hiện được. Cậu làm tôi ngạc nhiên đấy." Y thò tay vào trong áo khoác và quẳng một trong những chiếc túi rác loại lớn về phía Atsumu. Lần này hắn đã chuẩn bị sẵn sàng và bắt được nó giữa không trung. "Cố gắng làm nhanh hơn đi. Đây mới chỉ là điểm dừng chân đầu tiên của tụi mình thôi."

"Tôi sẽ xem mình có thể làm được gì," Atsumu gắt lên.

Sakusa dùng khuỷu tay đẩy cửa phòng tắm và để Atsumu lại một mình với cái xác.

Atsumu thở dài và cởi áo khoác ra. Quả là một ngày dài đây.

Vài giờ sau, Atsumu đã hiểu tại sao Sakusa lại khăng khăng đòi bắt đầu công việc sớm đến thế. Tổ chức từ thiện đó là nhiệm vụ dễ dàng nhất, vì gã đàn ông đó là kẻ ngu ngốc nhất trong danh sách. Có vẻ như những người còn lại đều đã ý thức được sự nguy hiểm và đang lẩn trốn kỹ lưỡng khỏi cơ sở kinh doanh tương ứng của họ.

Sau ba điểm dừng chân tiếp theo, họ vẫn chẳng đạt được gì ngoài việc làm khiếp sợ một vài nhân viên đen đủi tại những nơi mà mục tiêu của họ điều hành. Không ai biết những mục tiêu đó đang ở đâu, và Sakusa có vẻ tin lời họ. Atsumu có cảm giác mọi chuyện sẽ diễn ra bạo lực hơn một chút nếu Sakusa nghĩ rằng có ai đó đang cố tình che giấu thông tin.

Sakusa đóng sầm cửa lại khi rời khỏi điểm dừng chân thất bại gần nhất. Atsumu tình cờ đi ngay phía sau và suýt chút nữa thì bị dập mũi.

"Nhìn đường cái coi!" Atsumu nói, khuỷu tay đau nhói vì hắn đã kịp đưa nó lên để đỡ cánh cửa. "Đâu phải lỗi của tôi khi ai cũng đang trốn anh đâu."

Sakusa liếc nhìn lại phía hắn, khuôn mặt y vẫn bình thản đến lạ lùng. Atsumu tự hỏi không biết Sakusa có thực sự đang thất vọng không hay y chỉ đang cố tình tỏ ra như vậy. Sakusa ậm ừ rồi nói: "Tôi quên mất là có cậu ở đó."

Câu nói đó còn xúc phạm hơn bất cứ điều gì Sakusa đã nói từ trước đến giờ.

"Anh biết gì không?" Atsumu đứng khựng lại trên vỉa hè. "Biến đi Omi. Tôi bắt đầu nghĩ chắc mình đã làm điều gì đó thực sự tồi tệ nên đây là hình phạt dành cho tôi. Vì dành năm phút chết tiệt bên cạnh anh là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với bất kỳ ai rồi. Một ngày chết tiệt thế này đúng là địa ngục trần gian mà. Tôi chưa bao giờ gặp ai trong đời lại là một thằng khốn vĩ đại đến mức vô lý như anh cả."

"Thì cậu cũng nói rồi đấy thôi." Sakusa dừng lại để kiểm tra điện thoại rồi nhìn sang phía bên kia đường, đưa tay lên che mắt khỏi ánh nắng buổi chiều. "Sao hôm qua cậu không nói tất cả những điều đó với Meian đi? Nếu cậu nói thì giờ này cậu đã chẳng ở đây rồi. Anh ấy không ép buộc ai phải làm việc với tôi cả, ngay cả những kẻ bị Kita-san đào thải như cậu."

Atsumu không thể trả lời ngay lập tức. Có quá nhiều thứ hắn muốn nói đến mức hắn chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

"Đi thôi," Sakusa nói trước khi Atsumu kịp sắp xếp lại những suy nghĩ đang bùng nổ của mình. Y bắt đầu bước dọc con phố về phía vạch kẻ đường, hai tay đút túi quần.

Atsumu nghiến răng đi theo. "Tôi không phải là kẻ bị đào thải nhé. Anh nghe thấy Meian-san nói gì rồi đấy. Tôi là một trong những người giỏi nhất của anh Kita. Tôi giỏi việc của mình."

"Vậy thì tại sao ông ta lại đày cậu tới tận Tokyo này?" Sakusa hỏi khi đang đợi đèn chuyển màu. "Dường như ông ta nên giữ những người giá trị nhất ở bên cạnh mình mới phải chứ."

Atsumu nhìn xoáy vào y. Hắn tự hỏi liệu Sakusa thực sự không biết hay y chỉ đang cố tình khiêu khích cho hắn nổi điên. Dù thế nào đi nữa, điều đó cũng không quan trọng. Atsumu không đời nào kể cho y nghe đâu. "Anh ấy không còn lựa chọn nào khác. Không phải anh ấy đang cố tống khứ tôi đi đâu."

"Thật vậy không?".

"Phải, thật vãi cả đạn ra ấy chứ." Giọng hắn có chút hằn học hơn mức định trước. Đèn chuyển màu, và Atsumu hùng hổ bước theo Sakusa khi họ băng qua đường. "Anh ấy thích có tôi ở bên cạnh. Tôi có giá trị mà."

"Giá trị." Sakusa lặp lại từ đó như thể nó mang một vị chua loét. "Ông ta đã bao giờ nói trực tiếp điều đó với cậu chưa, hay cậu chỉ đang tự suy diễn thôi?".

"Ăn hành đi."

"Vậy là chưa rồi."

Sakusa tiến lại gần một nhà hàng gần đó và một Atsumu đang hừng hực lửa giận đành miễn cưỡng đi theo sau.

Atsumu nghĩ về khẩu súng đang giắt dưới áo khoác. Có lẽ hắn nên cho Sakusa thấy một phát bắn vào đầu hoàn hảo trông như thế nào ở cự ly gần, khi hắn găm một viên đạn ngay giữa hai mắt y. Chính giữa trung tâm, đúng như y thích.

Sakusa đẩy cửa ra rồi bước lùi lại, đợi Atsumu vào trong.

"Tụi mình cũng đi săn chủ quán này à?" Atsumu càu nhàu, vẻ mặt sưng sỉa khi vừa bước qua ngưỡng cửa.

"Không. Chủ quán là bà của Meian-san." Y bước lại gần bàn tiếp tân để chờ đợi. "Tụi mình đi ăn trưa."

Điều đó làm Atsumu hoang mang hơn bất cứ thứ gì Sakusa đã nói. Hắn đợi thêm điều gì đó, bất cứ điều gì cho thấy Sakusa đang đùa.

Nhưng năm phút sau họ đã ngồi tại một chiếc bàn ở góc xa nhất, theo yêu cầu của Sakusa. Atsumu vừa nhìn lướt qua thực đơn vừa lườm Sakusa, người vẫn chưa thèm chạm vào thực đơn của mình. Sakusa ngồi tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đen láy đảo quanh bên trong nhà hàng. Y chọn ngồi tựa lưng vào tường, và chiếc bàn ở góc cho phép Atsumu cũng làm được điều tương tự.

"Anh có thực sự ăn không đấy?" Atsumu hỏi, đập mạnh thực đơn xuống bàn. "Tôi cứ tưởng anh là kiểu ma cà rồng hay gì đó chứ."

"Nếu đó là một lời nói đùa thì nó chẳng buồn cười chút nào đâu."

"Tôi cũng chẳng buồn đùa." Atsumu ngả người ra sau ghế. Hắn nhận thấy nhà hàng này khác hẳn với nơi hắn đã đến cùng Bokuto và Hinata tối qua. Nơi đó mang cảm giác giống quán bar hơn là nhà hàng thực sự. Còn nơi này mang một vẻ truyền thống. Nó khiến Atsumu nhớ đến nhà của Kita, chỉ một chút thôi. "Nhưng anh phải thừa nhận là có vài điểm tương đồng đấy. Anh lầm lì, cáu kỉnh và trắng bệch như tờ giấy ấy. Tính cách của anh kiểu như hút cạn sức sống của tất cả những người xung quanh vậy. Và anh lúc nào cũng đeo cái khẩu trang đó, biết đâu anh đang giấu răng nanh ma cà rồng dưới đó thì sao."

Ánh nhìn của Sakusa hoàn toàn không chút ấn tượng. "Cậu đúng là một thằng đần, Miya."

"Ít nhất tôi không phải ma cà rồng."

Một cô phục vụ lững thững đi tới với hai ly nước. Có điều gì đó ở cô ấy trông quen quen, thật vô lý. Atsumu biết chắc mình chưa từng thấy cô ấy trước đây.

Cô ấy đặt hai ly nước lên bàn rồi chống tay lên hông. "Mọi chuyện sao rồi, Sakusa?".

Sakusa lầm bầm. "Ổn."

"Hôm nay có giết ai không?".

"Về mặt kỹ thuật thì không. Miya làm đấy."

Cô phục vụ nhìn Atsumu, và hắn chỉ biết nhìn lại, hoàn toàn bối rối.

"Chưa thấy cậu bao giờ," cô ấy nói. "Cậu đã làm gì sai mà lại bị kẹt với Sakusa thế?".

Atsumu liếc nhìn qua lại giữa hai người. Hắn thoáng có một ý nghĩ nực cười rằng biết đâu đây là bạn gái của Sakusa, nhưng hắn gạt đi ngay lập tức. Hắn không thể tưởng tượng nổi có ai lại tình nguyện hẹn hò với Sakusa. "Ờ... Chắc là do xui xẻo ạ?".

Cô phục vụ bật cười. Atsumu muộn màng nhận ra tấm thẻ tên viết tay ghim trên áo cô ấy ghi chữ "Shiko".

"Tôi không tin vào vận may," cô ấy nói, giật lấy tấm thực đơn chưa đụng tới của Sakusa khỏi bàn. "Chắc chắn cậu đã làm điều gì đó kinh khủng lắm. Vẫn như cũ chứ, Sakusa?".

"Phải."

"Còn cậu thì sao, người lạ? Tôi có thể lấy cho cậu món gì?".

Atsumu vốn đã quyết định xong món mình định gọi, nhưng phải mất thêm một phút hắn mới nhớ ra. Khi hắn nói xong, Shiko gật đầu và chẳng buồn ghi chép lại.

"Rõ rồi. Đợi tôi mười lăm phút nhé." Cô ấy cầm luôn cả thực đơn của Atsumu và kẹp cả hai vào dưới nách. Cô ấy cau mày nhìn xuống Sakusa và nói: "Anh đang để mắt đến em trai tôi đấy chứ? Dạo này nó cứ lạ lạ thế nào ấy. Nó chẳng chịu kể chuyện gì cả."

Sakusa khẽ nghiêng đầu. "Nó chỉ đang bị áp lực thôi. Tôi đang lo chuyện đó đây."

"Tốt. Nhớ trông chừng nó. Ai cũng biết là nó chẳng bao giờ biết tự lo cho bản thân mình đâu." Cô ấy vẫy tay chào họ bằng xấp thực đơn trước khi lướt đi.

Atsumu đứng hình nhìn theo cô ấy rồi lại quay sang nhìn Sakusa, vẻ mong chờ.

"Chị gái của Meian," Sakusa nói. "Đừng có hỏi han gì cả. Không phải việc của cậu đâu."

Atsumu hoàn toàn lờ đi câu đó. "Đó là biểu hiện của anh khi anh quý mến ai đó đấy à? Anh chẳng nói một câu khó nghe nào với cô ấy cả. Đó gần như là lịch sự rồi đấy, Omi-kun."

"Như tôi đã nói, cô ấy là chị của Meian. Tôi nên đối xử với cô ấy thế nào khác được nữa đây?".

"Chết tiệt, anh còn đối xử tốt với cô ấy hơn cả với Meian-san nữa cơ đấy."

"Cô ấy có đầu óc hơn anh ta nhiều." Sakusa đưa tay lấy ly nước rồi dừng lại. Y rụt tay về và cậy vào mép chiếc găng tay da, cẩn thận tháo nó ra và đặt sang một bên. Chiếc còn lại cũng theo sau.

Atsumu trố mắt nhìn y.

"Gì đấy?" Sakusa gắt.

"Chẳng có gì. Chỉ là chưa bao giờ thấy bàn tay anh cả. Tôi cứ tưởng anh có móng vuốt hay gì đó cơ."

"Nói về chuyện đầu óc," Sakusa vừa nói vừa thò tay vào túi, "có vẻ như cậu chưa bao giờ có được cái diễm phúc đó cả." Y rút ra một lọ nước rửa tay kháng khuẩn nhỏ và bóp một ít vào lòng bàn tay.

"Tôi có đầy đầu óc nhé. Anh nên gặp anh em của tôi đi. Nó mới là thằng đần." Atsumu hy vọng ở một nơi nào đó cách đây hai giờ đi đường, Osamu sẽ cảm nhận được sự xúc phạm đó.

"Tôi không có ý định gặp bất kỳ thành viên nào khác của gia đình Miya cả. Một mình cậu đã đủ kinh khủng lắm rồi."

"Rồi rồi." Atsumu chìa tay qua bàn, lòng bàn tay ngửa lên.

Sakusa nhìn chằm chằm vào bàn tay đó.

"Cho tôi một ít đi," Atsumu nói, cổ tay thả lỏng. "Đó là việc tối thiểu anh nên làm, sau khi tôi đã dọn dẹp một cái xác chết tiệt cho anh đấy."

"Cái xác đó là của cậu tự làm ra đấy chứ," Sakusa nói, "và nếu cậu không rửa tay sau vụ đó thì tôi sẽ tự tay giết cậu luôn."

"Dĩ nhiên là tôi có rửa rồi, nhưng từ nãy tới giờ tụi mình đã đi bao nhiêu nơi rồi cơ chứ. Cho tôi một ít đi."

Đôi mắt Sakusa nheo lại, nhưng y vẫn bóp một ít nước rửa tay vào lòng bàn tay Atsumu với vẻ cực kỳ miễn cưỡng. Atsumu tựa lưng vào ghế và xoa hai bàn tay vào nhau, hít hà cái mùi nồng nặc của cồn.

"Trời ạ, Omi. Cái này nồng độ cồn bao nhiêu phần trăm thế, ba trăm phần trăm à?".

"Cậu là người đòi lấy mà. Đừng có mà phàn nàn."

"Ai thèm phàn nàn chứ." Atsumu vẩy vẩy hai tay cho khô bớt. Sakusa vẫn đang quan sát hắn, và Atsumu dành cho y một nụ cười cực kỳ đáng ghét. "Thật là tuyệt, Omi-kun. Tụi mình cùng nhau đi ăn trưa. Anh thật là chu đáo quá đi mất."

"Tôi sẽ trả tiền cho cậu nếu cậu chịu im lặng trong vòng một tiếng tới."

"Sự im lặng của tôi là một món hàng quý giá. Tiền không mua được đâu."

"Đúng là một phép màu khi Kita-san chưa bao giờ giết cậu để có được món hàng quý giá đó," Sakusa nói. "Sự kiên nhẫn của ông ta thật đáng kinh ngạc."

"Anh Kita thấy tôi rất tuyệt vời nhé. Anh ấy yêu quý... việc có tôi ở bên cạnh." Hắn suýt chút nữa đã nói anh ấy yêu tôi, nhưng như thế thì hơi quá đà, ngay cả với hắn. Vả lại, nếu Osamu có thể cảm nhận được những gì Atsumu nói từ tận Tokyo, cậu nhất định sẽ cảm nhận được câu đó và sẽ không bao giờ để hắn yên ổn đâu.

"Tôi thật khó mà tin được điều đó."

"Tôi đéo quan tâm anh có tin hay không. Đó vẫn là sự thật."

Sakusa thở dài và với lấy ly nước. Y kéo nó lại gần mép bàn, rồi đưa tay lên luồn ngón tay vào dưới vòng dây của chiếc khẩu trang. Y tháo nó ra khỏi tai, gấp lại làm tư và nhét vào túi trong của áo khoác. Atsumu nhận ra mình chưa bao giờ thấy Sakusa khi không đeo khẩu trang.

"Cậu nhìn chằm chằm vào tôi có lý do gì không," Sakusa nói khi nhấp một ngụm nước, "hay cậu chỉ đang cố tình làm tôi bực mình thôi?".

Atsumu chớp mắt. "Chỉ đang cố tình làm anh bực mình thôi."

Sakusa nheo mắt nhìn hắn, nhưng không buộc tội hắn nói dối. Chắc y tin lời hắn.

Atsumu hy vọng y tin như vậy, vì chẳng có lý do chính đáng nào khác để nhìn chằm chằm vào Sakusa cả. Không một lý do nào. Ngay cả khi Sakusa có vẻ ngoài khá bảnh bao, thì điều đó cũng bị lu mờ hoàn toàn bởi cái tính cách thối nát như đầm lầy của y.

"Dù sao thì," Atsumu nói, nhìn quanh nhà hàng, "ăn trưa xong tụi mình vẫn tiếp tục đi lùng sục chứ?".

"Sao, cậu lười đến mức không làm việc quá một giờ chiều à?".

"Biến đi, tôi không có lười nhé. Chỉ là hỏi một câu thôi mà."

"Tôi vẫn đang làm việc," Sakusa nói. "Nếu cậu đã mệt rồi thì tôi sẵn lòng đưa cậu về ngay lập tức, cốt chỉ để khuất mắt tôi cho rảnh."

"Thì cũng chỉ là hỏi một câu thôi mà!" Atsumu lặp lại. "Tôi không có mệt. Tôi có thể làm việc cả đêm luôn đấy."

"Thật đáng ngạc nhiên," Sakusa nói, "xét đến việc cậu đã đi chơi khuya với Bokuto."

"Sao anh biết được chuyện đó hay thế?".

Shiko quay lại, bê thức ăn một cách khéo léo trên một cánh tay. Cô đặt chúng xuống trước mặt họ và gõ đốt ngón tay lên mép bàn. "Cần gì nữa không, mấy nhóc?".

"Đủ rồi ạ," Sakusa đáp. Y nhìn xuống món ăn của mình, có vẻ là đậu phụ đang bốc khói nghi ngút trong nước dùng miso.

"Chính tay tôi làm đấy," Shiko nói, "nên đừng lo, được chứ?".

Sakusa khẽ nghiêng đầu.

"Còn cậu thì sao, người lạ? Cần gì không?".

"Dạ không," Atsumu nói, mắt vẫn nhìn Sakusa. "Em ổn ạ. Cảm ơn chị."

"Nếu hai nhóc định đánh nhau thì ra ngoài mà đánh," Shiko nói trước khi lướt đi lần nữa. "Gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh lắm."

Atsumu tự hỏi liệu cái ham muốn đấm vào mặt Sakusa không thể kìm nén của hắn có lộ liễu đến thế không. "Vậy?" hắn thúc giục khi Sakusa không tiếp tục câu chuyện ngay lập tức.

"Cái thằng đần đó nhắn tin cho tôi cả đêm," Sakusa nói. Y xoay cái bát qua lại, quan sát nó thật kỹ. "Tôi đã yêu cầu nó đừng làm thế nhiều lần rồi, nhưng cũng giống như cậu, nó chẳng bao giờ nghe."

Từ phía bên kia căn phòng, Shiko gọi vọng lại: "Chính tay tôi rửa cái bát đó luôn đấy!".

Sakusa thôi không hí hoáy với cái bát nữa. Atsumu có rất nhiều câu hỏi về việc đó, nhưng lần đầu tiên hắn giữ chúng cho riêng mình. Đây có vẻ không phải lúc thích hợp.

"Anh là bạn với Bokuto à?" Atsumu hỏi với vẻ hoài nghi. "Thật không thể hình dung nổi."

"Không, tụi này không phải bạn bè," Sakusa nói. Y múc một thìa súp và nhấp một ngụm nước dùng. Phép tắc ăn uống của y thật hoàn hảo. Chắc Kita sẽ ấn tượng với y lắm đây.

Atsumu húp một miệng đầy mì theo đúng cái cách mà hắn vẫn thường làm để khiến Kita phải cau mày. Cái nhíu mày của Sakusa còn gay gắt hơn nhiều. "Bạn bè mới nhắn tin cho nhau chứ."

"Những người quen phiền phức cũng làm thế vậy," Sakusa đáp. Y gõ nhẹ chiếc thìa vào mép bát, mắt nhìn xoáy vào Atsumu. "Nếu cậu muốn quay về cái nơi cậu xuất thân một cách nguyên vẹn, thì việc dành thời gian rảnh rỗi với Bokuto Koutarou không phải là cách hay đâu."

Atsumu húp thêm một miếng to hơn và kêu to hơn, cố gắng chọc cho Sakusa phản ứng nhưng thất bại. "Tại sao lại thế?".

Sakusa cân nhắc câu hỏi, sự im lặng kéo dài vài giây rồi gần như một phút. Cuối cùng y nói: "Anh ta rất dễ biến động. Một khi anh ta gặp rắc rối, tất cả những người xung quanh cũng sẽ bị kéo theo."

Atsumu nhớ lại đêm qua, khi tính khí của Bokuto đột ngột bùng nổ mà không có lý do gì. Hắn nghĩ về cảnh Bokuto đập một người lạ vào tường, rồi quẳng họ xuống sàn, ép họ phải dọn dẹp ly đồ uống bị đổ của Atsumu. "Tôi không hiểu ý anh cho lắm."

Sakusa hừ một tiếng, khẽ đến mức gần như không nghe thấy. "Cậu nói dối tệ lắm, Miya. Anh ta đã làm gì?".

"Ít nhất anh ấy còn là một người tốt," Atsumu nói, phớt lờ câu hỏi. "Anh ấy không đối xử với mọi người như đống phân dưới chân mình giống như ai đó mà tôi biết." Trừ phi họ làm Hinata đánh rơi đồ uống; đó lại là một câu chuyện khác.

"Cứ việc bênh vực anh ta đi," Sakusa thản nhiên đáp. "Điều đó cũng chẳng thay đổi được gì đâu."

"Tôi không có bênh vực anh ấy. Tôi còn chẳng biết anh ấy."

"Nếu cậu có lấy một chút bản năng tự vệ, cậu sẽ giữ nguyên tình trạng đó." Sakusa bưng bát lên để uống nước dùng.

"Mà sao anh lại quan tâm đến chuyện đó làm gì?".

"Tôi không quan tâm," Sakusa nói. "Cậu muốn làm gì thì làm. Nếu cậu dính vào mớ hỗn độn của anh ta thì tôi cũng chẳng phải nhìn mặt cậu nữa, nên đó sẽ là một thắng lợi cho tôi."

"Ăn hành đi."

Sakusa dùng khăn giấy chấm nhẹ vào miệng rồi đứng dậy khỏi bàn. "Tôi quay lại ngay." Y cầm lấy găng tay và xỏ vào khi bước đi về phía sau nhà hàng. Atsumu đoán y đi vệ sinh nên cũng chẳng bận tâm.

Hắn đã nghĩ đến việc nhổ bọt vào bát súp của Sakusa, vì điều đó chắc chắn sẽ làm y điên tiết. Nhưng chuyện đó thì hơi quá đà ngay cả với Atsumu, nên hắn tiếp tục ăn mì và mặc kệ y.

Năm phút sau Sakusa quay lại. Y bình thản ngồi xuống, tháo găng tay ra đặt sang một bên. Y cầm thìa lên và nói: "Có một cái xác ở trong con hẻm phía sau. Ra đó quẳng nó vào thùng rác đi. Tôi sẽ nhờ Shiko xử lý chuyện đó."

Atsumu đang đưa một miếng thức ăn lên đến nửa chừng miệng. Hắn từ từ hạ tay xuống, trố mắt nhìn Sakusa. "Cái gì cơ?".

"Cậu nghe rõ rồi đấy."

Atsumu chớp mắt. "Cái quái gì thế? Anh vừa mới ra ngoài đó và giết người đấy à?".

"Gã đàn ông ở điểm dừng chân cuối cùng," Sakusa nói. "Hắn ta hay ăn ở đây. Từng hay ăn ở đây mới đúng. Tôi đã nghĩ có thể tìm thấy hắn ở chỗ này."

Atsumu xoay ghế lại nhìn về phía sau tòa nhà nơi Sakusa vừa biến mất. Có phải gã đàn ông đó vừa bước ra hẻm sau để hút một điếu thuốc và nhận ngay một viên đạn, hay là Sakusa đã bằng cách nào đó lôi gã ra ngoài đó mà Atsumu không hề hay biết?

"Càng nhìn chằm chằm thì người ta càng có nhiều thời gian để phát hiện ra hắn đấy. Mau vác xác đi đi, Miya."

"Anh không đùa đấy chứ," Atsumu nói.

"Tôi không bao giờ đùa."

Atsumu chẳng cần Sakusa phải nói câu đó. Hắn đã tự mình khám phá ra điều đó rồi. Hắn liếc nhìn nốt chỗ mì còn lại một cách tiếc nuối rồi đứng dậy. "Được rồi. Tôi sẽ quẳng cái xác chết tiệt đó vào thùng rác. Nhưng anh phải trả tiền cho bữa ăn của tôi đấy, vì anh đã phá hỏng nó rồi."

"Đi ngay đi."

Atsumu đảo mắt rồi đá mạnh chiếc ghế vào gầm bàn trước khi hùng hổ đi về phía sau. Shiko nhìn hắn khi hắn đi ngang qua, và biểu cảm của cô ấy cho thấy cô ấy biết chính xác Sakusa vừa làm gì, và Atsumu chuẩn bị làm gì.

Atsumu đẩy cửa sau, để nó đóng sầm lại sau lưng, và thở dài nhìn xuống cái xác dưới chân. Hắn cúi xuống nhìn cái lỗ trên trán gã. Nó nằm chính xác ở giữa, và Atsumu thầm chửi rủa trong lòng. Thùng rác ở ngay gần đó, nên ít nhất hắn cũng không phải kéo nó đi quá xa. Nhưng cái miệng thùng rác thì cao tầm ngang ngực, và việc nâng cái thứ đó lên chắc chắn sẽ rất cực nhọc.

Lần thứ hai trong ngày, Atsumu cởi áo khoác và xắn tay áo lên.

"Con mẹ mày luôn Sakusa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com