Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tình thế đã thay đổi trong vài ngày tiếp theo, khi mà Atsumu dành toàn bộ thời gian của mình ở bên cạnh Sakusa.

Hắn bắt đầu gọi những chuyến đi của họ là "những chuyến đi săn", và tiếp tục gọi như vậy vì biết điều đó làm Sakusa bực mình đến mức nào. Đó là cách hắn đưa ra hầu hết các quyết định khi ở cạnh Sakusa, đặc biệt là khi cả hai bị kẹt trong xe cùng nhau. Gác chân lên bảng taplo là một hành động nguy hiểm, nhưng nếu hắn cứ bấm kính lên xuống liên tục, Sakusa chắc chắn sẽ nổi cáu trước khi khóa luôn quyền điều khiển của hắn. Nếu Atsumu cứ ngân nga suốt dọc đường, mắt Sakusa sẽ giật liên hồi. Có một lần Atsumu định mang đồ ăn vào xe, Sakusa đã đe dọa sẽ bắn hắn ngay giữa đường rồi sẵn tiện cán qua người hắn luôn cho chắc.

Lẽ ra Atsumu nên cẩn thận hơn khi ở cạnh y. Hắn chẳng mảy may nghi ngờ việc Sakusa đã thực sự nhen nhóm ý định giết mình.

Nhưng Meian đã dặn y phải giữ an toàn cho Atsumu, và ít nhất, Atsumu tin tưởng vào lòng trung thành của Sakusa đối với Kumicho của mình.

Ba ngày sau vụ việc ở con hẻm phía sau, Atsumu lết mình lên phòng, quẳng bộ suit xuống sàn phòng tắm và đứng dưới vòi sen nhắm nghiền mắt trong suốt không dưới hai mươi phút. Hắn hy vọng làn nước sẽ gột rửa những hình ảnh máu me ra khỏi đầu mình cũng giống như cách nó rửa trôi những vảy máu khô bám trên lông tay, nhưng hắn không may mắn đến thế.

Việc giết chóc thường không ảnh hưởng đến Atsumu cho lắm. Hắn đã chứng kiến và thực hiện nó quá nhiều lần đến mức trở nên chai sạn.

Hắn đã từng nghĩ vậy. Nhưng hôm nay hắn đã bị chứng minh là sai.

Atsumu ngụp đầu dưới làn nước vòi sen, đủ lâu để khi ngoi lên hắn phải hớp lấy hớp để không khí. Hắn tắt nước, đứng thẫn thờ nhìn vào những ô gạch men quá lâu, và cuối cùng cũng với lấy chiếc khăn tắm để lau khô người. Hắn bước qua bộ suit nhăn nhúm và vờ như không thấy những vệt máu bắn đầy trên mặt trước của chiếc áo khoác. Sakusa đã bảo chuyện đó không quan trọng, rằng gã chủ tiệm giặt khô sẽ chẳng dám thắc mắc gì đâu. Tuy nhiên, Atsumu vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc đối thoại đó. Hắn đá bộ đồ vào góc phòng rồi rời đi.

Dù sao thì chiều tối qua hắn cũng đã mua một bộ suit mới, để không phải cứ hì hục giặt rồi mặc lại đúng một bộ mỗi ngày. Sáng mai hắn cứ việc xỏ nó vào và tạm gạt những rắc rối của mình sang một bên thêm một chút nữa.

Atsumu đứng giữa phòng ngủ, và thậm chí còn hơn cả ngày đầu tiên chuyển đến, nơi này chẳng mang lại cảm giác gì giống như nhà cả. Hắn thực sự muốn quay về Hyogo, có lẽ là khao khát hơn bất cứ điều gì hắn từng muốn trước đây.

Atsumu ngồi trên mép giường và nhìn chăm chằm vào đôi bàn tay mình. Nếu tự tin rằng mình có thể ngủ được, hắn đã lịm đi ngay lập tức, chỉ để thôi không phải suy nghĩ một lát, nhưng hắn quá hiểu bản thân mình để không màng đến chuyện đó. Thay vào đó, hắn lại mặc quần áo, chọn quần jean và áo khoác có mũ thay vì suit. Hắn giắt khẩu súng dưới áo, nép sát vào mạn sườn, dù ý nghĩ về nó khiến hắn muốn nôn mửa. Bình thường hắn thích cảm giác an toàn mà nó mang lại, nhưng bình thường bộ não hắn đâu có bị kẹt trong một vòng lặp, tua đi tua lại đúng một phân cảnh, đúng khẩu súng đó đang bị siết chặt trong tay hắn, nòng súng vấy đầy máu.

Atsumu cần phải chấn chỉnh lại bản thân. Hắn không chắc mình có thể làm được điều đó khi cứ ngồi thui thủi một mình trong căn phòng này.

Lựa chọn tốt nhất tiếp theo là khiến bản thân mình quên đi.

Hắn kéo mũ trùm đầu lên và đi xuống lầu. Khi hít hà bầu không khí Tokyo, hắn lại tự hỏi không biết nó có vị khác với ở nhà không hay đó chỉ là do hắn tưởng tượng ra. Hắn đã nghĩ đến việc sang nhà hàng đối diện nơi hắn từng đến cùng Bokuto và Hinata, để ngồi tại quầy bar và hòa mình vào sự náo nhiệt, nhưng hắn sợ sẽ có ai đó nhận ra mình từ "Vụ án Bokuto". Thay vào đó, hắn đi vài chục bước dọc vỉa hè và lẻn vào MSBY.

Ở đây đông khách hơn lệ thường và khi tiến lại gần quầy bar, Atsumu chợt nhận ra hôm nay có lẽ là thứ Bảy. Hắn đã mất dấu ngày tháng vì chúng không còn quan trọng với hắn nữa. Điều duy nhất hắn quan tâm là đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ khi hắn tới đây và sẽ còn bao nhiêu ngày nữa cho đến khi hắn rời đi.

Và, thực tế hơn là, hắn sẽ phải đợi bao lâu để có được một ly đồ uống.

Hắn ngồi phịch xuống một chiếc ghế bar trống, gạt bỏ tiếng nhạc chát chúa, những giọng nói ồn ào hơn và tiếng hò hét của những vị khách huyên náo bên bàn phóng phi tiêu. Thật dễ dàng để lờ chúng đi. Atsumu lớn lên trong một gia đình đầy biến động. Hắn đã dành phần lớn các đêm để lắng nghe tiếng la hét, đánh lộn và tranh cãi kéo dài đến tận sáng sớm. Tiếng ồn không làm hắn bận tâm. Chính sự im lặng mới là thứ xa lạ và khó chịu.

Giống như sự im lặng trong nhà của Kita; ngoại trừ việc sự im lặng đó mang tính tôn nghiêm hơn là nuốt chửng con người ta. Sự im lặng trong căn hộ tạm bợ của hắn giống như sự im lặng của một nấm mồ, và Atsumu càng nghe nó lâu, hắn càng thấy như mình đang bị chôn sống.

Hắn xua tan ý nghĩ đó ra khỏi đầu và thay vào đó tự hỏi Kita đang làm gì. Kể từ khi lên tàu tới Tokyo, Atsumu chưa nhận được tin tức gì từ anh lấy một lần. Hắn nói chuyện với Osamu hàng ngày, Suna cũng đã hỏi thăm vài lần, ngay cả Aran và Oomimi cũng đã gọi điện xem hắn thế nào.

Nhưng Kita thì hoàn toàn bặt vô âm tín.

Atsumu tự hỏi liệu có phải Kita thấy nhẹ nhõm khi tống khứ được hắn đi không, liệu mối đe dọa đến tính mạng của anh em nhà Miya này có phải là một sự tiện lợi đối với anh. Kita không gọi điện vì anh mừng vì Atsumu đã biến mất. Anh thậm chí còn chẳng buồn tìm cách giải mã bí ẩn về những kẻ mưu sát họ. Anh chẳng hề muốn Atsumu quay lại chút nào.

Atsumu vẫy tay gọi người pha chế bar một cách dồn dập hơn. Hắn không thể để mình nghĩ về chuyện đó. Nghĩ tiếp sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu.

"Miya-san."

Phải mất một lúc lâu Atsumu mới nhận ra Akaashi. Hắn mới chỉ gặp anh ta đúng một lần, gần một tuần trước. Atsumu nhìn quanh, hy vọng sẽ thấy Bokuto đâu đó gần đây, nhưng anh ta hoàn toàn vắng mặt một cách khó hiểu.

"Chào. Akaashi, đúng không?".

"Vâng. Tôi có thể lấy cho anh món gì?".

"Ờ, cho tôi vài shot, ờ..." Atsumu cố nhớ xem Bokuto có đặt tên cho nó không nhưng không thể. "Cái thứ nước rửa bình điện chết tiệt mà Bokuto hay để dưới quầy ấy. Anh ta bảo nó được nhập khẩu từ, ờ... đâu đó xa lắm."

Vẻ mặt Akaashi không chút thay đổi.

Atsumu cố gắng diễn đạt lại: "Nghe này, tôi không biết nó gọi là gì. Nó là cái thứ nước trong suốt ấy, và cảm giác như nó làm cổ họng anh tan chảy khi trôi xuống."

"Tôi biết anh đang nói đến thứ gì rồi," Akaashi nói. "Điều tôi không hiểu là tại sao ngoài Bokuto-san ra lại có người đi gọi món đó."

"Tôi cần phải say từ cách đây một tiếng rồi." Atsumu cố nói mà không lộ ra chút tuyệt vọng nào trong lòng, nhưng không biết có thành công hay không. "Chỉ cần hai shot thứ đó thôi rồi tôi sẽ uống kèm với bia. Bia gì cũng được, loại rẻ nhất có sẵn ấy, tôi chẳng quan tâm đâu."

"Tôi có linh cảm mạnh mẽ rằng đó không phải là một ý tưởng hay."

"Ừ, chắc là vậy rồi," Atsumu đồng tình. "Nhưng tôi vẫn cứ làm đấy."

Akaashi quan sát hắn. Anh ta mang một vẻ đẹp sắc sảo, và Atsumu nghĩ việc chạm vào anh ta chắc cũng giống như bóp một nắm kính vỡ vậy. "Bokuto thường chỉ giữ kho báu riêng đó cho bản thân mình thôi, nhưng tôi tin là anh ấy sẽ ngoại lệ dành cho anh, Miya-san." Akaashi đi về phía cuối quầy và Atsumu đứng quan sát, những ngón tay gõ nhịp kiên nhẫn lên mép quầy bar. Khi Akaashi quay lại, trên tay anh ta là hai ly shot và một ly bia màu caramel.

"Cảm ơn," Atsumu nói, với lấy một ly shot. "Anh đúng là nhất đấy. Một trong những người tôi quý nhất luôn. Tôi sẽ đưa cho anh một khoản tiền boa thật hậu hĩnh. Cứ ghi vào hóa đơn cho tôi nhé." Hắn cố không nghĩ về việc món đồ uống này sẽ nóng rát đến mức nào khi trôi xuống. Nhưng hắn vẫn cứ nghĩ về nó, và vẫn không tài nào chuẩn bị tâm lý kịp cho cái cách mà nó làm hắn nghẹt thở. Hắn đập mạnh chiếc ly xuống quầy bar và khòm người xuống ho khan vào khuỷu tay, vì quá tập trung vào cơn nóng rát trong cổ họng nên chẳng còn thấy xấu hổ nữa.

"Tôi có nên lo lắng rằng anh sắp chết ngạt không hay là tôi có thể quay lại làm việc tiếp đây?" Akaashi hỏi.

Atsumu xua tay ra hiệu bảo anh ta cứ đi đi, đôi mắt đã rơm rớm nước. Hắn cầm một ly shot ở tay này và ly bia ở tay kia rồi lững thững đi về phía một trong những chiếc bàn nhỏ dọc theo bức tường phía xa, chọn một chỗ biệt lập nhất có thể giữa đám đông đông đúc đó. Hắn ngồi tựa lưng vào tường, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi nốc cạn ly shot còn lại. Nó giáng một đòn mạnh vào bụng hắn, nhưng hắn vẫn gồng mình hít thở. Một ngụm bia lớn đã làm dịu bớt cơn nóng rát, và khi đặt chiếc ly trở lại bàn, hắn đã cảm nhận được luồng nhiệt nóng hổi của rượu đang lan tỏa trong huyết quản.

Hắn đã định gọi Akaashi cho thêm một shot nữa nhưng rồi lại thôi. Hắn muốn quên đi tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm nay, nhưng hắn cũng muốn mình còn nhớ đường để bò về căn hộ.

À mà, không phải căn hộ của hắn. Căn hộ của hắn còn ở cách đây xa lắm. Hắn nghĩ mình sẽ luôn nhớ đường về Hyogo dù có say đến mức nào đi chăng nữa. Có lẽ hắn cứ việc uống cho bét nhè rồi nhảy lên chuyến tàu tiếp theo về nhà. Hắn sẽ có cái cớ để bao biện. Hắn say quá nên chẳng biết mình đang làm gì. Biết đâu Kita sẽ để hắn ở lại. Hắn sẽ ngủ trong căn phòng phía sau của nhà Kita, làm một vị khách thật ngoan, và Kita sẽ để hắn ở lại mãi mãi.

Nhưng kế hoạch đó chỉ thành công nếu Kita có quý hắn, dù chỉ là một chút. Vì anh thậm chí còn chẳng buồn gọi điện, Atsumu có linh cảm mạnh mẽ rằng anh không hề quý hắn.

Hắn nốc cạn chỗ bia còn lại trong vài ngụm lớn rồi quơ quơ chiếc ly cho đến khi bắt gặp ánh mắt của Akaashi. Akaashi làm một động tác tay mà có thể mang nghĩa là "được rồi" hoặc cũng có thể là "biến đi". Atsumu không chắc, nhưng hắn hy vọng là vế đầu.

Hắn ngồi phịch xuống ghế và quờ quạng tìm điện thoại. Hắn suýt chút nữa đã nghĩ mình bỏ quên nó trong bộ suit nhăn nhúm trên sàn phòng tắm, nhưng rồi cũng tìm thấy ở lần kiểm tra túi quần thứ ba. Có ba cuộc gọi lỡ từ Osamu và một tin nhắn viết hoa toàn bộ: "GỌI LẠI CHO TAO ĐI, THẰNG ĐẦN".

Lẽ ra Atsumu nên gọi lại. Osamu sẽ nhận ra ngay dù chỉ là một chút giọng lè nhè của Atsumu và sẽ bảo hắn cút ngay về nhà đi. Đó có lẽ chính là những gì hắn cần lúc này.

Nhưng Osamu cũng sẽ hỏi hắn có chuyện gì, và cậu sẽ nhất quyết không chịu bỏ qua cho đến khi Atsumu kể ra, mà Atsumu thì lại không muốn nói về chuyện đó, đặc biệt là với cậu.

Hắn gửi lại một tin nhắn: "TAO ĐANG BẬN, THẰNG NGU". Hắn đọc đi đọc lại tin nhắn đó vài lần để chắc chắn rằng sự mơ màng trong não không làm hắn viết lộn xộn các chữ cái.

Akaashi tiến lại gần với một ly bia khác. Anh ta đặt nó xuống bàn trước mặt Atsumu và thu dọn những chiếc ly trống. "Miya-san, tôi cảm thấy có trách nhiệm phải hỏi xem anh có ổn không."

"Vâng, em ổn mà." Atsumu đưa tay lấy món đồ uống. "Tuyệt vời ông mặt trời luôn. Cảm ơn anh đã hỏi thăm nhé." Hắn nhấp một ngụm, rồi thêm một ngụm dài nữa.

Miệng Akaashi mím lại thành một đường thẳng. "Đây là hành vi bình thường của anh hay là tôi nên ngăn anh lại đây?".

Atsumu cố nhớ lại lần cuối cùng hắn uống say đến mức không biết gì là khi nào và quyết định chắc đó là vào sinh nhật hai năm trước. Hắn và Osamu đã uống bét nhè và khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên vỉa hè cách căn hộ ba con phố, trên người mặc những bộ đồ mà họ chưa từng thấy bao giờ và tay thì xách theo những túi bánh mì pita tươi rói cùng lọ sơn móng tay màu chàm.

Rõ ràng đây không phải là hành vi bình thường của hắn, nhưng Atsumu chỉ nhún vai và nói: "Dạ không, bình thường mà. Em uống suốt ấy mà, em ổn."

Sakusa đã bảo hắn vài ngày trước rằng hắn là một kẻ nói dối tệ hại. Osamu cũng đã nói với hắn điều đó hàng trăm lần rồi.

Nhưng Akaashi đã chấp nhận câu trả lời đó và quay lại quầy bar. Atsumu tự hỏi không biết mình đã lừa được anh ta hay đơn giản là Akaashi chẳng thèm quan tâm.

Atsumu uống cạn ly bia đó, và trong một khoảng thời gian không xác định nào đó có thể là năm phút hoặc bốn mươi lăm phút, Akaashi lại mang cho hắn một ly khác. Akaashi lại hỏi hắn điều gì đó nữa. Atsumu có nghe thấy và có trả lời, nhưng khi Akaashi quay đi, hắn chẳng còn nhớ nổi hai người vừa nói với nhau chuyện gì.

Thế cũng tốt. Một chút mất trí nhớ ngắn hạn chính là những gì hắn đang tìm kiếm.

Có ai đó vỗ nhẹ vào vai hắn và Atsumu mơ màng nhận ra mình đã gục đầu xuống bàn từ lúc nào. Hắn ngẩng đầu lên và nheo mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt. Akaashi đang mỉm cười, tóc anh ta quá sáng, và giọng nói của anh ta đã chuyển sang một tông ấm áp hơn.

Atsumu chớp mắt và nhận ra đó không phải là Akaashi. "Hinata?".

"Chào anh Miya-san. Em ngồi xuống đây được không?".

Atsumu lại chớp mắt. Hắn không hiểu sao Hinata lại ở đây. Cậu ta đã đủ tuổi để uống rượu chưa nhỉ? À mà, dĩ nhiên là rồi. Họ đã từng uống cùng nhau với Bokuto vài giờ hoặc vài ngày hoặc vài tuần trước mà. Thời gian dường như là một thứ gì đó kỳ lạ, mông lung và chẳng có mấy ý nghĩa, cũng giống như cái cảm giác tê rần ở cánh tay hắn cho đến khi hắn nhận ra đầu mình vừa gối lên nó. Hắn nhận ra có thêm hai chiếc ly shot trống không trên bàn, nhưng chẳng nhớ nổi bên trong từng chứa thứ gì.

"Ừ. Ngồi đi," Atsumu nói. Giọng nói nghe không giống của hắn cho lắm, nhưng chắc hẳn là của hắn rồi, vì những từ đó đã hiện ra trong đầu trước khi chúng vang lên trong căn phòng. Hắn chớp mắt và Hinata đã ngồi cạnh hắn, chiếc ghế xoay sang một bên để đối mặt với Atsumu.

"Anh có ổn không, Miya-san?" Hinata hỏi.

"Tuyệt. Rất tuyệt. Cực kỳ tuyệt luôn."

Hinata cau mày. Điều đó khiến cậu ta trông trẻ hơn, tầm khoảng mười bốn tuổi. "Trông anh không có vẻ gì là tuyệt cả. Có chuyện gì xảy ra ạ? Anh có muốn nói về chuyện đó không?".

Atsumu cười lớn. Tiếng cười nghe thật kỳ lạ, méo mó. "Không."

"Là không có chuyện gì xảy ra hay anh không muốn nói về chuyện đó ạ?".

"Vế thứ hai."

Hinata cau mày sâu hơn một chút, và cậu ta được thăng cấp lên mười sáu tuổi. "Hôm nay anh đi làm với Sakusa-san đúng không ạ? Có phải anh ấy... Anh ấy đã làm gì ạ?".

Atsumu lại cười lớn. Lần này tiếng cười nghe còn kỳ quặc hơn nữa. "Cũng dễ hiểu khi em nghĩ vậy nhỉ? Nhưng không, Omi không có làm gì quá đáng hơn mức bình thường đâu. Anh cũng hơi ghét anh ta nhưng rồi lại cũng hơi không ghét, em hiểu không?".

Hinata chớp mắt như thể không hiểu cho lắm. "Ồ. Vâng. Ờ, vậy tại sao anh lại... thành ra thế này ạ?".

Atsumu cũng không biết chính xác nữa. Hắn có lẽ sẽ nhớ ra nếu cố gắng, nhưng hắn không muốn. Hắn thực sự, thực sự không muốn. Ít nhất thì hắn cũng biết bấy nhiêu đó. "Có chuyện xảy ra. Không muốn nghĩ về nó nữa."

"Được rồi..." Hinata bỏ dở câu nói. Cậu ta hơi bĩu môi và nhìn quanh căn phòng. Atsumu không biết cậu ta đang nhìn cái gì và cũng chẳng buồn nhìn theo. Mọi thứ đều hơi mờ ảo, ngay cả khuôn mặt của Hinata khi cậu ta quay lại. "Meian-san sắp xếp cho anh ở tòa nhà ngay sát vách đúng không ạ? Ở khu căn hộ ấy?".

"Ừ."

"Anh có muốn em đưa anh về không? Chắc anh nên về nghỉ ngơi đi ạ."

Atsumu thở hắt ra và đưa tay lấy ly bia. Nó đã cạn sạch. "Chết tiệt. Không, anh cần thêm một ly nữa. Chỉ một ly thôi. 'Kaashi đâu rồi?".

Hinata lại ngoảnh mặt đi chỗ khác. Lần này Atsumu nheo mắt nhìn qua vai cậu ta xem có gì thú vị đến thế, nhưng mọi thứ bắt đầu đảo lộn, nên hắn lại gục đầu xuống hai cánh tay mình.

Có một bàn tay đặt trên lưng hắn, xoa nhẹ qua lại giữa hai xương bả vai. "Không sao đâu mà, Miya-san. Dù chuyện đó có là gì đi chăng nữa."

Atsumu lầm bầm gì đó với cậu ta. Những từ ngữ bị nghẹn lại trong ống tay áo.

"Anh nói gì cơ ạ?" Hinata hỏi.

Atsumu xoay đầu sang phía bên kia, về phía Hinata. "Đừng gọi anh như thế. Tên anh là Atsumu."

Bàn tay của Hinata khựng lại trên vai Atsumu. "Ồ. Em xin lỗi, Atsumu-san."

Vẫn còn hơi trang trọng quá, nhưng nghe tên mình được thốt ra vẫn thấy dễ chịu hơn, dù đó là một giọng nói mới chỉ hơi quen thuộc.

"Miya-san."

Atsumu miễn cưỡng ngẩng đầu lên và thấy Akaashi đang đứng trước mặt. Hắn phấn chấn hẳn lên và đưa tay lấy ly bia. Nhưng thay vào đó, một ly nước lại được đẩy vào tay hắn. Atsumu cau mày nhìn nó. "Đây đâu phải bia."

"Cứ uống đi," Akaashi nói, khoanh tay trước ngực. "Anh cần nó đấy."

"Anh thì biết cái quái gì em cần chứ," Atsumu nói. Hắn đã nghĩ đến việc quẳng cái ly qua bàn. Biết đâu lúc đó Akaashi sẽ mang bia đến cho hắn.

Một ký ức mờ nhạt về bia bị đổ và kính vỡ bùng lên trong mớ hỗn độn của não hắn. Hinata đã ở đó, và bây giờ cậu ta cũng đang ở đây, quan sát Atsumu với đôi mắt mở to. Mười hai. Mười ba tuổi là cùng.

Akaashi kéo một chiếc ghế và ngồi xuống đối diện. Anh ta nhìn Hinata một cái rồi nói: "Miya-san, tôi không quen biết anh, nên cá nhân tôi chẳng bận tâm nếu anh có uống cho đến khi hôn mê vì ngộ độc rượu và không bao giờ tỉnh lại nữa. Nhưng nếu anh đang làm việc cho Meian-san, tôi cảm thấy mình có chút trách nhiệm không để anh chết bên trong tòa nhà này. Nếu anh nhất quyết muốn chết, làm ơn hãy đi chỗ khác."

Atsumu cười lớn. Tiếng cười nghe thật tách biệt, như thể những sợi dây đang dần đứt đoạn và những mảnh vỡ của giọng nói hắn đang bị xé toạc ra. "Anh đã bao giờ gặp Omi chưa? Hai người chắc hợp nhau lắm đấy. Đều là những thằng khốn vĩ đại như nhau."

Akaashi hoàn toàn lờ đi câu đó, một cách khéo léo đến mức Atsumu tự hỏi liệu mình có thực sự vừa nói ra câu đó không.

"Hinata-kun," Akaashi nói, "tôi đã gọi cho Bokuto-san lần nữa nhưng anh ấy vẫn đang kẹt công việc. Tôi có nên thử gọi người khác không?".

"Dạ thôi không sao đâu ạ. Em lo được." Hinata gõ nhẹ vào ly nước. "Đây nè, Atsumu-san. Uống một chút đi ạ. Anh sẽ thấy khá hơn đấy." Mười bảy tuổi.

Atsumu không nhúc nhích. "Em bao nhiêu tuổi rồi?".

Hinata nghiêng đầu. "Hai mươi bảy ạ."

Atsumu chỉ biết trân trối nhìn cậu ta. Không đời nào cậu ta lại hai mươi bảy tuổi được.

"Atsumu-san." Hinata huých nhẹ cái ly vào đốt ngón tay Atsumu. "Làm ơn đi mà?".

Atsumu nhìn qua bàn tìm Akaashi, vì nếu Hinata mà hai mươi bảy thì chắc Akaashi phải đâu đó tầm bốn mươi lăm tuổi rồi. Biết đâu Atsumu cũng vậy, và hắn chỉ đơn giản là đã quên mất. Biết đâu mười lăm năm đã trôi qua kể từ khi hắn ngồi xuống chiếc ghế đó mà hắn chẳng hề hay biết.

Akaashi đã đi đâu mất rồi, nên hắn không thể tìm ra câu trả lời.

Hắn cầm lấy ly nước từ tay Hinata theo bản năng. Hắn đưa nó lên miệng, và dù biết rõ đó là gì, hắn vẫn thấy thất vọng khi nó chạm vào lưỡi mà không phải là vị bia.

"Điện thoại anh đang reo kìa, Atsumu-san."

Atsumu vỗ vỗ vào túi quần để tìm nó, nhưng rồi nhận ra nó đang nằm trên bàn ngay trước mặt. Khuôn mặt của Osamu hiện lên trên màn hình, miệng hơi há ra và tóc tai rũ rượi đầy mặt. Cậu đang ngủ khi Atsumu chụp bức ảnh đó. Trông nó không đến nỗi kinh tởm như bức ảnh Osamu chụp hắn, nhưng cũng xém xém vậy.

Hinata nhìn vào điện thoại, rồi nhìn Atsumu, rồi lại nhìn điện thoại. "Ờ... Anh có định bắt máy không ạ?".

Atsumu lại gục đầu xuống bàn. "Không. Nó sẽ mắng anh vì tội uống rượu mất. Nhắn tin cho nó cái gì đi. Bảo anh đang bận."

"Dạ vâng."

Vài phút trôi qua, có lẽ vậy. Atsumu cũng không chắc. Hắn bắt đầu lơ mơ.

"Anh ấy muốn biết có phải anh đang say không ạ," Hinata nói.

"Bảo nó là không."

"Nhưng anh say thật mà."

"Say cái con khỉ. Bảo nó là không."

Lại vài phút nữa trôi qua. Một tiếng đồng hồ. Sáu ngày.

"Anh ấy bảo anh gọi lại cho anh ấy ạ," Hinata nói. "Anh ấy không tin lời em."

"Bảo nó biến đi."

"Em không nói thế được đâu, Atsumu-san."

"Đưa cái điện thoại chết tiệt đây, anh tự nói với nó." Atsumu giật lấy chiếc điện thoại từ tay Hinata, rồi phải thử lại lần nữa khi bị trượt. Hắn chớp mắt nhìn màn hình vài cái, gõ một lời đề nghị đầy gay gắt rằng Osamu nên lo chuyện của mình đi, rồi đập mạnh chiếc điện thoại úp mặt xuống bàn. "Này, Hinata. Đi lấy cho anh ly bia nữa đi."

"Em không làm thế được đâu ạ."

"Làm ơn đi mà?".

Hinata ngập ngừng nhưng vẫn nói: "Em không thể, Atsumu-san. Em có thể lấy thêm nước cho anh, nếu anh muốn."

"Nước vô vị vãi cả đạn ra."

"Nó tốt cho anh mà."

Lại một khoảng thời gian trống rỗng nữa. Đám đông bên bàn phóng phi tiêu đã rời đi kể từ khi Atsumu ngồi xuống. Không gian yên tĩnh hơn khi không có họ, nhưng vẫn đủ ồn ào để hắn thấy thoải mái.

"Anh đã sẵn sàng về nhà chưa, Atsumu-san?" Hinata hỏi. "Em đi cùng anh nhé."

"Nhà," Atsumu lặp lại. Từ đó thốt ra nghe thật lè nhè và cay đắng. "Đây đéo phải nhà của anh. Cái thành phố này đúng là đống phân. Anh Kita gửi anh tới đây cũng chỉ vì anh cũng là đống phân thôi. Anh ấy nghĩ anh sẽ hợp với cái nơi này vãi cả đạn ra ấy."

"Em chắc chắn chuyện đó không phải sự thật đâu ạ. Anh rất tuyệt mà, Atsumu-san."

"Em thì biết cái thá gì về anh chứ." Atsumu ngẩng đầu lên. Nó nặng như một khối bê tông, cả về trọng lượng lẫn mật độ. "Mà sao em lại ở đây chứ. Với Meian. Em trông quá..." Atsumu chật vật tìm từ ngữ thích hợp nhưng không thể. "...không giống yakuza."

Hinata chớp mắt. Cậu ta trông chẳng giống hai mươi bảy tuổi chút nào. "Em vào nghề từ năm mười ba tuổi rồi ạ. Phần lớn thời gian là ở quê nhà Miyagi, rồi năm ngoái mới lên đây. Em giỏi việc này mà. Meian-san sẽ không để em ở lại nếu em không giỏi đâu."

Atsumu có rất nhiều câu hỏi, nhưng hắn không thể chắp vá chúng lại được. Hắn cố làm phép tính, đếm xem Hinata đã làm yakuza được bao nhiêu năm, nhưng cũng không tài nào tính nổi. Hắn nghĩ chắc là lâu hơn hắn, điều đó càng làm mọi thứ trở nên khó hiểu hơn.

Mười ba. Hinata đã vào nghề từ năm mười ba tuổi.

Atsumu từng nghĩ hắn và Osamu vào nghề như thế là quá trẻ rồi, nhưng mười ba.

"Đây, uống thêm đi ạ," Hinata nói, lại đẩy ly nước vào tay Atsumu.

Atsumu uống. Hắn làm nước đổ cả xuống cằm và dùng ống tay áo lau đi.

"Để em đưa anh về căn hộ nhé," Hinata nói. Cậu ta đứng dậy mà không đợi câu trả lời và đẩy chiếc ghế vào gầm bàn một cách ngay ngắn. "Đi thôi ạ, muộn lắm rồi. Quán bar sắp đóng cửa đến nơi rồi."

Atsumu ngẩng đầu lên. Vẫn còn vài người xung quanh, nhưng thưa thớt hơn hẳn. Có ai đó vẫn đang đứng sau quầy phục vụ đồ uống, nhưng mắt hắn quá mờ để có thể chắc chắn đó có phải là Akaashi hay không.

"Anh không thích ở đó," Atsumu nói. "Yên tĩnh quá."

"Tụi mình có thể bật nhạc lên hay gì đó mà. Sẽ ổn thôi mà, Atsumu-san."

Đó không phải là ý mà Atsumu muốn nói. Trước khi hắn kịp giải thích, Hinata đã xốc hắn dậy khỏi ghế với một sức mạnh đáng kinh ngạc. Hinata bám chặt lấy vai Atsumu để giữ cho hắn đứng vững, thật là may mắn. Nếu không chắc Atsumu đã đo sàn rồi.

"Đi thôi, lối này ạ," Hinata nói. Cậu ta choàng một cánh tay của Atsumu qua vai mình và bắt đầu bước đi, và Atsumu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc lảo đảo bước theo bên cạnh cậu ta.

Từ đâu đó gần đó, Akaashi lên tiếng: "Cậu lo được chứ?".

"Dạ vâng, ổn ạ!" Hinata đáp, giọng bình thản như thể cậu ta không hề bị đè bẹp dưới ít nhất một nửa trọng lượng cơ thể của Atsumu. "Cảm ơn anh, Akaashi-san!".

Atsumu cố tìm Akaashi, nhưng họ đã ra ngoài vỉa hè, và chẳng thấy anh ta đâu nữa. Đường xá không có mấy xe cộ qua lại. Atsumu cũng không hiểu tại sao.

Họ đã về đến trước tòa chung cư trước khi hắn đủ tỉnh táo để hỏi: "Mấy giờ rồi?".

"Hơn hai giờ sáng rồi ạ," Hinata đáp.

"Chết tiệt." Atsumu cố nhớ xem mình đến quán bar từ lúc mấy giờ nhưng không thể. "Anh ta sẽ điên tiết lên cho mà xem."

"Ai cơ ạ?".

"Thằng cha Omi chết tiệt."

Hinata nói gì đó, nhưng Atsumu không nghe rõ. Mọi sự tập trung của hắn đều dồn vào việc nhấc chân lên cho đủ cao để leo cầu thang.

Họ cũng lên được đến tầng trên, dù Atsumu không ít lần loạng choạng và Hinata phải vất vả dìu hắn. Atsumu tự hỏi nếu không có sự giúp đỡ của Hinata thì hắn sẽ lên đây bằng cách nào. Chắc là hắn sẽ nằm bẹp luôn dưới chân cầu thang đợi đến sáng mất.

Atsumu chớp mắt, chậm rãi, và hắn đã ở trong căn hộ của mình, được dìu ngồi xuống ghế sofa. Hinata đứng thẳng dậy trong khi Atsumu ngồi thượt sang một bên.

"Anh sẽ phải đứng dậy khóa cửa sau khi em đi đấy nhé," Hinata dặn. "Anh làm được không?".

"Ừ, được mà." Câu trả lời thốt ra như một lời lầm bầm dính dấp.

Hinata ngập ngừng. "Em có nên ở lại đây với anh để chắc chắn là anh ổn không ạ? Em không phiền đâu."

"Dạ thôi, ổn mà. Anh ổn."

"Ờ... vậy được ạ. Anh có muốn em bật nhạc lên không, cho đỡ yên tĩnh quá?".

Atsumu lầm bầm gì đó.

Hinata vẫn đang nói. Atsumu thoáng nghe thấy giọng cậu ta, nhưng hắn không còn hiểu nổi những từ đó nghĩa là gì nữa. Atsumu đổ gục người thêm một chút, cho đến khi đầu hắn tựa lên tay vịn của ghế sofa. Đôi chân hắn đang để một tư thế vẹo vọ và khó chịu nhưng hắn cũng chẳng buồn cử động nữa.

Hắn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng hắn đã lịm đi trước khi kịp quyết định xem điều đó là gì. Ý nghĩ cuối cùng của hắn là khi thức dậy, hắn hy vọng mình đang ở nhà.

Trong đời mình, Atsumu đã đưa ra một vài quyết định rất tồi tệ. Không phải tất cả đều liên quan đến rượu, nhưng ít nhất một nửa trong số đó là vậy.

Hắn thức dậy trong trạng thái lạnh lẽo và cứng đờ, và ý nghĩ có ý thức đầu tiên của hắn là chắc hẳn đây là cảm giác của một cái xác. Hắn cuộn tròn người lại để cố ngăn cơn đau, nhưng đầu hắn đau như búa bổ và bụng thì quặn thắt, thế là hắn lại duỗi người ra. Chẳng khá khẩm hơn chút nào.

Có thứ gì đó huých vào vai hắn. Hắn nhận ra đây không phải là lần đầu tiên, và hẳn đó chính là thứ đã đánh thức hắn dậy. Hắn cố lờ nó đi, nhưng cú đẩy lại tới lần nữa, mạnh hơn.

"Biến đi, 'Samu," hắn nói. Giọng hắn khàn đặc, gượng gạo.

"Đến lúc này rồi mà tôi vẫn còn thấy ngạc nhiên sao được," một giọng nói vang lên phía trên hắn. "Tôi có nên dùng khăn tắm làm cậu ngạt thở luôn để giúp cậu thoát khỏi cảnh khốn khổ này không nhỉ?".

Đó không phải là Osamu.

Atsumu ngẩng đầu lên và nheo mắt nhìn qua đôi mắt lờ đờ. Ánh đèn phòng tắm sáng chói đến mức làm hộp sọ hắn đau nhói, nhưng phần lớn ánh sáng đã bị Sakusa che mất, y đang đứng sừng sững bên cạnh với đôi tay khoanh trước ngực và một cái nhíu mày lộ rõ ngay cả sau lớp khẩu trang.

"Chết tiệt." Atsumu lại nằm xuống. "Anh làm cái quái gì ở đây thế?".

"Tôi đang chuẩn bị báo tử cho cậu đây. Bây giờ thấy cậu còn sống, nhưng tôi vẫn đang cân nhắc phương án đó đấy."

Atsumu chống một tay xuống sàn và đẩy người ngồi dậy. Căn phòng chao đảo sang bên này rồi sang bên kia, như thể đang nằm trên đỉnh một con sóng thần. Bụng hắn lộn nhào và hắn cố nuốt khan. Miệng hắn sực mùi bãi nôn. "Sao anh lại ở trong căn hộ của tôi?".

Sakusa lùi lại vài bước, như thể đứng quá gần Atsumu là một mối nguy hiểm vậy. "Cậu phớt lờ tất cả tin nhắn của tôi. Tôi lên đây để xem cậu có bị ám sát ngay trên giường không thì thấy cửa không khóa. Rõ ràng là cậu chưa bị giết. Đứng dậy và chuẩn bị đi, tụi mình có việc phải làm đấy."

"Phải rồi," Atsumu đáp. Hắn đã quên khuấy mất chuyện công việc. Hắn đã quên sạch hầu hết mọi thứ. Hắn thậm chí còn không biết mình lết vào phòng tắm từ lúc nào. Ký ức mờ nhạt cuối cùng của hắn là ở trên ghế sofa.

Nhưng đó chính là những gì hắn mong muốn. Hắn đã quên được những gì xảy ra ngày hôm qua, dù chỉ trong chốc lát.

Giờ thì chúng ùa về, và mang theo một cơn buồn nôn dữ dội. Atsumu nhào tới bồn cầu và vừa kịp lúc để nôn thốc nôn tháo vào đó. Cổ họng hắn đã rát bỏng rồi. Đau, đau kinh khủng. Hắn ho khù khụ, khạc nhổ rồi lảo đảo đứng dậy súc miệng ở bồn rửa mặt. Sakusa đã đi đâu mất rồi. Atsumu nghĩ có khi cả cuộc đối thoại vừa rồi chỉ là do hắn ảo giác thôi.

Atsumu không buồn soi gương. Hắn không muốn nhìn thấy vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt mình lúc này. Hắn bám chặt vào khung cửa để giữ thăng bằng khi bước ra khỏi phòng tắm và thấy Sakusa đúng là đang ở đó thật. Y đã lùi ra tận cửa chính và đứng khoanh chặt hai tay trước ngực, đôi lông mày nhíu lại đầy vẻ ghê tởm. Thật khó để khẳng định chắc chắn khi miệng y đã bị che kín.

"Làm ơn bảo tôi là cậu đang bị dư vị của trận say hôm qua hành hạ chứ không phải là đang ốm thật đi," Sakusa nói.

"Tôi không có ốm." Atsumu đưa tay vuốt tóc ra khỏi trán. Nó ướt đẫm mồ hôi lạnh. "Cho tôi vài phút để tút tát lại là ổn ngay thôi. Cứ ngồi xuống hay làm gì đó đi."

Sakusa không nhúc nhích. Atsumu cũng chẳng thực sự mong đợi y sẽ làm thế.

Atsumu rút lui vào phòng tắm và kéo cửa đóng sầm lại. Hắn đứng đó một phút, cố quyết định xem mình có định nôn thêm lần nữa không. Cảm giác đó qua đi, và hắn vặn nước nóng hết cỡ rồi bước vào bồn tắm. Hắn hy vọng nó sẽ giúp mình thấy khá hơn, nhưng khi bước ra vài phút sau đó, hắn vẫn thấy như một đống phân. Hắn đánh răng để tống khứ cái vị chua loét trong miệng, bỏ cuộc trong việc cố thuyết phục mái tóc mình vào nếp, và quấn một chiếc khăn tắm ngang hông khi bước ra khỏi làn hơi nước của phòng tắm. Sakusa vẫn đứng ở cửa, tay vẫn khoanh trước ngực, nhất quyết không chạm vào bất cứ thứ gì.

"Tôi đã bảo là tôi không có ốm mà," Atsumu nói. Giọng hắn lần này đã có chút nội lực hơn, dù cơn đau đầu thì tệ hơn hẳn. "Ngồi lên ghế sofa không chết được đâu mà lo."

"Tôi có một nghi ngờ mãnh liệt rằng nó có thể đấy."

"Thôi được rồi, sao cũng được."

"Nhanh lên."

"Rồi rồi." Chiếc khăn tắm của Atsumu tuột xuống và hắn vội vàng kéo nó lên cao hơn khi bước vào phòng ngủ. Hắn cảm nhận được ánh mắt của Sakusa đang nhìn mình khi hắn quay lưng lại và hắn đá cửa đóng sầm. Tiếng đóng cửa làm hắn khẽ rùng mình vì đau đầu.

Atsumu chẳng muốn gì hơn là được đổ ập xuống giường và ngủ cho đến khi cảm thấy tỉnh táo trở lại. Vì điều đó rõ ràng là không thể, hắn quẳng chiếc khăn tắm sang một bên và mặc bộ suit mới vào. Vào bất cứ ngày nào khác, chắc chắn hắn sẽ đánh giá cao việc nó vừa vặn với mình như thế nào, nhưng lúc này hắn đang quá khốn khổ để bận tâm. Hắn kiểm tra kỹ các cúc áo sơ mi để chắc chắn rằng chúng đã thẳng hàng, để Sakusa không có cớ gọi hắn là luộm thuộm nữa. Khi đã hài lòng, hắn quay lại phòng tắm để lấy súng và bao súng. Hắn chật vật đeo nó vào, ý thức được rằng Sakusa đang đánh giá mình qua khung cửa phòng tắm.

"Đêm qua cậu có ngủ tí nào không thế?" Sakusa hỏi. "Trông cậu như đống phân vậy."

"Lúc anh đột nhập vào chẳng phải tôi đang ngủ đấy thôi?" Atsumu cố nói với giọng hằn học nhưng thất bại.

"Cậu đang bất tỉnh nhân sự trên sàn phòng tắm thì có. Cái đó mà gọi là ngủ sao được."

"Vậy thì chắc là tôi không ngủ rồi. Tôi chẳng nhớ gì cả, được chưa?" Hắn giắt súng vào vị trí và cố gắng ngăn tâm trí mình không lởn vởn quay về chuyện ngày hôm qua. "Xong rồi. Đi thôi." Hắn rảo bước về phòng ngủ, chộp lấy áo khoác và mặc vào khi tiến lại gần cửa chính. Ngay trước khi đi theo Sakusa ra hành lang, hắn nhận ra mình bỏ quên điện thoại trên bồn rửa mặt và phải quay lại lấy. Hắn khóa cửa căn hộ, và khi bước xuống cầu thang, Atsumu mơ màng nhớ lại cảnh Hinata giúp hắn leo lên đây vài giờ trước. Hắn cũng chẳng biết là đã bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi cho đến khi kiểm tra điện thoại và thấy lúc này đã gần chín giờ sáng. Hoặc là Sakusa đang bị muộn, hoặc là y đã dành nhiều thời gian hơn mức Atsumu tưởng để đợi hắn.

Atsumu chẳng có cơ hội để hỏi chuyện đó vì hắn bị xao nhãng bởi hàng tá tin nhắn chưa đọc trên điện thoại.

"Chết tiệt," hắn lẩm bẩm khi tiến lại gần xe của Sakusa.

"Nếu cậu mà nôn vào xe tôi, tôi sẽ bẻ cổ cậu đấy," Sakusa nói. "Tôi không đùa đâu."

"Tôi không nôn đâu mà. Tôi ổn. Hít thở sâu một cái đi xem nào."

Sakusa lườm hắn một cái rồi giật cửa xe bước vào ghế lái. Atsumu cũng làm theo ở phía bên kia, đã bắt đầu gõ tin nhắn trả lời cho Osamu. Hắn kéo lên trên và đọc lại cuộc trò chuyện từ đêm qua, nhờ ơn Hinata.

Chào anh! Atsumu-san bảo là anh ấy đang bận và không thể nói chuyện lúc này được, xin lỗi nhé!

Bận cái con khỉ. Đã quá nửa đêm rồi, bận cái thá gì chứ. Có phải nó đang say không?

Anh ấy bảo là không ạ.

Tao không biết mày là đứa nào nhưng đưa điện thoại cho nó ngay và bảo nó gọi lại cho tao ngay lập tức.

Đó là kết thúc sự can thiệp của Hinata, và Atsumu hơi bực mình vì cậu ta không biết nói dối cho khéo hơn. Nhưng hắn cũng không thể quá bực bội được, vì hắn không chắc liệu mình có về được đến căn hộ hay không nếu không có bờ vai của Hinata.

Tin nhắn tiếp theo là từ chính Atsumu. Hắn chẳng nhớ mình định nói cái gì, và nhìn mớ chữ cái hỗn loạn đó thì cũng chẳng thể hiểu nổi.

Những tin nhắn còn lại từ Osamu thì cực kỳ rõ ràng, và dù Atsumu rất miễn cưỡng và cực kỳ ý thức được sự hiện diện của Sakusa ngay bên cạnh, hắn vẫn quay số của Osamu và áp điện thoại vào tai.

Sakusa liếc nhìn hắn nhưng vẫn khởi động xe mà không nói gì.

Osamu bắt máy ngay sau hồi chuông đầu tiên. "Lẽ ra tao nên ăn thịt mày từ trong bụng mẹ luôn mới đúng, cái thằng ngu xuẩn vĩ đại nhà mày!".

Atsumu nhăn mặt và vặn nhỏ âm lượng xuống. Cái cách Sakusa liếc qua cho thấy y đã nghe rõ mồn một lời lăng mạ đó.

"Thôi la hét đi, trời ạ," Atsumu nói. "Đâu phải mày không nhận được tin gì từ tao đâu. Cách đây sáu tiếng tao đã bảo là tao ổn rồi mà."

"Không, sáu tiếng trước mày bảo tao là mày đang..." Osamu phát ra một âm thanh lộn xộn nghe cực kỳ giống mớ chữ cái hỗn loạn mà Atsumu đã gửi cho cậu thay vì một câu cú hoàn chỉnh. "Điều đó có nghĩa là mày đã say bét nhè ngay giữa lòng Tokyo với một thằng cha xa lạ nào đó đang nhắn tin cho tao bằng điện thoại của mày. Mày đang nghĩ cái quái gì thế hả?".

Atsumu ngồi thượt xuống ghế. "Tao đã có một ngày tồi tệ."

"Dĩ nhiên rồi," Osamu gắt lên. "Nếu mày đang cố tự sát thì thà mày cứ ở lại Hyogo cho xong. Có khi còn dễ hơn là lặn lội đến tận Tokyo để rồi bị xe cán hay gì đó trong lúc đang say đến mức không biết trời trăng mây đất là gì."

Osamu hiếm khi mất bình tĩnh, và Atsumu ghét mỗi khi chuyện đó xảy ra. Atsumu mới là đứa hay ồn ào và làm quá mọi chuyện. Hắn không thích Osamu mượn cái vai diễn đó chút nào.

Vả lại, mỗi khi Osamu mắng hắn, thường là vì hắn xứng đáng bị như vậy.

"Tao ổn, được chưa?" Atsumu nói. "Chuyện qua rồi và tao ổn. Tao sẽ không làm thế nữa đâu. Chỉ một lần này thôi. Bỏ qua đi."

"Như thể tao tin được một lời nào thốt ra từ cái miệng dối trá của mày ấy," Osamu nói. "Mà mày đi với đứa nào mà nó lại gọi mày là Atsumu-san thế?".

"Một trong những người của Meian-san," Atsumu đáp. "Đừng có lo."

"Nếu chúng nó ra ngoài để chuốc cho mày say rồi làm mấy trò vớ vẩn thì tao nhất định phải lo chứ."

"Không có mà. Cậu ta thậm chí còn không uống. Chỉ có mình tao thôi. Thôi bỏ qua đi, 'Samu."

"Nếu mày mà để mình bị giết ở trên đó, tao sẽ nện cho cái xác của mày một trận đấy, nghe rõ chưa?".

"Rồi, nghe rồi. Cả cái khu phố này đều nghe thấy mày hét rồi đấy." Atsumu liếc mắt nhìn Sakusa; y vẫn nhìn về phía trước, nhưng sự chú ý thì rõ ràng là đang đặt vào cuộc trò chuyện của Atsumu. "Nghe này, tao phải đi đây. Tao đang làm việc."

"Làm việc á?" Osamu lặp lại, giọng đầy vẻ nghi hoặc.

Atsumu quá muộn mới nhận ra mình không nên nói điều đó. "Không phải kiểu... việc thật sự đâu. Chỉ là đi loanh quanh với một trong mấy người ở đây thôi. Đi thị sát ấy mà, hiểu không? Không có làm gì quan trọng đâu."

Sakusa chuyển làn đường và nhướng mày nhìn Atsumu, kẻ đang xua tay ra hiệu bảo y mặc kệ mình.

"Mày không nên ra ngoài chút nào hết. Tụi mình được gửi đi là để đến nơi an toàn, đó mới là mục đích chính. Anh Kita có biết mày đang lượn lờ với bọn họ không?".

"Chắc là không rồi," Atsumu nói, giọng hắn đanh lại hơn mức hắn tưởng, "xét đến việc anh ấy thậm chí còn chẳng buồn gọi điện xem tao có còn sống hay không." Không gian rơi vào im lặng trong chốc lát. Atsumu đưa tay day day sống mũi và hít một hơi thật sâu. "'Samu, tao thực sự phải đi đây. Tao sẽ gọi lại sau, nhưng chỉ khi mày hứa không mắng tao nữa thôi đấy."

"Tao không hứa trước được gì đâu," Osamu nói. "Tự chăm sóc bản thân đi, đồ rác rưởi. Và nhớ bắt máy khi tao gọi đấy."

"Rồi rồi. Chào nhé."

Atsumu hạ điện thoại xuống với một tiếng thở dài và ngả đầu ra sau ghế. Hắn nhắm mắt lại và vờ như không cảm nhận được Sakusa đang nhìn mình.

Hắn im lặng được gần hai phút trước khi lên tiếng: "Omi, tấp vào lề một lát đi."

"Sắp tới nơi rồi."

"Không, nói thật đấy. Tấp vào lề đi."

"Miya—"

"Anh muốn tôi nôn vào xe anh à?".

Sakusa đánh lái băng qua các làn đường, suýt chút nữa thì tông vào ba chiếc xe khác nhau, rồi dừng khựng lại ở một khu vực cấm đỗ. "Xuống xe," y nói. "Nhanh lên, xuống xe ngay."

Atsumu không đáp lại. Hắn đẩy cửa bước ra và lảo đảo, một tay bám vào cửa sau của xe, khòm người xuống khi cơn buồn nôn đang dâng lên tận cổ họng. Hắn nôn khan một lần, rồi hai lần, cho đến khi cảm giác đó qua đi và để hắn lại trong trạng thái hổn hển hớp lấy không khí. Hắn nhổ một bãi nước bọt xuống vỉa hè rồi đứng thẳng người dậy, lờ đi ánh mắt của những người qua đường khi bước trở lại vào xe.

Đôi bàn tay đeo găng của Sakusa nắm chặt vô lăng, quai hàm y nghiến lại khi Atsumu ngồi phịch xuống ghế và kéo cửa đóng lại. "Cậu chắc là mình không ốm đấy chứ?".

"Gì vậy, anh bị chứng ám ảnh vi khuẩn hay gì à?" Atsumu nói. "Vâng, tôi chắc. Tôi nghĩ chỉ là do đau đầu nên mới thấy buồn nôn thôi."

Sakusa rướn người lại gần và Atsumu ép mình sát vào cửa xe, cứ ngỡ mình chuẩn bị bị ăn tát hay bị hành hung gì đó. Sakusa khịt mũi khinh bỉ nhìn hắn rồi mở ngăn chứa đồ trước ghế phụ. Y lấy ra một lọ thuốc và vặn nắp. "Nè."

Atsumu chìa tay ra, đầy vẻ bối rối, khi Sakusa dốc vài viên thuốc trắng vào lòng bàn tay hắn. Hắn nuốt khan chỗ thuốc đó, nhăn mặt vì vị đắng ngắt khi Sakusa cất lọ thuốc đi và đóng sầm ngăn chứa đồ lại. Trước khi nắp đóng lại, Atsumu kịp thoáng thấy một vài vật dụng bên trong; những lọ nước rửa tay giống như cái Sakusa để trong túi, một xấp khẩu trang, vài lọ thuốc khác, xà phòng rửa tay.

Có lẽ phán đoán của Atsumu về chứng ám ảnh vi khuẩn của y chẳng sai chút nào.

"Cảm ơn," Atsumu lẩm bẩm khi Sakusa bắt đầu lái xe trở lại.

"Làm tất cả để cậu không bôi bẩn cái xe này thôi," Sakusa nói. Y lái qua khúc cua tiếp theo một cách chậm rãi, như thể sợ một chuyển động đột ngột sẽ kích hoạt phản xạ nôn mửa của Atsumu. "Nếu cậu thấy mệt quá không làm việc được, tôi sẽ đưa cậu về căn hộ ngay."

"Tôi đã bảo đến mười lần rồi là tôi không có ốm mà. Bỏ qua chuyện đó đi." Hắn thấy cuộc đối thoại này quá giống với những gì hắn vừa nói với Osamu.

Có lẽ Sakusa cũng đang nghĩ điều tương tự. Vài phút sau, y lên tiếng: "Đó là anh em của cậu à?".

Đó không phải là một câu hỏi, nhưng Atsumu vẫn đáp: "Vâng."

Sakusa lại im lặng. Y đi chậm lại trước một cột đèn giao thông đang chuyển màu và nói: "Hinata bảo đêm qua cậu có vẻ không ổn lắm."

"Cái gì cơ?".

"Hinata," Sakusa lặp lại. "Cậu ta gọi điện cho tôi lúc muộn và hỏi xem nên làm gì với cậu. Cậu ta đã rất lo lắng, còn Bokuto thì đang kẹt công việc."

Atsumu cảm thấy như bị phản bội. Trong số tất cả những người mà Hinata có thể gọi, sao cậu ta lại chọn đúng Sakusa chứ. "Sao cậu ta lại gọi cho anh?".

"Tôi đoán là vì chúng ta đang làm việc cùng nhau," Sakusa đáp. Y tấp vào làn đường bên trái và đỗ xe song song ở một chỗ trống. Y để số P nhưng không có ý định xuống xe. "Cậu ta kể cho tôi nghe về những điều cậu đã lảm nhảm trong lúc say. Cậu ta bảo hôm qua có chuyện gì đó đã thực sự tác động mạnh đến cậu. Kết luận duy nhất của tôi là cậu thấy khó chịu vì phải giết một người phụ nữ."

Bụng Atsumu quặn lên; không phải vì Sakusa nói đúng, mà vì điều đó nhắc hắn nhớ về thứ thực sự đang làm hắn bận lòng.

Hắn chẳng hề hào hứng gì với việc giết một người phụ nữ, ngay cả khi đó là một người đàn bà hung hãn, tàn độc mà hắn đã bắn chết hôm qua khi hắn và Sakusa truy lùng được một cặp mục tiêu. Bà ta rất dữ dằn, hung hăng, và nếu Atsumu đi một mình, có khi bà ta đã giết hắn rồi.

Nhưng đó không phải là vấn đề.

Vấn đề là, bà ta cũng không hề đơn độc.

"Nhưng có vẻ không phải vậy. Không hẳn." Đôi bàn tay đeo găng của Sakusa rời khỏi vô lăng và đặt lên đùi. Y quan sát Atsumu, quan sát kỹ đến mức khiến người ta thấy khó chịu. "Tôi không thể tưởng tượng nổi cậu lại bị chấn động đến mức phải ra ngoài uống cho đến khi say không biết gì như thế."

"Đâu phải lần đầu tôi giết phụ nữ. Chẳng quan trọng đâu." Chuyện đó không xảy ra thường xuyên, nhưng cũng chẳng phải là điều gì mới mẻ. Atsumu luôn tôn trọng sự công bằng khi giết chóc. Nếu ai đó đáng chết, họ phải chết; bất kể giới tính của họ là gì. "Tụi mình kết thúc chuyện này nhanh được không? Hôm nay tụi mình lại đi tìm gã bất động sản đó chứ?".

Sakusa phớt lờ câu hỏi đó. "Lúc đầu tôi không hiểu," y nói, "nhưng giờ tôi nghĩ là tôi hiểu rồi."

"Mà sao anh lại quan tâm làm gì?" Atsumu gắt gỏng. "Anh đéo quan tâm gì đến tôi cả, nên đừng có giả vờ giả vịt. Cứ làm cho xong việc này đi để tôi còn về..." Hắn suýt chút nữa đã nói là về nhà, nhưng kịp khựng lại. "...Về căn hộ."

"Đó là chị em của bà ta, đúng không?" Sakusa nói. "Cậu đã chứng kiến bà ta nhìn chị em mình chết. Đó chính là điều đã tác động đến cậu."

Atsumu hít một hơi thật sâu. Đau. Hắn quay mặt đi chỗ khác khỏi Sakusa để nhìn ra ngoài cửa sổ, vì hắn không thể ngăn nổi cái nhăn mặt trên khuôn mặt mình.

Hắn vốn đã biết trước khi họ bước vào tòa nhà đó rằng hai người phụ nữ kia là chị em. Họ cùng nhau điều hành công việc kinh doanh, cùng nhau bắt cóc con cái của những gia đình giàu có để đòi tiền chuộc, và cùng nhau thụt két khoảng một triệu yên của Meian. Atsumu đã biết, nhưng hắn chưa thực sự ý thức được điều đó nghĩa là gì cho đến khi Sakusa giết chết một trong hai người.

Hắn đã chứng kiến người còn lại suy sụp hoàn toàn. Bà ta nhìn cái xác của chị em mình trên sàn và điều đó đã xé nát tâm can bà ta. Atsumu đã thấy điều đó hiện rõ trên khuôn mặt, trong đôi mắt bà ta, trong những vết cào đẫm máu mà bà ta tự rạch lên má mình khi gào thét. Hắn vẫn còn nghe thấy tiếng hét đó, vang vọng trong tâm trí hắn như một bóng ma. Đó là sự tuyệt vọng, chói tai và quặn thắt tâm can. Bà ta đã hóa điên lúc đó, và lao vào họ như một con thú dữ, với tất cả sự phẫn nộ và lửa giận mà chẳng màng đến mạng sống của chính mình.

Atsumu đã nổ súng trước khi Sakusa kịp ra tay. Đó là một sự giải thoát cho tất cả bọn họ, kể cả cho chính bà ta.

Kể từ khoảnh khắc đó, không có giây phút nào hắn thôi tưởng tượng ra cảnh Osamu cũng chết trước mặt mình như vậy.

Cho đến khi hắn uống say đến mức chẳng còn nghĩ được gì nữa.

"Hai đứa là sinh đôi à?" Sakusa hỏi. Giọng y vẫn không chút cảm xúc như thường lệ. "Tôi có nghe thấy lời hắn nói, về việc ăn thịt cậu từ trong bụng mẹ. Ước gì hắn đã làm thế thật."

"Đừng có bàn về chuyện đó nữa," Atsumu nói, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảm giác đau nhói ở đầu ngón tay làm hắn nhận ra mình đang cạy móng tay. Hắn vội vàng khoanh tay lại thật chặt. "Anh chẳng biết gì về tôi đâu."

"Vậy là tôi đoán đúng rồi nhé," Sakusa nói, dù giọng y nghe chẳng có vẻ gì là đắc thắng cả. "Đêm qua cậu uống say là vì cậu không thể ngừng nghĩ về cái chết của anh em mình."

"Tôi đã bảo là đừng có bàn về chuyện đó nữa mà!" Giọng Atsumu vang dội trong không gian chật hẹp của chiếc xe.

"Cậu ta cũng làm trong nghề này à?" Sakusa hỏi. "Ở dưới Hyogo ấy?".

Atsumu đập mạnh vào bảng taplo đến mức tay hắn đau điếng. "Câm cái miệng chết tiệt của anh lại đi, Sakusa."

Sakusa im lặng, nhưng chỉ là để sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Bất chấp sự căng thẳng đang tỏa ra từ Atsumu như hơi nóng sa mạc, Sakusa vẫn lên tiếng: "Dường như còn hơn thế nữa. Có phải gần đây cậu ta suýt chết không? Chắc hẳn cậu đã có mặt khi chuyện đó xảy ra."

Atsumu lao người qua xe, túm lấy cổ áo Sakusa và gầm gừ ngay sát mặt y: "Đừng có thốt thêm một lời chết tiệt nào về anh em tôi nữa. Tôi không có đùa đâu. Tuyệt đối đừng nói nữa."

Đôi mắt Sakusa trở nên lạnh lẽo. "Buông tôi ra. Ngay."

Atsumu siết chặt tay hơn. Ánh nhìn của họ sắc lẹm như dao; lửa của Atsumu đối đầu với băng của Sakusa. Từ từ, Atsumu buông tay ra và ngồi lại chỗ cũ. Sakusa chỉnh lại vạt áo sơ mi, ánh mắt vẫn không hề lay chuyển.

Cảm giác như cả một thiên niên kỷ đã trôi qua trước khi Sakusa quay mặt đi. Y đẩy cửa bước ra khỏi xe. Atsumu không muốn đi theo. Hắn đang quá giận dữ. Hắn sợ mình sẽ làm điều gì đó khiến bản thân phải hối hận. Nhưng hắn chẳng có nhiều lựa chọn, nên hắn đành thận trọng bước ra ngoài và đút chặt hai tay vào túi quần để chúng không vung thẳng vào mặt Sakusa.

Hắn đợi Sakusa tiến về phía dãy tòa nhà dọc theo con phố, nhưng y vẫn đứng yên tại chỗ bên cạnh chiếc xe. Y quan sát dòng xe cộ qua lại trong chốc lát, rồi lại nhìn Atsumu. Những mảnh băng đen trong đôi mắt y đã bớt sắc lẹm đi một chút.

"Tôi không rõ tình hình," Sakusa nói, giọng bình thản, "nhưng tôi cũng không cần phải biết. Kita-san đã gửi cậu đến đây. Có lẽ ông ta đã gửi anh em của cậu đi nơi khác, hoặc có lẽ cậu ta vẫn đang ở dưới Hyogo. Chuyện đó không quan trọng. Bất cứ điều gì Kita-san đã làm đều là vì điều tốt nhất. Ông ta đã đưa ra lựa chọn đúng đắn cho cả hai đứa. Cậu có quyền lo lắng, nhưng cậu không được phép để nỗi lo đó lấn át mình như thế này. Nếu lúc nào cậu cũng mất kiểm soát mỗi khi nghĩ về chuyện đó, thì chính cậu mới là người sẽ bị giết, và anh em của cậu sẽ là người phải ở lại chịu tang cậu đấy."

Atsumu nghiến răng chặt đến mức đau điếng. Hắn muốn hét lên thật to, to đến mức tất cả mọi người trong khu phố này đều phải nghe thấy. Hắn muốn túm lấy Sakusa lần nữa, lắc mạnh cho đến khi y vỡ vụn ra mới thôi, cho đến khi hơi nóng nơi cổ họng và sau hốc mắt hắn nguội lạnh đi.

Hắn nuốt khan. "Thật vậy không?".

Sakusa vẫn tiếp tục quan sát hắn, điềm tĩnh đến mức khó tin. "Gì cơ?".

"Lựa chọn đúng đắn ấy," Atsumu nói qua kẽ răng. Hắn cau mày nhìn xuống mặt đường bê tông dưới chân. "Anh Kita đã đưa ra lựa chọn đúng đắn sao? Nó thực sự là vì điều tốt nhất à? Vì 'Samu đang ở cách đây hai giờ đi đường và nếu có chuyện gì xảy ra với nó, tôi đéo thể làm gì được cả."

Sức nặng từ ánh nhìn của Sakusa thật nặng nề. "Cậu có tin tưởng Kumicho của mình không?".

Atsumu thở hắt ra một hơi. "Có. Có lẽ vậy. Tôi từng nghĩ là có, cho đến tận bây giờ. Cho đến khi anh ấy gửi tụi tôi đi."

Một khoảnh khắc trôi qua. Có tiếng còi xe vang lên đâu đó gần đây, tiếng chim bồ câu gù gù, tiếng cười chói lót của một cô bé ở bên kia đường.

"Không phải lúc nào tôi cũng đồng tình với Meian," Sakusa nói. "Thỉnh thoảng tôi thấy những quyết định của anh ta mang logic của một đứa trẻ mẫu giáo vậy. Thỉnh thoảng anh ta sai, và tôi là người phải đi dọn dẹp bãi chiến trường." Sakusa đút hai tay vào túi quần. "Nhưng anh ta sẽ không bao giờ đưa ra một quyết định nào khiến bất kỳ ai trong chúng tôi gặp nguy hiểm cả. Thuộc hạ của một Kumicho chính là gia đình của người đó. Cậu và anh em của cậu chính là gia đình của Kita-san. Dù cậu có không đồng tình với ông ta, thì đây vẫn là chiến lược tốt nhất của ông ta để giữ cho cả hai đứa được an toàn. Ông ta đã cân nhắc tất cả các phương án và đây là phương án ít có khả năng dẫn đến kết cục tồi tệ nhất. Hai đứa hiện đang ở nơi an toàn nhất có thể rồi."

Atsumu không nói gì. Hắn cắn môi mạnh đến mức đau điếng.

"Như tôi đã nói, nếu cậu dành toàn bộ thời gian của mình để lo lắng về chuyện đó, cậu đang tự làm tình thế của mình trở nên nguy hiểm hơn đấy. Dựa trên cái cách anh em của cậu mắng cậu xối xả qua điện thoại lúc nãy, tôi đoán cậu ta cũng đồng ý với quan điểm này."

"Đừng có bàn về nó nữa," Atsumu nói, nhưng lần này giọng hắn không còn chút lửa giận nào nữa.

"Cậu cần phải chấn chỉnh lại bản thân đi, Miya. Chẳng ai trách cậu vì thấy buồn phiền cả, nhưng cậu đang làm quá lên rồi đấy. Đừng có ám ảnh bởi những thứ mà cậu không thể thay đổi. Cứ để nó diễn ra, làm những gì có thể để giữ cho bản thân mình được sống, và tin tưởng anh em của mình cũng sẽ làm điều tương tự. Đó là tất cả những gì cậu có thể làm."

"Tôi đéo ưa nổi anh."

"Cũng chẳng sao. Điều đó cũng không làm những gì tôi vừa nói bớt đúng đi chút nào đâu."

Y nói đúng, và điều đó làm Atsumu càng ghét y hơn nữa.

Ngoại trừ việc hắn không thực sự ghét y, không hẳn vậy. Hắn ý thức được, đằng sau sự bực bội, lo lắng và khinh miệt của mình, rằng Sakusa đang cố gắng giúp đỡ hắn. Hắn cũng ý thức được, dù có chút chạnh lòng, rằng Sakusa đã nói đúng.

Atsumu thở dài cho đến khi buồng phổi cạn sạch không khí, rồi lại hít một hơi thật sâu để làm đầy chúng lần nữa. Hắn đưa tay vuốt tóc, nắm chặt cho đến khi thấy đau rồi mới buông ra. "Vâng," hắn nói. Hắn suýt chút nữa lại thấy buồn nôn, nhưng hắn nghĩ đó là phản ứng tâm lý hơn là phản ứng vật lý. "Vâng. Em đoán... em đoán là anh không hoàn toàn sai."

"Chẳng bao giờ chịu thừa nhận khi người khác nói đúng," Sakusa nhận xét. "Thêm một khuyết điểm nữa vào danh sách nhé. Ngay dưới mục 'tửu lượng kém'."

"Anh đúng là đồ khốn," Atsumu nói. "Giờ tụi mình có làm việc tiếp không đây?".

"Tùy thôi. Cậu có thể chứng kiến người ta chết mà không nôn lên giày tôi không?".

Atsumu đảo mắt rồi bắt đầu bước tới, dù hắn chẳng biết họ đang đi đâu. Hắn bước nhanh một bước rồi đợi Sakusa bắt kịp để y dẫn đường. "Đó là điều duy nhất anh thực sự lo lắng đấy à. Anh nói nhảm nãy giờ chẳng qua là để tôi không uống say nữa vì anh không chịu nổi ý nghĩ tôi sẽ nôn mửa chứ gì."

"Dĩ nhiên rồi."

Atsumu khịt mũi. "Đồ đáng ghét."

Sakusa đẩy một cánh cửa ra, và Atsumu chẳng thèm kiểm tra xem mình đang ở đâu mà cứ thế bước vào trong. Hắn khựng lại một chút khi đi ngang qua y, vai hắn suýt chút nữa thì chạm vào vai Sakusa.

"Này," Atsumu khẽ nói. "Cảm ơn nhé, Omi."

"Cảm ơn tôi bằng cách bù đắp lại quãng thời gian đã lãng phí vì cậu đi." Câu nói lẽ ra phải gay gắt, nhưng Sakusa lại nói khẽ y hệt như Atsumu vậy.

Có vài lần trong ngày hôm đó Atsumu đã nghĩ về hai chị em mà họ đã giết ngày hôm qua. Thật khó để không nghĩ về họ.

Nhưng hắn đã làm được điều đó mà không thấy cái nút thắt lo âu bóp nghẹt lồng ngực mình nữa, bởi vì Sakusa đã đúng.

Atsumu phải tự chăm sóc bản thân mình, và tin tưởng Osamu cũng sẽ làm điều tương tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com